Chỉ còn một ít phút nữa thôi là hết ngày này, một ngày kinh khủng.
Muốn hay không cũng phải tin có những điều quái gỡ xảy đến trong hôm nay, có thể do trùng hợp, do ngẫu nhiên, nhưng dù gì thì cũng là Thứ Sáu Ngày 13.
Một ngày có thể thay đổi nhiều thứ.
Comments are closed.
Pray cho nạn nhân tại Paris.
LikeLiked by 2 people
Yes, một ngày tồi tệ , đã thay đổi đủ thứ, ít nhất là ở Pháp, Đức và Âu Châu.
Máu sẽ được trả bằng máu
Nước mắt sẽ tràn đầy
( trại tị nạn Jungle đang bị hỏa hoạn kinh hoàng sau khủng bố ở Paris)
Xin cầu nguyện cho nước Pháp vã cũng cầu nguyện chính chúng ta.
LikeLiked by 1 person
Đừng trách thứ sáu 13, vụ khủng bố ở Paris là do yếu tố con người, IS đã có kế hoạch chọn ngày này để hành động, có trách là trách hệ thống an ninh Pháp quá lỏng lẽo. Có ai còn lên án Mỹ nghe lén nữa không?
LikeLiked by 4 people
Thật là 1 ngày kinh hoàng cho nước Pháp và toàn thế giới! Cầu nguyện cho nạn nhân & gia đình của họ. Tại sao & tại sao?! 😦
LikeLiked by 1 person
Đôi khi chúng ta nghĩ mình hiểu rõ về một người hơn bất kỳ ai…nhưng sự thật lại không phải thế. Vì vậy, hãy yêu thương nhiều hơn và bớt ghét bỏ, bởi đôi khi vị mặn lại ngon hơn vị ngọt.
Sưu tầm
LikeLiked by 1 person
http://www.breitbart.com/london/2015/11/11/watch-anti-migrant-video-going-viral-across-europe/
Chính sách đã bắt đầu thay đổi ở EU
LikeLike
Dem Ve Day: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=217536&zoneid=1
LikeLike
Chuyện “after thứ sáu 13” của AL.
Con gái của AL có 1 cô bạn đi đến chỗ hẹn để gặp bạn trai tối thứ sáu, nhưng vì tới trễ nên thoát chết vì lúc đó cô bạn chỉ cách nơi bắn có 100 thước (theo như em kể ), ngược lại bạn trai ở ngay trong đó . Sau đó cô bạn không liên lạc được với bạn trai và bị depressed. Đến chủ nhật thì cô bạn năn nỉ con gái đi theo ra chỗ xảy ra để thắp nến vì nghĩ cho bạn trai (cho tới phút này thì còn nhiều xác còn lại chưa được identified ). Hai đứa ra đó thì nói là đông lắm ::AL đã không thích rồi. Chưa kịp làm cơm tối thì điện thoại reo, nhấc lên là nghe con gái khóc : maman ! Có tiếng nổ và con với bạn đang trốn trong hall của 1 hotel. Hỏi con đang ở đâu, hoá ra là vẫn ở chỗ thắp nến cho vong mạng :AL tá hoả, liền nói với con là hãy ở trong đó, không ra ngoài và nếu cần thì trả tiền ngay 1 phòng rồi lên đó chờ người nhà tới. Cỡ 10 phút sau con gái gọi lại nói là không sao, mọi người đã tản mác nên sẽ về nhà :AL không cho lấy métro vì sợ có đặt chất nổ nên sau đó con gái lấy autolib đưa bạn gái về trước khi về nhà.
Có 1 điều kính hãi là con gái nói là cứ phải theo sóng người mà tiến nếu là người sau sẽ xô đẩy và sẽ bị chà đạp, vì vậy cháu hoàn hồn không hiểu làm sao mà lại tới trong hotel. Thật là kinh khủng ….mình mới có 1 tí mà đã điên đầu, không biết trạng thái của những người thân của nạn nhân là như thế nào. …khổ thật!
LikeLiked by 4 people
Ui trời, mừng là con gái chị AL đã bình an.
Là người trong cuộc những lúc như thế quả là còn hơn ngồi trên đống lửa 😦
So sad.
LikeLiked by 1 person
Thấy cái cảnh tự nhiên chạy này ngày hôm qua live trên TV.
Hú hồn chị hả? Bà con trở lại đi làm chưa hay là vẩn còn khuyện là stay in house?
