Chị gọi về cho má chồng, chửi, “Má, sao má sanh có một đứa con trai mà má đem gả hết chỗ này đến chỗ khác vậy?”
Chị kể như vậy, nhưng chị nói thêm, “Em đã nói là em không biết gì nữa hết. Em chỉ cảm thấy hận ảnh. Em hỗn luôn với má ảnh. Em la hét, nói mày tao tùm lum hết.”
“Khi đó ảnh ở đâu mà để chị nói hỗn như vậy?” Tui hỏi.
“Hình như ảnh bỏ vô phòng. Sau này có nghe ảnh hỏi em ảnh là sao ngày trước thấy má thương em mà sau này thì không, thì em ảnh mới kể cho ảnh nghe là em gọi về chửi như vậy, nhưng má ảnh sợ ảnh buồn nên không có nói cho ảnh nghe.” Chị kể chuyện xưa, giọng thật thà như đếm.
Rồi không biết ai bày ai vẽ, hay do chị tự nghĩ ra, chị tuyên bố: anh lừa gạt chị chỉ cốt để qua Mỹ gặp lại người yêu cũ, rồi lại còn có con với người khác ở VN, cho nên coi như cuộc hôn nhân của chị và anh là một cuộc giao dịch, anh phải trả cho chị $30,000 như những người làm kết hôn giả để đi Mỹ. Còn không, chị không làm giấy tờ cho anh.
Nghe chị nói vậy, anh trả lời, “Anh không có tiền, em muốn gì cứ gọi về nói chuyện với ba má anh.”
Thế là chị gọi. Chị nói bây giờ không còn là vợ chồng gì nữa, thì chị sẽ kêu má anh bằng gì. “Muốn kêu gì gọi.” Má anh đáp. Chị gọi bằng bác. Và ra điều kiện.
Má anh nói nhà không có tiền (chị cũng nói nhà anh không giàu có gì), cho ít thời gian để đi vay đi mượn. Đợt đầu, má anh chạy được một nửa số tiền chị đòi. Chị kêu người nhà của chị bên VN đến nhận. Đâu chừng 3 tháng sau, một người cậu họ của anh bên Mỹ đưa anh mượn thêm $15,000. Anh cầm đưa chị.
Khi đó, chị cũng hơi nguôi ngoai, chị nói, Số tiền này bên VN thì nhiều chứ với dân làm nail thì không là bao. Chị lấy $15,000 kia đủ rồi. Không nhận thêm.
“Em cứ lấy đi, muốn mua gì mua. Chuyện gì ra chuyện đó.” Anh nói như thế. Và chị lấy.
Không nhớ lý do gì, chị lại được biết người cậu đó xúi anh rằng, “Chờ nó (tức chị) làm giấy tờ xong thì tặng luôn cho nó viên đạn.” Chị càng hận. Cấm không cho anh được quan hệ hay nhắc đến tên người đó.
Chị kể tiếp, “khi biết con của ảnh là con gái, em mừng lắm!”
“Sao lại mừng?” Tui lại tò mò. “Vì ảnh đã làm những chuyện có lỗi với em thì sau này con gái ảnh cũng sẽ lãnh những chuyện tương tự.” Chị nói tỉnh bơ.
Như con nhím bị trúng tên, chị bắt đầu xù lông. Chị gọi cho điện thoại về Việt Nam cho vợ 1 người bạn thân của anh để dò hỏi thêm. Chị kia thoại đầu không biết gì, có sao kể vậy những gì mình biết về bạn của chồng mình. Chị mang những điều đó ra để hạnh họe anh. Anh trách bạn. Bạn anh cấm vợ không được nói chuyện với chị. Chị bày trò gọi cho một người bạn ở Mỹ cùng tên chị bạn kia. Và cứ như vô tình nói chuyện kêu tên chị đó, khiến anh lại ngỡ vợ bạn mình nhiều chuyện quá. Thế là nói qua nói lại. Anh mất người bạn thân.
Chị quay sang trách cứ người quen đã giới thiệu chị cho anh. Người quen cũng thật thà “Thì thấy nó hiền khô, làm sao mà biết được nội tình bên trong. Hơn nữa, đâu nghĩ là nó lấy em chỉ vì muốn đi Mỹ như em nói. Vì ngày trước cũng có con nhỏ gần nhà đi Mỹ rồi trở về, nghe người lớn hỏi có muốn đi Mỹ không thì nhờ con nhỏ đó làm giấy tờ dùm, nhưng nó không chịu.”
Chị nghe vậy, tiếp tục về truy vấn anh. Anh chỉ nói “Con nhỏ đó là đồng tính.”
Chị năn nỉ xin người quen số điện thoại “con nhỏ” đó. Và chị gọi. Mục đích, như chị nói, “Em muốn làm mọi chuyện lộn xộn lên cho thỏa cơn tức của em.”
Thoại đầu chị cũng làm quen, giới thiệu là vợ của anh, rồi lân la hỏi chuyện có phải hồi xưa anh có nhờ chị làm giấy tờ đi Mỹ không. “Con nhỏ” đó nói không. Chị nói tới nói lui, gọi lần này lần nọ, rồi sau cùng nói, “Anh… nói mày là pê đê”
Thế là “con nhỏ” gọi kiếm anh… chửi.
Cuộc sống gia đinh chị cứ trôi đi như vậy. Anh không nói một lời gì trách móc hay to tiếng với chị.
Anh không dùng cell phone từ ngày bị chị nghe lén. Khi cần gọi về VN thăm nhà, anh gọi thẻ bằng điện thoại nhà.
Chị kể, cả 1 năm đầu, coi như chị bao anh ăn ở, bởi anh vừa qua thì lo đi học nghề, học thêm tiếng Anh. Rồi ra tiệm chị hai của chị làm, không có lương, vì “coi như học việc”.
Mà từ lúc mới quen, anh đã đề nghị, vì gia đình anh ở VN đông, nên khi đi làm, tiền lương của anh cho anh giữ riêng, ngoài các khoảng đóng góp chung vào nhà cửa, ăn uống, để khi anh cần giúp đỡ người thân thì vợ chồng không phải cắn đắng chuyện tiền bạc. Chị đồng ý, vì “em không có tính toán tiền bạc.”
Khi anh bắt đầu đi làm có lương, thì anh vừa trích nửa tiền lương đưa chị, phần còn lại cứ gom góp gửi về trả dần số tiền $30,000 mà ba má anh đã mượn để trả cho chuyến đi Mỹ của anh.
Chị tiếp tục, “Anh vẫn ở với em, chìu em những gì em muốn. Không bao giờ nói bất cứ lời nặng nhẹ nào. Khi chị em sang lại cái tiệm cho tụi em $30,000, ảnh cũng góp tiền lương vào để phụ em trả cho xong cái tiệm. Em có nhiều bạn bè hay khoe hột xoàng. Em không có. Chị em nói bán lại cho em cái nhẫn của chỉ, từ từ trả. Em nói không có tiền mua. Ảnh kêu chị hai bán cho ảnh. Tiệm em nghỉ Chủ nhật thì mỗi tuần chủ nhật ảnh lên tiệm chị hai em làm để lấy tiền lương đó trả cho cái nhẫn ảnh mua tặng em, thay cho nhẫn hồi đám cưới. Ảnh làm như vậy đâu cũng 2 năm hơn mới trả xong tiền.”
Rồi thì chị cũng làm giấy tờ cho anh. Anh cũng thi vào quốc tịch.
Có lần anh nhờ chị mua đồ đạc gửi về cho gia đình, trong đó có đồ cho con nít, vì em gái anh cũng có con nhỏ. Chị cũng giúp anh mua và nhờ 1 bà khách Mỹ làm ở bưu điện gửi về chỉ với nửa giá cước phí.
Đến khi chị nghe anh điện thoại dặn em gái “mang chai xà bông đó qua cho con ảnh” thì chị lại làm um xùm lên. Chị không cho phép anh được có bất cứ liên hệ gì đến mẹ con của cô kia. Anh im lặng. Chị gọi cho bà khách yêu cầu chặn thùng hàng lại không gửi đi. Bà nói đã gửi. Chị gọi cho má anh nói không cho phép mang đồ sang cho nhà kia.
“Anh chị sống trong tình cảnh như vậy suốt sao?” Tui tiếp tục thắc mắc.
Chị thành thật, “Năm này tháng nọ thấy mọi chuyện cũng bình thường, giữa em và ảnh không có gì, chỉ là em không cho ảnh được liên lạc hay nhắc đến hai mẹ con kia. Bên này thì thời gian đầu chỉ có chị hai em đối xử tốt với ảnh. Còn lại mấy đứa em em đều nói ảnh gạt em nên cũng ghét ảnh. Sau này tụi nó mới nói chuyện lại với anh.”
Chị cũng có về VN vài lần từ sau khi lấy anh. Nhưng chị chỉ về 1 mình. Lần nào chị cũng lên nhà anh ở lại 2, 3 ngày. Quan hệ giữa chị và gia đinh anh cũng tốt hơn.
Như đã nói là anh không hề dùng cell phone, cũng không có iPad. Một lần, anh mượn iPad của chị để chat với con gái anh (mà chị không biết). Rồi anh quên log out. Đến lúc chị lấy ipad để coi phim thì thấy hình con gái anh (cũng lần đầu tiên chị mới biết mặt) và những câu hỏi như “Ba khỏe không ba?”
Nhìn thấy vậy, cơn ghen của chị lại nổi lên. “Em không dám tắt cũng không dám mở phim lên coi hay vào chơi game, vì em sợ nó mất đi, em không biết pass word để vào lại thì không có bằng chứng nói chuyện với ảnh. Cứ để như vậy chờ đến tối ảnh đi làm về mới hỏi tại sao ảnh làm vậy.”
Chị kể chị la hét, làm ầm ĩ và đuổi anh ra khỏi nhà “Em kêu anh đi đi, đi ra khỏi nhà. Em đuồi nhưng em sợ ảnh đi, em cứ để cửa.” – Nhưng anh có đi ra không?” – “Có, em đuổi thì ảnh đi ra. Em đuổi ảnh nhiều lần rồi. Anh ra ngoài đứng. Trời lạnh lắm. Lát sau em kêu ảnh vô thì ảnh vô. Ảnh vô thì em lại la hét, khóc lóc. Ảnh nói chịu không nổi, anh lấy xe đi thì em chạy theo níu lại. Sau cùng ảnh kêu em lên xe ảnh chở qua nhà chị hai, lúc đó cũng 1, 2 giờ sáng. Mỗi lần có chuyện gì thì ảnh hay qua nói với chị hai, nói em làm um xùm, đòi sống đòi chết lỡ có chuyện gì ảnh gánh không nổi.”
Chị kể lại, giọng cũng thật như đếm.
Cho đến năm 2013, anh nói với chị anh muốn về Việt Nam thăm gia đình và thăm con anh, vì từ lúc đi đến giờ cũng 8-9 năm rồi. “Ảnh nói vậy em nói em không cho.”
Anh năn nỉ. Chị nói nếu vậy chị sẽ đi với anh.
Anh không chịu. Lý do: từ lúc con anh được sanh ra tới giờ nó chỉ biết có má nó, còn ba nó đang ở Mỹ. Nó còn quá nhỏ nên trong lần đầu tiên hai cha con gặp nhau anh không muốn cho nó biết nhiều. Hơn nữa, anh hiểu tính chị. Lỡ khi chị gặp má của con anh, chị làm gì thì anh không biết tính làm sao. Nên, anh đi một mình. Chị không đồng ý.
Đến 1 ngày, giống như lần ảnh ra đi này, sáng chị cũng chuẩn bị thức ăn cho anh đi làm, còn chị đi trước. Hai người làm hai chỗ khác nhau. Thì anh đi. Nhưng trước khi đi anh có nói với anh rể chị, và viết giấy để lại cho chị. Chị lên tiệm làm, anh rể nói chị hay. Chị gọi cho anh. Anh bảo “Anh nói anh đi mà em không cho thì anh tự đi.”
Anh cũng thật thà nói cho bị biết là anh lái xe qua tiểu bang lân cận, ở đó 2 ngày để lo đi mua sắm đồ mang về. Anh sẽ về đến VN ngày Mùng 2 Tết. Anh ở lại 2 tháng.
Chị nói chị cũng book vé bay về VN. Chị đi liền nên về đến nơi là tối Giao Thừa. Chị nói về 1 tháng. Anh phải ở với chị trong 1 tháng đó. Rồi khi chị trở lại Mỹ, anh muốn đi thăm con anh thì đi.
Chị về, có anh, chị chính thức xin lỗi má chồng chị. Anh vui vì những điều chị làm. Anh dẫn chị đi chơi những nơi chị chưa từng đến.
Trở lại Mỹ, anh thường kể chị nghe về con gái anh. Chị đón nhận thanh thản hơn. Bởi chị nghĩ, chị đã chọn anh làm nơi nương tựa cuối đời. Chị không thể sanh con vì nhiều chứng bệnh, nên chị thương anh thì phải chấp nhận con anh. Còn không, nếu anh đòi ly dị thì phần thiệt thòi sẽ là chị.
Tháng 5 rồi chị mua nhà, 1 căn nhà thật lớn, có cả phòng sẵn để sau này anh có đón con anh sang hay bảo lãnh ba má anh sang thì có nơi ở. Nhưng anh không đứng tên nhà với chị. Vì, người quyết định mua là chị, không có ý anh. Anh cũng nói, khi ba má anh sang, anh phải đứng tên mua nhà cho ba má anh ở, mà người già ở đây thì buồn lắm, phải ở Cali mới vui.
Rồi đột nhiên anh đi. Không hề có cãi vả trước đó. Không hề có hăm he trước đó.
Tui nhớ giọng chị kể, “Khi em gọi ảnh, em hỏi anh đi đâu, anh đi đâu nói em nghe. Anh đi về đi. Thì ảnh nói ảnh đi làm ăn. Rồi ảnh khóc. Em cũng khóc. Em hỏi ở tiệm có chuyện gì làm anh buồn hả. Anh nói không, ở tiệm thì khi vầy khi khác, tiệm nail thì em biết mà. Nhưng em biết dù tiệm có gì thì ảnh cũng không khóc như vậy. Em cứ hỏi anh đi đâu, anh đi đâu, anh nói em nghe anh đi đâu. Thì ảnh khóc rồi nói thôi em đừng có lo, rồi ảnh tắt máy.”
(Không hiểu sao, khi kể cho ‘bồ cũ’ nghe, và ngay như bây giờ, cứ nhớ đến câu này, giọng nói nghe hiền khô, thật như đếm của chị, là tui chảy nước mắt)
*****
Ngày hôm sau, tui gọi lại hỏi thăm chị. Chị nói anh đã gọi điện thoại về cho chị (trước khi tui gọi lại). Nói anh đã tìm được 1 tiệm làm. Ở 1 nơi hơi hẻo lánh. Nói 1 chị trong tiệm có chồng người Mỹ, nghe nói anh chưa có chỗ ăn ở, chỉ dẫn anh về cho ở nhờ trong khi chờ xem có ở lại làm luôn không.
Chị hỏi anh “Có mền gối cho anh không?” – Anh nói “có phòng nhưng chỉ có cái nệm hơi. Dĩ nhiên không thể nào bằng nệm ấm chăn êm như ở nhà, nhưng con đường này là anh chọn mà.”
Anh nói anh mệt, chị nghe giọng anh mệt. Chị nói anh nghĩ ngơi rồi từ từ nói chuyện sau.
Chị nói với tui, “Em nghĩ lại em thấy mình sai nhiều. Em làm gì cũng tự em làm, không bao giờ hỏi ý anh.”
Ví dụ như?
“Như em nghe anh nói anh muốn khi đến Mỹ sẽ được đi hết 50 tiểu bang của Mỹ. Em nhớ vậy, thì em hay book chỗ này chỗ kia đi chơi, đi coi ca nhạc, hay đi du lịch, nhưng tự em quyết định. Em chỉ nói ảnh ngày đó đi chỗ đó, chứ chưa bao giờ em hỏi ảnh có muốn đi không. Hay mua nhà cũng vậy. Anh cản em đừng mua nhà lớn quá như vậy, gồng trả tiền mệt lắm. Em cũng không nghe. Em tự đi kiếm nhà, tự mua, không hỏi ý anh gì hết.”
Tui hỏi chị câu cuối cùng, “Vậy bây giờ chị đã hiểu được lý do vì sao anh đi không?”
“Em không biết. Thực sự em không biết gì hết. Nhưng em sẽ chờ ảnh về. Vì em chưa hề coi nhẹ tình cảm này. Em đã chọn cuộc tình này là cuối cùng rồi.”
ai cũng tội
LikeLiked by 3 people
Mà tội nhứt là tui nè, nội chờ đợi, trông ngóng, hối thúc để nghe được câu chuyện mà tui tăng hết 2 ký lô! hic!
LikeLiked by 2 people
Ăn được ngủ được là tiên😄😎😝
LikeLiked by 1 person
wow mắt to thấy ớn,phẻ hông nhỏ? đêm được mớ thuốc nào chưa?
Khỏi hỏi bác ba phi phẻ re,hôm wa thấy con rắn bự bằng thiên ân,nuốt con chuột bằng nắm tay thấy thương con rắn wá sá .
LikeLike
=D
LikeLike
^__^
LikeLike
Haizo. Buồn quá chị ơi. Sao có những cuộc đời, lẽ ra không khổ nhưng khổ như vầy nè :(.
LikeLiked by 3 people
Hai vợ chồng này đều là người tốt,lấy lý trí để đo lường tình cảm thì tui chịu thua.Cũng như dượng giáo nói”tội nghiệp cho cả hai”.
Tui chờ xem các chuyên gia wánh giá câu chuyện thương tâm này 🙂 .
Về anh chồng,thì tui phục sát đất.Anh dùng chử “nhẫn” 忍 quá tài tình vì trong chử nhẩn có chử “tâm”心.
Tui cày tiếp mai còn nộp bài cho xếp,chúc bà con làng trên xóm dưới cuối tuần an lành,hạnh phúc.Dzợ chồng đem nhau ra bải đậu xe wánh nhau cho dzui nhà dzui cửa hehehehehehe.Cái này tui học từ cô giáo à nghen .
