Gần nửa đêm, sau khi check in và qua cổng kiểm soát của security phi trường LAX. Coi lại cái boarding pass thấy còn cả tiếng mới đến giờ lên máy bay. Tôi chậm bước lang thang qua từng cổng của terminal. Giờ này khi mọi người đã yên giấc, một mình tôi đơn độc, lũi thũi trong đêm để ra đi chuyến công tác xa nhà. Trong chuyến đi độc hành này tôi tự hỏi: lẽ nào chẳng có một tình bạn chân thực nơi chỗ làm, mà chỉ có lợi ích khi đến với nhau?
Mỗi lần tôi có project mới thì muốn có một team gồm những đồng nghiệp khác department để làm chung, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc cho chu tất hoặc giúp nhau di chuyển để khi trái gió trở trời có người lo khi du lịch ở ngoài nước.
Tôi nhớ có một project đi tìm kiếm mua máy công nghệ ở Châu Âu để thay thế cho những máy trong khu sản xuất nay đã cũ và kỹ thuật lỗi thời, không còn thích hợp để chạy hàng ra sản phẩm cho nhanh. Tin lành đồn xa. Nơi bàn làm việc của tôi tự nhiên xôn xao khác thường vì có “tình nguyện viên” xin giai nhập đi theo. Có người bên khâu sản xuất nói “tao lúc trước đi lính, và có sống ở Đức một thời gian. Có thể giúp mày được trong chuyến hành trình này”
Tôi trả lời: “Tôi đâu có đi Đức, tôi dự định đi Thuỵ Sĩ tìm máy có chất lượng hơn ông ơi”.
Hắn suy nghĩ nhanh. “Nhưng tao biết đường phố bên Âu Châu, việc lái xe tới lui qua nhiều nước lân cận để tao lo”.
Nghe mủi lòng vì có hắn lo việc xe cộ đi đứng dù sao cũng ít tốn thời gian cho việc chuẩn bị lộ trình, tôi để tên nó trong cái danh sách để trình lên cấp trên. Cứ như vậy, hết anh này tới anh kia muốn đi, họ tìm mọi khía cạnh giúp tôi, để giúp họ được góp phần cho cái project đó. Cuối cùng chuyến đó đi, team tôi rất là hùng dũng lên đường đến 6 người đại diện đầy đủ cho mọi department. Ngày lên đường, vui đùa giỡn hớt, khìu qua, chọt lại không ngừng miệng trên suốt lộ trình. Đi làm chung công ty, thời gian ở nơi làm việc, gặp nhau gần bằng phân nửa thời gian của một ngày. Thân thiết và coi nhau như một gia đình phụ là chuyện thường tình.
Nhưng lần này lại khác. Từ ngày tôi được giao cái project mới để đi Ấn Độ thì tiếng dữ bị đồn còn xa hơn sao ấy. Chả thấy ma nào lại trò chuyện, tán dóc để được lên danh sách đi Ấn Độ. Có đứa còn giễu tôi là đã làm gì phật lòng mấy sếp nên bị đày đi Ấn Độ. Tôi không nghĩ đến chuyện tôi bị đày đi vùng xa, mà lại cho đó là cơ hội tốt để học hỏi và tiến triển nên vui vẻ chấp thuận lãnh nhận project mới.
Tôi đi rảo một vòng tìm “thiện nguyện viên”, tôi bị từ chối hết lý do này đến lý do khác.
“Ồ, tuần đó tao bận rồi vì phải đi thăm ba tao ở San Francisco. Ổng lớn tuổi rồi và ở có một mình không có con”
-Ba mày mà không có con là sao?
“Ổng lập gia đình lần thứ hai, tao là con của gia đình trước nên không tính. Gia đình thứ hai, không có đứa nào thì tao nói ổng hổng có con chứ sao!”
Tôi công nhận thằng này lanh trí thiệt.
Qua hỏi thăm người khác, thì bị từ chối với lý do “Tháng 8, con gái của vợ tao lập gia đình. Tao phải ở nhà coi có giúp gì được thì giúp”
Tui ngẫm nghĩ, “con gái của vợ mày?… À hiểu rồi, mày cưới vợ lần thứ hai. Mày cưới vợ chứ đâu có nhận con bả làm con?” Rồi hiểu luôn rồi.
Tôi đi tìm mấy chàng trẻ, lính mới có tánh phiêu lưu một chút thì họa chăng sẽ có bạn đồng hành cho chuyến đi.
Gặp 2 “thằng quỷ”, đứa thì nói “đồ ăn của Ấn Độ có cà ri và cay quá tao ăn không được.” Tôi có nghe lộn không? Hỏi nó đi công tác chớ tôi có hỏi nó đi vacation đâu mà nhào nhào vô bàn tới chuyện ăn uống.
Tôi chưa kịp hỏi đứa kế tiếp “sao khỏe không?” thì nó đã đưa liền cái thống kê nó nghe trên news từ hồi năm ngoái, năm xưa mấy vụ bị bắt cóc, rồi hãm hiếp trên xe bus gì đó và lo cho sự an toàn, nên không đi. Hắn còn phụ họa thêm là đi tháng 8, thời tiết oi bức có khi hơn cả 100 độ, có người chết vì không chịu được cơn nóng. Và mùa mưa, muỗi mồng nhiều lắm, bị muỗi chích rồi bị sốt xuất huyết v.v và v.v
Tôi chưa bao giờ bị khước từ ê chề như vậy. Tức quá muốn rủa tụi nó là “Mấy người chơi vậy thì chơi với dế, chứ chơi với ai!” Nhưng sợ bị phản ứng ngược khi tụi nó nói “trước giờ tụi tao chơi với mày chứ chơi với ai, chả lẽ mày là dế?” thì lại làm tôi điên tiết vịt thêm, nên lặng thinh chấp nhận thương đau mình ta.
Khi lần bước trong phi trường vắng lặng đêm nay, lời của bản nhạc Thói Đời cứ văng vẳng trong tôi:
“Đường thương đau đày ải nhân gian
ai chưa qua chưa phải là người!
Trong thói đời, cười ra nước mắt!”
ai chưa qua chưa phải là người!
Trong thói đời, cười ra nước mắt!”
Xưa có chỗ đi vui gọi tên bằng hữu.
Giờ đi vùng sâu, vùng xa quên kẻ tâm giao.
Đời là vậy, thói đời là vậy khi lợi ích cá nhân được đặt làm đầu.
Tôi tự nhủ thôi không trách họ nữa. Suy nghĩ “hãy vững bước lên đường, tin tưởng nhiều điều hay, mới lạ đang chờ đợi” làm tôi phấn chấn tiến tới đưa vé để boarding chuyến bay về sáng.
****
Bài này của Mr. Tâm La (họ sao người vậy, đọc bài thấy rõ ràng ổng la quá trời :p ) mà tui đã đặt hàng trong lúc ổng lái xe ra phi trường, vừa đi vừa trút tâm tư về “thói đời” 🙂
Thực ra thì lúc lên máy bay ổng cũng còn bực lắm về “thói đời” nhưng đến lúc máy bay gặp bão, phải hạ cánh khẩn cấp xuống nơi ổng không dự định đến. Ông trời định cho ổng ngủ sân bay lẫn bay lòng vòng trên trời 100 tiếng, nhưng rồi ông trời thương tình bớt cho Mr. Tâm một nửa vì thấy đi có mình ên.