Cảnh súng ống tưởng như là chuyện bỏ lại sau lưng từ cái thời giặc giã bên VN …. theo tới Paris. ai ngờ?
Stay safe.
LikeLiked by 1 person
OMG, chị AL. Mừng cho TV đã OK. Cô bé này thiệt là “táy máy” làm Maman rụng tim hoài! “I’m happy” for you, chị AL! Be safe! 🙂
LikeLiked by 1 person
@ chị An Lành
Nghe chị kể thôi ốc ken đã lạnh người. Làm cha làm mẹ mà, khi nghe núm ruột mình rứt ra đang gặp nguy hiểm thì không khác nào ” ngồi trên đống lửa”, như Ngọc Lan nói.
Ngày thứ 6/13 em cũng gặp một tin khg vui, cũng liên quan đến con cái. Nhưng đã qua rồi, bình yên rồi.
Em xin gửi đến gia đình chị, và tất cả những người không quen biết một lời chúc an lành nhất. Riêng những nạn nhân vắn số em cũng xin chia buồn và cầu nguyện.
Mong Ba Lê mau ổn định, mau trở lại những sinh hoạt bình thường, để ” mai em về mắt vẫn lánh đen” .
Mong nhiều lắm.
LikeLike
Hình như thành phố có vẻ vắng hơn, Ke ạ .
Chuyện hôm qua là chuyện con gái.
Để kể chuyện hôm nay của maman: hôm nay AL vô office để coi vấn đề furniture order, khi về thì AL đang đợi xe bus thì thấy sao ở bên kia đường lại có cảnh sát mặc áo giáp, cầm súng và đang kéo dây để chặn đường, vội suy nghĩ : cùng trên một đường các anh như vậy và tôi như vầy (tức là chẳng có gì cả ) thì chắc tôi phải đi chỗ khác chơi rồi. May quá ngay sau đó là xe lính còi hụ tùm lum, thôi mình vội vàng leo lên taxi cho Được việc. Nhưng về nhà thì không dám kể vì sợ bị nhốt ở nhà hic hic
LikeLiked by 3 people
Thanks chị kể chuyện cho nghe.
Tonton mướn thêm 5000 cảnh sát dã chiến, nên chắc là sẽ thấy xe lính hụ còi tại Paris dài dài.
LikeLiked by 1 person
Ton ton cho tụi nó ăn “20 boms” hôm qua! Em nghĩ chị nên “work from home” vài ngày cho chắc ăn nha! 🙂
LikeLike
Máy bay thà bôm vô nhà trống không, không ma nào bị gì hết. 🙂
Cái khó của cái ổ này là không biết quánh nó chổ nào.
Ông tây hỏi ông mỹ: ê dội bom chổ nào chỉ cái coi?
Ông mỹ nói thả đại chổ này, chổ kia, nếu mấy chổ đó quan trọng mà nó biết thì nó bom rồi??
Chính quyền tây phải bom liền để làm cho dân tây khỏi chửi chính quyền yếu, không làm gì.
Cái đáng sợ nhất cho bên West này không phải quân đội của mấy cha cực đoan râu ria bên đó mà là cái recruitment scheme nhắm vô mấy ông râu con đẻ bên west này, bị lừa với cái lý tưỡng hào nhoáng nhân danh tôn giáo cực đoan ôm bom nổ cho sang. Nó là tây mỹ (như đám con mình) mà dám ôm bom nổ tại ngay xứ sở của nó thì khó mà chống. Kẹt cái này là càng ngày càng nhiều thằng râu con bị dụ như vậy.
LikeLiked by 2 people
Toi rời ” mặt trận” SG hùi 70 nên chưa hưởng thú chạy vào hầm cát nổi khi có pháo kích, hay cách băng bó khi bị thương,hay chạy kiểu nào tránh đạn tốt nhất….
Thui dẫn gia đình qua Bolsa hay NYC vài ngày, chờ
mặt trận bên đó bớt mùi khói súng
Take care
LikeLike
Monday, November 16, 2015
Hậu duệ VNCH vs Hậu duệ VNCS
– Hình 1 : Lương Xuân Việt, con của đại tá VNCH Lương Xuân Đương, thuộc nhóm “thua chạy tụt quần, cờ vàng lưu vong” tại Mỹ, nay là Chuẩn Tướng quân đội Hoa Kỳ.