LikeLiked by 3 people
“Anh dùng chử “nhẫn” 忍 quá tài tình vì trong chử nhẩn có chử “tâm”心.”, tui khoái câu này! 🙂
LikeLiked by 3 people
Có ông nào chịu đựng được cô vợ này trong 3 tháng không? Tui tưởng ổng sẽ ra đi sau khi có quốc tịch, thế mà ổng nhịn được suốt 10 năm, mà sao trên đời này lại có người đàn ông hiền quá vậy trời, tui phục sát đất luôn á.
LikeLiked by 1 person
Tui thiệt phục cô giáo sát đất. Tại sao lại có thể nghe rồi nhớ rồi kể tỉ mỉ chi tiết đến như vậy. Mà thực sự đối với những chuyện như vậy, không nghe được từng câu từng chữ thì sẽ không hiểu hết được nội tình.
Thank you về bài viết, làm cho người đọc phải suy ngẫm và rút kinh nghiệm.
LikeLiked by 2 people
Like.
Tui cũng nghĩ vậy. Cái chuyện này cốt chuyện thì cũng thường nghe thấy. Nhưng mà dưới ngòi bút của CG thì mỗi lần CG kể chi tiết hành động, lời nói của nhân vật, (nhứt là bà vợ) thì người đọc cứ chuyển động tâm trạng mình liên tục, như bị lôi kéo..
.cái cách kể chuyện của CG hay à nha😄 đề nghị blog có thêm chuyên trang…Bà Tám Kể Chuyện😎😄😀
LikeLiked by 2 people
@Van Nguyen:
Chưa bao giờ tui nghĩ TẠI SAO PHẢI thế này thế nọ hết, công việc đưa đẩy đến, thì mình nghe thôi.
Hehehe, mà nghe cách nói của nhiều người, thì tui cũng hiểu, kiếm được người nói thì dễ hơn là kiếm người nghe, mà nghe đúng điều người ta nói chứ không phải nghe cái điều mình dựng sẵn trong đầu, thì lại càng khó hơn 🙂
LikeLiked by 3 people
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! 😀
LikeLiked by 2 people
Ca này nặng ký, so với ba cái phim truyện TV, mới thấy chuyện thiệt nó éo le, nhiều màu xám chứ không chỉ đen trắng, chính tà rỏ rệt…
Tui suy nghĩ:
-bả thì tánh nóng mà tánh nóng thì phần nhiều là người ngay thẳng? nói nhiều tầm bậy, không tính toán…
-Ổng thì giỏi nhịn, nính hơi hay lắm…nhưng mà hơi quá hay, hơi có cái gì đó tính toán, sắp xếp?
Để tui nghĩ tiếp😄
LikeLiked by 2 people
Mặc dù người có lỗi trước là anh chồng, nhưng theo những lời kể, suốt mười năm qua ảnh đã cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình, cố gắng làm cho chị vui, hơn nữa chuyện xảy ra trước khi hai người lấy nhau. Tình cảnh của anh đáng thương hơn đáng trách.
Về phần chị, tui không phê phán chuyện chị phẫn nộ hay ghen tuông. Chị tức giận là chuyện thường tình, ghen tuông là tính của mỗi người, tui cũng thuộc loại ghen nhứt nhì thiên hạ nên chẳng dám chỉ trích ai. 🙂
Chỉ có điều, qua câu chuyện, dường như chị là người vợ độc tài, lấn lướt chồng, anh càng nhịn chị càng làm tới, nhất là cách nói chuyện, tui nghe nhiều lần chữ ‘chửi’. Người ta nói ‘dao đâm có lúc lành thương tích, lời nói đâm nhau hận suốt đời’ (bởi vậy ở nhà tui, tui ít nói lắm, chỉ mua nhiều dao thôi à. 😛 ).
Tui nghĩ chuyện tái hợp hay…tái nạm của hai người giờ chỉ còn nhờ vào duyên số, nhưng nhất định chị phải thay đổi cách cư xử. Anh cũng nên nói cho chị hiểu rỏ ràng kế hoạch lo cho gia đình, nuôi con như thế nào, đôi khi nhu nhược quá chỉ làm cho vấn đề tồi tệ thêm (mà chuyện này cũng khó nói, nhiều khi anh muốn nói mà chị dữ quá hay chị không phải là người biết lắng nghe thì anh cũng hết muốn nói luôn).
Dù thế nào đi nữa, tui cũng xin cầu chúc cho hai người sớm tìm lại được hạnh phúc.
LikeLiked by 2 people
Tôi đồng ý với những nhận định của Vân. Tôi xin thêm một ý kiến nữa, đó là tôi không nghĩ anh đã lợi dụng chị suốt 12 năm qua (từ 2003) để được quốc tịch Mỹ. Theo luật, một trong những điều kiện để xin visa bảo lãnh fiance(e) qua Mỹ là phải làm đám cưới ở Mỹ trong vòng 90 ngày (http://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/fiancee-visa/fiancee-visas). Cho nên, trong vòng 3 tháng sau khi anh đến Mỹ, anh chị đã làm đám cưới, và anh đã có thể có thẻ xanh ngay sau đó (bài viết không có chi tiết anh có thẻ xanh khi nào). Sau khi có thẻ xanh, ngoại trừ khi phạm trọng tội để có thể bị trục xuất, anh hội đủ điều kiện nhập quốc tịch Mỹ sau 3-5 năm. Ly dị vợ không phải là trọng tội để không được nhập quốc tịch Mỹ.
Cả anh chị đều có những khuyết điểm. Anh đã không chung thủy và thành thật với vợ chưa cưới trước khi sang Mỹ. Chị thì vì ghen tuông nên đã đối xử không đúng đạo lý với anh và mẹ anh. Tuy nhiên, chúng ta ai lại chẳng có khuyết điểm? Qua bài viết của NL, tôi cảm thấy chị thương anh nhiều. Còn anh, với cảm xúc của anh được kể ở cuối bài viết, tôi nghĩ, nếu không còn thương vợ, thì qua thời gian dài chung sống, cũng vẫn còn ít nhiều tình nghĩa vợ chồng. Nếu tôi là chị, tôi sẽ tĩnh tâm, quán sát những chuyện đã xảy ra, nhìn sâu lại những điều mình đã làm để đưa đến sự việc ngày hôm nay. Sau đó, liên lạc với anh, xin anh cho một cơ hội để thay đổi và trở về. Còn anh, nếu vẫn còn tình nghĩa vợ chồng thì hãy cho chị thời gian để thay đổi, vì tâm tính con người, muốn thay đổi, cần nhiều thời gian.
Dù kết cuộc có như thế nào, cũng xin cầu chúc cho ngày mai sẽ sáng lạn, tốt đẹp hơn cho cả hai anh chị.
LikeLiked by 4 people
Tui thích đọc còm của M&M vì những nhận định của ông lúc nào cũng điềm đạm, sâu sắc. Bên cạnh đó là cái tâm bao dung, bác ái.
Like với ông thêm một cái nữa nha ! 🙂
LikeLiked by 2 people
Cám ơn anh M&M. Điều mà sò tính nói về bổn phận. Đó là tình nghĩa vợ chồng.
LikeLiked by 1 person
Đọc hết chuyên thì cô vợ củng có lổi. Đã coi là làm giả lấy tiền thì ráng đừng thương him nửa. Nhưng mà ông chồng thâm quá. Cả 2 đều có lổi.
LikeLike
Cả hai đều đáng thương 🙂
LikeLike
Một người thì bộp chộp , có ý gì là nói ngay, nói cho hả dạ, không lường chữ nghĩa, trên dưới và còn chọc thêm chuyện. Mặc dù không ác nhưng cách cư xử làm cho người kia ngại ngùng , dễ choáng váng (xích mích lòng nhau đòi coi như không còn vợ chồng, đòi tiền như là dân làm ăn ). Như vậy ngày hôm nay, ngồi lại xem còn gì để mà có thể ở lại với nhau. Đáng lý ra là đã phải suy nghĩ trước đây từ lâu, chứ ngày nay là quá trễ vì anh này sẽ không trở về : anh hẹn 1 năm để nguôi ngoai câu chuyện cho qua. Anh đã ngậm bồ hòn 10 năm nay để có quốc tịch , để tính đời của anh : anh dễ tính, lầm lì cắn răng chịu đựng để có ngày vượt thoát khỏi một người đã coi anh và gia đình không ra gì. Ở đời đâu phải chỉ có miếng ăn, miếng mặc là xong đâu, còn phải kính nể nhau mà còn chưa xong chứ mà lôi nhau ra hạch sách, mày tao chi tớ tới người lớn …thì thôi chịu thua.
No idea.
LikeLiked by 4 people
Tôi nghiệp cho cả hai người.
Em cũng nghĩ như chị AL, chắc chuyện tình này khó qua. Tổn thương nhau nhiều quá.
Sao không nghe nói đến hoàn cảnh hiện tại của người mẹ của con gái anh ? Đã lập gia đình khác ? Hay vẫn còn nuôi con và chờ anh về bảo lãnh đi ?
LikeLiked by 1 person
Nếu đúng là như vậy, thì anh ra đi có mục đích rõ ràng, chi chờ đợi chỉ vô vọng thôi.
LikeLiked by 1 person
Đọc chuyện đã thấy choáng váng mà CG đã nghe và viết lại, khâm phục CG sát đất! Lời nói không mất tiền mua, đã mích lòng nhau mà còn động tới bậc cha mẹ thì chắc đường ai nấy đi quá! 😦
LikeLiked by 1 person
Vì lời nói không mất tiền mua cho nên người ta càng cố xài xả láng 🙂
LikeLiked by 2 people
Ha ha
Lời nói không mất tiền mua, tiếng anh dịch là…free speech😄
LikeLiked by 1 person
Hehe cái này hay.
LikeLike
Anh không thương chị. Những gì anh làm chỉ là bổn phận, bổn phận chăm sóc, bổn phận mua sắm khi có dịp, bổn phận dẫn đi chơi. Trong chuyện này không thể nói anh là người đàn ông nhu nhược hay nhẫn nhịn, chỉ đơn giản là anh không quan tâm, coi tiếng chưởi rủa như là những lời càm ràm hơi quá đáng. Dự đoán anh sẽ trở về sau 6 tháng bỏ đi như đã hứa.
LikeLiked by 1 person
Nếu không thương thì tại sao phải trở về?
LikeLike
Trở về đặng còn đi tiếp thêm một năm nữa chớ sao. 😉
LikeLike
Chỉ riêng chuyện anh đi làm thêm ngày chủ nhật, trong hơn 2 năm ròng để trả đủ tiền mua cho chị chiếc nhẫn cũng là quá nể. Đây không thể nói là “bổn phận mua sắm khi có dịp” được 🙂
LikeLiked by 3 people
Ra ngoải, vừa làm vừa alo về VN mỗi chủ nhật? À mà nói chuyện là quyền tự dôcn người, cấm nó kỳ kỳ
LikeLike
Right on.
LikeLike
Cô cô nói đúng ghê, như vậy vấn đề nằm ở chỗ nào?
LikeLike
Nằm ở cái tựa bài đó! 🙂
LikeLike
Một năm sau. Chị cũng nguội đi, không còn níu kéo như xưa? Anh cũng bắt đầu làm ăn, gọi điện thăm hỏi khi có dịp. Rồi ảnh sẽ đem con sang, đi học ở HK?
LikeLiked by 1 person
Chị, khi ở VN không có đi học. Sang Hoa-kỳ lúc 18 tuổi, thương yêu ba đứa em như là người mẹ. Chị tự nhận mình không biết nói chuyện, nói chuyện không hay. Rồi có một cuộc tình với một người rượu chè, cờ bạc nhưng cuộc tình đó không thành. Rồi chị tìm đến anh và đem anh từ VN sang HK. Anh thì có học, tính im lặng trong khi chị thì thất học, nóng tính, cọc cằn, thô lổ. Nhất là khi giận thì rất ác, không coi trưởng thượng là gì…
Nhưng mà, trong cái bề ngoài vô học, coc cằn, vô phép không được lòng người chung quanh đó, là một tấm chân tình. Chân tình của một người phụ nữ, không lọc lừa, vượt qua khuyên răn “thôi đừng về bển lấy..” của người chị, chịu khó viết thư, bay sang VN, lấy anh làm chồng, khi anh muốn bỏ đi vẫn níu kéo, vẫn để cửa mở, cuối cùng vẫn thầm bảo đây là cuộc tình cuối của đời mình. Cho nên, cái thất học thô lỗ cọc cằn vẫn không che được cái tình cảm chân thật của chị.
Còn anh, có học thức đại học, tính nhỏ nhẹ nhưng bên dưới cái vỏ đó là gì? Có lẻ trong cùng thời gian anh thư từ liên lạc với chị thì anh cũng đang cặp kè với người khác? Rồi anh bỏ người phụ nữ đó để theo một người đàn bà khác đi HK để coi 50 tiểu bang là cái giống gì mà người đàn bà đầu tiên bỏ anh,chứ không phải đi để bắt đầu một cuộc tình với chị? Vậy, tình yêu chân thật của anh đối với chị, nếu có, ở đâu?
Có lẻ, tình yêu anh không có đối với những người đàn bà trên. Nhưng anh có lẻ có tình thương với một người: Con gái anh? Anh ngồi im nhẩn nhục mặt kẹ chung quanh. Nhung với con: Anh nhớ nó, anh nghĩ nó sẽ đến HK, anh mua đồ gởi về nó, anh bay về thăm nó hai tháng!
Trên là ý thật chủ quan, một chiều của người bàng quan với một kết luận cũng rất chủ quan: với hai cá tính khác biệt, học thức khác biệt, không có sự chân thật của tình yêu từ hai phía, có con riêng…sẽ khó cho hai người chung sống dưới một mái nhà. Chị cũng sẽ khó tìm được hạnh phúc từ anh. Anh chắc không cần chị. Hãy bỏ tay nhau để đừng làm đau khổ cho nhau, để giữ những hạnh phúc còn sót lại…
LikeLiked by 1 person
Tui không đồng ý với mấy khúc trên, nhưng tui đồng ý là “với hai cá tính khác biệt, …, ….có con riêng…sẽ khó cho hai người chung sống dưới một mái nhà. ….Hãy bỏ tay nhau để đừng làm đau khổ cho nhau…”
“…Thà một lần đi, cách xa nhau ngàn đời
Cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi..”
(Vết Thương Cúng Cuồi) 🙂
LikeLike
Like.
“…Thà một lần đi, cách xa nhau ngàn đời
Cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi..” (Vết Thương Cúng Cuồi) :)…”
Hi hi, mỗi người một cách nhìn. Cách nhìn tui trên nó chủ quan, nhiều phần đặt trên ba cái chuyện đã từng nghe… nhứt là ngồi phòng máy thổi phì phì mà còm…thì nó khác nhiều với người trong cuộc nóng bỏng…😄
LikeLike
Tui thích cách Mr Joe phân tích tính cách của chị, bởi tui cũng nghĩ vậy 🙂
LikeLiked by 1 person
Bravo.
Hắn là một con rắn độc. Môt con người nguy hiểm, mánh khóe, xảo quyệt núp sau cái vỏ nói nhỏ nhẹ, nhẩn nhịn để đạc được mục đích chánh của mình. Mua hột xoàng làm thêm là cái sự tính toán rỏ rệt để làm lung lay, confuse tình cảm của chị , trói chị vô tròng cho chặt hơn. Cả nhà hắn ngay cả bà mẹ là người kỳ thị chủng tộc coi chị như một con đen dơ dáy ngu dốt dùng để lợi dụng ngay từ giây phút đầu tiên. Những thái độ đó làm cho chị phản ứng mạnh bạo, hộc hằng với mẹ hắn ngay từ đầu vì cái trạng thái là người giúp hắn mà bị coi như con đen dơ dáy ngu dốt. Chị không khôn ngoan nhưng cảm nhận được cái sự coi thường tàn nhẩn này từ lúc đầu nên có khuynh hướng bốp chát về sau khi đụng chuyện nhiều khi vô cớ như được kể ( cộng với cái thiếu kỷ năng sống không biết đối xử sao cho đàng hoàng ). Ngay bây giờ anh vẩn còn cái tính kỳ cục không ở một mình tự lo mà cứ bám vô một cái váy để sống, về nhà ở chung với bà chủ mới có chồng Mỹ. Màn hai sẻ tái diển hahahahahaha.
Chị là một con người thiếu khôn ngoan, có nhiều thiếu sót vì hoàn cảnh sanh ra oan nghiệt không có người hướng dẩn, chỉ biết buôn chải kiếm miếng ăn. Nên khi qua Mỹ khá giả thì lại đẻ ra nhiều thứ khác mà chị nghĩ là chị biết cách đối phó như chuyện chị làm để kiếm sống nhưng sụ thật thì nó ngoài khả năng chị có. Tất cả mọi giá trị được quy ra $$$. Tôn ti, trật tư hay cái gì không rờ thấy được chị mờ mờ cảm nhận. Thiếu tự tin, không có người tốt hướng dẩn chị làm hết cái này tới cái khác trật lất, nhưng không biết làm gì hơn ngoài cái bản năng thú vật của mình, chạy trước, chạy xa, chạy lẹ. chận đầu cho đã ngươi. Chị là một nạn nhân từ đầu vì cái bất hạnh của hoàn cảnh cay nghiệt, vì cái ngu dốt thiếu kiến thức, thiếu tình cảm, thiếu sự cảm thông của ngưới chung quanh.
Cả hai đều là nạn nhân của một cuộc sống không có đạo lý, tất cả chỉ là tranh giành cho miếng thịt cần thiết, quan hệ là vật chất trao đổi, không linh hồn, không đúng sai rỏ rệt, chỉ làm theo bản năng sinh tồn, bất chấp hậu quả và trách nhiệm cá nhân cho cái gì xảy ra.
Bi thảm một câu chuyện.
LikeLiked by 5 people
Không có phân tích nào có thể sâu sắc và chính xác hơn! Khâm phục OK một lần nữa! 🙂
LikeLiked by 2 people
Nói thẳng, nói thật thành thử hơi trợn trắng (trắng trợn)
Like
LikeLiked by 1 person
Like
“…về nhà ở chung với bà chủ mới có chồng Mỹ. Màn hai sẻ tái diển hahahahahaha…”
Hay à nha. OK tinh mắt thiệt. Sau khi OK còm tui thấy màn 2 này quan trọng chứ hổng phải chơi. Biết đâu chìa khoá bí mật là ở đây?😄
Đề nghị CG ngày này năm sau alo bà vợ để biết đoạn kết màn 2. Biết đâu từ đoạn kết đó sẽ giúp thấy rỏ màn 1?
