Chị gọi về cho má chồng, chửi, “Má, sao má sanh có một đứa con trai mà má đem gả hết chỗ này đến chỗ khác vậy?”
Chị kể như vậy, nhưng chị nói thêm, “Em đã nói là em không biết gì nữa hết. Em chỉ cảm thấy hận ảnh. Em hỗn luôn với má ảnh. Em la hét, nói mày tao tùm lum hết.”
“Khi đó ảnh ở đâu mà để chị nói hỗn như vậy?” Tui hỏi.
“Hình như ảnh bỏ vô phòng. Sau này có nghe ảnh hỏi em ảnh là sao ngày trước thấy má thương em mà sau này thì không, thì em ảnh mới kể cho ảnh nghe là em gọi về chửi như vậy, nhưng má ảnh sợ ảnh buồn nên không có nói cho ảnh nghe.” Chị kể chuyện xưa, giọng thật thà như đếm.
Rồi không biết ai bày ai vẽ, hay do chị tự nghĩ ra, chị tuyên bố: anh lừa gạt chị chỉ cốt để qua Mỹ gặp lại người yêu cũ, rồi lại còn có con với người khác ở VN, cho nên coi như cuộc hôn nhân của chị và anh là một cuộc giao dịch, anh phải trả cho chị $30,000 như những người làm kết hôn giả để đi Mỹ. Còn không, chị không làm giấy tờ cho anh.
Nghe chị nói vậy, anh trả lời, “Anh không có tiền, em muốn gì cứ gọi về nói chuyện với ba má anh.”
Thế là chị gọi. Chị nói bây giờ không còn là vợ chồng gì nữa, thì chị sẽ kêu má anh bằng gì. “Muốn kêu gì gọi.” Má anh đáp. Chị gọi bằng bác. Và ra điều kiện.
Má anh nói nhà không có tiền (chị cũng nói nhà anh không giàu có gì), cho ít thời gian để đi vay đi mượn. Đợt đầu, má anh chạy được một nửa số tiền chị đòi. Chị kêu người nhà của chị bên VN đến nhận. Đâu chừng 3 tháng sau, một người cậu họ của anh bên Mỹ đưa anh mượn thêm $15,000. Anh cầm đưa chị.
Khi đó, chị cũng hơi nguôi ngoai, chị nói, Số tiền này bên VN thì nhiều chứ với dân làm nail thì không là bao. Chị lấy $15,000 kia đủ rồi. Không nhận thêm.
“Em cứ lấy đi, muốn mua gì mua. Chuyện gì ra chuyện đó.” Anh nói như thế. Và chị lấy.
Không nhớ lý do gì, chị lại được biết người cậu đó xúi anh rằng, “Chờ nó (tức chị) làm giấy tờ xong thì tặng luôn cho nó viên đạn.” Chị càng hận. Cấm không cho anh được quan hệ hay nhắc đến tên người đó.
Chị kể tiếp, “khi biết con của ảnh là con gái, em mừng lắm!”
“Sao lại mừng?” Tui lại tò mò. “Vì ảnh đã làm những chuyện có lỗi với em thì sau này con gái ảnh cũng sẽ lãnh những chuyện tương tự.” Chị nói tỉnh bơ.
Như con nhím bị trúng tên, chị bắt đầu xù lông. Chị gọi cho điện thoại về Việt Nam cho vợ 1 người bạn thân của anh để dò hỏi thêm. Chị kia thoại đầu không biết gì, có sao kể vậy những gì mình biết về bạn của chồng mình. Chị mang những điều đó ra để hạnh họe anh. Anh trách bạn. Bạn anh cấm vợ không được nói chuyện với chị. Chị bày trò gọi cho một người bạn ở Mỹ cùng tên chị bạn kia. Và cứ như vô tình nói chuyện kêu tên chị đó, khiến anh lại ngỡ vợ bạn mình nhiều chuyện quá. Thế là nói qua nói lại. Anh mất người bạn thân.
