Khi người ta ghen…

Chị có 5 chị em. Chị đầu là con lai trắng. Chị là con lai đen. 3 đứa em sau, 2 trai 1 gái, cùng 1 cha da vàng. Chị nói mấy chị em rất thương nhau. Trong đó, chị hai là người lo lắng bảo bọc cho tất cả, như 1 người mẹ.

Năm 89, lúc chị 18 tuổi, cả gia đình chị sang Mỹ theo diện con lai. “Thuở nhỏ em không được học hành gì hết, sang đến Mỹ thì chỉ biết nhào vô đi làm nail kiếm tiền thôi. Cho nên em không biết nói chuyện nhiều, nói chuyện hay.” Chị kể.

Rồi chị cũng có bạn trai. Quen nhau 7,8 năm. Anh mê bài bạc, rượu chè. Chị hỏi anh có muốn tính chuyện vợ chồng hay không. Anh bảo không. Thế là chị chia tay.

Thời gian sau, một người quen giới thiệu anh cho chị. Người quen bảo anh bằng tuổi chị, là người cùng quê, tánh tình hiền lành, không rượu chè trai gái, đang ở VN, làm nghề lái xe đường dài. Chị hỏi: Anh tốt vậy sao chưa có vợ? – Người quen nói: vì nhìn thấy cảnh vợ chồng người ta lấy nhau gây gỗ đánh nhau, anh oải, không muốn cưới vợ.

Thế là chị thư từ, điện thoại làm quen. Năm đó là 2003. “Lúc đó chị hai cản, nói không nên về VN cưới người qua, vì nhiều khi họ chỉ muốn quen để đi Mỹ chứ không phải vì thật lòng thương yêu.”

Chị nghe nhưng bỏ ngoài tay. Chị về VN cho biết mặt anh. Chị nói anh là người có ăn học, “anh học đến đại học nên anh ăn nói hay hơn em, thông minh hơn em.”

Anh có kể với chị rằng anh cũng từng có người yêu. Yêu nhau cả 8 năm. Cuối cùng cô người yêu chọn đi Mỹ chứ không chọn anh. Nên, anh nói với chị, “Anh muốn được đi Mỹ để xem Mỹ nó như thế nào mà tình nghĩa 8 năm lại có thể dễ dàng đánh đổi như vậy.” Chị nghĩ, tình cảm 8 năm mà người ta còn bỏ, sang đến Hoa Kỳ cũng không hề có ý định bảo lãnh anh sang, như vậy là đâu còn gì phải lo lắng.

Chị nói khi sang Mỹ, chị sẽ cho anh nói chuyện với người yêu cũ để cổ biết là anh đã đến nơi này.

Chị cũng kể cho anh nghe chị cũng từng chia tay với người yêu sau 7-8 năm gắn bó.

Một năm sau, chị về làm đám cưới, bảo lãnh anh đi theo diện hôn phu.

Chị tâm sự, tự thuở nào, chị vẫn ao ước một ngày được mặc soa-rê trắng, được làm lễ cưới trong nhà thờ. Gia đình anh không là con chiên của Chúa, cũng không là Phật tử chùa nào, chỉ đạo thờ ông bà. Nhưng má anh không muốn ông cha rảy nước lên đầu anh, bắt anh há miệng thải miếng bột vào. Thế nên, chị đành chịu, không thể biến ước mơ thành cô dâu như trong chuyện thần tiên.

Không chỉ vậy, ngày cưới chị, má anh khóc như chưa bao giờ được khóc, khiến chị cũng thấy xốn xang. Lý do: bà không muốn con trai mình cưới vợ rồi đi nước ngoài. Lý do: bà thương anh nhất trong đám con mình.

Đêm động phòng, anh hỏi chị: Có cảm thấy ân hận khi lấy anh không? – Chị trả lời: Sao lại ân hận?

Anh cho chị biết, má anh trách chị sao lúc bà đến rước dâu, chị không chào bà. Chị chưng hửng “Em nhớ em vòng cả tay gật đầu chào má mà!”