– Hình 2 : Đặng Xuân Hợp, cháu của lãnh đạo đảng viên cao cấp của CSVN Trường Chinh Đặng Xuân Khu, thuộc nhóm “bên cờ đỏ thắng trận, con ông cháu cha, quang vinh muôn năm” tại Việt Nam, nay là phi công Air Viet-Nam, bị Nhật bắt giữ vì tội ăn cắp và trục xuất về nước.
Truyền thống, giáo dục gia đình như thế nào thì mới dạy ra con cháu như thế này chứ !
Sưu tầm
LikeLiked by 2 people
Đọc qua lẹ thì thấy có vẻ OK, chớ nó không nói lên gì nhiều về truyền thống, giáo dục gia đình.
Truyền thống/Giáo dục gia đình: không người cha mẹ VN nào dạy con ăn gian, ăn cướp cả, bất kể VC hay VNCH.
Trước 75 nhiều phi hành đoàn Air Vietnam màu xanh, con rồng, bay đường quốc tế cũng buôn lậu. Không nghe nói ăn cắp.
Cha mẹ của Ngô Bảo Châu, Đặng thái Sơn, etc ….. là VC nhưng người con ok, thành công.
Vậy cái gì là yếu tố khác biệt?
Theo tôi thì là cái bối cảnh xã hội mà con người sống trong đó cũng có nhiều ảnh hưỡng, bên cạnh giáo dục gia đình (dạy thì phài làm và sống thật như vậy, con cái nhìn cha mẹ và bắc chước)
VN bây giờ nói thì hay đúng hết nhưng không làm và không biết làm, tạo ra một xã hội mà cái nền tảng giá trị luân lý bị băng hoại, nói thì hay nhưng hành động thật sự đi ngược lại hết. Để sống còn, con người trong xã hội đó không có cách gì hơn là phải làm lơ đi cái luân lý, nề nếp và cuối cùng là một xã hội mà con người làm đủ mọi cách để làm cũng cố tài sản vật chất cho bản thân và gia đình và sử dụng nó để biện minh cho cái sai trái …. như không làm vậy ai nuôi con? không làm vậy bì người khác ăn hiếp, không làm vậy đủ mọi lý do để nói/nghĩ là mình không sai. Muốn thành công trong cái xã hội này thì phải là ăn gian, đi tắc, và đạp lên người khác … làm người tốt quá khó để thành công.
Bên Mỹ, đời sống có nề nếp trật tư, con người có cái môi trường tốt để thăng tiến bản thân mà không phải nhất định phải làm gian dối mới thành công. Xã hội có kỷ cương hơn, làm sai trái bị phạt, bị tù, rỏ ràng phân minh. Điều kiện để làm người ngay thẳng, người thành công nhiều hơn, dể dàng hơn, nhiều hậu thuẩn từ nhiều nguồn khác nhau.
LikeLiked by 3 people
Làm người ” ngay” ở VN khó hơn bên Mỹ nhiều 🙂
LikeLiked by 3 people
Truyền thống/Giáo dục gia đình: không người cha mẹ VN nào dạy con ăn gian, ăn cướp cả, bất kể VC hay VNCH. Like.
LikeLiked by 1 person
VN bây giờ nói thì hay đúng hết nhưng không làm và không biết làm, tạo ra một xã hội mà cái nền tảng giá trị luân lý bị băng hoại, nói thì hay nhưng hành động thật sự đi ngược lại hết. Để sống còn, con người trong xã hội đó không có cách gì hơn là phải làm lơ đi cái luân lý, nề nếp và cuối cùng là một xã hội mà con người làm đủ mọi cách để làm cũng cố tài sản vật chất cho bản thân và gia đình và sử dụng nó để biện minh cho cái sai trái …. như không làm vậy ai nuôi con? không làm vậy bì người khác ăn hiếp, không làm vậy đủ mọi lý do để nói/nghĩ là mình không sai. Muốn thành công trong cái xã hội này thì phải là ăn gian, đi tắc, và đạp lên người khác … làm người tốt quá khó để thành công. Cảm ơn nhà Bình Luận Giá của tui. Like.
LikeLike
Lượm Đem Về Đây: Tên họ cháu là gì?
– Tony Nguyễn.
– Vậy cháu là người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American) ?
– Không, tôi là người Mỹ (American).