Chị quay sang trách cứ người quen đã giới thiệu chị cho anh. Người quen cũng thật thà “Thì thấy nó hiền khô, làm sao mà biết được nội tình bên trong. Hơn nữa, đâu nghĩ là nó lấy em chỉ vì muốn đi Mỹ như em nói. Vì ngày trước cũng có con nhỏ gần nhà đi Mỹ rồi trở về, nghe người lớn hỏi có muốn đi Mỹ không thì nhờ con nhỏ đó làm giấy tờ dùm, nhưng nó không chịu.”
Chị nghe vậy, tiếp tục về truy vấn anh. Anh chỉ nói “Con nhỏ đó là đồng tính.”
Chị năn nỉ xin người quen số điện thoại “con nhỏ” đó. Và chị gọi. Mục đích, như chị nói, “Em muốn làm mọi chuyện lộn xộn lên cho thỏa cơn tức của em.”
Thoại đầu chị cũng làm quen, giới thiệu là vợ của anh, rồi lân la hỏi chuyện có phải hồi xưa anh có nhờ chị làm giấy tờ đi Mỹ không. “Con nhỏ” đó nói không. Chị nói tới nói lui, gọi lần này lần nọ, rồi sau cùng nói, “Anh… nói mày là pê đê”
Thế là “con nhỏ” gọi kiếm anh… chửi.
Cuộc sống gia đinh chị cứ trôi đi như vậy. Anh không nói một lời gì trách móc hay to tiếng với chị.
Anh không dùng cell phone từ ngày bị chị nghe lén. Khi cần gọi về VN thăm nhà, anh gọi thẻ bằng điện thoại nhà.
Chị kể, cả 1 năm đầu, coi như chị bao anh ăn ở, bởi anh vừa qua thì lo đi học nghề, học thêm tiếng Anh. Rồi ra tiệm chị hai của chị làm, không có lương, vì “coi như học việc”.
Mà từ lúc mới quen, anh đã đề nghị, vì gia đình anh ở VN đông, nên khi đi làm, tiền lương của anh cho anh giữ riêng, ngoài các khoảng đóng góp chung vào nhà cửa, ăn uống, để khi anh cần giúp đỡ người thân thì vợ chồng không phải cắn đắng chuyện tiền bạc. Chị đồng ý, vì “em không có tính toán tiền bạc.”
Khi anh bắt đầu đi làm có lương, thì anh vừa trích nửa tiền lương đưa chị, phần còn lại cứ gom góp gửi về trả dần số tiền $30,000 mà ba má anh đã mượn để trả cho chuyến đi Mỹ của anh.
Chị tiếp tục, “Anh vẫn ở với em, chìu em những gì em muốn. Không bao giờ nói bất cứ lời nặng nhẹ nào. Khi chị em sang lại cái tiệm cho tụi em $30,000, ảnh cũng góp tiền lương vào để phụ em trả cho xong cái tiệm. Em có nhiều bạn bè hay khoe hột xoàng. Em không có. Chị em nói bán lại cho em cái nhẫn của chỉ, từ từ trả. Em nói không có tiền mua. Ảnh kêu chị hai bán cho ảnh. Tiệm em nghỉ Chủ nhật thì mỗi tuần chủ nhật ảnh lên tiệm chị hai em làm để lấy tiền lương đó trả cho cái nhẫn ảnh mua tặng em, thay cho nhẫn hồi đám cưới. Ảnh làm như vậy đâu cũng 2 năm hơn mới trả xong tiền.”
Rồi thì chị cũng làm giấy tờ cho anh. Anh cũng thi vào quốc tịch.
Có lần anh nhờ chị mua đồ đạc gửi về cho gia đình, trong đó có đồ cho con nít, vì em gái anh cũng có con nhỏ. Chị cũng giúp anh mua và nhờ 1 bà khách Mỹ làm ở bưu điện gửi về chỉ với nửa giá cước phí.