Từ đó, ổng mới thấy cuộc đời vẫn hãy còn luôn mỉm cười với ổng, ổng hết giận “thói đời” 🙂
hehehehe
Đời là vậy đó, thầy Lý. Kiếm được một đứa bạn tâm giao thật khó hơn là mò sao dưới nước. Ngay cả với người mà mình ngỡ là người yêu,yêu người mà vẫn còn lá mặt lá trái, hà huống chi chỉ là mối tương giao qua công ăn việc làm.
Đoc bài của thầy Lý làm tui cứ nghĩ hoài đến câu ” còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi “.
Chán cho cái thói đời.
LikeLiked by 1 person
Còm này đọc nghe có mùi …oán hận!
‘Ngay cả với người mà mình ngỡ là người yêu,yêu người mà vẫn còn lá mặt lá trái’, tui chờ đọc bài này của ông nha! hehehehe!
LikeLike
@Ốc: Khi chạm thực tế thì thấy phủ phàng. Nên tui phàn nàn một chút vậy thôi. Bây giờ quên hết rồi. Tôi mừng là có cơ hội được đi chổ mình chưa bao giờ đặt chân tới, Ấn Độ không đến nổi tệ như nhiều người tưởng, tôi được học hỏi nhiều trong tuần qua.
Giờ ngẫm lại tui thấy thói đời có lúc bạc bẽo, nhưng nó cho mình bài học và làm mình trưởng thành nhiều hơn.
LikeLiked by 2 people
“Thói đời có lúc bạc bẽo, nhưng nó cho mình bài học và làm mình trưởng thành nhiều hơn” — vậy chắc là vì tui có quá nhiều bài học, nên tui trưởng thành mau ơi là mau, ngó qua ngó lại tóc bạc hết trơn, già đi như chớp 🙂
LikeLiked by 2 people
Tóc bạc là tại vì xấu máu! 😛
LikeLike
Kiếm được bạn tâm giao đã khó, mà có rồi ráng làm cho mất đi thì càng khó hơn nữa 🙂
Tui đọc bài thầy lý thì lại không thấy cái cay đắng của câu “còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi”. Ngược lại, tui thấy một tinh thần lạc quan, trong bất kỳ tình huống nào, sự tự tin ở chính mình, suy nghĩ đến những điều tích cực sẽ làm cho mình phấn chấn hơn và bước tiếp 🙂
LikeLiked by 3 people
Thầy Lý đừng buồn, chổ làm của Rồng tui cũng vậy, đi công tác Hawaii, Las Vegas, Đức thì ai cũng giành, sếp được ưu tiên đi trước, đi cho một đống người, còn New Mexico, mấy nước trung đông thì ai cũng né, diện đủ lý do để khỏi đi.
Công việc làm của tui đỡ được cái là không cần đi công tác, nếu bị bắt đi chắc tui khóc hu hu, hâm về méc má tui quá! 😛 😛 😛
LikeLiked by 2 people
@Van Nguyen: Những khoãng khắc buồn khi một thân một mình ra phi trường, nghĩ tới ai cũng có gia đình kề cận, đang ôm gối ngũ, còn mình lạc lõng ra đi. Những khoãng khắc đó đã qua rồi. Giờ cố gắng lo cho xong công việc, về với vợ con.
LikeLiked by 2 people
Tui chưa có “khoảnh khắc buồn khi một thân một mình ra phi trường” (ông than nghe như gái bị gả lấy chồng Đài Loan không bằng) mà chỉ có sự hồi hộp không biết nơi mình đến nó ra làm sao thôi 🙂
LikeLiked by 3 people
Hồi hộp thì tui không hồi hộp vì mọi chuyện đã chuẩn bị sẳn, họ chờ mình qua để làm việc thôi. Đã có liên lạc trước rồi.
Cái cãm giác phi trường về đêm không hiểu sao nó làm tui thấy quạnh hiu cuộc đời nhất là đi công tác 1 mình, lúc nửa đêm về sáng.
Giờ nghĩ lại, bữa đó tui than quá trời. Tui than như là trai bị ép duyên cho gái ÂĐ, như bị cống Hồ sang Ấn Độ ….. Khà khà khà
LikeLiked by 2 people
Phi trường đêm vắng quạnh hiu
Là vì không có người yêu cận kề
😀
LikeLiked by 2 people
Xin xía zô,
-đọc bài, thấy thông cảm với TL cái cô đơn đi xa vì công việc. Người xưa nói: vị trí càng cao…càng lạnh lẻo là vậy. Chúc nhiều may mắn trong công việc.
LikeLiked by 2 people
@Anh Joe: làm gì mà “xin xía vô” nghe formal quá vậy. Mình vô đây chơi thì cứ tự do phát biểu ý kiến, đâu cần phải giơ tay xin nói đâu trời ạ. 😆
Cũng như anh, tui có một chút “chất xám” nên hãng nó còn vắt được bao nhiêu nó vắt. 😆 1 vợ 2 con nên kêu đâu đánh đó. Bao giờ mà về hưu thì mới tính, còn đi làm cho hãng thì mình vẩn là lính thôi anh à.
LikeLiked by 1 person
Thầy Lý lúc này quá dữ, chỉ có một chuyện đi công tác mà đã thành một bài hấp dẫn rồi! Cố lên cho được 32 bài để qua mặt cụ ỐC nha! heheheh!
LikeLiked by 2 people
Tui mà bị cho nếm 32 cái thói đời chắc không còn đứng dậy nổi, chứ đừng nói ngồi đó mà viết ra kinh nghiệm sống. 😆
LikeLiked by 1 person
Ráng viết đến bài thứ 75 đi, tui sẽ ký giấy cho về hưu liền 🙂
LikeLiked by 1 person
Về hưu xong viết thêm 75 bài nữa là kể như xong nợ cầm bút! 😀
LikeLike
Hôm qua nay bận “chạy show” với CN, bây giờ vào đọc đã thật! Tui rất thích travel mà không có đi nhiều như mong muốn! Nhưng nghĩ tới khi đến 1 nơi xa lạ mình ên thì cũng sợ… Đi công tác xa cũng có cái tốt và cái xấu của nó, mà khi được hảng gửi đi là cũng là “ông lớn” rồi há! Chúc TL trở về mái ấm gia đình mà không đen thui như AĐ. để vợ con còn nhận ra TL là ai nha! 🙂
LikeLiked by 3 people
@NL
“…Thói đời có lúc bạc bẽo, nhưng nó cho mình bài học và làm mình trưởng thành nhiều hơn” — vậy chắc là vì tui có quá nhiều bài học, nên tui trưởng thành mau ơi là mau, ngó qua ngó lại tóc bạc hết trơn, già đi như chớp :)…”
Hi hi…ngó qua ngó lại tóc bạc hết trơn…là đẹp lão đó nha😄
LikeLiked by 1 person
@Chị B: dạ, chắc là không nhận ra vì cái nắng cháy da. Nhưng có thể ngữi được mùi hương của cumin (hạt thì là) mà TL sáng, chưa, chiều tối gì cũng có trong thực phẩm là biết TL về tới.