– Không có ai là người Mỹ “ròng” tại xứ Hoa Kỳ nầy cả. Chỉ có người Da Đỏ thường được xem là người Mỹ Nguyên Gốc (Native American) ở đây thôi. Nhưng thực ra họ cũng là người xứ khác đến đây sớm nhất mà thôi. Đây là đất nước hợp chủng nên mỗi dân tộc trước khi thành người công dân Mỹ đều có tên xứ gốc của mình đứng ở đằng trước như người Mỹ gốc Nhật, người Mỹ gốc Hoa, người Mỹ gốc châu Phi, người Mỹ gốc Anglo…
– Tôi không cần biết chuyện của người khác. Tôi chỉ biết tôi là người Mỹ.
– Không thể được. Theo luật pháp, cháu không có quyền chọn lựa mà phải xác nhận mình là người Mỹ gốc Việt.
– Tôi không quan tâm luật pháp gọi tôi là giống dân gì. Tôi chỉ biết tôi là người Mỹ. Chấm hết!
Thằng bé 16 tuổi, nhưng trông tướng mạo già dặn như trên 20 tuổi. Nó nói tiếng Anh, không hề chêm một âm lai Việt, ngay cả khi nói đến họ Nguyễn của mình, nó cũng phát âm “Uyn” theo kiểu người Mỹ phát âm chữ “win”. Nó có vẻ hoàn toàn dị ứng với hết thảy những gì liên quan đến Việt Nam.
LikeLiked by 2 people
Môi trường xã hội như phương Tây, cha mẹ dạy con theo cách của mình như ông bà Nguyễn, hệ thống bảo vệ và giáo dục thanh thiếu niên như Hoa Kỳ là hình ảnh một “dĩa xà lách văn hóa” nhìn thì đẹp nhưng chưa chắc đã là ngon hay có khi khó nuốt nếu không cùng khẩu vị. Tony cũng như hàng vạn những người trẻ tuổi Việt Nam lớn lên nơi xứ người, mỗi ngày một xa lạ dần với nguồn cội. Đã có người ví người Việt tha hương cũng mang tâm sự của đàn cá Hồi, cứ năm năm theo sự luân chuyển của suối nguồn tự tại, bản năng tự nhiên lại thôi thúc quay về nguồn cội. Thác ghềnh, gió to, sóng dữ và những gian nguy sinh tử chờ chực khắp nơi trên đường về không ngăn được động lực sinh tồn vô hình vươn dậy.
Mùa Thanksgiving nơi xứ người, nghĩ về quê hương nguồn cội, mình lại lẩn thẩn tự hỏi mình đã ở đâu từ bốn nghìn năm trước và sẽ về đâu qua bốn nghìn năm sau. Dẫu là hư vô hay luân hồi chuyển hóa, lẽ đâu sự có mặt hôm nay lại chỉ là một cuộc tình cờ.
Sacramento, mùa Thanksgiving 2012
( Trần Kiêm Đoàn )
LikeLike
Tôi dạy con tôi trả lời giống như Tony trả lời vậy. (Khi rảnh tôi nói tại sao thì sẽ bật ngữa, rất nhiều người muốn đánh lận con đen gieo vô đầu mấy đứa nhỏ là nó không phải Mỹ, không thật sự là Mỹ để loại nó ra khòi cái dòng chính)
Chỉ có một cái khác là con tôi nó đọc cái họ của nó không ngọng.
Con nít nó đẻ ra và lớn lên ở bên Mỹ mà bắt nó là người VN sao được?
Chỉ cần ai hỏi nó ba má mày từ đâu tới mà nó không ngại ngùng nói là từ VN là tôi OK rồi.
Tất cả mọi thứ khác, thì nó phải tự deal lấy khi nó lớn, về nguồn hay không là ở nó.
LikeLiked by 3 people
Thân gởi anh chị em miền Tiền, Hậu Giang.
LikeLike
Xin mời đọc! 🙂
http://webwarper.net/ww/~av/www.vanews.org/2015/11/phan-hoi-cua-co-quan-truyen-thong.html?m=1
LikeLike
Thanks.
Sao không thấy Hà Giang dịch và đăng cái này?
Tôi thấy NXN, Việt Tân double down la chí chóe trên báo NV nhưng không màn đọc tới nữa. Không biết có dám ra tranh cải in public hay thưa họ nói họ phỉ báng không?
Cái phim nói về phóng viên bị giết, mấy chả thì nói là nó bôi nhọ cộng đồng để chối chạy tội có thể dính dáng?
