Những trò lố

1.

Chuyện “bồ cũ” nghe được từ người khác kể lại tui nghe. Giờ tui kể cho nhiều người nghe. Muốn hiểu sao hiểu, tui không chịu trách nhiệm phẩn nội dung 🙂

Có hai vợ chồng nọ đã đi đến tuổi hồi dương, ý quên, hồi xuân cỡ đâu gần 6-7 bó. Một bữa, bà vợ than “Sao mà đời sống mình cứ trôi qua một cách chán nản thế này? Tại sao mình không thể lãng mạn như thời còn hẹn hò hả ông?”

Ông chồng nghe xong cũng đồng thanh tương ứng “Ừ, hay là mình hãy sống như thời mới hẹn hò yêu nhau nghe bà?”

Thế là cả liền ông lẫn liền bà đều quyết định quay ngược thời gian, trở lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, tất cả sẽ là em của thuở 18 và anh là chàng đôi chín.

Nói là làm. Ông hăm hở viết thư hò hẹn ngày đó giờ đó “mình gặp nhau tại quán xi-nê em nhé!” Và như bao chuyện tình lãng mạn khác, nhất định “không gặp không dìa.”

Ngày hẹn tới, chàng ông cũng nôn nao đến trước quán xi-nê, tìm mua vé một cuốn phin tình nào ướt át nhất, rồi chờ nàng bà trong chộn rộn, trong hân hoan.

15 phút trôi qua. 30 phút trôi qua. 1 tiếng rưỡi trôi qua. Ôi, sao mà giống thế. Ôi sao mà nhớ thế, một thời dại khờ, một thời ngu ngơ. Trời lại có gió, trời lại có mưa. Rất đúng chi cái cảnh vẫn đi vào nhạc vào thơ.

Mà nàng bà vẫn bặt hơi âm tính.

Rồi thì dãn hát, chàng chàng nàng nàng đúng tuổi 18, đôi mươi nắm tay nhau về, mặt rạng ngời hạnh phúc. Chỉ có chàng ông là bắt đầu lên cao, cái gì có cao là lên hết, lên máu, lên đường, lên huyết áp, lên cả sự phẫn nộ. Chàng ông đi về nhà. Chơi trò này mà chỉ 1 người diễn là không xong rồi. Mụ này sẽ biết tay tui. Mấy chục năm rồi tui vẫn còn bị mụ lừa dễ vậy sao! Không. Đừng hòng. Bà sẽ biết tay ông.

“Mụ già? Bà ở đâu? Bà chơi trò cho tui leo cây hả?” Chàng ông hét từ ngoài cửa hét vào.

Nhà trước không có. Nhà sau không có.

Chàng ông leo lếch lên lầu. Mở cừa phòng, thấy nàng bà nằm đắp chăn kín mít.

Máu dồn lên tới não, ông nghiến răng, “Mụ già! Bà kêu tui sống lại thuở hẹn hò ban đầu. Tui đã làm như thiệt cho bà vui lòng, vậy mà bà ở nhà trùm mền nằm ngủ. Bà muốn gì???”

Chàng ông gầm lên như hổ.

Nàng bà vẫn nằm yên không nhúc nhích. Chàng ông lồng lộn bước tới, giật phắt cái mền ném xuống. Thì ra bà không ngủ mà là đang nằm thút thít.

“Mụ già! Bà khóc cái gì? Người khóc phải là tui nè. Bà làm cho người ta nghĩ tui giống như kẻ dở hơi, không giống ai hết mà còn khóc là sao? Giờ bà muốn gì? Tại sao bà không đi hả?”

Tiếng gào thét như thú nhớ rừng của chàng ông vừa dứt thì nàng bà cũng cất tiếng thảm thiết:

“Hic hic hic hic. Máaaa khôngggggg cho điiiiiiiiiii, hu hu hu hu hu hu hu”

2.

Chuyện tiếp này là chuyện gần hết thế giới biết, tui kể cho số ít người chưa biết nghe 🙂

Tai nạn nào cũng có thể xảy ra, nhưng biến cố này ám ảnh quá 😦

Không có vui!

3.

Quà từ còm sĩ  ngoclanblog nhân mùa Giáng Sinh 🙂

10418224_10154765147048521_7509499130506345869_n

Happy Holidays!