LikeLiked by 1 person
Thầy Lý thơm mùi cumin là bị đuổi khỏi nhà , chứ chảng giỡn chơi
LikeLiked by 1 person
Cùng lắm là ngủ sofa thôi! j/k 🙂
LikeLike
Ha ha,
Kỳ này TL thành…. mọi da đỏ😄
LikeLike
Hãng gởi đi tại vì nó muốn mình đi cho khuất mắt! 😛 😀 🙂
LikeLike
Hahaha, tui nghỉ tui đâu đến nổi khó ưa dữ vậy ta. Để tui về hỏi lại coi có đúng vậy không? 😆
LikeLike
Hồi xưa Việt Nam ta: Ông nào thua đài đi làm Đại Sứ, ở những nước không quan trọng, ngồi chơi xơi nước! ( Đảo chánh)
LikeLike
Hãng gởi đi là 1 sự tin tưởng đại viện viên cho hãng, 1 người tốt mà hãng trao trọng trách, xài tiền thoải mái, ăn ở những nơi tốt tốt 1 chút cũng không sao? Đó là công việc phải chấp nhận, còn 1 vấn để đi máy bay, đường bay xa có làm phiền đến sức khỏe của chú Tâm không? Cái đó cũng quan trọng không kém. Chúc chú Tâm thượng lộ bình an và nhớ bảo trọng nhé. Nhớ đừng đi lạc!
LikeLike
@jcbrea: Đi lạc? Chú muốn nói TL tự ý hay cố tình đi lạc? 😆
Khi đi thì bị bão ở Đài Loan, nên tấp vô Nhật chờ con bão đi qua. Hãng máy bay lại thông báo lúc đầu trể 4 tiếng, sau đó cứ 2-3 tiếng lại có thông báo mới, làm vài lần mất hết 12 tiếng mới bay tiếp. Có chổ ăn, chổ nghĩ nên cũng không tốn sức gì mấy. Chỉ có than phiền, phàn nàn là mất thời gian, làm bể kể hoạch ăn chơi thôi 😆
LikeLiked by 1 person
Đi lạc giống Mr. Joe vậy đó 🙂 Từ San Diego lên nhà tui mấy 8 tiếng đó 🙂 hehehe
LikeLiked by 1 person
@Tâm,
Đi Ấn Độ, bão ĐL, tạm dừng JP…chời, nếu như tui, tui chắc rung, cầu nguyện..😜
@NL,
8 tiếng…tới giờ nghĩ lại tui cũng hổng hiểu làm cách nào mà SD tới SA mất 8 tiếng😄nghỉ lại thấy tui cũng…hay ghê😄
LikeLiked by 1 person
Trước khi NL sang trang, cho tôi có đôi lời cảm ơn NL đã mở lại trang blog cho tôi và nhiều còm sĩ có sân chơi, lui tới những lúc có nhiều áp lực trong cuộc sống. Đối với tôi, từ ngày biết đến blog tôi đã được nhận rất nhiều từ những người anh, chị, chú bác (trong đây tôi chỉ lớn hơn chuột, trâu và sò sò). Những gì mọi người chia sẽ, cái hay tôi lấy đó làm bài học để sống ở đời. Người đi trước đã trãi nghiệm, và giàu kinh nghiệm thì nên lắng nghe. Có lúc cũng phải cãi một chút cho vui nhà, vui cửa…..hehehe.
Nhận thì phải trả, nên nhiều khi tôi cũng ráng ngồi viết bài để trả lại những ân tình của ACE. Tôi nhớ có lần một người kia nói với tôi là: nếu tôi có 1 xu, anh ta có 1 xu khi trao đổi thì chúng tôi mỗi đứa cũng chỉ có 1 xu. Nhưng nếu tôi có một điều muốn chia sẽ, anh có 1 điều muốn chia sẽ. Thì trong chúng ta sẽ được giàu hơn về kiến thức. Tôi thấy câu nói đó hay và luôn nhớ khi tôi giao tiếp trong xã hội.
Nhận thì trả để blog mới xôn xao, tôi thấy những lúc sau này còm sĩ thì ít đi, độc sĩ nhiều thì khó mà được luôn phong phú và sinh động cho blog. Đến người giàu kiến thức như Ông Kẹ, tôi thấy ảnh cũng ráng kéo cái sinh khí, nhưng rồi chắc cũng mõi mệt. Hay là ảnh làm cái gì mệt mà ngồi nghỉ cả 2 tuần nay vậy?……hehehe.
Đang trú mưa, bên quán lề đường nên có tâm sự muốn chia sẽ một chút. Một lần nữa, cám ơn NL lôi tôi lên giàn giáo trong cái entry này. Để tôi có cơ hội được thử lửa trả lời còm cho mọi người trong mọi tình huống. Hy vọng ý tôi viết ra không làm phật lòng người đọc.
LikeLiked by 4 people
“Đang trú mưa, bên quán lề đường nên có tâm sự” — cái này đủ để viết thành một entry nữa nè 🙂
Để tui đi kiếm người do thiên hạ nhờ xong rồi tui sẽ đi kiếm Ông Kẹ dùm ông và nhiều người khác nghen 🙂
Còn vụ “Hy vọng ý tôi viết ra không làm phật lòng người đọc” này hơi khó nghen, 100 người 1000 ý, sao mà vừa lòng cho hết được. Cho nên ông chỉ có thể nói “Tôi viết, ai thấy phật ý thì theo tui ra parking :p ” hahaha
LikeLiked by 3 people
@Cô Giáo: dạ, tui hổng dám ngang tới nước “Tôi viết, ai thấy phật ý thì theo tui ra parking 😆 ” Rủ, rũi cả nhóm người đi theo ra làm máu môi tui lẩn lộn khó nhìn lắm….hehehe.
Khoan hả nghe tiếp chuyện mưa bên lề, tui muốn góp ý là ai có chuyện “thói đời” thì chia sẽ, thử coi trên đời này có bao nhiêu món thói đời….hehehe.
LikeLiked by 2 people
@Thầy lý:
Với bản thân tui thì thật sự phần mà tui được nó quá nhiều so với những thói đời trời ơi, thành ra cũng hiếm không nhớ để mà kể ngay chuyện của mình.
Nhưng những điều như thế này thì tui chứng kiến nè, không biết có phải cũng là một dạng “thói đời” hay không thì mọi người cho ý kiến :
Khi mình mới chỉ là kẻ trên răng dưới… dép thì nhiều người gần gũi, thân thiện với mình lắm. Nhưng đến lúc mình bắt đầu được nhiều người khác chú ý, được nhiều người khác thích thì có những người trước đây cũng coi mình như bạn bè, như người cần được chỉ bảo, nâng đỡ, giúp đỡ… bắt đầu tỏ thái độ kèn cựa với mình, bắt đầu khó chịu, không vui khi nghe người khác nhắc tên mình chứ không nhắc tên họ, rồi dần dần đến chỗ chê bai, châm chích…
Hehehe, không biết cái đó có gọi là thói đời không nhỉ”
LikeLiked by 1 person
@NL: đó là ganh tị? Khi nổi tiếng thì luôn có mọi thứ dèm pha, chỉ trích khi thiên hạ có cơ hội. Cứ sống sao không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Mỗi lần gặp sự cố như vậy thì người ta thường hay nói “đời là thế!” phải không? 🙂
LikeLike
@Chị Bidong:
Gọi tên hiện tượng này là ganh tị cũng đúng hén 🙂
Em thì không bị rơi vào tình cảnh này (em nghĩ vậy, vì chẳng ai lại đi ganh tị với em chi cho mệt, hahaha) nhưng mà em nhìn thấy điều này ở một số người rất rõ 🙂
LikeLiked by 1 person
Tìm trẻ lạc.