Sụ thật thì cho dù chỉ là cái appearance tiêu cực của một số thành viên cứng đầu, mất nết cũng làm mất hêt sư tín nhiệm của người dân trong cộng đồng, rồi thì tiền bạc cũng lem nhem …. cũng chán phe ta quá rồi.
LikeLike
Cho cục kẹo cũng không dám thưa:)
Mang CD ra làm cái airbag thui
LikeLike
Trên FB, người ta cải lộn chí chóe, nghe bắt mệt! Ai cũng có cái lý của mình, không ai nghe ai! Sự thật là đâu, ai cũng nói người kia là VC, là bị CS giựt dây… Wait and See, what is right! 🙂
LikeLike
Mùa lễ, chuyện cục lừa lọc lại xảy ra.
“Chuyện lừa đảo thẻ tín dụng tinh vi !
Thứ tư tuần trước, có người gọi điện thoại bảo rằng: họ từ tiệm trang phục “Express Courier” (có thể là tên bất cứ công ty giao hàng nào)
Họ hỏi tôi nếu có ở nhà để họ đến giao gói hàng, vì đòi hỏi phải có chữ ký người nhận hàng.
Người giao hàng hẹn sẽ đến nhà tôi trong khoảng một tiếng. Đúng khoảng một giờ sau đó, một người đàn ông với đồng phục đến giao
một giỏ hàng thật đẹp, với hoa và một chai rượu vang. Tôi rất ngạc nhiên vì không phải là dịp gì đặc biệt, và tôi cũng chẳng mong đợi bất cứ điều gì giống như vậy. Tò mò, tôi hỏi nguồn gốc gói quà.
– “Tôi không biết, tôi chỉ biết giao hàng.” Người giao trả lời
Dường như, một card chúc đã được gửi riêng … (card chúc chưa bao giờ tới!) Cũng có một tấm giấy chú thích kèm món quà.
Sau đó, người giao hàng tiếp tục giải thích: vì món quà có chứa rượu, để xác minh có người đủ tuổi hợp pháp nhận nên lệ phí là 3 đô rưỡi như là một bằng chứng, không như loại hàng chỉ cần giao để ngoài cửa, có thể bị đánh cắp.
Điều này nghe có vẻ hợp lý, và tôi đã đề nghị trả tiền mặt. Nhưng người giao hàng bảo rằng: Công ty họ yêu cầu thanh toán bằng thẻ tín dụng, hoặc thẻ rút tiền, vì vậy, tất cả được thanh toán rõ ràng, và sẽ giúp cho công ty trong việc giữ biên nhận theo pháp lý của giao dịch.
Người giao hàng còn nói thêm: họ không thể mang theo tiền mặt vì tránh mất mát, hoặc có thể làm mục tiêu cho chuyện bị cướp giựt.
Đang đứng bên cạnh tôi lúc này là chồng tôi (Frank), kéo thẻ tín dụng của mình ra, và “John”, người giao hàng, yêu cầu cà thẻ trên một máy di động nhỏ với một màn hình và bàn phím nhỏ. chồng tôi đánh số mật mã, rồi biên nhận được in ra. 1 bản sao dành cho người nhận và 1 bản dành cho người giao. Người giao cho biết tất cả đã xong xuôi, và chúc chúng tôi có một ngày an lành.
Giữa thứ Năm và thứ Hai sau đó, 4000 $ đã rút qua thẻ tín dụng của chúng tôi từ những máy rút tiền mặt ATM khác nhau.
Rõ ràng các “máy thẻ tín dụng di động”, mà người giao hàng mang theo đã có tất cả các tin cần thiết của chúng tôi để tạo ra một “thẻ giả” với tất cả chi tiết bao gồm cả mật mã.
Khi phát hiện các văn kiện bất hợp pháp trên thẻ tín dụng của chúng tôi, ngay lập tức, chúng tôi thông báo cho ngân hàng để xin cấp một thẻ mới, và đóng những tài khoản cũ lại .
Chúng tôi cũng đã thân hành đến báo cảnh sát, và đã được xác nhận rằng: nó là một sự lừa đảo vì đã có nhiều gia đình là nạn nhân tương tự.
CẢNH CÁO: Hãy cảnh giác với bất kỳ những “món/gói quà bất ngờ”. Ngoài ra, không bao giờ nhận bất cứ cái gì nếu bạn không biết rõ nguồn gốc.
