Sáng nay cà phê một mình…

 

 

“Sáng nay mây thấp trên đầu

Từng giọt cà phê ngọt đắng

Nhớ em bao nhiêu cho vừa

Em ơi! Em ơi…”

Tôi ngồi như bất động, mắt không rời khỏi chiếc phin cà phê đang từng giọt, từng giọt nhỏ xuống chiếc ly thủy tinh trong veo.

Mùi cà phê King Coffee như sợi dây quấn quít những nhớ nhung ngày nào, xa lắm, cứ tỏa lên, tỏa lên, nồng nàn, bện kỷ niệm này với ký ức khác vào trong nhau. Da diết.

Chưa bao giờ tôi thấy mình trống rỗng khi ngồi một mình bên ly cà phê phin. Khoảnh thời gian chờ cà phê nhỏ xuống, hít thở với mùi cà phê, là khoảnh thời gian tôi thường ngụp lặn về ngày tháng cũ. Là thời gian tôi bồng bềnh trong những nỗi nhớ. Khi cụ thể. Khi mông lung.

Nhớ, là nhớ mình của ngày xa xưa ấy.

Nhớ, là nhớ những hẹn hò, với con đường, với góc phố, với quán quen.

Nhớ, là nhớ mình ngồi cùng ai đó, trong quán vắng, bên phin cà phê. Cúi đầu giấu nét thẹn thùng khi bất ngờ bàn tay ai đó đưa lên vén sợi tóc mai mình rơi lòa xòa trước trán, bằng cách vờ cầm chiếc phin lên, ngó xem cà phê đã nhỏ xuống còn hay hết.

Nhớ, là nhớ tay cầm chiếc muỗng nhỏ quậy đều, quậy đều trong chiếc ly sóng sánh cà phê. Nhắm mắt hít lấy mùi cà phê, mà thật ra là hít lấy hạnh phúc dịu dàng đang lan tỏa xung quanh.

Nhớ, là nhớ hình ảnh người bạn từ thuở thiếu thời, cùng mình lớn lên theo năm tháng, để rồi nhen nhúm đâu đó một cảm xúc gì thật lạ, như là… yêu. Chưa một lần hò hẹn. Chưa một lần nắm tay. Chưa một lần bày tỏ. Mà sao cứ nao nao. Cứ rộn ràng. Cứ chơi vơi.

Cho đến ngày, gõ cửa nhà bạn, “Đi uống cà phê với mình!” Im lặng nhìn cà phê nhỏ từng giọt, từng giọt. Như đếm. Không gian nhuốm mùi cà phê. Quánh đặc. Hít một hơi thật sâu, rồi nói thật nhẹ, “Tháng sau đám cưới mình. Bạn đi dự nhé!”

Tay bạn vừa chạm vào phin cà phê. Bỗng sững lại. Tôi ngước mắt nhìn, bắt gặp mắt bạn. Ngỡ ngàng.

“Cà phê xong rồi kìa. Uống đi” Câu nhắc lôi bạn về thực tại. “Ừ, mình sẽ tới.”

Ly cà phê, có khi, như cứu cánh cho mình, trong những lúc “lao đao” như thế.

Chưa bao giờ tôi thấy mình trống rỗng khi ngồi một mình bên ly cà phê phin.

Mùi cà phê King Coffee như sợi dây quấn quít những nhớ nhung

Nhớ, là không chỉ nhớ chuyện mình, mà còn nhớ cả chuyện người.

Nhớ, là nhớ một tối trời mưa. Sài Gòn như trút nước. Ngồi bên hiên một quán vắng cùng nhỏ bạn thân. Bên ngọn đèn dầu, ngày cúp điện. Hai bàn tay ôm tròn quanh chiếc ly, nghe hơi ấm từ những giọt cà phê đang nhỏ xuống. Lắng nghe chuyện của bạn, khi quyết định chia tay tình đầu, bởi những định kiến, những áp lực của song thân, mà cả hai không cách gì bước qua.

Mùi cà phê, quyện vào không gian. Hớp ngụm cà phê. Thơm đến quyến rũ. Mà đắng. Đôi lúc cà phê không cần đường. Uống, để thấm, đến tận những nỗi niềm, của một tình yêu gắn bó đến 10 năm mà vẫn không trọn giấc mơ.

Nhớ, là nhớ thằng bạn thân, tay quậy lách tách ly cà phê, cố nói bằng giọng bình thản mà mặt như mếu, “Mốt mình đi rồi, ở nhà thỉnh thoảng rảnh nhớ dẫn em mình đi uống cà phê, cho em bớt buồn.”

Em là người yêu, một cách nói. Ừ, định cư xứ người, ráng ổn định sớm để bảo lãnh em sang. Ở đây mình hứa sẽ dẫn em của bạn đi cà phê khi có dịp.

Nhớ, là nhớ em của bạn, những chiều cùng mình đạp xe qua nhiều con đường Sài Gòn nơi hai người từng đi qua. Để kể về bạn. Cho đỡ những khoảng trống đến chông chênh. Trước khi dừng lại nơi quán quen, nơi hai người hay ngồi. Nước mắt chảy xuống cạnh phin cà phê đang nhỏ giọt. Cà phê, chứng nhân cho những nỗi nhớ quắt quay, là thế.

Mùi cà phê Gourmet Blend như sợi dây quấn quít những nhớ nhung ngày nào, xa lắm, cứ tỏa lên, tỏa lên, nồng nàn, bện kỷ niệm này với ký ức khác vào trong nhau. Da diết.

“Sáng nay mây thấp trên đầu

Từng giọt cà phê ngọt đắng

Nhớ….”

14051642_10155335619978521_120240512830972541_n

 

(Bài viết cho King Coffee)