Tên Ông Kẹ, biệt hiệu OK. Nói chuyện dài, dai nhưng hay và quyến rủ làm cho người nghe phải bị nghiện. Ngày nào không có dịp nghe thì người thấy người bức rức và thấy ngày dài thê thảm đúng như người xưa nói nhất nhựt bất kiến OK như tam thu hề hề…hà ha😄.
Dáng OK đẹp trai, nhỏ học trường Tây, dáng đi nhẹ nhàng như thầy tu nên có người gọi là thầy Ba. Cuối tuần có thể ngồi quán Tây, ăn croisant nhưng uống trà o-long và lim dim đọc kinh. 😄
OK ơi, hiện đang ở đâu hãy về với đại gia đinh dân…tộc còm. Mọi người, mấy ổng, mấy bả…đều từ bi hỉ…mũi tha thứ cho tội mấy này không vô còm😄
Ai có thấy xin vui lòng đưa ổng vô bờ lốc. Xin hậu tạ
LikeLiked by 3 people
@Cô giáo và chị Bi: yep, ganh tỵ tôi cũng coi đó là một trong những thói đời xấu cần nên bỏ. Tôi thấy ganh tỵ đem phiền hà cho người khác, nhưng là một sự đau khổ cho bản thân.
Hồi đi học, tôi có thằng học cùng lớp, lúc thầy trả bài thi về là hắn cứ rề rà hỏi người này được điểm mấy, người kia được con gì? Khi biết có người thấp điểm hơn hắn thì tỏ ra vui vẻ kiêu hảnh (vô tình hắn đã làm đau lòng người ít điểm….tui trong trường hợp ít điểm nên biết rất rỏ tâm trạng….hehehe). Còn gặp ai hơn điểm thì nó cứ nhào nhào tới muốn người ta giở ra cho hắn coi để chứng minh là đúng sự thật hay không. Tôi thấy con người lúc nào cũng so đo ganh tỵ sống cái tâm không có an nhàn. Đồng ý là cạnh tranh để phát triển và tiến bộ hơn, nhưng nếu thấy mình thua kém thì nương theo gương đó mà học hỏi để giỏi hơn. Muốn phấn đấu để tốt hơn thì nên phấn đấu với chính mình.
Rồi tôi nói ra như vậy, ai nghe mà phật ý, tìm cô giáo ở ngoài parking lot……khà khà khà.
LikeLiked by 3 people
Khỏi kiếm, trả tiền đây!
LikeLike
hahaha, câu “Trả tiền đây” tui nghe quen lắm, có thằng cha chuyên làm nhiều chuyện bá láp cho tui xong rồi đòi “Trả tiền đây”, hehehe
LikeLike
Tính ủng hộ người kém may mắn hơn mình (có thể không tạo ra nhiều nguy hiểm nhiều cho mình) và cẩn trọng, gườm ghè người mạnh hơn mình ( có thể tạo ra nhiều nguy hiểm cho mình) là bản năng tự nhiên sinh tồn của con người ? Sách dạy Vạn Vật nói vậy? Lạ gì nữa?
LikeLiked by 1 person
@Tâm😄
Mọi sự thay đổi đều cần thời gian? Tốc độ mỗi người mỗi khác?
Tui thấy không ngại. Ăn thua là mình có lòng thì trước sau chung quanh cũng ” feel” được. Thanks NL đắp bờ lốc để mọi người có dịp ghé vô thỉnh thoảng than thở, thủ thỉ, thỏ thẻ😄
Đang ngồi quán ăn cà-ri nị?
LikeLiked by 3 people
@Joe: cà-ri thì sáng, trưa, chiều. Thứ 2,3,4……CN. Món nào cũng có mùi cà-ri. Từ dosa, chicken satay, kebab, naan chấm với cà-ri đỏ, cà-ri xanh, aloo, mahi tikka, biryani rau cải, biryani gà etc. Ngủ tui cũng mớ đang ăn cà-ri nửa trời ạ 😆
Nhưng ngộ một cái là tui chưa ngán, ăn vẩn ăn được, ăn để mà sống 😆 Chưa bao giờ thèm có được tô phở như lúc này.
LikeLiked by 3 people
@Tâm,
Cứ nghỉ sau chuyến nầy sẽ trở thành chuyên gia cà ri nị là vui rồi. Nghe kể tui cũng đói bụng và nhớ bánh naan của một tiệm nhà hàng Ấn ở Murieta hay Temecula rất là ngon😄. Còn vụ chấm cà ri thì tui hồi xua khoái bánh roti prata chấm cà ri cá. Happy eating😄
LikeLike
Cám ơn TL đã nói dùm những gì cần nói với NL cũng như bờ lốc này! 🙂
Cái Word press này nó cũng hơi rắc rối nên với những người không quen có hơi khó khăn 1 tí, tui cũng khổ sở với nó nhiều lần lúc đầu tiên! Hy vọng là những ai là độc sĩ sẽ vượt qua mớ bòng bong của WP để có thể vào còm được dễ dàng!
TL nhắc mới nhớ là lâu rồi không thấy còm của OK đâu hết nha! Hy vọng là OK chỉ là bận việc thôi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Thanks Bi.
LikeLike
Like
LikeLiked by 1 person
Ông Joe diển tả trẻ lạc trật lất mà thiếu hai cái đặc trưng chánh, chửi thề và uống bia hahahahahaha. Thanks.
LikeLiked by 2 people
@OK,
Lâu quá mới thấy lại mà khoái chữ “Trật lất”😄 he he, quan trọng là thầy dzìa là mừng rồi. Tiết kiệm được phần tiền hậu tạ. Welcome back😄
LikeLiked by 1 person
Già nói lẩm cẩm, đừng nghe hahahahahahaha
LikeLiked by 1 person
Ông Kẹ già chứ ai 🙂
LikeLike
Ong jcbrea mới già hâhhaha
LikeLiked by 1 person
Ong jcbrea gìa khú đế luôn! tội nghiệp ổng!!
LikeLike
Reply cho jcbrea mà không có nút reply.
Muốn già khú đế không chỉ muốn mà được đâu, được ban phát, chớ không thì tiêu tán thòn mất tiêu trước khi già rồi.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chú Tâm, đã nói dùm tôi luôn nha cô Ngọc Lan!
Like, like…
LikeLiked by 2 people
@ALL,
Tui có trục trặc kỷ thuật cho nên không “lai ” ai được. Lý do là vì mỗi lần tui bắm lai thì internet cho bay qua Word press, kêu khai, lăn tay…tùm lum rồi đuổi về, không lai. Cho nên tui không lai ai hết chơn😜😎
LikeLiked by 1 person
Không “lai” thì khỏi làm “liar”! hahaha…
LikeLiked by 1 person
Like
😄😈😎
LikeLike
@Joe: hâhhaha, vô blog chơi cực dữ vậy, anh tả mà tui tưởng anh đang lên phường làm giấy xin chứng minh nhân dân, hộ khẩu. 😆
LikeLiked by 3 people
Like
LikeLike
cái này good. hahhahhaha
LikeLike
From NL còm:
“…Nhưng những điều như thế này thì tui chứng kiến nè, không biết có phải cũng là một dạng “thói đời” hay không thì mọi người cho ý kiến :
Khi mình mới chỉ là kẻ trên răng dưới… dép thì nhiều người gần gũi, thân thiện với mình lắm. Nhưng đến lúc mình bắt đầu được nhiều người khác chú ý, được nhiều người khác thích thì có những người trước đây cũng coi mình như bạn bè, như người cần được chỉ bảo, nâng đỡ, giúp đỡ… bắt đầu tỏ thái độ kèn cựa với mình, bắt đầu khó chịu, không vui khi nghe người khác nhắc tên mình chứ không nhắc tên họ, rồi dần dần đến chỗ chê bai, châm chích…
Hehehe, không biết cái đó có gọi là thói đời không nhỉ”…”
Theo tui đó là…thói cành nanh😄
Tui nghỉ, được người khác chú ý, giỏi dang hơn, cao hơn, xa hơn nhưng cũng lạnh lẻo hơn, cô đơn hơn, bị cành nanh…đều là những phần trong packet đó, phải chịu thôi?