Đến khi chị nghe anh điện thoại dặn em gái “mang chai xà bông đó qua cho con ảnh” thì chị lại làm um xùm lên. Chị không cho phép anh được có bất cứ liên hệ gì đến mẹ con của cô kia. Anh im lặng. Chị gọi cho bà khách yêu cầu chặn thùng hàng lại không gửi đi. Bà nói đã gửi. Chị gọi cho má anh nói không cho phép mang đồ sang cho nhà kia.
“Anh chị sống trong tình cảnh như vậy suốt sao?” Tui tiếp tục thắc mắc.
Chị thành thật, “Năm này tháng nọ thấy mọi chuyện cũng bình thường, giữa em và ảnh không có gì, chỉ là em không cho ảnh được liên lạc hay nhắc đến hai mẹ con kia. Bên này thì thời gian đầu chỉ có chị hai em đối xử tốt với ảnh. Còn lại mấy đứa em em đều nói ảnh gạt em nên cũng ghét ảnh. Sau này tụi nó mới nói chuyện lại với anh.”
Chị cũng có về VN vài lần từ sau khi lấy anh. Nhưng chị chỉ về 1 mình. Lần nào chị cũng lên nhà anh ở lại 2, 3 ngày. Quan hệ giữa chị và gia đinh anh cũng tốt hơn.
Như đã nói là anh không hề dùng cell phone, cũng không có iPad. Một lần, anh mượn iPad của chị để chat với con gái anh (mà chị không biết). Rồi anh quên log out. Đến lúc chị lấy ipad để coi phim thì thấy hình con gái anh (cũng lần đầu tiên chị mới biết mặt) và những câu hỏi như “Ba khỏe không ba?”
Nhìn thấy vậy, cơn ghen của chị lại nổi lên. “Em không dám tắt cũng không dám mở phim lên coi hay vào chơi game, vì em sợ nó mất đi, em không biết pass word để vào lại thì không có bằng chứng nói chuyện với ảnh. Cứ để như vậy chờ đến tối ảnh đi làm về mới hỏi tại sao ảnh làm vậy.”
Chị kể chị la hét, làm ầm ĩ và đuổi anh ra khỏi nhà “Em kêu anh đi đi, đi ra khỏi nhà. Em đuồi nhưng em sợ ảnh đi, em cứ để cửa.” – Nhưng anh có đi ra không?” – “Có, em đuổi thì ảnh đi ra. Em đuổi ảnh nhiều lần rồi. Anh ra ngoài đứng. Trời lạnh lắm. Lát sau em kêu ảnh vô thì ảnh vô. Ảnh vô thì em lại la hét, khóc lóc. Ảnh nói chịu không nổi, anh lấy xe đi thì em chạy theo níu lại. Sau cùng ảnh kêu em lên xe ảnh chở qua nhà chị hai, lúc đó cũng 1, 2 giờ sáng. Mỗi lần có chuyện gì thì ảnh hay qua nói với chị hai, nói em làm um xùm, đòi sống đòi chết lỡ có chuyện gì ảnh gánh không nổi.”
Chị kể lại, giọng cũng thật như đếm.
Cho đến năm 2013, anh nói với chị anh muốn về Việt Nam thăm gia đình và thăm con anh, vì từ lúc đi đến giờ cũng 8-9 năm rồi. “Ảnh nói vậy em nói em không cho.”
Anh năn nỉ. Chị nói nếu vậy chị sẽ đi với anh.
Anh không chịu. Lý do: từ lúc con anh được sanh ra tới giờ nó chỉ biết có má nó, còn ba nó đang ở Mỹ. Nó còn quá nhỏ nên trong lần đầu tiên hai cha con gặp nhau anh không muốn cho nó biết nhiều. Hơn nữa, anh hiểu tính chị. Lỡ khi chị gặp má của con anh, chị làm gì thì anh không biết tính làm sao. Nên, anh đi một mình. Chị không đồng ý.