Vài ngày sau, anh theo chị ra sân bay làm thủ tục “Mỹ tiến.” Tiễn anh về nơi xứ lạ, gia đình anh đi rất đông, trong số đó, có cả 1 cô bạn hàng xóm thầm thương trộm nhớ anh cũng muốn đi theo hát câu “trong giây phút chia tay”. Trong khi anh và chị vào trong làm thủ tục, cô hàng xóm cứ đứng sốt ruột, càu nhàu “Con đen này làm gì ở trỏng lâu dữ”, “Sao giờ này con đen kia chưa dẫn anh ra.”

Lúc chị trở ra, thằng em họ méc “Bà này kêu chị là con đen này con đen nọ đó”. Chị giận: Sao em có tên có tuổi mà chị là ai lại kêu em là con đen này con đen nọ?

Anh ở đâu đi đến, nghe chuyện, không trách cô bạn hàng xóm, mà quay sang “tấp” thằng em họ: Đồ thứ pê-đê nhiều chuyện!

Rồi thì cũng lên máy bay. Ngồi chưa yên đít, anh hỏi chị “Sao lúc nãy trong lúc chờ ở sân bay, em không nói gì với ba má hết?” Chị phân trần, “Em có mời ba má đi uống nước mà ba má không đi mà.”

Những điều vớ vẩn đó là mối vấn vương trong lòng, cả hai.

Sang đến Mỹ. Chị để anh gọi điện thoại cho cô bạn gái cũ. Anh nói chuyện, chị cũng có nghe. Chỉ là những lời hỏi thăm. Kèm thêm câu hỏi: chị có ghen không?

Anh trả lời “Không biết.”

Chị nghe vậy hay vậy. Dẫn anh đi làm thẻ xanh tạm.

Rồi ít lâu sau, chị để ý thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó một cách là lạ. Chị mang điều nghi hoặc trong lòng kể với cô em. Em bày mua đồ gắn vào điện thoại anh để nghe lén. Chị làm theo.

Chị kể, hôm đó sau khi chở anh từ tiệm về nhà, chị nói anh có gọi về thăm nhà thì gọi, còn chị đi chợ. La2t sau chị về, anh ngưng nói. Đi tắm. Chị tháo máy nghe lén ra, mang ra parking ngồi nghe.

Chị nghe anh nói với một người phụ nữ nào đó ở Việt Nam, rằng, “Em có bầu có thấy mệt không? Có bị hành không?…”

“Lúc đó em không thể diễn ta được người em như thế nào. Như không còn biết gì nữa hết. Ngoài một nỗi căm hận anh đã lừa gạt em.”

Chị chạy về nhà, hỏi anh cho ra chuyện.

Anh nhận đó là người đã ăn nằm với anh. Giờ anh mới biết cô ấy có bầu. Nhưng anh không nói cho chị biết đó là ai và ở đâu, ngoài trừ biết là ở Việt Nam.

Chị lồng lộn, điên tiết, chửi rủa.

Anh thì chỉ nói anh không biết trước điều đó. Anh xin lỗi. Hứa không tiếp tục giữ mối quan hệ đó.

Nhưng lòng chị không yên. Như bị một vết thương quá đau. Chị nhờ người ở VN tìm hiểu, cuối cùng, chị biết được nơi ở và số điện thoại của cô gái kia.

Chị bắt anh nghe chị gọi về cho người đang mang dòng máu của anh.

Chị nói, “Em nói chuyện như một con điên, em hỏi mày có biết tao là gì của anh… không? Tao là vợ mà má ảnh mang trầu cau vòng vàng đi cưới hỏi.”

Cô kia cũng không vừa, “Mày là ai mặc xác mày. Tao chỉ biết tao đang mang bầu của anh… và má ảnh biết điều đó.”

“Tao nói cho mày biết, mày chỉ là thứ chơi qua đường thôi…” Chị kể, chị dùng những lời rất khó nghe.

Anh giằng cái phone xuống, “Cổ đang có bầu. Đừng nói với người ta như vậy sẽ không tốt. Em chưa từng có bầu sanh con nên không biết là làm như vậy sẽ gây nguy hiểm như thế nào đâu.” Chị nói đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến giờ, anh lớn tiếng với chị.

Khi nghe má anh là người biết chuyện, chị gọi luôn cho má anh, “Má, má chỉ sanh 1 thằng con trai mà sao má gả nó hết người này đến người khác vậy?”

(Lát kể tiếp, giờ chở con đi chợ)