Thứ nhì, đọc chú ý là được biểu hiện bằng sự nổi tiếng? Nhưng đưc Phật đã dạy và cái này hay lắm: mọi thứ trên đời đèu không tồn tại thường hằng nên mới có từ vạn vật vô thường là vậy. Vạn vât, sự được ” chú ý” cũng vậy, nó sẽ được sinh ra, lớn lên, rồi tạn lụi, rồi tan mất. Vô thường mà!
Thứ ba, có phải như các thứ khác, sự được ” chú ý” là một năng lượng? Nếu không tại sao khi mình được chú ý thì cũng làm mình stress dử lắm? Nếu đã là năng lượng thì… trước khi nó tàn lụi và tan mất….Phải chuyển đổi nó đi.
LikeLiked by 1 person
tui mà hiểu để chuyển đổi năng lượng này thành… mỡ thì cũng mệt dữ à 🙂
LikeLike
@NL,
Hi hi, mình chuyển hằng ngày thí dụ như : còn trẻ chịu khó học để có bằng có job thơm (năng lượng trẻ thành năng lượng job mà bao gồm tiền lương). Có bà bạn Mỹ, có thằng con chơi bóng rổ hay nhưng không hay lắm, nó biết nên đi nước khác đầu quân vô đội người ta mà nổi tiếng hơn ở Mỹ. Má nói với tui cái nghề bóng coi ngon lành trên TV vậy chớ về nhà đau bịnh cũng không dữ lắm, dài năm là hết xí quách. Con cũng chịu nghe lời má lắm để dành tiền, thừa thế nổi tiếng, mở tiệm quần áo nên fan cuồng ở đó mua như tôm tươi. Cũng hay, bả nói con tao bự con vậy mà nó sợ tao như cọp. Nói chuyện với mẹ lúc nào cũng yes Mom, yes Mom…😄
Ở trên, họ chuyễn năng lượng nổi tiếng thành năng lượng tiền😄
LikeLike
Mừng thầy Lý có thêm bài hay nữa được đăng báo 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=211933&zoneid=23
LikeLiked by 2 people
Cám ơn Ốc. Tụi tui đang chờ bài “Tôi đưa con vô dorm”…… hehehe của anh. Đừng có nói mấy ngày nay đưa con đi vô trường rồi xin vô ở với nó luôn nha.
Muốn đọc để rút kinh nghiệm. Mấy người này còn trẻ mà có con vô ĐH, chắc hồi trước ham vui….sớm
LikeLiked by 1 person
Không phải tụi tui ham vui sớm mà tại ông ham vui lâu! 😛
LikeLiked by 1 person
@Van Nguyen: Hahaha, Có lý. Nói nghe cũng đúng. 😆
Tui nhớ có một phim hai bên hẹn nhau ra để nói chuyện. Một bên gằn giọng nói: sao ngươi đến trể, không nể ta à.
Hắn trả lời: ta không trể, tại ngươi đến sớm thôi.
Hôm nào đi làm trể, mà có ai bắt bẻ trả lời như vậy coi họ trả lời sao nữa. 😆
LikeLiked by 2 people
Mừng thầy Lý có thêm bài hay nữa được đăng báo 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=211933&zoneid=23
LikeLiked by 1 person
Hôm qua tui đưa thằng con tui lên Tucson để nó chuẩn bị nhập học. De xe ra đi về, thấy nó đứng vẫy vẫy tay, bắt đầu cảm thấy trong lòng se sắt sao sao….Trên đường về, ghé ngang tiệm fried chicken, lại nhớ đến nó, mở hộp thịt gà định cầm một miếng lên ăn, tự nhiên cảm thấy nước mắt như muốn tuôn ra, thôi bỏ miếng thịt gà xuống…. Về nhà mở tủ lạnh, thấy hộp nho xanh nó ăn còn vài trái, định đem ra ăn cho hết, cầm hộp nho lên, nước mắt lại muốn tuôn ra nữa, thôi bỏ xuống…Nó gọi phone nhờ vô phòng nó lấy đồ đem đi cất, ráng giữ nó trên phone trong khi bước vô phòng nó lấy đồ…Sáng nay qua phòng thằng em nó để kêu thằng em nó thức dậy đi học, đi ngang phòng nó, cửa đóng, không dám mở ra nhìn…
LikeLiked by 4 people
Sao mà khổ sở dữ vậy trời 😦
Điệu này lại thêm một người nữa mai mốt gả con lấy vợ xách chiếu trải dưới nhà nó ngủ luôn quá 🙂
LikeLiked by 2 people
Chắc hông gả luôn quá, chẳng những lo cho nó mà còn lo thêm phần không biết nó có bị vợ ăn hiếp hông! Hic! 😀
LikeLike
hahaha, hãi hùng quá 🙂
Thiệt tình là tui sợ mấy ông cha bà má lo lắng yêu thương con kiểu này lắm 🙂
Thay vì lo “không biết nó có bị vợ ăn hiếp hông” thì dạy nó khi nào bị vợ ăn hiếp thì… bỏ chạy hay bấm điện thoại gọi 1-800-288-6264, tức là một- tám trăm-cứu- má ơi!
hahahaha
LikeLiked by 2 people
Hahaha, “gọi 1-800-288-6264, tức là một- tám trăm-cứu- má ơi!”. Ai bị vợ rượt mà còn can đãm có thời gian đứng đó bấm 11 số từng con số một chị hai.
Ngày tụi nhỏ lập gia đình tui tặng cho cái phone gài sẵn số “cứu má ơi” vô speed dial, coi như quà cưới….hehehe.
LikeLiked by 2 people
@Cô giáo: Hahaha, thương con đến độ “mai mốt gả con lấy vợ xách chiếu trải dưới nhà nó ngủ luôn quá 🙂 “. Tui thấy cái này không phải thương con mà là chơi ác, làm kỳ đà cãng mũi. Làm như vậy, chừng nào mới có cháu nội/ngoại ẫm. …. khà khà khà
LikeLiked by 2 people
hahahaah, chứ thương con, lo lắng đến nước mắt rớt rớt cả tô như vậy thì phải làm sao.
Mợ này với cha nội kia đều có con trai đi học xa thôi, mà xa bao nhiêu, có hơn 1 tiếng lái xe mà làm còn hơn tụi nó bị cống sang Đài Loan gả vô hoàng tộc vậy, haahaha
LikeLiked by 1 person
Mỗi ngày về không thấy mặt nó là đã thấy xa rồi! Hic!