Hơn hết, chỉ khi nào bạn tự khởi xướng việc mua hoặc giao dịch, mới đưa ra thẻ tín dụng, và thông tin cá nhân cho người đối diện.
Lễ lạt sắp đến rồi, xin quí vị cẩn thận phòng kẻ gian.”
(Lượm từ fb Tràn Khai Thanh Thuy)
LikeLiked by 2 people
Chỉ cấn một giây bất cẩn là dính chấu …..
LikeLiked by 1 person
Nhiều mánh mung, để đoạt tiền của người ta quá, lơ mơ là dính cựa, từ nay cẩn thận hơn.
Cảm ơn Bác Gia.
LikeLike
Đến Hương Đồng Cỏ Nội để ăn cỏ, ủa quên, ăn canh chua cá kho tô nha bà con! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=217212&zoneid=516
LikeLike
Nhìn Thấy ngon quá! nhứt là lúc đói bụng, bữa nào phải thử để Bà Bep Nhà cũng chê!.
LikeLike
Hàng ngày, chúng ta đều bận rộn với học hành, công việc mà quên mất rằng cuộc sống vẫn đang trôi qua ngoài kia, với những quy luật khắc nghiệt của nó. Sáu thời điểm sau là lúc bạn hiểu thấu những quy luật này!
1. Khi gặp hoạn nạn
Ngày thường, xung quanh ta là biết bao nhiêu anh em, bạn bè, ai cũng cười cười nói nói, thân thiết như chung một nhà. Đến khi ta gặp chuyện không may, có người nhiệt tình giúp đỡ, có người khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng không thiếu kẻ mượn gió bẻ măng.
Bởi vậy, chỉ trong hoạn nạn, ta mới phân biệt được lòng người ngay giả, biết được ai là người quân tử, ai là kẻ tiểu nhân. Có như vậy, ta mới hiểu thế nào là “chọn bạn mà chơi”.
2. Khi lâm bệnh nặng
Chỉ khi nào ốm đau liệt giường, ta mới thấm thía hết tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người, những thứ khác đều chỉ đáng xếp sau. Nếu không có sức khỏe thì giàu sang, phú quý cũng đều là vô nghĩa.
Chính vì thế, chỉ khi thoát cơn bạo bệnh, con người mới học được cách trân trọng sức khỏe, cũng như coi nhẹ của cải vật chất – những thứ mà ngày thường ta vẫn điên cuồng theo đuổi.
LikeLike
Chiều Thanksgiving trời lạnh và mưa phùn lất phất, tôi lái xe chở bà ngoại của Tony đến Boys Ranch cách Sacramento chừng 50 cây số. Khu trại nằm lặng lẽ trong mưa ẩn sau rừng sồi già cỗi. Toàn cảnh vắng vẻ vì hầu hết các thiếu niên trại viên đã được gia đình bảo lãnh về nhà ăn lễ Tạ Ân. Người quản đốc trại, cũng là bạn quen lâu ngày trong công việc, đưa chúng tôi vào khu nhà ngủ của trại viên. Cuối hành lang xa hun hút là phòng của Tony. Tiếng nhạc Việt “Xuân nầy con không về” vẳng ra từ căn phòng nhỏ nghe như âm hưởng lạc loài từ một không gian quá khứ. Từ bên ngoài khung cửa nhìn vào, hình ảnh Tony ngồi gục đầu trên chiếc bàn nhỏ cạnh cái Ipod đang phát ra lời hát Việt làm tôi nao nao. Từ phía sau, bỗng vang lên tiếng kêu thảng thốt đầy xót xa và thương cảm của bà ngoại lâu ngày không gặp cháu:
– Tony, con ơi! Ngoại đây nì!
Thằng bé ngạc nhiên đứng lên, quay đầu ra và bắt gặp ngay bà ngoại đang dang tay ùa tới ôm cháu. Tiếng kêu mừng rỡ và cảm xúc không còn khoảng trống cho một sự đắn đo ngăn trở. Tên du đảng hè phố Mỹ chợt hiện nguyên hình là đứa bé Việt Nam cả một thời thơ ấu được thấm đẫm tình yêu gia đình trong tiếng ru của bà ngoại. Nước mắt lưng tròng, nó thốt lên bằng tín hiệu trái tim:
– Ngoại!
Người quản đốc và tôi lãng ra ngoài phòng tiếp tân.
LikeLike