Đến 1 ngày, giống như lần ảnh ra đi này, sáng chị cũng chuẩn bị thức ăn cho anh đi làm, còn chị đi trước. Hai người làm hai chỗ khác nhau. Thì anh đi. Nhưng trước khi đi anh có nói với anh rể chị, và viết giấy để lại cho chị. Chị lên tiệm làm, anh rể nói chị hay. Chị gọi cho anh. Anh bảo “Anh nói anh đi mà em không cho thì anh tự đi.”
Anh cũng thật thà nói cho bị biết là anh lái xe qua tiểu bang lân cận, ở đó 2 ngày để lo đi mua sắm đồ mang về. Anh sẽ về đến VN ngày Mùng 2 Tết. Anh ở lại 2 tháng.
Chị nói chị cũng book vé bay về VN. Chị đi liền nên về đến nơi là tối Giao Thừa. Chị nói về 1 tháng. Anh phải ở với chị trong 1 tháng đó. Rồi khi chị trở lại Mỹ, anh muốn đi thăm con anh thì đi.
Chị về, có anh, chị chính thức xin lỗi má chồng chị. Anh vui vì những điều chị làm. Anh dẫn chị đi chơi những nơi chị chưa từng đến.
Trở lại Mỹ, anh thường kể chị nghe về con gái anh. Chị đón nhận thanh thản hơn. Bởi chị nghĩ, chị đã chọn anh làm nơi nương tựa cuối đời. Chị không thể sanh con vì nhiều chứng bệnh, nên chị thương anh thì phải chấp nhận con anh. Còn không, nếu anh đòi ly dị thì phần thiệt thòi sẽ là chị.
Tháng 5 rồi chị mua nhà, 1 căn nhà thật lớn, có cả phòng sẵn để sau này anh có đón con anh sang hay bảo lãnh ba má anh sang thì có nơi ở. Nhưng anh không đứng tên nhà với chị. Vì, người quyết định mua là chị, không có ý anh. Anh cũng nói, khi ba má anh sang, anh phải đứng tên mua nhà cho ba má anh ở, mà người già ở đây thì buồn lắm, phải ở Cali mới vui.
Rồi đột nhiên anh đi. Không hề có cãi vả trước đó. Không hề có hăm he trước đó.
Tui nhớ giọng chị kể, “Khi em gọi ảnh, em hỏi anh đi đâu, anh đi đâu nói em nghe. Anh đi về đi. Thì ảnh nói ảnh đi làm ăn. Rồi ảnh khóc. Em cũng khóc. Em hỏi ở tiệm có chuyện gì làm anh buồn hả. Anh nói không, ở tiệm thì khi vầy khi khác, tiệm nail thì em biết mà. Nhưng em biết dù tiệm có gì thì ảnh cũng không khóc như vậy. Em cứ hỏi anh đi đâu, anh đi đâu, anh nói em nghe anh đi đâu. Thì ảnh khóc rồi nói thôi em đừng có lo, rồi ảnh tắt máy.”
(Không hiểu sao, khi kể cho ‘bồ cũ’ nghe, và ngay như bây giờ, cứ nhớ đến câu này, giọng nói nghe hiền khô, thật như đếm của chị, là tui chảy nước mắt)
*****
Ngày hôm sau, tui gọi lại hỏi thăm chị. Chị nói anh đã gọi điện thoại về cho chị (trước khi tui gọi lại). Nói anh đã tìm được 1 tiệm làm. Ở 1 nơi hơi hẻo lánh. Nói 1 chị trong tiệm có chồng người Mỹ, nghe nói anh chưa có chỗ ăn ở, chỉ dẫn anh về cho ở nhờ trong khi chờ xem có ở lại làm luôn không.