LikeLiked by 2 people
@VN,
Con cái ở bên cạnh mình mười mấy hai mươi năm, nay nó xa nhà đi học, ai làm ba mẹ cũng buồn. Nhưng rồi từ từ cũng qua đi…
Nhiều khi nghĩ lại, mình chưn ướt chưn ráo tới một quốc gia mới, làm lụng lo cái ăn cái mặt cho gia đình, ngày tháng qua đi và con khôn lớn, đủ lông đủ cánh hồi nào hổng hay😄
Hi-five với VN. You did it! We are pround of you😄
LikeLiked by 4 people
Thank you anh Joe!
Sau khi nó ổn định đâu vô đó, lúc đó là yên tâm rồi! 🙂
À, có một lần nói về sự nhớ nhung và sự lo lắng, giữa hai cái đó, cái nào làm cho mình ăn không ngon ngủ không yên nhiều hơn. Có người thì nói cảm giác nhớ dằn vặt mình hơn là lo, còn tui thì nghĩ caí lo làm cho mình cảm thấy khó chịu hơn. Không biết mọi người nghĩ sao hén!
LikeLike
Cái lo làm tui khó chịu hơn vì khi nhớ mình còn bốc phone lên gọi. Còn lo là mình không biết nó ở đâu, làm gì nên đâm ra lo.
LikeLiked by 2 people
@VN: welcome to the club! Dần dần rồi sẽ quen, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó, 4 năm qua lẹ lắm! Cố lên! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đúng nghĩa bà Mẹ Việt Nam! Chuẩn bị tinh thần, rồi thời gian sẽ phôi pha.
LikeLike
Theo tôi: Lo lắng làm cho mình ăn không ngon ngủ không yên.
LikeLike
Congratulations! Mai còm vụ này cho hết khóc. Hâhha
LikeLike
Thank you Ông Kẹ!
Bây giờ tui hết khóc thì đến phiên thằng con tui khóc mới còn chết lớn hơn. Một ngày nó gọi phone cho tui cũng cả chục lần, nó nói nó lonely! Hic!
Ông còm tiếng Anh rồi tui gởi cho nó đọc luôn! 😀
LikeLike
Rồi, thêm bi kịch nữa 😦
Tình hình này là lỗi do ai đây 🙂
LikeLiked by 2 people
Hình như hông phải tui phải hông ta! haha!
LikeLike
Tui coi còm OK thì tui lại nghỉ như vầy😄
“Congratulations! Mai còm vụ này cho hết khóc….”
= Translation: Mai còm thiệt dài và hay để mọi người coi lồi con mắt, khỏi khóc luôn.
Ha ha ha
LikeLiked by 1 person
Còm như vầy:
Cousin tôi bên VN có con học bên Anh. Nó nói con nó tử nhỏ tới lớn chỉ biết học giỏi thôi, mọi chuyện vợ chồng nó lo hết, xe đạp không chạy được luôn. Tôi hỏi qua Anh sống một mình khó không? Nó nói 1 năm đầu chật vật tốn giờ để quen kiểu sống tự lo cho mình. Sau đó ok.
Cháu cột chèo tôi qua Mỹ học, ở nhà ong nội và cô. Đi làm 2 nhà hàng được 2 ngày chũ nói khỏi tới nữa vì làm lộp chộp vụng về quá. Cô nó nhờ vô pantry lấy củ hành tây, nó tới đứng hoài không lấy được, cô nó hỏi nó nói có 2 loại hành không biết lấy cái nào. Cô nó gọi về VN mắng vốn, ba má nó nói lo cho no học nên làm hết không cho nó làm gì khác ngoài ngồi học. Giờ nó học năm cuổi cao học điện, làm bồi, share phòng với bà du học sinh tiến sỉ có chồng con ở VN, không nghe kể nó có ngũ chung với bả, má nó gọi nhờ cô nó rình sợ con mẹ dụ con trai tơ của bả.
Kết luận: không sao cả, hơi chật vật lúc đầu cho quen cách sống tự lo. Rồi sẻ quen. Phải vui mửng là mình có cơ hội nuôi nó lớn, chuẩn bị cho nó được nhận vô trường tốt, giờ tới lúc thả nó ra để nó trở thành con người trưởng thành theo cái mẩu mực riêng của nó. Đại học là môi trường tốt để nó dọ dẩm, đổ mồ hôi hột, thử lửa, để tự tìm ra con đường riêng của bản thân mình. Nhiều người chảy nước miếng mà không có được như mình thảnh ra phải vui vì mình có cơ hội lo cho con mình được như vậy. Chỉ là jittering ai có cùng hoàn cảnh đều trải qua. No khóc mà cần thì lôi ông chồng ra chửi cho bớt lo. Hâhha ha .
LikeLiked by 2 people
Không có reply nên vô đây đại’😄
@OK
Kha kha kha, đọc còm OK thấy rất thực và sống động. Nghe nói có nhiều đứa bây giờ chỉ có học và học. Chỉ uổng là xã hội VN “nuôi”, ba mẹ nuôi…hơn hai chực năm rồi có ngày Mỹ ẳm đi khỏi tốn tiền, khỏi nhức đầu😄
Khoái cái kết luận của OK nên chép lại đọc cho vui:
“…Phải vui mửng là mình có cơ hội nuôi nó lớn, chuẩn bị cho nó được nhận vô trường tốt, giờ tới lúc thả nó ra để nó trở thành con người trưởng thành theo cái mẩu mực riêng của nó. Đại học là môi trường tốt để nó dọ dẩm, đổ mồ hôi hột, thử lửa, để tự tìm ra con đường riêng của bản thân mình. Nhiều người chảy nước miếng mà không có được như mình…”
Chính xác😄
LikeLiked by 3 people
Tính còm cho problem của con mẹ mà lại bị đặt hàng cho thằng con. Hai chuyện khác nhau hẳn.
Tôi do a quick brainstorm ra đây, tùy nghi sử dụng, thấy typos, grammatical errors thì edit trước khi xài. Tôi chỉ đọc sơ qua lại trước khi post.
Going away to college is an exciting time but it also comes with many new experiences that one has to face for the first time. Living in a total new place and surrounding by strangers – Suddenly, it likes you have been thrust into a situation that the bed that you sleep on is not like one in your own room at home, the cafeteria foods that you eat is no way near the taste that you have been accustomed to (no comparison to mom’s foods heh?), people around you seems to be hard to approach and you are not sure how to strike a conversation ….. the list goes on and on.
Those things become a force that pushes you out of the comfort zone , you feel out of space, lonely and longing for everything “home”. That is very normal and it happens to all freshmen who leave home for the first time. Some may hide their feelings better than others, but be assured that all are impacted in the same way.That just is the human nature and no one is immune from this phenomenon.
So it is not just you and it is very normal to be in that mood. The question next is what are you going to do about it? From my own experience dealing with this temporary funk, I recalled what I did were:
1- First is to recognize that the feeling, whatever it is, is very true and normal for everyone is under same circumstances.
2- Give you time to adapt with new environment. Don’t rush, it takes time and and the adaption rate is different from one to another.
3- Talk to those “strangers” around you, they will be soon your friends, trust me on this. They do not seem wanting to talk to you, but the fact is, they hesitate to strike the conversation first, just like you. So, if someone has to do first, why not you? You will be pleasantly surprised to find out how nice and eager they want to be your new friends.
