Nhớ mẹ

Dưới đây là bài viết của Chị Nhà gửi tặng mọi người 🙂

****************

Kính tặng Dì Tư cùng các bà mẹ của các bạn Còm, cùng thương mến tặng các bạn Còm trong Ngọc Lan Blog.

From: CN

Những tháng ngày đầu tiên qua Mỹ, vào học lớp ESL (English As A Second Language ), ngồi cùng bàn trong lớp học , tôi may mắn có cô bạn trẻ đồng hương cùng quê nhà Việt Nam xa xứ, cô bé dễ thương xinh xắn , thông minh, nhanh nhẹn.

Những giờ break time, lunch time, cô bạn trẻ luôn khoe nhiều thức ăn mẹ nấu sẵn, sắp xếp chu đáo vào những hộp nhựa, rau luộc rau xào, nứơc mắm chấm rau để riêng, hộp nhựa trái cây để riêng. Nếu cô nhỏ không “khoe”, tôi cũng hình dung được sự chăm sóc ân cần thương yêu con của người mẹ khi cùng cô bạn nhỏ giờ ăn trưa nơi sân trường .

Cô bạn nhỏ luôn tươi vui nhắc về mẹ, cô kể: “Mẹ em qua Mỹ đã luống tuổi rồi (hai chữ luống tuổi , tuổi già mà mẹ cô thường nói , nên đã thành thói quen cho cô nhỏ nhắc đến), mẹ của em …mẹ của em…Cô bạn nhỏ nhắc về mẹ , thương mẹ say sưa qua câu chuyện kể về mẹ của em.

Sau lớp học ESL, mỗi người chia tay và chọn riêng cho mình một nghề mưu sinh. Riêng tôi , vẫn chọn “nghề đi học”. Lấy một lớp thôi, vì phải chạy theo xe bus về nhà, đón hai đứa con còn nhỏ (School Bus).

Vẫn nơi sân trường College cũ , sau một năm tình cờ gặp lại cô bạn nhỏ, cô không còn nét tươi vui nhanh nhẹn như những ngày trước, đôi mắt buồn thật lạ. Cô đọc được nét ngạc nhiên của tôi và cô tâm sự.

…”Năm trước …em cùng chị ư ử hát bài Bông hồng cài áo… (Rồi một ngày nào đó em về …nhìn mẹ yêu , nhìn thật lâu..và nói với mẹ rằng …mẹ ơi, mẹ có biết hay không ? Biết là con thương mẹ không …)
Ngày đó sau khi chị em mình cùng nhau nhớ mẹ, em nhủ lòng … Chiều hôm đó về nhà…em sẽ ôm mẹ thật chặt trong tay…nhìn mẹ yêu… nhìn thật lâu … Rồi nói với mẹ..
Em cứ nhủ lòng em mãi, vì học bài khuya mệt ngủ lúc nào không hay? Sáng nhìn mấy hộp nhựa thức ăn mẹ để sẵn … Em vội vã đón xe bus đến trường…em cứ nhủ lòng …ừ thì tối nay về ôm mẹ, kể chuyện cho mẹ về trường lớp, cách dạy , trường thi nước Mỹ ra sao ? Nhưng em vẫn “nhủ lòng” để thời gian trôi …để bây giờ hối hận không nguôi, …mẹ của em đã an nghỉ cuối đời …Những sáng tinh mơ thức giấc, trong góc bếp của mẹ không còn thấy nhiều hộp lunch xếp sẵn hàng dọc , hàng ngang cho cả nhà.

…”Chị ơi, nỗi nhớ mẹ và ân hận không nguôi của em , em vô tình quá …, thương mẹ nhiều, thật nhiều …”

Vai của cô bé run cùng tiếng nấc, tôi muốn nắm tay cô thật chặt để an ủi, nhưng sợ…sợ gì ?

Sợ thiên hạ học sinh qua lại quanh sân trường nghĩ tụi tui là “lét biêng” . Ngày mới qua Mỹ, dòng xe cộ nơi Downtown San Jose …tôi sợ , rồi nắm chặt tay cô bạn hàng xóm (bạn qua Mỹ 1975 ). Bạn từ từ gỡ tay tôi ra và nói ” – Nếu hai người phụ nữ cứ ôm nhau , nắm tay xèo nhẹo …thiên hạ nghĩ mình là Lesbian đó…” .

Trở về với câu chuyện của cô bạn nhỏ nơi sân trường, cũng nhờ học thêm được chữ “lét biêng” nên tôi không dám nắm tay cô bạn nhỏ. Thông cảm nỗi buồn mất mẹ của cô, tôi an ủi …”Mẹ đâu muốn con buồn héo hắt quên ăn, quên ngủ đến đuối sức , bệnh đến không lường trước được . Muốn mẹ được vui, hãy giữ sức khỏe, thành công trong học vấn, trong nghề nghiệp là người tử tế…” Bla bla bla…Tôi khuyên cô bé cũng là tôi khuyên tôi.

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…

HAPPY MOTHER’S DAY!