He he, ACE vui lòng chờ thêm 12 tháng. Ha ha ha
LikeLiked by 1 person
Còm của ông Kẹ này có vẻ miệt thị hơi nhiều, đọc dễ mích lòng, nhưng đó là cách suy nghĩ của ông.
Tuy nhiên tui hoàn toàn không chấp nhận được khi ông nói “Ngay bây giờ anh vẩn còn cái tính kỳ cục không ở một mình tự lo mà cứ bám vô một cái váy để sống, về nhà ở chung với bà chủ mới có chồng Mỹ. Màn hai sẻ tái diển hahahahahaha.”.
Thì dụ như tui có một người quen đi tiểu bang khác làm nail, một người trong tiệm có phòng cho share, nếu người quen tui share phòng đó, chẳng lẽ người quen tui ‘bám vô một cái váy để sống’?????
Vậy còn bao nhiêu người đàn ông độc thân share phòng bên CA thì sao????!!!! 😦
LikeLiked by 1 person
Khi đã có “vết” trong quá khứ thì dễ làm người xung quanh nhìn vào và hiểu lầm! Chỉ có “chun vô chăn mới biết chăn có rận” phải không?
LikeLike
Vêt nằm ở đâu??? Một năm đầu đi làm phụ không ăn lương, sau đó tiền lương đưa một nửa cho vợ, vợ mở tiệm cũng phụ trả tiền sang tiệm, vậy bám ở cái chổ nào mà vết???!!!
Hơn nữa, trước khi biết chăn có rận hay không thì đừng nên miệt thị người ta.
Có lẽ nhiều người không để ý đến cái kết cuộc của câu chuyện. Mười năm sống chung đủ cho người ta đo được lòng nhau. Cả hai người đều quá trưởng thành, chị này có thể nói là sừng sỏ hơn ông kia, Nhưng khi ông này bỏ đi, chị này đôn đáo đi tìm, chờ ổng trở về, chứng tỏ ổng là một người có tình có nghĩa, chứ đâu có ai dài cổ chờ một tên không ra đám ôn gì để làm cái gì.
LikeLiked by 1 person
@ Van Nguyen
Từ ngày tui biết Van Nguyen đến bây giờ, đọc không biết bao nhiều lời còm cho rất nhiều người, tui chưa từng thấy Van Nguyen phẫn nộ hay buồn bực với bất cứ ai. Đây là một trường hợp khá lạ.
Tui đồng ý với Van Nguyen là còm của ông toi Ke có rất khó chịu, vì nó có vẻ mang tính cách miệt thị, khinh người, làm thầy thiên hạ,
” Hắn là một con rắn độc. Môt con người nguy hiểm, mánh khóe, xảo quyệt núp sau cái vỏ nói nhỏ nhẹ, nhẩn nhịn để đạc được mục đích chánh của mình. ” ông phán như vầy thì đó là cái quyền của ông, Nhưng nếu tui là người trong cuộc mà đọc được những dòng như ông viết thì tui sẽ có ” thái độ ” với ông liền.
Tui có một yêu cầu nho nhỏ, khẩn khoản xin ông nghe giùm : hãy để ý đến cách dùng từ ngữ. Nếu mình không muốn ai nói mình như vậy thì đừng dùng cho người khác “.
Lời that bao giờ cũng sẽ làm mất long, hy vọng ông hiểu được thành ý của tui.
LikeLiked by 1 person
Xin lỗi, cái comment ở trên tui viết cho ông Toi Ke, không phải viết cho Van Nguyen
LikeLike
Tôi không nghĩ ông thật tình góp ý gì với tôi cả. Khỏi cần đọc còm tôi là vui vẻ cả làng.
LikeLiked by 1 person
Mọi người đều cái suy nghĩ, cách nói khác nhau: người thì nói để nghe êm tai, người thì nói tếu cười vui chơi, người nói thật nói thẳng lắm mich lòng nhưng do sự thật, Người thì bất lỗi bắt phải, như Bác Khó Tánh, có ai đó đặt nickname cho bác Ông Già Khó tánh, nhưng ông có cái hay cái dở của Ống, Nếu Ông trở lại còm thì tôi vẫn thich đọc.
Thôi bỏ qua hết mọi việc, lời nói nếu có thể, chuyện của người ta mình bàn luận ý kiến của mình thế thôi, Chớ không phải chuyện của gia đình này. Chuyện Tình Buồn! nói mãi cũng còn.
LikeLiked by 3 people
Tôi không miệt thị ai. Tại sao tôi phải miệt thị người tôi không biết, được kể vô thưỡng vô phạt không tên tuổi, như một sự kiện để còm?
Nếu không thích tôi thì thôi chớ không cần phải get personal như thế này. Thật sự không hiểu cái tôi viết thì có thể bàn tới trong tinh thần trao đổi. Dùng nó để diển tả cự nự chuyện bắt lổi cá nhân vô cớ, kỳ vậy?
LikeLike
Tui hiểu ý ông là ông luôn bệnh vực phụ nữ, ông nghĩ phụ nữ luôn là phái yếu, nhẹ da cả tin, nghe chuyện phụ nữ có vẻ bị thiệt thòi ông đều lên tiếng bênh vực, chỉ là ông xài nhiều chữ rất khó nghe, và đây không phải lần thứ nhất.
Có thể ông Kẹ nói mà không để ý, vậy nếu người khác dùng chữ ‘con đen dơ dáy ngu dốt’ hay là ‘ngu dốt thiếu kiến thức’ khi nói về ông thì đó có phải là miệt thị không? Mặc dù tui không liên can, nhưng vừa đọc qua là tui nổi nóng liền, nổi nóng dùm cho người khác.
Hơn nữa, chắc ổng cũng biết đây là hai người có thực, không phải là nhân vật trong tiểu thuyết, cho nên, với tinh thần trao đổi, tui nghĩ ông nên thận trọng hơn trong cách dùng từ ngữ của mình.
LikeLiked by 1 person
@ Toi Ke
Xin lỗi ông Toi Ke nha, tôi không vô cớ bắt lỗi bắt phải ai hết. Khi thấy có điều nghịch nhĩ thì tôi lên tiếng. Tôi nghĩ đó là lợi ích chung, khi mình đã có những ” sinh hoạt” chung, có những điều cần trải lòng, cần học hỏi trong một xã hội nhỏ như xóm nhà lá này thì lời hay ý đẹp vẫn là tôn chỉ cần phải được xiển dương. Riêng với ông thì những kiến thức uyên thâm, sự biết cao hiểu rông của ông tôi rất lấy làm khâm phục và ngưỡng mộ. Nhưng cách ông dùng ngôn từ để nói về người khác như ” con đen” ” bầy còm sĩ ” , ” rờ rẫm ” ” rờ đàn bà “, F. chỗ này, Đ.M chỗ nọ, để đến nỗi Ngọc Lan là chủ của blog đã phải lên tiếng khuyên ông nên nói chuyện tao nhã thì đó là chuyện “lớn ” rồi.
Nói cho ông nghe điều này, tính cách ba trợn của tôi thì có thể bằng hoặc hơn ông, chứ thua thì chưa chắc. Nhưng tôi luôn dặn lòng nơi này không phải là nơi trà dư tửu hậu mà phải dùng những từ ngữ chếnh choáng hơi men, làm cho những người khác khi đọc phải nhăn mặt.
Xin ông tiếp tục bàn ra tán vào những gì ông biết với tinh thần học hỏi bằng những lời tôn trọng người đọc thì tôi nghĩ không còn gì hay bằng.
LikeLike
Lại một chuyện hiểu lầm với người khác đáng tiếc xãy ra nữa! Tui không bênh ai nhưng khi còm và muốn lột trần ra vấn đề, nhiều khi từ ngữ cần mạnh bạo để diễn tả vấn đề rõ ràng và minh bạch. GĐ anh chị trong câu chuyện này, không ai quen biết và cũng không bị nêu danh, còm trong blog này là chỉ để mổ xẻ v/đ chứ tui không nghĩ có chuyện có người muốn mạ lị hay nói xấu ai ở đây hết. v/đ rất tế nhị, đọc bài mỗi người có cảm xúc khác nhau, và mọi người luôn muốn bênh vực cho công lý và lẽ phải và dĩ nhiên là có cách còm riêng của mình. Trời CA hôm nay nóng bức nhưng thỉnh thoảng cũng có những làn gió thoảng thổi qua, hy vọng nó cũng sẽ góp phần “calm down” cái blog này! 🙂
LikeLiked by 3 people
Ông nầy khôn quá trời cho hiền gì, chiu đắm an sôi để được qua đây, roi nhịn nhục để lấy thế xanh và vô quốc tịch Mỹ rồi mới bỏ đi, O V/N là dân tài xế đường trường thì phải biến mánh mung lưỡng lẽo đủ thứ, rồi lại bỏ bich 2 cô, cô có con (gió đưa bụi chuối sau hè, ham vui 1 chút ai để có con) Có con thì phải nuôi con!. Cô có con đâu chịu lấy chồng có hơn thú với người khác, để ông nầy bảo lãnh mẹ con qua đây,
LikeLike
Bóng mát bên đường dừng chân rồi đi tiếp! nếu thất bại, con thành công thì luôn.
LikeLiked by 1 person
Chào cô chủ Blog và cả nhà còm! Sorry mọi người vì Lụa đã vắng mặt cũng hơi lâu lâu!
Ghé qua tính làm “đọc khách” mà gặp ngay cái câu chuyện thật là tức tưởi khiến ngứa mỏ, nên cũng bon chen xin được đóng góp ý kiến ý ruồi!
Đối với quan điểm của tôi, thì ông chồng hãy nhân dịp này mà dông luôn đi, rồi gởi giấy ly dị về cho bà! Không cần thiết phải bốc phone giải thích hay hứa hẹn chi hết. Dứt khoát!
Vì cuộc hôn nhân này dù giả hay thật thì cũng đã dùng tiền thanh toán sòng phòng rồi; Cả hai người lại không có dính líu tài sản; Không ràng buộc con cái; Cũng không tình mà còn cạn cả nghĩa!
Cho dù lúc xưa ông đã có phạm lỗi gì với bà, thì thời gian hơn 10 năm qua, sống trong sự hành hạ tinh thần kinh khủng như thế, thì sự đền tội này đến đây cần phải chấm dứt vì đã vượt quá giới hạn; huống chi đây không phải là tội sát nhân để mang án tù chung thân!
Bà vợ này vì thiếu hiểu biết, nên đã nhân danh tình yêu và ghen tương để phạm vào tội Bạo Hành và Ngược Đãi Tinh Thần ông chồng quá sức, như là:
-Cản trở và khống chế ông trong việc tiếp xúc gặp gỡ con cái và thân nhân;
-Dùng các chữ tục tằn để chửi rủa, đàn áp, nhục mạ ông và thân nhân;
-Dùng những thủ đoạn bỉ ổi để áp chế ông làm theo ý bà;
-Hăm dọa ông về vấn đề giấy tờ di trú;
-Đối xử với ông như một tên nô lệ bằng cách nắm hết quyền hành tự tung tự tác đưa ra những quyết định lớn nhỏ;
Nếu đổi lại đây là người chồng hành hung tát bà vợ chảy máu mũi, chắc chắn ông chồng đã bị vô tù; Còn bà vợ này tuy không đánh đập nhưng lại có cử chỉ và lời nói gián tiếp hành hạ tinh thần ông chồng đến tận cùng.
Bạo hành kiểu này nguy hiểm và tàn ác không kém hành hung thể xác; Khác nhau là vết thương bên ngoài nhìn thấy được để băng bó chữa trị, còn vết thương trong lòng và trái tim thì không ai hay, ai thấy, nên cứ thế mà ngấm ngầm chết mỏi mòn.
Tôi được biết đàn ông mà bị bạo hành tinh thần lâu ngày, dần dần sẽ mất hết lòng tự tin, tự trọng, tự tôn, và đến một lúc nào đó sẽ nghĩ rằng mình là một kẻ bất tài vô dụng, và nhận tất cả những việc tồi tệ này là hoàn toàn do lỗi của mình, nên buông xuôi, bất lực, nhu nhược, không còn ý chí phản kháng!
Theo tôi, không thể nào có sự hòa hợp, cứu vãn, vớt vát, thương lượng, hay thương hại một cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã có sự toan tính, trả giá; Lại còn chênh lệch khác nhau một trời một vực từ nhân dáng sắc vóc, văn hóa, bối cảnh, tư cách, giáo dục, học vấn…v v
Thêm nữa, tôi thấy rằng bà vợ đã xâm phạm và chà đạp ông tới tận cùng của sự nhẫn nhịn chịu đựng, nếu lại trở về ở bên nhau ? (Con Giun Xéo Mãi Cũng Quằn, Chó Cùng Cắn Càn)! Không chừng có ngày xảy ra án mạng, kẻ chết, người tù tội, đứa con thì đau đớn tủi hổ!
Với bà vợ: Hãy buông tha cho ông ta đi, cố níu kéo một người không thương yêu mình là tự chuốc khổ vào thân! Yêu đau khổ như vậy ví bằng mười ghét nhau!
Với ông chồng: Ông đã ra khỏi được nhà tù vô hình thì hãy đi cho thật xa thoát khỏi tầm mắt; Lấy lại sự tự tin và mạnh dạn làm lại cuộc đời; Ông còn phải chu toàn trách nhiệm với đứa con của ông nữa!
Ôi buồn quá!
LikeLiked by 3 people
Còn anh, có học thức đại học, tính nhỏ nhẹ nhưng bên dưới cái vỏ đó là gì? Có lẻ trong cùng thời gian anh thư từ liên lạc với chị thì anh cũng đang cặp kè với người khác? Rồi anh bỏ người phụ nữ đó để theo một người đàn bà khác đi HK để coi 50 tiểu bang là cái giống gì mà người đàn bà đầu tiên bỏ anh,chứ không phải đi để bắt đầu một cuộc tình với chị? Vậy, tình yêu chân thật của anh đối với chị, nếu có, ở đâu?
LikeLiked by 1 person
Welcome back cô Lụa con ông Chánh 🙂
Đồng ý với cô trên khía cạnh “abused”
Trên khía cạnh nhân sinh, cau chuyện này là hậu quả hiển nhiên của sự kết hợp không tình yêu và chân thành với nhau.
Cả hai đều có những dự tính, âm mưu riêng cho bản than mình ( special agenda)
Cả hai đều không thành thực với chính mình, và với
người phối ngẫu
Cả hai đều nhìn thấy cái kết quả phải đến
Câu hỏi: tại sao người phụ nữ này liên lạc bà Tám xứ Bolsa? Để giải bày tấm lòng, để cầu cứu hay còn có ý gì khác ? Người phụ nữ này có thể thiếu học thức, nhưng không thiếu kinh nghiệm sống (?)
Như MM trình bày trong topic trước: duyên, nghiệp và luân hồi, hay CG nói là định mệnh ( định mệnh trớ trêu?)
LikeLiked by 2 people
Cả hai đều nhìn thấy cái kết quả phải đến: Nhưng khi nó đến hơn dự đoán?
LikeLike
Còn cô bồ có con với ổng đâu chịu lấy chồng khác, nếu có thì chỉ qua đường thôi, chờ ổng bảo lãnh con và mẹ qua Mỹ. (Gió đưa bụi chuối sau hè, ham vui chút xúi ai dè có con) Có con thì phải nuôi con.
LikeLike
Ngay chóc.
Tôi đàn ông ba trợn nhưng mà khi nghe mấy cha nội nói có con mà không biết là có, tôi thấy nó xìu nhất hạng. Khi rờ đàn bà là biết có con là một kết quả có thể xảy ra. Phải sẳn sàng chớ, mấy cha đó cứ nghĩ như là ông già mù chống gậy đi ngoài đường, cứ chống chọt để đi không cần biết chọt chổ nào. Vô tội vạ. Hâhhahaha
LikeLiked by 1 person
Có khi chọt trúng có khi trật bác ơi! Cũng như tập bắn bia đôi khi nó ra ngoài có trung Target đau? làm sao mà biết của mình hay của người khác.
LikeLike
@NL,
He he
Đọc chuyện “thù tây” ở đạo tràng rồi đọc ghen ở Mỹ thì tui thấy CG có duyên kể chuyện bởi vậy tui mới nói làm chuyên trang Bà 8😄. Cảm nhận về chi tiết thì vầy nè:
-Cách kể trong “thù tây” thì nó làm người đọc vừa đọc, vừa sùng, vừa thấy cái hỉ nộ ái ố, vừa thấy cái bóp đầm Coach😄, một lúc thấy lòi ra thẻ điện thoại, lòi ra cái áo đầm…đúng là bi-hài-kịch😄😎
-Còn trong “ghen” thì tuy biết là chuyện ghen nhưng diệu kỳ của cách kể chuyện là mỗi câu lại lòi ra mỗi ý làm đọc cũng muốn tắt thở luôn (nâng quan điểm!). Hi hi, đọc bài này làm tui nhớ lúc nhỏ hai ba đứa trèo trên một chiếc xe đạp bánh bơm (lúc nhỏ kêu như vậy😄). Biết là sẽ chạy từ chổ A tới chổ B, nhưng mà đứa cầm lái đạp xe thì quẹo qua quẹo lại, lúc tránh cái chai, lúc cắn lên cục gạch bự…là cả đám (cả bầy😄😝😎) sợ té, la làng, muốn rớt tim luôn… nhưng mà vui hết xẩy!
LikeLiked by 2 people
LikeLiked by 1 person
Keo Ve Day De Doc :. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biết ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế.
2. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn có được người ấy.
3. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm.
4. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc.
5. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình.
LikeLiked by 3 people
Tui thích cái số 2 của anh nhất , anh jcbrea ơi ! 🙂
LikeLike
Tại ông nằm mơ thấy tiên, cho nên ông muốn lôi ra để ôm, còn tui nằm mơ thấy ma không à, lôi được nó ra là tui chạy thụt mạng, ở đó mà ôm! 😛
LikeLike
Tui khg hề nói thấy cái gì hết nha. Ngủ tui toàn …nhắm mắt hong hè ! Không tin hỏi vợ tui thì biết liền hè hehhehe
LikeLike
Chiều qua Lụa có vô còm mà sao nó đâu mất, nên dán lại! Sorry mọi người nếu phải bị thấy 2 lần nhé! 🙂
Chào cô chủ Blog và cả nhà còm! Sorry mọi người vì Lụa đã vắng mặt cũng hơi lâu lâu!