4- Don’t stay in your room. Make an effort to get out to learn and enjoy as much as you can about the new place. Check out the gym, swimming pool, football stadium, the quad, student clubs
5- Seek out your old high school friends who may go to the same college with you.
—– you know the drill.
Keep in mind this is not just continuation of high school. Rather, it is truly an exciting time for a young person to transition into adulthood. You will learn to make the decision on your own, explore and form your own perspectives about things that are important to you. The opportunities are endless and it is up to you to make the most out of it. Your family is behind you and cheer for you. Your extended family behind you and cheer for you. I am also cheer for you and we have not even met.
So let start the game, you play hard and we stay on the sidelines cheering you up. OK.
Note: Are you the one who aspire to be a filmmaker to make the history events alive for all of us to enjoy? Follow your dream.
You want to talk more, it can be arranged anytime.
LikeLiked by 2 people
Mới đọc sơ. Thấy hay và chắc có lẻ sẽ rinh dzìa xài sau khi đọc lại. Có typos như ông nói nhưng không sao tui chỉ chú trọng vô ý chính.
Ai có ý kiến, chánh kiến, tà kiến, thêm đường, thêm ớt, thêm xì dầu, nước nắm đê ê ê ê….😄😎😜
LikeLike
Thank you Ông Kẹ, tui sẽ copy rồi gởi cho thằng con tui! Khi nào nó trả lời tui sẽ báo cáo lại liền! 🙂
LikeLike
Thanks.
😄
LikeLike
Nếu ở đời mà có thêm nhiều người tốt, sẵn sàng giúp đở tinh thần người khác như Ông Kẹ đang làm, thì đời tốt đẹp hơn.
Tôi thấy cái hay của Ông Kẹ là có tinh thần của người đi trước, luôn chỉ bước cho người đi sau. Hy vọng là người đi sau đừng phang dao người đi trước vì ganh…. 😆
Good advice.
LikeLiked by 3 people
Thanks OK. Tui copy để dành cho thằng con tui ( 4 năm nữa moi xong hs)
LikeLike
Well written! Phải chi được đọc cái này hơn 10 năm trước thì hay biết mấy! Hy vọng còm này sẽ bổ sung cho những cha mẹ đang có con đi học xa bây giờ hay trong tương lai! 🙂
LikeLike
Ha ha thời vàng son là đây
Một năm nữa…sorry, i am busy 😄😎😈
LikeLike
Hê hê hê, I am back, ai nghĩ là tôi chạy trốn mất tiêu thì think again. Chỉ nên sợ là đuổi nó không đi, bám theo phá hôi hoài thôi. Bận rộn, bận rộn hơn và quá bận rợn là lý do.
Tôi rất cảm động khi đọc được những lời kêu réo rủ rê vô còm tán dóc. Mặc dầu là xúi tôi ăn cức gà, làm văn nghệ free, giúp vui cho đại nhạc hội “Tùng Lâm”, cho xôm trò. Nhưng không chối cải được sự ủng hộ thiệt tình về những ý tưởng chia sẻ của tôi, nếu không thì không ai quởn để rủ rê, kêu réo. Cho tôi thật sự cảm ơn về sự ủng hộ này. (từ tận đáy lòng thòng hahahahaha).
Tôi chưa bao giờ chia sẻ lý do chánh, thật sự là tại sao tôi vô đây viết còm dài thòn, phản biện, gây gổ, chửi thề, đủ thứ hết. Bửa nào quởn sẻ nói cho thiên hạ bật ngửa chơi hahahahahaha.
Trở lại đề tài bài viết của cha nội thầy Lý, thói đời nêu lên trong entry. Chắc chắn nó làm mình chửi thề khi phải đối diện với nó, nhưng theo tôi, nó là một hiện tượng tự nhiên không tránh khỏi. Có phải không, ngay khi cả gia đình con cái vợ chồng bàn cải coi đi đâu chơi vacation là cha chống con, con chống mẹ, con chống lẩn nhau, lung tung bà xằng để dành cái chổ mình muốn đi được là địa điểm được chọn lựa? “What is in it for me? “ (“cái gì lợi cho tôi?”) là động cơ mà mình cần để ý, để thỏa mản cho thiên hạ, khi muốn người ta theo giúp mình. Khi mình chỉ ra cái lợi cho nó, là nó đòi theo, đạp nó ra, nó cũng nham nhở cười níu quần, níu áo cho bằng được.
Ông tác giả than thở viết ra theo cảm xúc nhất thời cho vui, chớ ổng thể hiện được phong cách làm việc lạc quan, hiệu quả làm cho xong khi kết luận. Good, professional attitude! Sẻ tiến xa với phong cách suy nghĩ và làm việc như vậy.
Tôi củng trải qua một vài phút suy nghĩ cà chớn như vậy, tới phi trường HK chạy lẹ xuống lầu, đón xe về khách sạn ở khu Tiêm Sao Chuổi, chạy cà tưng trong phi trường tối, khá vắng vẻ, ngang qua khu của United Airline, tối 8-9 giờ, tự nhiện nghe ồn ào tiếng nói vui vẻ của một bầy đồng hương chờ máy bay về Saigon, thiên hạ líu chíu vui vẻ, chạy ngang một cặp già khú đế chậm lại nói: bác về VN? Ông bà cười tít mắt nói: mấy năm rồi cậu ơi, gần tới nhà rồi mừng quá, cậu cũng về Saigon? bà già hỏi tôi. Không, tôi về chưa được, đang đi cày,. Ừa ráng đi ít bửa về sau nha, ông già nói. Tôi nói OK đi chơi vui vẻ hai bác, coi chừng việt cộng bắt, ông bà cười hả hả, tôi chạy đi tiếp và thoáng qua trong đầu suy nghĩ: đm, đời cà chớn thiệt, ước gì mình được leo lên máy bay về thăm ông bà bô như họ, còn có chút xíu nửa chớ xa gì. Về khách sạn gọi bà già nói, tới HK nhưng ghét không về thăm nhà nữa, bả nói tổ cha mày, đừng quên gời tiền là ok? Hahahahahaha, sau đó có một giấcngủ ngon, mai đi làm tiếp.
Vậy tại sao đi Ấn Độ tốt có lợi nhiều?
Dân số: 1.2 tỉ người (China 1.3 tỉ), một nửa dưới 25 tuổi, xứ trẻ nhiều cơ hội phát triển.
Kinh tế tăng trưởng 2016 dự đoán ; 7% ( China 9%? Xét lại nó muốn nói sao thì nói).
Ấn Độ đổ vô 3 tỉ đô một năm để xây dựng hạ tầng cơ sở.
Ấn Độ sửa sang hệ thống làm việc cồng kềnh khó khăn cho làm business ở đó, hiện thời nó đội sổ, chính quyền mới nói muốn đưa lên hạng từ 142 (189 là bét) lên 50.
Etc.
Sau China, giờ tới ông nội này đang lên, có kinh nghiệm về Ấn độ và thật sự làm việc qua lại, có kinh nghiệm bên đó sẻ giúp ích thật nhiều khi bỏ vô resume …. Chưa kể đồ ăn nó củng ngon thấy bà nội, cà ri kiểu Ấn độ, biryani nấu ở nhà tôi không thua nhà Ấn độ nha, tôi ăn basmati rice nhiều hơn jasmine rice, hèn chi càng ngày nhìn thấy càng đen hơn giống Ấn Độ lai Tàu. hahahahhahaha.
