Chuyển mùa

Tháng Mười rồi.

Đêm xuống nhanh hơn. Ngày ngắn lại. Cho tối dài thêm.

Tháng Mười, trên đất Mỹ, với tui, là tháng có nhiều điều để nhớ.

Nhớ nhất là nhớ cảm giác của một tháng mà khí trời buồn không tả nỗi. Hôm nào rời tòa soạn trễ, bước ra không còn thấy ánh sáng, gió se se lạnh, là lại nhớ đến Tháng Mười đầu tiên nơi đây. Nhớ đến cảm giác lẻ loi, cô đơn, một mình lùi lũi co người trong áo ấm, một tay thọc vào túi, một tay cầm giỏ đồ nghề, từ nơi làm việc lội bộ sang trường ABC học nail.

Nhớ những đêm Tháng Mười, quanh quẩn ở những lớp học đêm cho các môn Acct nơi trường Golden West, cũng vời vợi những nỗi nhớ niềm thương về một nơi mình vừa rời khỏi.

Tháng Mười, cũng là tháng tui có nhiều chuyến đi xa.

Tháng Mười là tháng lần đầu tiên tui đi xa… trong nước Mỹ. Đi Rhode Island. Gặp một vị thuyền trưởng từng cứu một chiếc tàu của các thuyền nhân Việt Nam. (Viết đến đây, tui mới nhớ và đi tìm đọc lại bài này, lại nhớ kỷ niệm đau thương trong đêm ngồi viết bài để gửi về cho sếp :p)

Bài báo mang tên “29 năm, hoàn tất một hành trình” ( mọi người dành ra chút thời gian đọc đi, hay lắm á :p )

Tháng Mười cũng là tháng mà lần đầu tui đặt chân đến Washington DC, để được nhìn thấy những gì từng nghe qua sách vở, thấy Nhà Trắng, thấy Tháp Bút Chì, thấy Nhà tưởng niệm Tổng Thống Thomas Jefferson, Nhà tưởng niệm Tổng Thống Abraham Lincoln, thấy Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam, thấy dòng sông Potomac, thấy Lầu Năm Góc,… và thấy cả… anh M&M 🙂

Tháng Mười, cũng là tháng mà lần đầu tui đặt chân đến Florida, cực Nam nước Mỹ, để thấy được người Việt trồng rau làm vườn là như thế nào, để thấy cái cực của nghề nông đeo bám người nông dân từ Việt sang Mỹ ra sao, và thấy cả lần thứ… n Mr. Dở Hơi 🙂

Tháng Mười, cũng là tháng lần đầu tui làm khách nơi tiệm bánh của nàng Xi-Cu-La ở Houston sau khi miệt mài chui vô các chuồng gà tận những nơi đèo heo huốc gió ở Centerville, ở Marquez thuộc Leon County để xem vì sao người ta lại chịu bỏ phố về quê nuôi gà.

Tháng Mười năm nay, sẽ là lần đầu đến New York, sẽ là lần đầu biết mặt chị Bình, là lần đầu cùng các còm sĩ làm một tour họp còm xuyên tiểu bang (giờ này ai có muốn tháp tùng vẫn còn kịp nha, không là sẽ tiếccccccc lắm luôn đó 🙂

12079659_10154634955493521_8024149372368981147_n

Dân chơi “cầu 3 cẳng” không hẹn mà hội ngộ tại thủ đô tháng 10, 2013 🙂

 Tháng Mười bây giờ, không còn nguyên vẹn nỗi thảng thốt, như một cái gì vụt mất trong tay, như nhiều năm trước nữa.

Nhưng Tháng Mười, vẫn có nỗi gì đó chông chênh trong buổi chuyển giao của trời đất…