Ghé qua tính làm “đọc khách” mà gặp ngay cái câu chuyện thật là tức tưởi khiến ngứa mỏ, nên cũng bon chen xin được đóng góp ý kiến ý ruồi!
Đối với quan điểm của tôi, thì ông chồng hãy nhân dịp này mà dông luôn đi, rồi gởi giấy ly dị về cho bà! Không cần thiết phải bốc phone giải thích hay hứa hẹn chi hết. Dứt khoát!
Vì cuộc hôn nhân này dù giả hay thật thì cũng đã dùng tiền thanh toán sòng phòng rồi; Cả hai người lại không có dính líu tài sản; Không ràng buộc con cái; Cũng không tình mà còn cạn cả nghĩa!
Cho dù lúc xưa ông đã có phạm lỗi gì với bà, thì thời gian hơn 10 năm qua, sống trong sự hành hạ tinh thần kinh khủng như thế, thì sự đền tội này đến đây cần phải chấm dứt vì đã vượt quá giới hạn; huống chi đây không phải là tội sát nhân để mang án tù chung thân!
Bà vợ này vì thiếu hiểu biết, nên đã nhân danh tình yêu và ghen tương để phạm vào tội Bạo Hành và Ngược Đãi Tinh Thần ông chồng quá sức, như là:
-Cản trở và khống chế ông trong việc tiếp xúc gặp gỡ con cái và thân nhân;
-Dùng các chữ tục tằn để chửi rủa, đàn áp, nhục mạ ông và thân nhân;
-Dùng những thủ đoạn bỉ ổi để áp chế ông làm theo ý bà;
-Hăm dọa ông về vấn đề giấy tờ di trú;
-Đối xử với ông như một tên nô lệ bằng cách nắm hết quyền hành tự tung tự tác đưa ra những quyết định lớn nhỏ;
Nếu đổi lại đây là người chồng hành hung tát bà vợ chảy máu mũi, chắc chắn ông chồng đã bị vô tù; Còn bà vợ này tuy không đánh đập nhưng lại có cử chỉ và lời nói gián tiếp hành hạ tinh thần ông chồng đến tận cùng.
Bạo hành kiểu này nguy hiểm và tàn ác không kém hành hung thể xác; Khác nhau là vết thương bên ngoài nhìn thấy được để băng bó chữa trị, còn vết thương trong lòng và trái tim thì không ai hay, ai thấy, nên cứ thế mà ngấm ngầm chết mỏi mòn.
Tôi được biết đàn ông mà bị bạo hành tinh thần lâu ngày, dần dần sẽ mất hết lòng tự tin, tự trọng, tự tôn, và đến một lúc nào đó sẽ nghĩ rằng mình là một kẻ bất tài vô dụng, và nhận tất cả những việc tồi tệ này là hoàn toàn do lỗi của mình, nên buông xuôi, bất lực, nhu nhược, không còn ý chí phản kháng!
Theo tôi, không thể nào có sự hòa hợp, cứu vãn, vớt vát, thương lượng, hay thương hại một cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã có sự toan tính, trả giá; Lại còn chênh lệch khác nhau một trời một vực từ nhân dáng sắc vóc, văn hóa, bối cảnh, tư cách, giáo dục, học vấn…v v
Thêm nữa, tôi thấy rằng bà vợ đã xâm phạm và chà đạp ông tới tận cùng của sự nhẫn nhịn chịu đựng, nếu lại trở về ở bên nhau ? (Con Giun Xéo Mãi Cũng Quằn, Chó Cùng Cắn Càn)! Không chừng có ngày xảy ra án mạng, kẻ chết, người tù tội, đứa con thì đau đớn tủi hổ!
Với bà vợ: Hãy buông tha cho ông ta đi, cố níu kéo một người không thương yêu mình là tự chuốc khổ vào thân! Yêu đau khổ như vậy ví bằng mười ghét nhau!
Với ông chồng: Ông đã ra khỏi được nhà tù vô hình thì hãy đi cho thật xa thoát khỏi tầm mắt; Lấy lại sự tự tin và mạnh dạn làm lại cuộc đời; Ông còn phải chu toàn trách nhiệm với đứa con của ông nữa!
Ôi buồn quá!
LikeLiked by 4 people
@Lụa: Trời ạ, đi đâu mà biệt tâm biệt tích! Làm Bi & CN đi kiếm khùng người luôn! 🙂 Welcome back! Mong luôn được đọc còm của Lụa nha! 😛 😛 😛
LikeLiked by 1 person
Hi Bi! heheheh, biết tội rồi, để có dịp phải đi xưng tội với thầy Sáu ba trợn! 🙂 . Bây giờ Lụa đi soạn đồ ăn vì có buổi picnic hôm nay! Chúc Bi và cả nhà còm có những ngày cuối tuần vui tươi thoải mái! Cho Lụa gởi lời thăm CN nha Bi! Love you all!
LikeLiked by 1 person
Hi Bi! Lụa đang bị lọng cọng khi còm, khỏ xong bấm cái nó biến đâu mất tiêu .
Nãy Lụa nói với Bi mình biết tội rồi, sẽ đi xưng tội với thầy Sáu! 🙂 . Bây giờ Lụa đi soạn đồ ăn vì có buổi picnic hôm nay.
Chúc Bi và cả nhà còm có 2 ngày cuối tuần vui tươi thoải mái! Cho Lụa gởi lời chào CN nha!
LikeLiked by 2 people
Welcome back, chị Lụa! 🙂
LikeLike
Ai vô Blog này khó mà bỏ lắm, vì hoàn cảnh bận rộn không còm được những cũng ghé mắt qua, rồi khi có dịp hay đúng tầng số thì tự nhiên văn chương trải dài ra tâm sự.
Mừng cô Lụa Tím trở lại và hy vọng còn thấy cô Lụa còm nhiều để có gì mà đọc mà thưởng thức. Không biết mấy bạn già và bạn sồn sồn còn nhớ Lụa Lèo không. Lụa Lèo lá sợi Tơ Tầm để may áo quần tốt mặc rất mát và có vẻ quý phái người dân dã khó mà sắm được.
LikeLiked by 2 people
Thấy Sau T/K nầy (chịu chơi) nói lộn, xin lỗi! Ông sẽ tha tội ngay, hình như có lần nào nhắc đến cô Lụa Tím thì phải.
LikeLike
Like
Chào chị Lụa,
Nhắc hoài giờ mới thấy. Welcome back😄
J có quan điểm khác và đã nêu ra. Tuy vậy, J like còm này, thích những support rất mạnh cho quan điểm chị nêu ra😄
Cố tránh buồn phiền những chuyện này vì có khi nó làm cực bản thân, tâm, linh mình.
Chúc chị và ACE ngày vui và còm ào ào sau khi đọc còm của chị Lụa Tím😄
tui sẽ đọc lại còm này…
LikeLiked by 2 people
@ Mừng chị Lụa tím về lại nhà mình.
LikeLiked by 2 people
@ Tôi ke
” Tôi không nghĩ ông thật tình góp ý gì với tôi cả. Khỏi cần đọc còm tôi là vui vẻ cả làng.”
Tôi rất buồn khi đọc comment này của ông, một người mà những câu ” ba trợn ba trạo ” ra, đàng sau đó là một người biết và hiểu chuyện.
LikeLike
Xin lỗi, Toi Ke , không phải Tôi ke !
LikeLike
Hey you guys, những ai muốn “gây sự” đến đây lấy số sắp hàng ra parking lot chờ tui 🙂
Nếu phải đặt lại tựa bài cho entry này, tui sẽ đặt là “Khi người ta gây sốc!” (shocked)
Bởi,
Thoạt tiên, lời gọi đến tòa soạn tìm chồng của Chị đã là sốc.
Câu chuyện kể tui nghe được từ Anh và Chị: sốc
Lời bàn của Ông Kẹ về Anh và Chị: sốc
Lời bàn của Vân Nguyễn về lời bàn của Ông Kẹ: sốc
Lời bàn của Ken Zip về lời bàn của Vân Nguyễn về Ông Kẹ: sốc
Sốc toàn tập!
Giờ để tui đi kiếm gì ăn trước khi uống mấy viên thuốc liều vô rồi tui so găng với từng em một, bởi 3 cao thủ này mà xa luân chiến tui thì đến phiên toàn bộ còm sĩ, còm lẽ lẫn độc sỉ, độc lẻ sẽ sốc nặng chứ chẳng chơi, hehehe
Mọi người kiếm chỗ thiền chút đi 🙂
LikeLiked by 1 person
Kiếm chổ trốn coi bộ dễ bảo toàn tánh mạng hơn quá! hahahah hic hic hic!
LikeLiked by 1 person
Đừng làm tui sợ nha ? Bà ỷ có cây thước bảng, rồi giờ lại đeo găng thì tui từ chết tới bị thương à !
Dính chính : còm của ốc lác là dành cho Toi Ke, không phải cho Van Nguyen à nha !
LikeLike
‘bả’ mà nện một cái là ông thành ốc lép chứ lác gì nữa!
Ông ở đó canh đi, chừng nào qua bài mới thì kiu tui! 😛
LikeLiked by 1 person
Tôi đi thiền trước nghe C/G. Châu là thượng sách…Chạy chạy mau, hồi nhỏ nhát đòn roi lắm. Má tôi kiếm roi là tôi chạy mất tiêu, chừng nào hết tiền đói bụng mới mò về nhà, lúc ấy má tôi ngủ trưa rồi.
LikeLiked by 2 people
Thượng sách! 🙂
LikeLike
Tui nêu suy nghĩ của tui về thứ tự xuất hiện của các comments:
1. Với còm của Ông Kẹ:
Lần đầu tiên tui chưng hửng với suy nghĩ của ông khi nhận xét về nhân vật Anh trong câu chuyện.
Chưng hửng là vì tui nghĩ sao cùng nhìn 1 sự việc mà suy nghĩ của ông lại khác tui 100%, tui cố nhưng không tìm được sự đồng cảm với cách nghĩ của ông. Tui tự hỏi không biết chừng ông từng có trải nghiệm thực tế với trường hợp tương tự nên cách nhìn của ông mang nặng sự khẳng định về bản chất con người ở đây là “rắn độc” hơn là sự hoài nghi “có thể là rắn mà cũng có thể là thằn lằn.”
Với nhân vật Chị, tui đồng ý với ông ở nhận xét, “Chị là một con người thiếu khôn ngoan, có nhiều thiếu sót vì hoàn cảnh sanh ra oan nghiệt không có người hướng dẩn, chỉ biết buôn chải kiếm miếng ăn, thiếu kỷ năng sống không biết đối xử sao cho đàng hoàng”. Nhưng tui không chấp nhận ý, “Thiếu tự tin, không có người tốt hướng dẩn chị làm hết cái này tới cái khác trật lất, nhưng không biết làm gì hơn ngoài cái bản năng thú vật của mình.” Dùng chữ “bản năng thú vật” quả thật là quá nặng nề để nói về cách hành xử của 1 con người, trong khi ở trên ông đã có nhận xét đúng (theo tui) là cái căn bản Chị bị thiếu đó là “thiếu kỹ năng sống” và “chị được sanh ra trong hoàn cảnh oan nghiệt” – nói vậy là đã đủ.
Tui cũng không đồng ý luôn cả ở kết luận: “Cả hai đều là nạn nhân của một cuộc sống không có đạo lý, tất cả chỉ là tranh giành cho miếng thịt cần thiết, quan hệ là vật chất trao đổi, không linh hồn, không đúng sai rõ rệt, chỉ làm theo bản năng sinh tồn, bất chấp hậu quả và trách nhiệm cá nhân cho cái gì xảy ra.” Bởi nhận định này có vẻ “nâng quan điểm” quá!
Với những điều trên, tôi bị shocked với lời bình luận của Ông Kẹ, bởi nó thiếu hẳn cái nhìn hướng tâm, hướng thiện về con người, về tình người như ông vẫn từng, mà ở đây, tui lại chỉ nhìn thấy cái nhìn quá cay nghiệt về lòng người về tình đời.
2. Với còm của Hến:
Cái đầu tiên mà tui sửng sốt là cách liên tưởng sự việc của Hến:
Hến nêu ý: Tuy nhiên tui hoàn toàn không chấp nhận được khi ông nói ‘Ngay bây giờ anh vẩn còn cái tính kỳ cục không ở một mình tự lo mà cứ bám vô một cái váy để sống, về nhà ở chung với bà chủ mới có chồng Mỹ. Màn hai sẻ tái diển hahahahahaha..’ Với ý này của Ông Kẹ, Hến không chấp nhận là chuyện bình thường (vì tui cũng đâu có chấp nhận cách nghĩ đó đâu). Nhưng khi Hến lấy thí dụ “có một người quen đi tiểu bang khác làm nail, một người trong tiệm có phòng cho share, nếu người quen tui share phòng đó, chẳng lẽ người quen tui ‘bám vô một cái váy để sống’????? Vậy còn bao nhiêu người đàn ông độc thân share phòng bên CA thì sao????!!!! :(” Thì lại sai hoàn toàn.
Vì sao? Vì kết luận của Ông Kẹ là dựa vào cái đoạn đời trước của Anh này, nó có cái “lịch sử” trước để Ông Kẹ này suy diễn ra chuyện “bám váy.” Nên thí dụ Hến dẫn ra nó ngang phè, chẳng thuyết phục được gì hết (với tui)
Cái kế đến là tui sửng sốt về cách phát biểu ý kiến của Hến nó hằn học một cách bất thường, như thể bị ai châm lửa vô đít vừa nhảy vừa hét, như thể tích tụ ám khí chướng khí bao nhiêu lâu giờ bung ra hết, chứ không phải là một sự trao đổi suy nghĩ, quan điểm bình thường, khi Hến rì còm cho chị Bidong
Cuối cùng, là tui ngạc nhiên về cách hiểu của Hến khi viết,” Có thể ông Kẹ nói mà không để ý, vậy nếu người khác dùng chữ ‘con đen dơ dáy ngu dốt’ hay là ‘ngu dốt thiếu kiến thức’ khi nói về ông thì đó có phải là miệt thị không?”
Bởi vì, tui đọc câu Ông Kẹ viết, “Cả nhà hắn ngay cả bà mẹ là người kỳ thị chủng tộc coi chị như một con đen dơ dáy ngu dốt dùng để lợi dụng ngay từ giây phút đầu tiên. Những thái độ đó làm cho chị phản ứng mạnh bạo, hộc hằng với mẹ hắn ngay từ đầu vì cái trạng thái là người giúp hắn mà bị coi như con đen dơ dáy ngu dốt.” thì tui thấy người viết còm đứng về phía tâm tình của Chị, Chị bị “cả nhà hắn” “coi như” thế, chứ không phải người viết miệt thị chỉ là thứ “con đen dơ dáy ngu dốt” như Hến nghĩ.
Với những điều trên, tui bị shocked về Hến.
3. Với còm của Ốc Chảnh:
Điều tui shocked đầu tiên là cách dẫn nhập còm của Ốc:
“Từ ngày tui biết Van Nguyen đến bây giờ, đọc không biết bao nhiều lời còm cho rất nhiều người, tui chưa từng thấy Van Nguyen phẫn nộ hay buồn bực với bất cứ ai. Đây là một trường hợp khá lạ.
Tui đồng ý với Van Nguyen là còm của ông toi Ke có rất khó chịu, vì nó có vẻ mang tính cách miệt thị, khinh người, làm thầy thiên hạ,” – Cách dẫn nhập này cho thấy Ốc không là người có chính kiến của riêng mình, mà phải a dua theo người khác, chẳng lẽ “Vì Van Nguyen chưa từng phẫn nộ với ai, buồn bực với ai cho nên lời nhận xét của Vân Nguyễn là đúng?” Như vậy, tự Ốc Chảnh đã vô tình biến mình thành người núp dưới “uy tín” người khác rồi.
Điều shocked kế tiếp là sao ông lại có thể “hồn nhiên” đề cao mình khi góp ý bàn luận về vấn đề người khác nêu ra, theo cách này “Nói cho ông nghe điều này, tính cách ba trợn của tôi thì có thể bằng hoặc hơn ông, chứ thua thì chưa chắc. Nhưng tôi luôn dặn lòng nơi này không phải là nơi trà dư tửu hậu mà phải dùng những từ ngữ chếnh choáng hơi men, làm cho những người khác khi đọc phải nhăn mặt.”
Cuối cùng, những gì tui phân tích ở trên là theo quan điểm cá nhân tui. Tui shocked với những điều tui nêu ra từ những gì tui đọc được. Tuy nhiên, tui sẽ không được quyền bắt ép mọi người phải chấp nhận điều tui nói là đúng 🙂
Ông Kẹ vẫn có thể bảo lưu suy nghĩ của ông. Van Nguyen vẫn có thể cho rằng Vân đã nghĩ đúng. Ken Zip vẫn có thể ném suy nghĩ tui vào sọt rác. Và đó là quyền của mỗi người. Tui không thích lối nói nham nhở, trần trụi đôi khi đến thô tục của Ông Kẹ mà tui góp ý ổng không nghe thì tui không thèm đọc, không thèm nói chuyện với ổng nữa. Tui không thể cùng suy nghĩ với Hến về vấn đề đó thì tui cũng không cố thuyết phục Hến phải giống như ý mình. Tui không chọn cách nói như Ốc Chảnh thì tui cứ việc giữ cách nói của tui.
Cuộc sống muôn màu. Và do tố chất của người làm báo đã thấm trong tui nên tui tôn trọng mọi ý kiến khác biệt thậm chí trái chiều, và tui mong là mọi người cũng tập chấp nhận điều đó.
Dĩ nhiên, nếu ý kiến hay cách nói của một người gây sự phẫn nộ, bất bình cho nhiều người, nhiều người cùng lên tiếng, thì lại là chuyện khác.
Tui nghĩ mình đang sống ở một nơi gọi là Hiệp Chủng Quốc thì mọi sự dị biệt cũng cần phải được chấp nhận và tôn trọng ở đây cho đúng tinh thần ở xứ sở dân chủ mà mình đang sống 🙂
LikeLiked by 1 person
2. Vụ ‘bám váy’, cũng hy vọng là nó đúng như lời CG giải thích. Tuy nhiên từ đầu đến cuối bài, tui không thấy Anh có ‘lịch sử’ gì hết, cho nên tui vẫn cảm thấy bất bình dùm cho anh khi bị ông Kẹ nói là ‘bám váy’.