Chị hỏi anh “Có mền gối cho anh không?” – Anh nói “có phòng nhưng chỉ có cái nệm hơi. Dĩ nhiên không thể nào bằng nệm ấm chăn êm như ở nhà, nhưng con đường này là anh chọn mà.”
Anh nói anh mệt, chị nghe giọng anh mệt. Chị nói anh nghĩ ngơi rồi từ từ nói chuyện sau.
Chị nói với tui, “Em nghĩ lại em thấy mình sai nhiều. Em làm gì cũng tự em làm, không bao giờ hỏi ý anh.”
Ví dụ như?
“Như em nghe anh nói anh muốn khi đến Mỹ sẽ được đi hết 50 tiểu bang của Mỹ. Em nhớ vậy, thì em hay book chỗ này chỗ kia đi chơi, đi coi ca nhạc, hay đi du lịch, nhưng tự em quyết định. Em chỉ nói ảnh ngày đó đi chỗ đó, chứ chưa bao giờ em hỏi ảnh có muốn đi không. Hay mua nhà cũng vậy. Anh cản em đừng mua nhà lớn quá như vậy, gồng trả tiền mệt lắm. Em cũng không nghe. Em tự đi kiếm nhà, tự mua, không hỏi ý anh gì hết.”
Tui hỏi chị câu cuối cùng, “Vậy bây giờ chị đã hiểu được lý do vì sao anh đi không?”
“Em không biết. Thực sự em không biết gì hết. Nhưng em sẽ chờ ảnh về. Vì em chưa hề coi nhẹ tình cảm này. Em đã chọn cuộc tình này là cuối cùng rồi.”

Keo Ve Day: Trên đời có lẽ việc gì cũng có “duyên” của nó, khi “thuận duyên” thì sẽ gặp, sẽ chung thủy bền lâu!
Hết “duyên” rồi thì thôi, đừng luyến tiếc!
Để cho đời nhẹ nhàng! Like
LikeLiked by 1 person
Ủa, sao chú này noí xong rồi Like mình ên vậy! 😀
LikeLiked by 1 person
Không ai thích, thì mình thích mình Like! Đọc kỹ lại đi cô nương, sao bữa nay chậm chạp vậy? Nói chớ tôi cũng chậm tiêu vi lớn tuổi (Old Computer) Nam Cali đang có trận mưa khá lớn, những còn nóng quả trong nhà phải mở máy lạnh ( nghịch lý ) chuyện không tin nhưng có thiệt.
LikeLike
Dạ tại chán đời nên đọc có một vài cái còm chót à, đọc sao hiểu vậy à! Hehehe!
LikeLike
Cho tới giờ phút sắp sang trang này, tui vẫn cương quyết giữ vững ý kiến của tui. Anh chồng bỏ đi là vì tự ái.
Thường mấy ông tự ái ở mức độ cấp một thì hay ôm mền gối ra sofa ngủ, khi tự ái tăng lên chút đỉnh đến cấp hai thì ôm quần áo qua nhà bạn bè bà con ngủ, nặng hơn nữa, lúc tự ai dồn cục đến cấp ba thì ôm cái credit card qua tiểu bang khác ngủ, còn đến khi mấy ổng tự ái đến ‘trình độ đại học’ thì mấy ổng sẽ ôm……bà khác!
Tui nghĩ anh này chỉ chờ chị vợ gọi, xuống nứoc năn nỉ, hứa hẹn sẽ bàn giao quyền hạn lại cho ảnh thì ảnh sẽ trở về lập tức.
Tui là tui nói vậy á, ai tin tui thì tin, hông tin tui thì…thôi! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Chơi Chọi! Nghe V/N nói muốn muốn đi nhà Thờ, Chùa quá hà…Sao vậy? có gì mà buồn mà chán đời? Đừng nói giòn vậy không tốt đâu nhé, có gì giai bay lên đây có nhiều chuyện giá giúp cho.