Vụ miệt thị, ở khúc đầu, tui hiểu là ông Kẹ bênh vực cho Chị, nhưng vì ở đoạn cuối, khi đọc đến câu ‘Chị là một nạn nhân từ đầu vì cái bất hạnh của hoàn cảnh cay nghiệt, vì cái ngu dốt thiếu kiến thức, thiếu tình cảm, thiếu sự cảm thông của ngưới chung quanh.’, tui lại thấy bất bình dùm Chị vì bị nói là ‘ngu dốt thiếu kiến thức’.
Và vì bất bình luôn cho cả hai người nên ‘chơi’ luôn cái còm kế tiếp! heheheh!
Nhưng tui thật tình nể phần cuối của cái còm này từ khúc ‘Cuối cùng…’ 🙂
LikeLiked by 2 people
Vậy mấy cái khúc kia không nể à ? Coi chừng có người méc má là nó nói nó không nể con. hehehe
Cho chết
LikeLike
Nói vụ méc má làm tui nhớ còm sĩ Ca Thì, hồi đó vô blog cũng đòi méc má! heheheh!
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Giờ Ca Thì đi đâu rồi hén ! hehehhe
LikeLike
Thì đi méc má chứ đi đâu! 😀
LikeLiked by 2 people
Ai da da. Tôi nghĩ cần clear up cái này vì có một sự khác biệt trong cái cách nói. Tôi chủ quan trong cái cách trình bày ý tưỡng của mình, cho là ai cũng biết cái cách nói, cách xài chữ và chủ đích cuả tôi là gì. Cái này nó backfire nhiều lần trong quá khứ, tôi không thanh minh thanh nga một cách cặn kẻ vì không muốn bị coi như là muốn bị coi như mình ta đây dạy đời, nhưng không giải thích cho rổ thì lại vô tình làm người đọc thấy là mình khinh người. Để thấy rỏ sự kiện tôi dùng ngay thí dụ trong cái còm trên cho rỏ:
Con đen ngu dốt hay con đen thiếu kiến thức là cố ý nói như vậy, đúng theo cái nghĩa đen của nó, để nói lên cái bất công và cho thấy là khi bị nghĩ như vậy nó đau tới cở nào. Và tôi đả phần nào thành công khi Vân nói khi đọc tới là tức giận lên vì nó có cái air miệt thị. NL got cái ý tôi nói đúng. Cái không được thấy tạo ra hiểu lầm nó nằm trong cái chổ là cái câu đó từ đâu tới? Hay tôi chế ra để nói quá độ hay miệt thị da đen?
Cái câu đó là cái mà người kỳ thị ở Mỹ nghĩ hay dùng, và người đàn bà Mỹ đen thường dùng nó để nói lên cái thống khổ, cái struggle của mình. Và tôi dùng mà cứ nghĩ là ai ở Mỹ này đều biết cái context của nó, thành ra mang họa là chế ra nói miệt thị người khác.
Nhân sinh quan của tôi được ảnh hưỡng đậm từ cái civil right moment này, chắc ít người Việt nào mà có nhiều dính dáng tới Mỹ đen như tôi, nên tôi la rất lớn và dữ tợn về cái bất cộng thô bạo mà người da đen chịu đựng, và VIệt lai đen còn bị tệ hơn nữa.
Cái tính thú vật trong người mình, NL đọc câu kế thì chắc là hiểu cái tôi giải thích ở đây, chạy lẹ trước, chạy lẹ, chạy chận đầu, là một cái lổi trong dịch thuật, animal instinct … like run faster, săn mồi một suy nghĩ hoản toàn muốn nói về cái bản chất con người purely về khiá cạnh vạn vật học , nhưng khi dịch ra có từ thú vật trong đó thành ra lại bị coi ám chỉ người ta là con thú dưới mình và mình là con người tự tôn tự đại. Cái này là tôi ngu trong cách dịch thuật từ cái ý tiếng Mỹ trong đầu của mình.
Mệt rồi, còm sau sẻ nói về suy nghĩ tại sao con rắn, đạo lý, và chửi thề.
LikeLiked by 3 people
Mai mốt thay vì dùng chữ “cái tính thú vật trong người mình” thì ông nói “bản năng hoang dã” đi ,sẽ không ai “dị ứng” mà còn cảm thấy quá là “văn vẻ” nữa 🙂
LikeLike
Thanks. Tôi trust chiên gia dạy Việt văn. Viết nhu vậy mà thiên hạ nó nói sai tiếng Việt cự nự là tôi chửi thề nghe mệt luôn. Hâhhaha
LikeLike
Rắn độc là như vầy. Hẩy trả lời thành thật với tôi câu hỏi này? Dựa trên những hành động, từ đầu tới cuối của thằng ông nội này, NL có thể giới thiệu ổng cho người bạn gái nảo của NL mà muốn có bạn trai không? Trên cái nghĩa là một con người thiệt thà không gạp gẩm, tin được như một bạn trai hay người chồng ??????
Lý do tôi xài chữ đó và kèm theo xảo trá, xảo quyệt, không phải là tôi không có cái tính thông cảm nhìn vô cái kẹt của người khác mà vì tôi thấy nhiều ý kiến chú trọng vô cái thông cảm về một số sự việc như hổn với má chả, cần cù làm mua hột xoàng cho vợ, dẩn vợ đi một tháng chìu chuộng… Mà quên đi cái chuyện chánh là người với tư cách như vậy là no no, không thể lưởng lờ no but some yes… Bất kể quan hệ với tôi như thể nào, người con gái nào mà hỏi tôi là ổng như vậy nghĩ sao? No no rỏ ràng, đừng để cái thiện trong mình đưa mình vô một tình trạng thua thua thua như vậy. Tránh như tránh rắn độc vì nó cắn mình chết. Send cái mesage rổ ràng.
Không đạo lý:
Phone hết pin, mai viết cái phần quan trọng nhất này. Không lên dây đờn, không nói cố cho bự đâu.
LikeLike
Trả lời thành thật là tui sẽ không giới thiệu “thằng ông nội” đó cho người bạn gái nào của tui hết, bởi vì, tui đâu có biết ổng là ai đâu 🙂
LikeLike
Khi người ta đám cưới người ta lạy bàn thờ tổ tiên, vô nhà thờ, vô chùa để làm lể, ngoài cái chưng diện, ăn uống, party, cái mục đích chánh là cử hành nghi thức quan trọng là muốn nói lên cho các bậc trưỡng thượng trong nhà, Chúa, Phật hay ai mà họ tin và kính trọng là họ đồng ý dấn thân vô một đời sống gia đình mới và muốn nhận sự ban phát, hướng dẩn (blessing). Đó là cái phần đạo lý đẩu tiên …. Anh vẩn làm lể cưới với chị mà biết là mình đàng đóng kịch gạt tất cả mọi người, cũng khúm núm lạy chào, dâng trà, mà là nhào vô hôn nhân để đi Mỹ nhưng nói bá láp là để coi như thế nào mà bồ củ ông bỏ ông. Chị cũng biết như vậy vả cùng nhau gạt tất cả cha mẹ ông bà tổ tiên hai họ.
Đạo lý nâng cấp hay chỉ là một đạo lý căn bản cần thiết?????
Ông M&M nêu lên khía cạnh luật pháp đi trú hoa kỳ. Khi đi phỏng vấn đi Mỹ lấy vợ, ông khai muốn lấy vợ để đi Mỹ để coi xứ này cho biết?????? Rổ rảng ông nói láo under oath vi phạm luật đi trú. Không những không đạo lý mà còn phạm pháp.
Vợ chửi má chồng, chồng lầm lì làm theo ý mình, muốn đi là bỏ nhà đi lo gia đình khác nữa của mình. Không chịu đứng tên mua nhà cho gia đình chính mình mà đấp mô để lảnh cha mẹ mình qua mua riêng bên Cali? ( hiền lắm, không gây gổ chỉ lầm lủi làm lợi cho mình bất kể người vợ có hôn thú, ăn đó, ở chung đó nhưng làm lợi riêng cho mình, hiền thật và thằng lằn? No rắn độc)
Đạo lý nâng cấp hay đạo lý gia đình căn bãn bị chà đạp như nghe kể ở đây.
Linh hồn, luơng tâm đâu mà 10 năm mà không giái quyết, cứ tà tà sống, có tiền ăn lả ok, tất cả giả dối, nghe lén, chửi bới, tất cả mọi hành động hầu như không nhiều người làm như vậy coi như pha, tới đâu tới. Deceitful life.
Linh hồn, lương tâm nâng cấp hay là một đòi hỏi tối thiểu cho một cuộc sống tử tế bình thường?
NL nói và chú trọng vô vấn đề tình cảm qua lại hai bên, yêu, oán, giận hờn, anh này, em thế kia để tìm một sự thoã thuận khả dỉ để đi tới. Tìm một giải pháp. Cái còm tôi nói về cái ảnh hưỡng của cái tình trạng như vậy, nguyên nhân và hậu quả trong đời sống như một bài học chung chung.
Vì vậy làm sao mà ráng tìm cái đồng cảm giữa hai cái còm kỳ này dược, khi cái focus của cái còm là khác nhau?
LikeLiked by 4 people
Thì không đồng cảm được thì nói không đồng cảm đươc chứ sao, hehehe
Mặc dù ông phân tích kỹ lưỡng nhưng tui vẫn không bị thuyết phục với những lý giải đó được, nên tui vẫn nghĩ theo cách tui nghĩ, kệ tui, hehehe
LikeLiked by 1 person
Hêhhe ai biểu phải bị thuyết phục đâu?
Kiếm cách để thuyết phục là xây cái thành phố chết vì trong đó chỉ có hai ba kiểu nhà giống nhau. Ai muốn ở đó?
Lay out cho rỏ để tìm một cuộc tranh luận thich thú về một đề tài nặng ký, khô khan…. Không chịu chơi gì hết, chán má quá. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
hahaha, nhiều người chán tui lắm, không riêng gì ông,
Mà đề tài của tui ướt nhẹp như vậy (Chị cũng khóc, Anh cũng khóc, chị Xi-Cu-La cũng khóc) mà ông nói khô khan là sao 🙂
LikeLike
Phần đạo lý tôi nêu lên khô khan chớ không phải toàn tập :).
Khóc là tại mít ướt hêhhe.
Nói về khóc…..
Hồi cuối tuần em của thằng bạn thân hồi trung học từ VN qua Mỹ chơi, tụi bạn bè nó lùng kiếm tôi, cả chục năm, không liên lạc, gọi điện thoại được tôi, tôi hỏi anh mày có bay qua từ châu âu qua không? nó nói thằng quỉ đó chết mấy năm rồi không biết hả? Tôi choáng ván, nghẹn lời, và thấy nước mắt chảy ào ào ra. Busy life tới mức, vô tình tới mức ….. Sucks big time.
LikeLiked by 2 people
Like.
You are the man😄
ACE nghĩ sao khi…đàn ông cũng biết khóc?
LikeLike
Chửi thề khi viết còm là một việc mà tôi bị hiểu lầm nhiều nhất. Nếu để ý cái tôi chửi thì nó luôn là về một vấn đề chớ không phải một cá nhân hay chửi vì một thói quen khi mở miệng. Nếu rảnh thì đi ngược về lục còm cũ coi. Tôi luôn trình bày vấn đề rỏ ràng xong rồi mới chửi, thí dụ gần đây nhất là tôi nói về cái “insanity” tức là cái chuyện làm cho ai cũng nổi sùng và nó cứ lập đi lập lại, không có lối giải quyết. Vì vậy, F— the insanity! Là có ý như vậy. Khi nói chuyên bình thường khó mà nghe được một chử chửi thề từ cái miệng của tôi, nhất là nói về cá nhân hay chửi như chử đệm thường thấy ngoài đời thường.
Giải thích như vậy không có nghĩa là tôi mặc kệ người đọc vì tôi biết nhiều người mắc cở, chỉ nghe hay thấy tiếng đó. Nên trong cái còm trước tôi có nói với cô giáo (không phải chuyện chửi thề mà xài chử ngựa để nói về cái người con gái bị bắt lổi vô cớ) là tôi sẽ để ý về chuyện này. I intend to honor my words.
Cái tôi bất bình là dùng cái cớ tôi xài chử như vậy mà không chịu thấy cái context mà tôi sử dụng chử đó, bóc nó ra riêng ( mặc dầu tôi xài nó với một group nhiều chử khác để diển tả và quân bình cái cách nói và ý tưởng trình bày, nhưng nhửng chử khác không ai nói tới, mà chỉ chú trọng vô một chử, để suy luận) và cho tôi là nói dơ dáy, người vô loại.
Tôi không có ngại gì vì bị bắt lỗi như vậy, vì cái gì tôi viết nó giấy trắng mực đen, người hiểu chuyện, dù cho có không thích chử tôi dùng vẩn thấy được cái ý tôi muốn nói, muốn nhấn, muôn xoáy để cái message nó thấm sâu, và đi xa có nhiều hiệu quả hơn. Và tôi chỉ có muốn như vậy là cái message mà tôi muốn nói được get out there một cách rõ rệt. Tôi đủ tự tin về bản thân mình để biết mình là ai và như thế nào chớ không phải thiếu tự tin mà phải lo về cái người khác nhận xét sai về mình, để ủ rũ lo sầu phiền muộn. Nhưng khi cứ lập lại như vậy hoài và tôi cứ phải giải thích hoài thì nó làm mình chán nản.
Ông Ngô Dân Dụng giải thích cái lý do người ta chửi thề rỏ hơn tôi :
“Văng tục là một hiện tượng bình thường trong tất cả các xã hội. Hai nhà tâm lý học Timothy Jay và Kristin Janschewitz cho biết trong tiếng Anh có mươi tiếng chửi thề rất thông dụng. Mỗi ngày một người Anh cứ nói 20 tiếng thì một tiếng nằm trong danh sách đó. Một cuộc nghiên cứu ở Anh quốc cho biết chỉ có 10% người lớn không bao giờ chửi thề. Số người thú nhận họ chửi thề thường xuyên là 90% đàn ông và 83% phụ nữ. Chửi thề, văng tục là một “phương pháp thư dãn tinh thần.” Chửi xong rồi, người ta bớt giận, bớt uất ức, quay sang chuyện khác. Mấy nhà nghiên cứu đã ghi chép 10,000 lần nghe các tiếng chửi thề, người lớn cũng như trẻ con, và họ công nhận một điều: Chửi xong, người ta trở thành hiền lành hơn, không tính chuyện đánh lộn nữa!
Nhưng tại sao người ta cần chửi thề, cần mắng mỏ? Một nhà nhân học, Ashley Montague viết cuốn Nghiên cứu Hiện tượng Chửi Thề, The Anatomy of Swearing, in năm 1967, nhận xét rằng những tiếng chửi mắng, dù không nhắm vào ai hết, đều phát lên vì những bực bội, uất ức đối với xã hội chung quanh. Văng tục là để giải tỏa một tâm trạng bất bình vẫn bị che giấu, bị kiềm chế, đè nén trong lòng.
Bởi vì “phàm vật bất bình tắc minh,” người dân biết giải tỏa những nỗi uất ức bằng cách nào khác ngoài cách chửi thề? “
Jim Baker bộ trưởng ngoại giao Mỹ thời Bush cha, người được kính nề của nhiều người, người ta nhớ tới trong cuộc phảng vấn báo chí ông nói F—the Jews, vì ông theo đuỗi hard line policy về Do Thái lúc đó, mà bị cãn ngăn của lobbists Do Thái.
Joe Biden nói với Obama lúc Obamacare ký thành luật. It’s a f—ing deal nhấn vào cái tính cách rộng lớn nhiều ảnh hưởng của luật này.
Dich Cheney đi ngang Senator Patrich Leahy và quay qua chửi go f—yourself vì hai ông ấy cải qua lại hăng tiết vịt.
Mark Twain, nhà văn nổi tiếng, được biết đến vì hay chửi thề. Bà vợ ông lặp lại cái gì ông chửi cho ông nghe và ông trả lời bà vợ như sau:
“Livy, it would pain me to think that when I swear it sounds like that. You got the words right, Livy, but you don’t know the tune.”
“ Livy (vợ ông), nó thật là đau đớn khi tôi nghe tiếng chửi thề của tôi như vậy, Bà lặp lại cái chử đúng như vậy, nhưng bà hát sai cái nhịp nhạc của tôi ( khi tôi chửi)”
Về vấn đề xài chử “mặn” mà ông jcbrea ưa dùng. Rờ, ngủ, …. Nói chung về mấy cái tòn ten hay lòng thòng. Tôi lớn lên và có quan niệm sống rất thoáng về chuyện phòng the cung cấm này. Tôi không bao giờ đánh lận con đen về chuyện này. Một điều nếu để ý thì thấy trong tất cả các còm của tôi, tôi tránh nói chuyện ám chỉ về tình dục dù cho là khôi hài hay cute hay whatever. Khi nói về chuyên này thì tôi thường thẳng thắn tới mức mà bị cho là nham nhở nhưng hầu hết là nói về một vấn đề tử tế đàng hoàng hơn là nhửng cái đối thoại đá qua đá lại cho vui cá nhân. Thành ra nó nằm nhiều ở cái môi trường tôi lớn lên và cái cách chọn của cá nhân để nói chuyện về sexual không ám chỉ, lấm la, lấm lét, làm lén.
Rồi như ông Joe hỏi là tôi sẽ làm gì, sau khi giải thích về position của mình? Câu trả lời nó đơn giản là tôi không thể là người khác và không ai muốn tôi phải giống người khác. Cái nghệ thuật hay nói đúng hơn là cách sống, tôi dược mời vô tham gia trong nhà của NL, tôi không thể vô trách nhiệm làm cho đả nư của mình, cứ gây hết chuyện này tới chuyện khác trong nhà người host mình. Tôi thấy NL đóng cửa blog hai ba lần vì chán chường không biết phải làm sao để vừa lòng tất cả, ngay cả vụ này tôi thấy NL ráng rất nhiều và can đảm làm tròn trách nhiệm của một người host. Tôi thông cảm và cám ơn cô ấy cho a job well done.
What you see is what you get. Đó là tôi.