LikeLike
Dạ tại làm bánh trung thu ngon quá mà năn nỉ cả nhà hông ai chịu ăn hết trơn nên chán đời cho vui vậy mà! Hahaha
LikeLiked by 1 person
@Vân: Tui rất thích bánh nhưng quyết định không đụng tới vì sợ u huyền! Hôm nọ đi Costco nếm thử samples, nó ngon ơi là ngon, nhưng mà nó cắt miếng nhỏ xíu làm tui phải vòng đi vòng lại 2-3 lần, ngại muốn chít luôn! 🙂 Thôi lấy kinh nghiệm năm sau làm vừa đủ và khỏi cho ai hết là phẻ nha!
LikeLike
Dạ cho hết rồi, cuối tuần này phải làm thêm để cho tiếp! 🙂
LikeLike
Vậy mà tưởng ế! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tôi coi bên Việt Báo trong phần comment của một bài viết có một cha lôi NL ra chửi, tôi đọc hểt mọi chổ trong bài đó không thấy ai nói cái gì về NL cả. Tôi cung không hiểu hết nó chữi cái gì rỏ ràng???????
Một thí dụ tại sao chửi thề nữa.
F the insanity! Đúng là khùng.
” Phóng viên Ngọc Lan là tay tổ dùng quái ngữ . PV nhà ta viết là “phát hiện đám cháy bên kia đường” Chữ phát hiện hoành tráng bức xúc quá hả cưng . PV NL tuyên bố sẽ chữ phát hiện trật lất như trên cho đế cuối đời . Nào là đồn đoán, đồn thổi khiếu kiện lung tung mất trật tư”
LikeLike
https://vietbao.com/a242277/tu-vuot-chinh-minh?cmmid=285520#cmm_item_285520
LikeLike
Tên ‘Nguyen SG’, nếu tui đoán không sai, hồi xưa vô xóm nhà lá này nói tào lao bị bà con tẩy chai, ổng ôm hận nên qua xóm khác trả thù đời. Ông Kẹ đừng bận tâm chi cho mệt. Có một lần CG viết về hoa thơm cỏ dại gì đó, đây là một thí dụ về cỏ dại mà tui nói khi gặp thấy là tui sẽ đạp lên!
Tui nói thiệt, lý do nguyên thủy tui bước chân vô blog là để triệt mấy tên này! 😦
LikeLiked by 1 person
hahaha, tui nhớ cha nội này rồi, Ngụy Saigon. Không hiểu sao giờ lại chuyển từ Ngụy thành Nguyễn, bởi vì hồi trước nhớ có ai đó hỏi chả “Ngụy” là gì, chả thề sống thề chết là họ cha mẹ đặt gì đó, hahahah.
Cái điều mà cha nội đó nhắc tui cũng nhớ ra rồi, chắc cũng phải nhiều năm về trước, tui và chị Hà Giang đi ra đầu ngõ Moran thấy có vụ đám cháy gì đó rồi về viết 1 tin ngắn….
Hahahah, cha nội đó công nhận ăn không ngồi rồi, tủn mủn nhớ từng chi tiết về những gì tui viết, hahahaha
LikeLiked by 2 people
Nhắc tui cũng nhớ ra lúc trước những tên này hay thả lựu đạn làm riết rồi tui hết muốn còm luôn! 😦
LikeLike
Người ta thả lựu đạn thì mình thả bom, coi ai chạy trước biết liền! 😀
LikeLiked by 1 person
Ai tò mò muốn biết đầu đuôi thì bấm vô đây
http://nguoivietblog.com/ngoclan/?p=157
LikeLike
hahaha, tui thấy tui quởn, nhỏ này còn quỡn hơn. Đọc lại thấy tức cười quá, “nón bảo thủ,” hahahahaha
1 chi tiết vậy mà ổng nhớ từ năm 2011 đến tận bi giờ vẫn còn nhớ để đem ra nói, chứng tỏ công lực tui cũng thâm hậu ghê 🙂
LikeLike