Và nhắc lại là nếu tôi không coi nhửng thân hữu trong blog này là giống như tôi thì tại sao tôi phải chui đầu vô chơi với cùi hủi nếu tôi coi thân hữu là cùi hủi không ai bằng mình? Nếu là vậy là tôi phủi đít đi lâu rồi, ngồi đây chi cho mệt?? Tôi không biết ai ngoài đời, không ai biết tôi là ai tòn teng hay lòng thòng hay là cái giống gì for that matter thì tại sao phải hung hăng chửi lộn hay bắt lỗi nhau như kẻ thù ……
Context matters.
LikeLiked by 4 people
Rất rõ ràng và minh bạch. High-five! 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Ông Kẹ đã chịu khó ngồi viết thêm một cái còm dài thòng đọc mệt thấy mụ nội để bày tỏ tâm tư nỗi niềm của mình về những điều khiến cho có người này người kia dị ứng 🙂
Tui cũng cảm thấy một điều mới mẻ khi đọc câu này “Tôi được mời vô tham gia trong nhà của NL, tôi không thể vô trách nhiệm làm cho đả nư của mình, cứ gây hết chuyện này tới chuyện khác trong nhà người host mình.” Khi trang blog được mở ra cho mọi người, thì dĩ nhiên tui muốn tất cả mọi người ghé vào và dừng chân, Có người đến rồi đi, có người xem đây đơn giản như 1 nơi giải trí, thích ghé không thôi. Tui thấy điều đó bình thường. Nhưng hôm nay, đọc những dòng này, tự dưng tui muốn chảy nước mắt. Những lời nhắn lại từ blog này qua blog khác, như một kiểu lông ngỗng chỉ đường, đã được xem như một “lời mời” và vì lời mời ấy mà tự cảm thấy mình “không thể vô trách nhiệm…”
Tui nghĩ đây cũng là cách mà nhiều người ở đây đã áp dụng, đã dành cho tui một cách âm thầm.
Lại muốn cám ơn tất cả mọi người về điều đơn giản nhưng không phải như… đang giỡn này.
LikeLike
Don’t you ever give up?
Kkkkkk
LikeLike
If yes, it’s NOT OK! hahaha 🙂
LikeLiked by 1 person
Last issue as promise in the previous còm. Keep my words more than anything else . Khakhakha.
LikeLiked by 1 person
@ chị Bidong
Ốc ken xin được không đồng ý với chị về vấn đề “hiểu lầm” ở đây.
Đồng ý là đôi khi cần phải có những từ ngữ ” mạnh bạo ” để chuyển tải môt vấn đề nào đó, nhưng không phải trong bất cứ trường hợp nào cũng phun ra những điều thiếu sự tao nhã, lịch sự . Không thể nào chấp nhận được chuyện đó.
Trong một bữa ăn, mọi người đang ngon miệng mà có người cứ ợ, móc lỗ mũi, xỉa răng rồi búng tanh tách, hỉ mũi rồn rột hoặc nói lớn tiếng đầy những ngôn từ chỉ dành cho …bến xe, văng cả nước miếng vào mặt người khác thì ACE nghĩ sao ? Chả lẽ xô ghê đứng dậy trong khi món ngon vật lạ ê hề thèm muốn chết ? Phải lên tiếng để chấm dứt cái trò dơ dáy đó chớ !
Ốc ken nghĩ rằng điều ốc ken đang làm là vì mình và vì mọi người.
LikeLiked by 1 person
@ốc: Tui nói hiểu lầm là vì tui rất hiểu cách phân tích của OK, có lẽ lời nói OK viết dao to búa lớn (dù vậy nhưng không đến nổi như ốc nghĩ đâu!), nhưng tui luôn nghĩ với cách còm của OK xưa nay tui có thể đoán là cái tâm của OK không bao giờ muốn mạ lị ai hết. OK, hay tui, hay ai đi nữa cũng có cuộc sống riêng của mình, đâu có ai quởn và thích để đi làm chuyện đó! 😛 😛 😛
Tui nghĩ mọi người nên chấm dứt lời qua tiếng lại ở đây, tui chưa muốn chết nên hỏng muốn sắp hàng ra parking lot như lời mời của NL!
À, mà có người nói “Chỉ có nhân vật chính là HỌ phải tự biết , tự biết họ phải làm gì cho chính cuộc sống của họ”… Mọi người nên dừng ở đây và để họ tự giải quyết gia đình của họ theo cách suy nghĩ của họ thì hơn!
Tui liệng keyboard đến khi sang entry mới nha! Xin chào! 🙂
LikeLiked by 2 people
@Bidong,
Like còm chị. Hạ hoả, hạ hoả…
J vừa lượm được cái keyboard ngoài đường, còn mới…để chị xài 😜
LikeLiked by 1 person
Túm lại tất cả còm của mọi người là hai anh chị không có tình yêu với nhau. Kết luận anh chị nên chia tay thì tốt cho cả hai.
LikeLiked by 1 person
Tui đồng ý với Mây về cách nhân định câu chuyện của vợ chồng mà NL kể.
Theo tui, đời sống của đôi vợ chồng đó duyên số đưa đẩy cho đến giai đoạn sông rẽ đôi dòng, mỗi người sẽ chảy theo mỗi dòng trôi khác nhau.
Kết thúc một cuộc sống vợ chồng không bằng những lời cay nghiệt thóa mạ, nhục mạ nhau.
Cũng không bằng sự chen vào của một nhân vật thứ ba.
Mà chỉ vì lòng tự trọng và tự ái của người đàn ông.
Tui nghĩ đã là đàn ông thì ai cũng mong muốn mình là trụ cột của gia đình!
Đàn này người đàn ông sau bao năm sống chung với người mình gọi là vợ không được sự hãnh diện đó.
Tự ái chứ.
Đau khổ chứ.
Và càng ngày những điều làm mình khổ tâm đó càng lớn dần với những mối bận tâm, quan tâm. Nào là sẽ bảo lãnh cho cha mẹ, cho con riêng qua, rồi họ sẽ ở đâu, sống ra sao trong khi mình tiền bạc không có. Chả lẽ phải nhờ cậy đến vợ. Đã biết bao lần cơm không lành canh không ngọt vợ mình đã buông ra những lời không đẹp, ngộ nhỡ lại xảy ra nữa thì mình sống sao cho nỗi.
Chi bằng cắn răng chia tay, đi tìm tương lai,công danh sự nghiệp. Rồi mai này nếu còn duyên nợ thì nước lại hiệp dòng.
Bằng chứng ư ?
Đó, tuy xa nhau nhưng họ vẫn nghĩ về nhau, nhớ nhung lo lắng cho nhau đó.
Những tội lội họ đều tự nhận từ nơi họ, không hề đổ lỗi cho nhau.
Về phần người vợ ” “Em không biết.Thực sự em không biết gì hết. Nhưng em sẽ chờ ảnh về. Vì em chưa hề coi nhẹ tình cảm này. Em đã chọn cuộc tình này là cuối cùng rồi.” cho tui thấy đó là người đàn ông luôn luôn ngự trị trong trái tim, người mà chị luôn gọi là chồng !
Về phần người chồng ” Chị hỏi anh “Có mền gối cho anh không?” – Anh nói “có phòng nhưng chỉ có cái nệm hơi. Dĩ nhiên không thể nào bằng nệm ấm chăn êm như ở nhà, nhưng con đường này là anh chọn mà.”, cho tui thấy đây là một con người có long tự trọng rất cao. Giọt nước mắt của đàn bà không làm trái tim ông chảy được, khi lòng tự ái cao như núi.
Như dượng giáo, bồ cũ của Ngọc lan nói cả hai đều đáng thương hơn đáng trách.
****
Lâu lắm rồi, tui có đọc cuốn sách của Nguyễn Hiến Lê dịch ” một quan niệm về sống đẹp “. Tui tâm đắc lắm. tui xin mượn tựa đề để tặng Ngọc Lan, coi như là một chút lòng biết ơn đã bỏ ra công sức nghe đi và chép lại, để cho tui cùng ACE có thêm chuyện để suy gẫm về nhân tình thế thái.
Phải có những nhân duyên sâu, suy nghĩ đẹp mới có thể ” nắm bắt “được những mảnh đời đầy sóng đầy gió, đầy những bi thương sầu hận như câu chuyện trên, mà cả những người trong cuộc cho đến người nghe người đọc không sao tránh khỏi thương cảm.
Việc làm của Ngọc Lan đẹp lắm, tình người lắm đó !
LikeLiked by 2 people
Ai chạy thì cứ việc chạy, tui ngồi đây chờ NL tính sổ, dù trong bụng đang đánh lô tô.
Tui có trách nhiệm những gì tui viết. Sai thì tui xin lỗi và sửa. Không hề chạy .
có thành ốc lép cũng được.
LikeLiked by 2 people
Ông đứng dậy đi tới đi lui chút đỉnh đi, tui bảo đảm ổng phải chờ đến khi trăng lên đỉnh núi lận á! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đỉnh núi trăng lên rồi !
Và ” bả ” cũng tung chưởng rồi.
Đang thấm, đang dồn tàn binh đánh trận cuối.
LikeLiked by 1 person
hahahaha, bị hăm kiểu này chắc tui chạy trốn trước 😉
LikeLiked by 1 person
Tui mà đặt tựa đề cho bài này thì nó sẽ là ‘Chờ Toàn Tập’! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
@ Ngọc Lan
Tui không hề ném suy nghĩ của Ngọc Lan hay của bất cứ ai mà tui xem như là bạn bè vào sọt rác.
Và tui cũng cám ơn NL bỏ thì giờ ra bàn ra tán vô còm của tui, không hẳn là với cương vị chủ blog, mà tui còn nhận ra đó có cả một tấm lòng bè bạn đối với nhau.
Để đáp lại thịnh tình đó, tui xin có vài lời.
Thứ nhất, khi tui viết ” Từ ngày tui biết Van Nguyen đến bây giờ, đọc không biết bao nhiều lời còm cho rất nhiều người, tui chưa từng thấy Van Nguyen phẫn nộ hay buồn bực với bất cứ ai. Đây là một trường hợp khá lạ.” là ý tui muốn nói một người hiền lành như vậy mà cũng còn cảm thấy khó chịu với cách ăn nói của ông Toi Ke, thì tui ngạc nhiên, chứ không hề ” đã vô tình biến mình thành người núp dưới “uy tín” người khác “. Nói rõ ra là tui thấy nhận thấy ít ra cũng có người cùng chung suy nghĩ với mình. điều đó làm cho tui vui.
Thứ hai, ” Tui đồng ý với Van Nguyen là còm của ông toi Ke có rất khó chịu, vì nó có vẻ mang tính cách miệt thị, khinh người, làm thầy thiên hạ ” là câu của tui nói về ông Toi Ke, Không hề dựa hay a dua với Van Nguyen. Có thể tui độc đoán, nhưng đó là suy nghĩ hoàn toàn là của tui. Đúng hay sai gì tui vẫn sẽ chịu trách nhiệm về câu nói đó. Nếu cần thiết thì tui sẽ dẫn chứng tại sao tui sẽ nói như vậy !
Điều thứ ba, ” tính cách ba trợn của tôi thì có thể bằng hoặc hơn ông, chứ thua thì chưa chắc” là từ cái sự chảnh chọe của tui mà ra, nếu khg thì tại sao tui mang tiếng là chảnh ?
Nhưng đàng sau câu nói đó ngầm muốn nói tui là một thằng ba đá,không có tốt lành gì đâu. Nhưng tui vẫn để cho cái sự trời ơi đất hỡi của tui chìm đi khi tiếp xúc với những người mà tui không thể nào để cho cái tính cách trời thần đó nó làm người khác khó chịu. Với đám bạn ôn vật của tui, bảo đảm ông Toi Ke có gặp thì sẽ biết tui ăn nói không ” thua ” gì ổng đâu. Đại để là nên ăn coi nồi ngồi coi hướng.
Đồng ý hoàn toàn với Nl là nơi mình đang sinh sống là hiệp chủng quốc. Quốc gia trẻ trung này phát triển vượt bực về mọi mặt vì người ta ý thức được sự tự do dân chủ.
Cũng vậy, hợp kim là một kim loại được pha chế giữa những kim loại khác nhau. Nhưng có những thứ không thể nào ” hợp” với nhau được hết. Như thủy ngân và sắt, chẳng hạn !
Cho nên với những lời nói khó nghe tui có thể chấp nhận vì đời sống chung, nhưng không thể nào bắt tui tôn trọng được.
LikeLike
hehehe, đâu ai bắt ông làm gì đâu 🙂
Ngược lại, ông cũng đâu thể bắt người ta làm điều ông nghĩ hay nghĩ điều ông muốn đâu 🙂
LikeLike
Sáng sớm mở blog…
Chời đất quỷ thần thiên địa ơi,😜 nó như một một bải chuyến trường, quýnh quá trời vậy mà mình có hay gì đâu😄😎😜
Nhớ hôm qua đọc còm Lụa Tím, còm cho chị nói là welcome back, tuy không đồng cái thấy nhưng vẫn Like vì quan được nêu với những support mạnh, kêu chỉ đừng buồn, mời ACE còm ào ào…mà bi giờ quá dữ, quá dữ😄😎😜
Tui đi kiếm cái gì ăn đã…
LikeLiked by 1 person
Bải=bãi
Quan được=quan điểm được
Thanks mọi người😄😄😄
LikeLike
Chiến trường gì đâu, cái này gọi là tranh luận sôi nổi mà 🙂
LikeLike
Ha ha ha ha ha ha
Tui thấy lúc đó CG còn đề phòng xa luân chiến, tranh thủ ăn cơm nè, uống thuốc nè, dẫn mỗi đứa ra đàng sau bãi đậu xe đánh đứa nào đứa nấy bầm tím😄😄😎
Mà đọc bài CG, thấy CG đánh bạo lực lắm nha, thoi nào cũng 10 thần công lực, đánh đâu xỉu tới đó😄😄😄
LikeLiked by 1 person
hahahaha, ông ở đó mà diễn dịch còm của tui một hồi nữa là đến phiên ông xỉu hoặc là “Nhắm mắt thấy toàn thân mình tím ngắt” đó nghen 🙂
LikeLike
Ráng kiếm luôn một mở thuốc đỏ bông gòn để băng bó cho đám tàn binh của cụ ỐC kìa! hahahah!
LikeLiked by 1 person
Ha ha, chào VN,
Sáng sớm vô tiệm thuốc tây là shocked😄😄😄. Ổng có cây chùm ngây(hình như cũng là cây thần kỳ) chữa bá bệnh😄
Đang đợi xe…ôm. Hổng biết sáng nay ăn gì ta? Có một xe bánh mì rất ngon, của một chị ở gần Nhà văn hoá thanh niên ở quận 5… Mà xa quá…sau giờ xe chưa tới ta?
LikeLiked by 1 person
chẳng biết tại bị ‘dũa’ nên đầu óc tui nó lùng bùng hay sao mà tui đọc thành “Đang đợi xe…ôm. Hổng biết sáng nay…ôm ai!” 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Chắc vậy à, đầu tui cũng lùng bùng như giun trong óc !
LikeLike
@VN
“Đang đợi xe…ôm. Hổng biết sáng nay…ôm ai!” 😛 😀 :)”
Chời chời, còm này làm tui tưởng tui là thần tượng của phái đạp, Choi-soong-zong, đắc show…
thanks you thanks you.
LikeLike
Ghé Cao Đạt tui mời bún bò Huế, cà phê nguyên chất 🙂
LikeLike
Bún bò Huế phải ghé quán bà Tư Chế! 😀
LikeLiked by 1 person
Hi GLL,
Có ăn hủ tiếu mì tiệm Kiều Ký ở ngay góc Nguyễn Biểu và Cao Đạt. Chưa có dịp thưởng thức bún bò Huế trên đường Cao Đạt. Mà tiệm tên gì hả bác?
Chúc bác ngày vui
LikeLike
Hi anh Joe
Thấy anh còn ở bên đó hoài nên có thắc mắc : bộ anh về ở luôn bên đó rồi hả ? Sài gòn có nóng chảy mỡ không anh ?
LikeLike
Hỏi để về bển cho mỡ chảy bớt hả?! 😀
LikeLiked by 1 person
hehehe, bữa nào có độ tui kể về Sài Gòn chảy mỡ và máy lạnh rì rì cho nghe. Chuyện của tui bảo đảm khg giật gân thì thôi á !
hehehhee
LikeLike
Hi anh Ken,
dzìa để làm một số chuyện muốn làm cũng như giải quyết một sô việc cần giải quyết cho xong rồi đi… Sài Gòn hả? Ha ha, nóng lắm. Nóng, hầm, đứng gió. Thí dụ đi thể dục một vòng là mồ hôi chảy ròng ròng. Miss cái thời tiết tuyệt vời ở Mỹ.
Chúc anh Ken và ACE ngày vui
LikeLiked by 1 person
@ Anh Joe
Thôi, ráng chịu nóng và giữ gìn sức khỏe nha anh ! Cái nóng SG tui từng nếm qua, dù ngay vào ngày cuối năm.
LikeLike
Đãlà tàn binh mà bị dồn để đánh trận cuối thì chỉ có nước mua chiếu hay đóng hòm thôi chứ bông băng thuốc đỏ làm cái gì hehehhe
LikeLiked by 1 person
hehehe, tui không nghĩ đến mức độ đó, chuyện chỉ vậy mà đã đòi mua chiếu hay đóng hòm thì trên đời này chắc chuyện gì cũng bằng trái núi hay đại dương quá 😉
Anyway, cách ông nói làm tui bật cười 🙂
LikeLike
Sau cùng, tui nghĩ như vầy, nếu như mình bê nguyên cái entry này với ba mớ còm này cho hai Anh Chị đó đọc, sau khi đọc xong, Anh Chị sẽ nói với nhau là ‘ Chuyện gây gỗ của hai đứa mình, những gì mình chịu đựng, so với những chuyện bà chủ blog phải chịu đựng, phải deal với nhóm còm sĩ, thì hình như nó hông thấm thía gì hết trơn, thôi thì mình ….nắm chưn hết giận hết hờn cho rồi đi nha!’
😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Thôi , tui xin can. Ngừ ta xa nhau mà còn soống, kêu tái hồi Kim Trọng mà đọc những cái còm này đứt gân máu chết ngắt á !
LikeLiked by 2 people
hehehe, chuyện deal với nhóm còm sĩ là chuyện vui, vì ít ra nơi đây cũng làm cho người ta phải bận tâm suy nghĩ, rồi nổi xung thiên, chứ nếu cứ như nước trôi qua cầu êm ả thì chắc chán chết 🙂
Tuy nhiên, chuyện nắm chưn cho hết giận hết hờn là chuyện lớn, vì chưn tui… làm sao nắm, hahahahaha
LikeLiked by 3 people
Chân “voi” thì chỉ có ôm thôi! 🙂
LikeLike
LikeLiked by 1 person
Quá sá dzử…………………. tàn là chiên gia 🙂
Theo tui: cừ trước cái nghen 🙂 ,có chăng hai chữ duyên,nợ.
LikeLiked by 2 people
ĐEM VỀ ĐÂY ACE ĐỌC CHO VUI:Trước ngày đi, ba dặn dò cô rằng “Từ nay không có ba má bên cạnh, con hãy rán lo liệu một mình. Cuộc đời bên ngoài không hiền lành dễ dàng như ở trong gia đình đâu. Không ai thương chìu, giúp đỡ mình như chị em trong nhà. Vì vậy muốn được yên thân thì trước nhứt con phải học chữ nhẫn. Chuyện gì cũng nên nhẫn nhịn, đừng háo thắng hơn thua với ai hết, một câu nhịn chín câu lành, nhịn không có lỗ lã đâu mà trái lại với thời gian con sẽ thấy mình tránh được nhiều việc rắc rối vào thân, lui một bước để tiến lên hai bước là vậy. Và chữ tín cũng rất quan trọng trong việc đối nhân xử thế. Làm việc gì cũng phải có uy tín. Hứa với ai điều gì thì phải giữ lời, cố gắng thực hiện cho được đừng để người ta khinh khi, cho mình là kẻ ba hoa khoác lác không đáng tin cậy. Một con người hòa nhã biết nhẫn nhịn và có uy tín thì đi tới đâu cũng sẽ được người thương mến giúp đỡ”. Ở đời người thương mình thì ít, mà người ghét mình thì rất nhiều, rán sống sao cho đắc nhân tâm, đó là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa đời”.
LikeLiked by 4 people
Cám ơn chú jcbrea đã rinh cái này về đây cho mọi người đọc 🙂
LikeLike
Chữ tín và nhịn…Hay😄😎😇
LikeLike
Tôi thù ghét chiến tranh. Cuộc chiến ở Việt Nam mà cho tới bây giờ vẫn chưa biết phải gọi là gì đã kết thúc bốn mươi năm rồi vậy mà hậu quả và những hệ lụy của nó vẫn còn hiện diện, điển hình là trường hợp của chị.
Đọc qua chuyện kể của NL về cuộc tình của chị và anh tui thấy đắng nghét trong miệng như vừa phải nếm qua viên quinine không bọc đường. Nhưng tui vẫn thấy hai điều may mắn mà ai đó trên kia, có thể là phật có thể là chúa hay đấng tối cao nào đó đã khiến chúng không xày ra. Chị và anh đã không có con chung và không có cuộc xô xác nào xảy ra dẫn đến đã thương lẫn nhau, tệ hơn nửa có thể biến thành án mạng. Phần lớn xung đột trong gia đình đưa đến án mạng thường do sự mất bình tỉnh vì bị dồn nén lâu ngày.
Trước khi quyết định tham gia “ trò chơi vợ chồng” với anh, chị đã về VN để đích thân tìm hiểu đối phương. Chị biết anh học cao hơn chị , ăn nói hay ho nhỏ nhẹ hơn chị, điều mà chị thiếu vì có thể chính caí môi trường xả hội nơi chốn mà chị ra đời và lớn lên đã không cho chị, một nơi mà mọi bày tỏ sự bất bình chỉ bằng sự thô lỗ và những lời không đẹp tai. Biết đâu ngay chính trong gia đình chị cũng đã không cho chị nghe sự ngọt ngào? Khi kết hôn với anh, chị đã ngầm hiểu chị sẽ là cái bàn đạp để anh mang gia điình sang. Đổi lại chị hy vọng sẽ được sống cuộc đời với nhiều lời hoa tiếng đẹp. Đời một người con lai trắng ở VN sau năm 75 đã quá khó khăn rồi thì đối với người con lai da màu lại vạn lần khó khăn hơn.
Vâng, một số từ ngữ không đẹp và hỗn ẩu đã lọt ra khỏi miệng chị khi đối đáp với anh và cha mẹ anh trong vaì trường hợp. Nếu so với cái ngấm ngầm bắt cầu và cho phép của anh và gia đình anh để hàng xóm và người quen miệt thị chị bằng “Con Này, Con Nọ…”ngay cả trước khi anh lên máy bay sang Mỹ thì chỉ là bên tám cân người nửa lạng mà thôi.
Sang đến Mỹ chị nhào ra kiếm tiền liền vì hơn ai hết chị hiểu rõ cái mặc cảm da màu bị hầt hủi từ nơi chôn nhau cắt rốn và chị cũng hiểu rằng đồng tiền sẽ phủ lấp tất cả mặc dù sau lưng mình, họ có gọi mình bằng gì đi nữa. Who cares?
Bố mươi năm rồi, mà dân VN vẫn tìm cách rời khỏi nơi đó. Người có tiền thì tìm cách đi theo kiểu có tiền còn kẻ ít tiền thì bằng cách lương lẹo nếu có thể để thoát thân. Lỗi này do ai mà ra?
Mục đích của anh và gia đình luôn cả người mẹ của con anh là lợi dụng chị để anh đi Mỹ rồi sau đó sẽ từ từ kéo mọi người sang. Sống với nhau rồi anh khám ra đằng sau cái lớp võ hằn học của chị là cả một sự đáng thương hơn là đáng ghét mà cuộc đời đã dành cho chị cho nên cuộc sống chung mới kéo dà đến chừng ấy thời gian. Chị đến với anh vì thèm khát hạnh phúc còn anh đến với chị với mục đích rõ ràng. Sợi dây ràng buộc giữa hai người đã đứt. Cái quan hệ đó bây giờ đã là một vết thương mưng mũ. Với bản chất của chị, hãy tự hỏi mình có đủ can đảm để nhìn thấy cảnh anh âu yếm con và có thể cả mẹ nó nửa một khi mà giấy tờ bảo lãnh hoàn tất?
Can đảm buông và đứng lên đi chị đề lật sang một trang giấy mới trước khi vết thương mưng mũ biến thành ung thư lan tràn khắp chốn. Thời gian sẽ giúp làm lành tất cả nhưng vết xẹo sẽ gọn gàng đẹp đẽ hay sẽ bầy nhầy thì còn tùy vào quyết định của mỗi bên đương cuộc.
LikeLiked by 7 people
Rất đồng ý với chị XCL nhận xét về Anh và Chị cả hai đều đáng thương vì đó là sản phẩm của hoàn cảnh nghiệt ngã cho dân Việt . Cầu mong cho Anh, cho Chị, cho tôi cho cộng đồng Việt của chúng ta tự tìm được cách giải cứu ra khỏi cái vỏ ác nghiệt ấy để sống một đời hạnh phúc đầy thương yêu và chấp nhận chính mình cũng như thương yêu và chấp nhận những người xung quanh kể cả kẻ thù . Có lẻ những cuốn sách sau đây có thể giúp được gì không ? BẢY BƯỚC YÊU THƯƠNG(Đạt Lai Lạt Ma), Happiness , Altruism ( Matthieu Ricard)
LikeLiked by 2 people
Lai
( he he, tui không thể vô ngôi sao lai. Lý do vì vô đó wordpress dìu tui vô mê cung, đi vòng vòng khoảng 15 rồi cũng không lai được. Ví lại bi giờ leo coi cọp cũng rất khó nha. Người ta xây tường ngày càng cao, leo mệt muốn…chết cũng không coi cọp được) ha ha ha
LikeLike
Kiếm củ hành trừ bùa đi.
Củ Hành cho không biếu không.
LikeLike
@TK
Thầy 3, u đầu nhiều há? Ha ha ha! Thuyền lớn sóng lớn, mà nếu là tàu sắt thì…khỏi nói😄 chắc ông cũng phải kiếm vài hành để túi như tui. 3 cái này chỉ nói cho vui nhà vui cửa chớ hổng ám chỉ ai. Anh chị em trong nhà mà. Người xưa nói thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Ha ha ha.
Tui đọc còm thì tui nghĩ như vầy:
-Tui đọc bài, thấy OK đầu óc rất thoáng, đâu có binh đàn bà hay đàn ông. Cái ông binh là cái lẻ phải ( he he, bên phải bên trái…khó xác định. Ha ha) và tui khoái vậy. Không bênh vực đàn ông hay bà, vàng, đỏ, tím….có nghĩa là không có tính bầy đàn. Mà không có tính bầy đàn thì mới có cơ hội tới gần sự thật dầu cho sự đó có hình hài, màu sắc thế nào…mà cũng có nghĩa là nhiều lúc lonely lắm. He he, tui nói rồi: tính cách mỗi người khó hoặc không thay đổi, chỉ có adjust, not alter…
-He he, tui phải khai thiệt, lúc tui viếtcòm bài dài cho entry này, cái chữ ” con vật” nó bự chình ình trong đầu tui. Nhưng tui không có gan, sợ chết😄 nên không xài chữ đó. Tui thấy chữ đó ông xài bằng cái ý animal ínstinct mà chữ aminal instinct người ta ở Mỹ dùng trong trường họp này nó trung hoà, không có ý tích cực hay tiêu cực gì cả theo tui thấy. Tui nghĩ là tui hiểu cái ý của ông nên từ cái hiểu đó giúp tui hiểu câu chữ đó😄
-Riêng tui thì tui khoái cách Ok còm. Có người cũng thích như tui và có người không thích. Bà chủ cũng la lên. Vậy là trái banh đang ở dưới chân ông và ông phải đá😄 có thể đá theo cách củ, hay là cách cách tân gì đó. My feeling là sẽ có adjustment. Nhưng ông đừng bỏ sân tại vì ông bỏ sân không đá, về nhà uống rượu đế nghe nhạc giao hưỡng…là theo tui nghĩ mọi người (hâm mộ ông hay hăm he ông😄😎😜) sẽ buồn, sẽ không còn có dịp mọi người để mọi người lên “tăng xông” như kỳ này…
– Tới luôn bác Tài😄
LikeLiked by 4 people
heheheh, tui lên tiếng dùm một số người không dám lên tiếng, chứ tui làm sao không hiểu được những điều ông Chiên Da Tâm Lý Ba Trợn Bốn Trạo kia nói.
Tuy nhiên,mình nói ổng nên viết cho tao nhã hơn, để khỏi có người bị dị ứng, nhưng mà ổng không thay đổi, thì… kệ ổng chứ, hahaha. Tui đọc ổng, tui nắm bắt được ý ổng, còn cách ổng nói là của ổng, làm sao tui ép ổng nói dịu dàng như tui được 🙂
Mà ổng đâu có nói bỏ sân chơi đâu, nên Mr Joe đừng có xúi 🙂
LikeLiked by 2 people
Thanks. Tôi nghĩ thế nào về issue ông nói và sẻ hành sự ra sao? Còn bài còm chửi thề như đã hứa.
However, cái này means cái logo hình cù hành của Tor để leo tường không ai thấy.
LikeLike
Hehe vậy mới được chớ. Xìu xìu hoài thì đâu phải là baby boomer generation.
Make love not war. Stand for justice. Live free.
Khi nào tôi lên ebay kiếm cái dây đeo tòn ten vòng tròn inox với gạch dài hai chân, peace sign, tôi gởi tặng chị một cái treo trừ ma. 🙂 Peace out.
LikeLiked by 1 person
Chời chời tui đâu có già dữ dậy để bị gọi là “Baby Boomer” LOL. Chỉ hơi hơi không còn trẻ mà thôi.
LikeLike
Kkkkkk
LikeLike
Cười đểu, hahaha
LikeLiked by 1 person
Già hơn em và được gọi bằng chị là được rồi! 🙂
LikeLike
The tail end of that generation, I should say….
Regardless, vẫn còn mặn mòi như thường. Hỏi ông boyfriend ở nhà rồi confirm back coi tôi nói đúng không. No spin here. Cheers 🙂
LikeLike
Like, like and like..
LikeLike
Tui vốn vụng về trong vấn đề debate, tranh luận về đề tài này. Tuy nhiên, rất vui vì tìm thấy bài viết chị XiCula đạt được sự trọn vẹn trong đạo nghĩa tình người. Chị đã cố gắng phân tích và cố gắng xây dựng, tìm cho cả hai một lối thoát để cho tâm hồn, mỗi người, luôn thanh thản và dễ dàng chấp nhận với thực tế. Những ý kiến của chị luôn là một bài học không riêng gì cho hai nhân vật chính , mà chắc chắn, cho mọi người khi đọc đến bài viết này đều mang nhiều vương vấn trong lòng.
(xin mách nhỏ, chữ “lương lẹo” ko có g trong tiếng Việt .)
LikeLike
Chứng tỏ còn ngây thơ quá! Cần phải học thêm kinh nghiệm sống.
LikeLike
@ chị Bi
Cái còm ở trên không có reply. Tôi đem xuống đây.
I regret to cause you inconvenience as collateral damage because of my còm. Thanks for explaining the position on my behaft and stand tall for what you believe is right.
Can I give you a hug? really? Yes.
LikeLiked by 3 people
Sure, & treat me a goody from Chị XCL’s shop is fine too! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hell no !!!! đồ tham ăn bánh, the sweet treats cost money. Vô lục cái còm củ của con mẻ, để bên hông , có homemade cheese cake ăn đở trước đi.
LikeLiked by 1 person
Ăn tưởng tượng thôi! Muốn ăn bao nhiêu cũng có, lên FB thì ôi thôi trang của chị XCL thì vừa coi vừa chảy nước miếng! 🙂
LikeLike
See Candy Rum goody, tôi phải ăn 3 miếng kẹo See Candy Rum, vì em xã nhà tôi cẳn 1 chút đã nhăn mặt trả lại cho tôi, sau đó phải kiếm nước uống vô mau mau.
LikeLiked by 1 person
Bi bi thích uống Pinot noir 🙂
LikeLike
1 giọt cũng không thì lấy gì uống? Bánh ngọt là số #1, bởi vậy làm sao diet? 🙂
LikeLike
@Bi,
Ai cho Pinot thì lấy liền đi bạn, sẽ là một ingredient cho bánh, không tệ đâu.
LikeLiked by 1 person
Cái nầy mắc tiền giấu uổng một mình ông ơi.
LikeLike
Để thay đổi không khí, và sau khi nhận được keyboard mới của anh J. gửi tặng, xin mời mọi người đọc câu chuyện này, không hay không lấy tiền (sẽ trả cho CG nếu có!) 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=213562&zoneid=1#.Ve0lnX3A33U
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=213577&zoneid=1#.Ve0ldX3A33U
LikeLiked by 4 people
Sau những câu chuyện “tàn khốc” thì cũng có những câu chuyện “thần tiên” 🙂
Cám ơn chị Bidong dẫn link 🙂
LikeLiked by 2 people
Câu chuyện thật là hi hữu, Anh người Thái dám cho mượn xe để tranh tài với vận động viên nước mình, chắc ống thấy thương cảm người phụ nữ này đi chiếc xe xưa củ để mà thi đấu. Tình người bao la, nước nào cũng có. Với tài viết văn của cô N/L thật đáng nể, phục, đọc không ngừng nghỉ. Like.
LikeLiked by 2 people
Tạm đầy đủ còm, để người trong cuộc lấy làm kinh nghiệp tự sử: Ai làm thì ráng chịu: Mấy người vô can xin chớ chất thêm củi lửa mà làm chìm xuồng. Trong đó có tuỉ!
LikeLike
Bịnh Đàn Ông, con trai! Dù cố gắng đến đâu cũng vô ích. Chiếc xe vẫn khạc ra những tiếng khằng khặc rồi tắt phụt. Hành khách trên xe vừa lo vừa mừng. Ngồi trên xe gần hai tiếng đồng hồ. Đây là cơ hội tốt để trút đi những thứ thừa thải trong người. Nhưng xuống xe rồi mọi người mới chợt nhận ra, chiếc xe ác ôn lại chết máy ngay trên một khu đồng trống. Những người đàn ông thì thoải mái, bước ra chừng vài chục thước là xong. Những bà sồn sồn thì chịu khó ra xa một chút rồi cũng êm chuyện. Tôi bất chợt nhìn sang cô gái. Cô ta đứng chết trân tại chỗ, ứa nước mắt. Tôi biết cô đang gặp khó khăn gì. Nhưng trong trường hợp này, tôi vô phương giúp đỡ. Nhìn cô ta thật đáng thương. Bỗng tôi chợt nghĩ ra và móc từ trong túi xách một tấm vải che mưa, bước đến chìa vào cô. Cô gái hơi lúng túng nhưng cũng đưa tay nắm lấy miếng vải. Tôi trở về chỗ, tựa lưng vào hông xe và hơi ngạc nhiên vì thấy cô gái vẫn đứng tần ngần tại chỗ, đôi mắt càng đỏ hơn. Tôi biết sự chịu đựng của cô đã đến mức tột cùng. Cũng may lúc ấy có một người đàn bà tốt bụng, hiểu ý, nắm tay cô dẫn ra một chỗ xa xa giúp cô căng tấm vải làm bức màn che. Cô gái trở vào với một dáng điệu ngượng nghịu, sượng sùng. Cô nhờ người đàn bà đem trả tôi tấm nylon. Tôi quay mặt qua chỗ khác để khỏi làm tăng thêm nỗi hổ thẹn, ngượng ngùng của cô.
Mặt trời đã ngả về phương tây. Ông tài xế và thằng lơ vẫn hì hục với chiếc cỗ máy bất động như một con vật đuối sức nằm lỳ. Dưới sức nóng hanh hao của buổi chiều tháng Tư, mọi người đều mỏi mệt, không ai buồn nói chuyện. Trong cái không gian vắng lặng của vùng hoang dã chỉ còn nghe tiếng va chạm của kềm búa, tiếng chủi bới oang oang của ông tài xế và tiếng càm ràm khe khẻ của thằng lơ xe. Tôi bước đến ngồi trên một khúc gỗ nằm bên vệ đường, bật lửa đốt thuốc. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn về phía cô gái. Giữa nơi đồng không mông quạnh mà được ngắm nhìn một bông hoa kiều diễm thế kia thì còn gì bằng. Ước gì…
LikeLike
Tôi có thử tìm hiểu thủ tục để bảo lãnh người thân ở một nước khác vào Mỹ thì biết được những điều như sau. Để bảo lãnh fiance hoặc vợ, chồng, người bảo trợ phải trong tình trạng độc thân. Để bảo lãnh cha mẹ, con cái, người bảo trợ phải nộp đơn I-130, Petition for Alien Relative và đơn I-864, Affidavit of Support. Ngoài ra, nếu người bảo trợ có vợ hoặc chồng, người vợ hoặc chồng phải điền đơn I-864A, Contract between Sponsor and Household Member. Mục đích của đơn I-864 và I-864A là để người bảo trợ và vợ hoặc chồng chứng minh rằng họ có đủ tài chánh và phương tiện để lo cho người được bảo trợ; có như thế, người được bảo trợ mới không trở thành gánh nặng cho chính phủ Mỹ. (http://www.uscis.gov/family/family-us-citizens)
Dựa trên những dữ kiện này, ta thấy việc anh bảo lãnh cho mẹ của con gái anh là chưa thể xảy ra. Nếu có, cũng phải xảy ra sau khi giấy tờ ly dị giữa anh và chị hoàn tất, có nghĩa là phải ít nhất 1 hoặc 2 năm nữa.
Việc làm giấy tờ bảo lãnh con gái anh cũng khó có thể đã xảy ra mà chị không biết. Lý do vì, theo luật, chị phải ký đơn I-864A và cung cấp giấy tờ để chứng minh công việc làm và lợi tức (verification of employment and income) của chị trong thời gian 6 tháng. Vả lại, nếu anh đã làm giấy tờ bảo lãnh con mình, anh lại có thể bỏ nhà đi tới một nơi bất định, trở thành người không nhà, không địa chỉ liên lạc?
Vì những lý do trên đây, tôi tin rằng việc anh làm giấy tờ bảo lãnh ai đó từ Việt Nam sang Mỹ mà chị không biết chưa hề xảy ra.
LikeLiked by 3 people
Sherlock Holmes. 🙂
LikeLiked by 1 person
It’s elementary…😄😄😄
The case of ….
LikeLiked by 1 person
Ông coi TV nhiều hơn tôi hahahahaha.
LikeLike
Quý ACE ơi, danh dự là cái cao quý nhất của một con người. Nếu mình phải nói ra điều gì xúc phạm đến danh dự của ai, cho dù người đó được dấu tên, mình phải có bằng chứng xác thực rõ ràng.
LikeLiked by 3 people
I gọt and respect your point.
LikeLiked by 3 people
Nói thêm 1 điều mà hình như trong bài tui chưa nói (làm biếng đọc lại, hehehe). Đó là khi Anh từ VN trở về, thì chị có nói Anh làm thủ tục bảo lãnh con Anh sang Mỹ. Nhưng Anh nói với chị là “mẹ của con bé đồng ý, nhưng nó thì nói từ nhỏ sống với mẹ và bà ngoại quen rồi, nên giờ đi xa nó không muốn. Cho nên thôi cứ chờ cho đến khi nó lớn hơn thì nó quyết định.”
LikeLike
@
LikeLike
Cám ơn Bidong, Van Nguyen, bác Gialumlon2014, bác Jcbrea, bác Kenzip, bác Joe!
Sorry bác Joe vì đã không đồng quan điểm với bác nhé!
Có lẽ do hoàn cảnh sống, nên tôi nhìn vấn đề thường hay chú trọng tới sự cần thiết và thực tế; trả lời thẳng vô mục đích và nêu lý do tại sao; nhìn vào hiện tại và chú ý tương lai; quan tâm kết quả và ngăn ngừa hậu hoạn! Nên nhiều khi nghe sốc vì có vẻ cứng cỏi mạnh bạo và quyết đoán!
Ah, nếu bác ra ứng cử thì tôi bầu cho bác là đệ nhất thân thiện và hòa nhã nha bác! 🙂
Lý do tại sao tôi khác nhiều người là cứ kêu ông bà này phải dứt khoát chia tay mà bỏ qua một bên cái gọi là thứ tha, bao dung, nhân ái, chin bỏ làm mười… ?
Chắc ai cũng từng nghe rồi Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời; mà đọc toàn bộ câu chuyện kể của NL, thì thấy nổi bật nhất là cái tính “rất rừng” của bà vợ tái đi diễn lại mãi không hề thay đổi như bà tự hứa!
Vậy nếu ông chồng mà trở về gặp mặt bà thì trường hợp nào cũng bất lợi:
Nếu về để nói chuyện ly hôn? Bà sẽ lăn đùng ra dọa sống dọa chết dọa tự tử để cột chân ông giống như bà từng làm
Về để hàn gắn gương vỡ nát bét lại lành? Bi kịch sẽ tiếp diễn như cũ mà càng ngày càng trầm trọng hơn vì ông chồng không thể nào bỏ luôn đứa con riêng!
Bà chỉ mới thấy hình và nghe tiếng đứa con hỏi thăm ba nó trên phone thôi mà đã nổi cơn điên cuồng như vậy, thì sau này khi nó qua ở chung, hàng ngày thấy ông quan tâm hỏi han thương yêu nó thì bà sẽ phản ứng cuồng loạn như thế nào?
Xấn vào bóp cổ đứa con?
Hay đuổi cổ hết cả 2 cha con ra ngoài đường bất kể mưa tuyết giá lạnh?
Rồi ông chồng sẽ lầm lũi dắt díu con ra đường chờ bà vợ hạ hỏa xong mở cửa cho vào?
Vừa ló mặt vào bà lại nổi điên đuổi ra ngoài tiếp?
Trường hợp ông chồng cam lòng nhẫn nhịn sống cho qua kiếp nhục nhã, nhưng còn đứa con gái thì nó sẽ thành thế nào khi sống trong một môi trường độc hại như vậy? Nhất là con gái thì rất nhạy cảm và dễ tủi hận!
Một là nó sẽ như mẹ kế của nó, hằn học, lỗ mãng, bất mãn, thù hận, rừng rú?
Hai là nó bỏ nhà đi hoang lêu lổng hư hỏng?
Tới lúc này thì người ta sẽ chép miệng bảo rằng đó là số phận định mệnh của nó!
LikeLiked by 2 people
Like.
Đồng ý với Lụa Tím. Đứa con vô tội và phải được bảo vệ.
Những người lớn chung quanh hỉ nộ ái ố, tính toán tình tiền tù tội gì gì đó…hãy hẹn nhau ra parking lot giải quyết, đừng có bắt nó phải theo phe này phe kia. Người lớn đã đi quá xa…xa khỏi những chuẩn mực cơ bản cuộc sống thì đành chấp nhận, nhưng hảy cho thế hệ sau có một hy vọng sống đàng hoàng hơn…
LikeLiked by 1 person
“… chú trọng tới sự cần thiết và thực tế … nhìn vào hiện tại và chú ý tương lai … quan tâm kết quả và ngăn ngừa hậu hoạn! … cứng cỏi mạnh bạo và quyết đoán!” Like mạnh. Chị Lụa ra ứng cử thì TS bầu chị làm bà tổng! Heheh. Tới luôn bác tài! Chị đăng quang thì phong cho anh Joe làm bộ trưởng bộ Thân Thiện. Win/Win. Hehehe.
Oops, mà chị Lụa đã là bà tổng ở xóm nhà lá San Diego rùi, đâu cần phải bầu nữa! Tay hết đau rồi he? Nhớ lên múa bút cho bà con chiêm ngưỡng tài hoa, bớt múa dao phay cho anh Lụa bớt ớn mà tay chị cũng bớt đau. Win/Win
LikeLiked by 3 people
Way to go Lụa Tím, making your case forcefully. I like your fighting spirit.
Như ông GLL nói cả hai đều biết hậu quả và tôi nghĩ nó sẻ end up like you are pleading for, naturally, with or without intervention. It was not meant to be from the get go.
Welcome back!
LikeLike
@Cô Giáo: Ủa, sao chưa sang trang, bộ chờ tui về cho đủ điểm danh góp ý rồi mới đi tiếp hả? 😆
Mấy cái chuyện tình cảm đôi bên ít khi nào tui dám lạm bàn lắm, nhất đây lại là câu chuyện thật với người thật mà chỉ có nghe được một bên. Đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy xỉa đi….hehehe. Tui sợ bàn một hồi tùm lum rồi họ xỉa tới tui. Xỉa tui hổng sợ, tui sợ ổng bỏ đi luôn, bả bắt thường tui. Tui lấy cái gì đền. 😆
Nhưng bàn chuyện Ông Kẹ viết dùng từ táo bạo thì tui thấy như vầy. Từ cái còm bữa trước giữa tui với ảnh thì tui rút kinh nghiệm và có một bí quyết để đọc còm của Ông Kẹ như sao. Tui đọc còm ổng viết bằng tiếng Việt, nhưng suy nghĩ theo lối Mỹ rồi dịch qua tiếng Việt nhẹ nhàng thì thấy không đến nổi phải bất bình. 😆
Thí dụ: đang đọc ro ro ro, bị khựng lại vì cách dùng chữ mạnh bạo như “cái tính thú vật trong người mình” thì tui hiểu ổng muốn nói animal instinct, rồi tui dịch ngược lại qua tiếng Việt nhẹ nhàng một chút xíu là “bản năng sinh tồn” nên họ có những tính toán, quyết định riêng biệt cho mình.
Nhưng phải nói cái cường độ của cái còm của Ông Kẹ cao hơn mọi khi. Tui có cái cãm tính là ảnh bất bình và thấy không công bằng cho người bị lợi dụng nên đem búa ra nện chan chát, chan chát nghe mà lạnh mình, làm bà con trong xóm vắng này phải nhảy nhõm cũng là phản ứng bình thường thôi.
LikeLiked by 3 people
Con mẻ phán với tôi và tôi chấp nhận, defer to cái chuyên môn dạy Việt Văn của mẻ:
Animal Instinct là bản năng hoang dã. OK, Check.
LikeLike
Nói “bản năng sinh tồn” thì nó nhẹ nhàng, bình thường. Nhưng vì Ông Kẹ muốn nhấn mạnh đến khía cạnh tự bộc tự phát, không có sự chỉ dẫn, uốn nắn,… nên tui thấy chữ “bản năng hoang dã” đúng trong ngữ cảnh mà ổng muốn nói hơn, và tui cũng hiểu cái ý đó 🙂
LikeLike
@Ông Kẹ: Thấy cái còm đó rồi. Tôi tưởng cô giáo dựng lên từ mới của 2015. Xưa giờ đâu nghe ai nói “bản năng hoang dã”. Thú tính thì có nghe.
OMG, 1 cái còm của Ông Kẹ làm bà con đi lật tự điển nát óc. Những cái còm xoáy, cách nhấn mạnh ý của Ông Kẹ làm người ta sẽ nhớ lâu hơn.
LikeLiked by 2 people
“Bản năng sình tồn” thấy như đói bùng rồi, đi kiếm gì ăn
“Bản năng hoang dã”…có mùi tương ghen trong đó😄
Tui thích BNHD hơn. 😄
LikeLiked by 1 person
Bùng= bụng
LikeLike
“Thú tính”
LikeLike
‘Thú tính” là hiểu ngầm hay nói với bạn bè, người thân thiết thôi, mang ra nói người khác có “thú tính” họ đập cho phù mỏ 🙂
LikeLiked by 2 people
@NL,
Like & hay 😎
Đúng là mang ra nói với người khác có “thú tính” nó cắn chết😈
Tui đọc còm mà cười té ghế (sao lúc này hổng thấy ai cười té ghế ta?😄)
LikeLiked by 1 person
1- tui đóng dấu, mở dấu khi nói chữ TT
2- vài năm nữa chữ này sẽ thông dụng vì cần so sánh ” con người” với ” robot”
Kkkkk
LikeLike
2- very good point indeed. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Grrrrrrrrrr😜
LikeLike
Nghe bài “Animal Instinct” coi ra sao nghen ông hù con nít hehehehe.
Nắm cẳng hết giận hết hờn bà con nhé 🙂 🙂 ………………
LikeLiked by 1 person
Like it. Thanks.
LikeLike
(bộ chờ tui về cho đủ điểm danh góp ý rồi mới đi tiếp hả? :lol:) Đúng như vậy, vì chú đi chơi xa hay thăm gia đình, cho nên chờ chú Tâm cho thêm nhiều ý kiến cho đủ bộ cô N/L mới sang trang, chú cứu bồ cũng nghe được lắm.
Like.
LikeLiked by 3 people
@jcbrea: Dạ, đi tìm Ông Khó Tánh về cho chú, nhưng không biết lúc này ổng ở quán nào 😆
LikeLiked by 2 people
Tôi còn nhớ Ông Gia Khó Tánh, kể chuyện Quán Đèn Mờ hay tới bến luôn, vắng Ống cũng buồn, chắc thế nào Ống ghé mặt vào đây không ít thì nhiều, một ngày đẹp trời nào đó Ông sẽ trở lại.
LikeLike
Nhờ CG tìm chắc có! 🙂
LikeLiked by 1 person
@Bác GLL: Bác đã treo bị gậy chưa, hay vẫn đang mải mê lụm xoàn phương xa 😀 . Nhớ một thời rôm rả bộ tư Tam Ca Phước Lộc Thọ và bồ tèo chị Hương!
@Bác Trùm khen chỉ làm tôi ngượng chết khiếp! Ừa ha, ngày xưa tui cũng là PHD chứ bộ (Pizza Hut Delivery) 😆
Cám ơn bác còn nhớ cái tay đau của tui! Tui đỡ nhiều rồi nhưng không có múa dao mà múa quyền Tai Chi 😀
Hello bác Toi Ke, thấy bác im lặng tưởng bác giận, lo bác không cho tôi rước lễ, khiến mấy ngày nay tôi phải đọc kinh cầu hồn miết. 😀
Mà lạ nhe, cho dù bác có tự nhận là ba bốn năm trợn gì thì trợn, sao tôi cứ nghĩ ở ngoài bác là một người rất nghiêm trang, đạo mạo, kiệm lời, còn đeo kiếng gọng vàng nữa cơ chứ! 😆
Thôi, nếu bác còn buồn thì cho tôi cùng buồn với bác cho …vui! 😆
LikeLiked by 2 people
Thỉnh thoảng muá Tài Chỉ với Ông Xã cũng không sao, bộ môn đó động tác rất là nhẹ nhàn, uyên chyến, tôi cũng múa hoài với em xa của tối đó chớ, đặc biệt là không đuoc chạm vào người! ha hả hả…
LikeLike
Cái kiếng gọng vàng bán rồi hêhhehe, còn thiếu một cái nữa, ưa đi lên cung thánh chổ cái podium check check 1, 2, 3, rồi khi dược nói thì say sưa kính thưa và cám ơn rồi cám ơn again. Hâhhahahahahahahshahahaha
LikeLiked by 1 person
1,2,3 check check check. Đọc kinh thánh hay Bác giảng thánh kinh? Người không đi nhà thờ không biết Bác nói gì đâu?
LikeLike
Tôi chọc quê mấy cha nội chạy lên chạy xuống. thích cầm micro nói, mà khi nói thì cứ kính thưa và cám ơn miết không vô ý chánh gì hết. Hahahahahaha.
LikeLike
Cô Lụa,
1- vần còn lụm lon, vì Obama kỳ thị, không cho hưởng Obamaca hay Medicare , chưa kể phần BDC phải trả thêm rách bị luôn kkkk
2- nói chuyên ông thầy 6 ba trợn, nhớ tới ông bạn cũ là LM thời xưa ( có thể cô
biết, ngài là thiếu uý HQ, 75 di tản, đi tu khi qua
đây,
chuyên ở các giáo xứ Mễ, về chầu Chúa rất trẻ vì ung thư)
Tui hãy giỡn vơi ngài, xin xưng tội qua phone hay email 🙂
Chúc ngày vui
LikeLike
Tôi biết mà cô Lụa Tím hay và tếu nửa, mong cô trở lại thường xuyên với blog này nhé!.Gặp bác T/K ở trong nhà thơ cung kính thưa, thưa…Ch…j/k dạ thưa Thầy.
LikeLiked by 1 person
Cậu Chuyện Buồn Tủi: Câu chuyện những phụ nữ Việt Nam, những cô gái Việt Nam sang Singapore bị hất hủi, bị đối xử tệ lại khiến chúng ta chỉ biết trách người khác tệ nhưng chúng ta cũng chẳng tỏ ra thương tình hay chia sẻ với các phụ nữ bị xử tệ. Trong khi đó, có bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta đã làm gì, đã mang đến đất nước văn minh này loại gió gì mà chúng ta bị ngăn chặn như một trận gió độc? Và tại sao những phụ nữ Việt Nam lại chọn con đường bán dâm ở nước ngoài mặc dù đây là con đường nguy hiểm và tủi nhục?
Câu hỏi này không chỉ riêng người dân tự hỏi, và người dân cũng không bao giờ tự hỏi và tự trả lời nổi những câu hỏi như thế này. Mà nhà cầm quyền phải có trách nhiệm đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi kịp thời trước khi chúng ta bị tuột xuống hố sâu, trước khi các chính khách của nước văn minh phải bụm mũi trước các nguyên thủ Việt Nam!
Viết Từ Sài Gòn, 16/08/2015
LikeLike
1 – Bão nổi lên theo mùa, phụ nữ nổi lên quanh năm.
2 – Bão tàn phá lung tung, phụ nữ nhiều lúc chỉ tàn phá 1 chỗ.
3 – Bão càng ngày càng yếu đi, phụ nữ càng ngày càng mạnh lên.
4 – Bão ồn ào mới đáng sợ, phụ nữ yên lặng càng đáng sợ hơn.
5 – Trời nổi bão khi khí lạnh về, phụ nữ nổi bão khi quý ông không về.
6 – Bão mạnh khi nó to, phụ nữ mạnh khi họ nhỏ.
7 – Muốn an toàn ta phải chạy xa bão, muốn an toàn ta phải lại gần phụ nữ.
8 – Bão làm đắm thuyền, phụ nữ làm đắm mình.
9 – Bão cần mây tan, phụ nữ chẳng cần mây gì hết.
LikeLike
10. Không ông nào muốn gặp trời bão, nhưng bất cứ ông nào cũng đều muốn gặp phụ nữ!
Ăn tiền là ở chổ đó! 😛 😀 🙂
LikeLike
Tủy thui:
1- phụ nữ ngọt ngào hay nấu ăn thì gặp liền
2- phụ nữ chuyên rủ ra parking lot, trốn luôn
Kkkkkk
LikeLiked by 2 people