LikeLiked by 6 people
hahaha, chưa kiếm là tự Ông Kẹ đã mò sang đây rồi, hahahah
Ai réo ai kiếm ai trông ổng thì vô đọc còm ổng đi. Tui đọc 1 hơi, dài thòng, mệt thấy bà nội 🙂
LikeLiked by 3 people
Ai cũng réo OK làm ổng ngứa lỗ tai quá nên phải nhảy vào trả nợ quỹ thần! 🙂
LikeLike
Bò, hông phải mò! hahah!
Chị Bidong rọi đèn sáng trưng từ blog bên kia qua tới bên đây mà mò gì! 😛
LikeLike
😄😄😄
LikeLike
Thanks người hà tiện chữ viết. 🙂
LikeLiked by 1 person
Hahaha!
LikeLike
Ở đời, mấy nguời giàu hay hà tiện, I wish I am one of them! Hahaha!
LikeLiked by 1 person
Ờ, ngồi đó vẻ smiling face rồi wish tiếp đi hahaha
LikeLiked by 1 person
Hahaha, chị DQ lâu lâu nói một câu nghe xanh dờn. 😆
LikeLiked by 1 person
Tui thấy chị đâu có hà tiện. Mỹ nói one picture worths 1000 words. Chị còm 3 cái 😄 là 9000 chữ rồi còn gì. 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Hổng sao, hà tiện chữ viết nhưng lắm nụ cười. 😄
Xin chào Tam Tiếu Huynh…hay Tam Tiếu Nhương ?
LikeLiked by 1 person
Chị Diệu Quách là triệu phú Seatle đó! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Vậy chỉ là…Triệu ($1,000,000) nương nương😄🍎
LikeLiked by 1 person
Hả? Triệu phú gì mà phải thức khuya dậy sớm đi làm mỗi ngày, mà có duoc ngoi trong office mát mẻ như Vân dâu, anyway, thanks for your wish, I take it! Hahaha!
LikeLiked by 2 people
Dạ, chào anh Joe.
LikeLike
Chào chị. Rảnh vô còm cho vui bờ lóc ( blog) 😄
LikeLiked by 1 person
Ngay nào cung vô blog dó chứ nhung vì Hà tiện nên ít viết còm dó! Hahaah!
LikeLiked by 1 person
Welcome home Thầy Sáu của tôi!
LikeLike
Nói theo kiểu kiến đen là nhờ ông đọc kinh, chúa thánh thần kêu tôi vô còm hâhha. Thanks.
LikeLiked by 3 people
Wow, đứng là OK, mới khai còm là làm cái ào liền. Đọc thấy đã như trưa hè ăn xi rô đá nhận😄.
Thấy náo nhiệt quá, tui xin góp một cái hình vừa chụp một trái cây mà bi giờ ít khi thấy nhưng mà hồi xưa thích lắm. Trái thơm lắm, mà mùi thơm rất đặc biệt không trái nào có.
Đố mọi người coi ai còn nhớ trái gì?
có ai ăn và ăn cách nào ( sống, xào, làm mứt…)?
Có ai có kỷ niệm về trái này?
Hình dưới đây
https://app.box.com/s/2kaganlgil1g9wm3q2wqawlz03qcexje
LikeLiked by 1 person
Trái thị rớt bị bà già.
Tôi chưa bao giờ ăn nên không biết ra sao nhưng nhớ cái mùi của nó.
LikeLiked by 1 person
Chính xác. Mù rất thơm. Chưa bao giờ ăn. Mùi rất đặc trưng, cứ như là mùi dầu thơm😄
LikeLike
Mới nhín tưởng đâu trái lê! heheh!
Thị để dành hửi chơi cho vui, ăn không ngon lành gì. Tui nghĩ một phần là vì mình cứ cầm nắn nắn đưa lên mũi hửi, rồi cầm nắn nắn đưa lên mũi hửi, riết rồi nó bầm dập hết trơn, còn gì mà ngon nữa! 🙂
LikeLiked by 2 people
Chính xác. Tui cũng không nhớ là trái thị bao giờ. Chỉ nhớ là cứ hay cầm lên mũi hửi đi hửi lai. Cũng nhớ là hồi nhỏ nghe người ta nói, hột của trái thị đem mài cho bống sẽ thấy cô Tấm cô cám gì đó…trong hột😄
LikeLiked by 2 people
“Có phải không, ngay khi cả gia đình con cái vợ chồng bàn cải coi đi đâu chơi vacation là cha chống con, con chống mẹ, con chống lẩn nhau, lung tung bà xằng để dành cái chổ mình muốn đi được là địa điểm được chọn lựa? ” Tui khoái câu này, nhưng phải lấy khúc ‘con chống mẹ’ ra! hehehe!
Tui thì luôn theo phe hai thằng con, tại vì lúc nào mình cũng ‘la làng’ là dẫn con đi chơi, thì dĩ nhiên nó phải được ưu tiên chọn chổ.
LikeLiked by 2 people
Ai đánh thức Ông Kẹ chi, giờ ổng viết đọc không kịp. Trong cái còm của ÔK bao gồm nhiều vấn đề, tôi chỉ xin ngắt ra một ý để bàn cho vui. ÂĐ là một vùng đất cơ hội, còn nhiều phát triển, nhân lực dồi dào và trẻ. Những việc làm cần 2-3 người trong khâu sản xuất, xoay qua xoay lại tôi thấy họ vây quanh tôi cở mười mấy người. Chánh quyền tạo mọi điều kiện để hãng xưởng, đầu tư xây dựng tạo công ăn việc làm cho người địa phương và hãng thì lại được tax incentive. 2-3 bên đều có lợi.
Một chuyến đi để mở mắt. Thường ai nghe nói đến ÂĐ thì cho là chỉ ngữi thấy mùi cà-ri, mùi cumin. Còn hãng tôi đang làm nó ngữi được mùi xanh xanh, nên đầu tư khá lớn.
LikeLiked by 2 people
Nhắc tới Ấn độ, tui khoái cái áo saris mấy cô gái mặc, để bữa nào tui tìm mua một cái mặc đi nhát ma ngày Halloween! 😀
Còn phim Ấn độ tên ‘Sức mạnh tình yêu’ nữa chớ, không biết có ai còn nhớ phim này hông! 🙂
LikeLiked by 1 person
Saris tui thấy cũng thiết tha lắm. Đi trong gió bay bay như tiên nữ. Nói tới tiên nữ, tui kể chuyện tiên nam nghe chơi…..hehehe.
Chổ tui ở là thành phố lớn Madurai, nhưng ra đường tui vẩn thấy đàn ông bận sarong. Sarong loại dài dài như cái váy, tới lúc nóng hay không muốn vướng bận, mấy chàng thản nhiên kéo lên gấp đôi thì thành như cái skirts. Tui thấy họ tự nhiên kéo lên, thả xuống hoặc có khi mở chỉnh sarong khỏi bị tuột thành xã rong.
Cái này mới ghê nè, lên xa lộ mấy ông bận sarong, ngồi lái honda, gió bay bay. Xe qua mặt, tui không dám nhìn lại, nhưng tui nghĩ có gió chắc mát lắm…..hehehe.
LikeLiked by 3 people
Ha ha,
Xe chạy qua, hổng dám nhìn lại…thêm lần nữa😄😎😜
LikeLike
Tui cười từ sáng giờ chưa ngưng! hahahah!
LikeLike
Sarong hay à nha. Gặp nhà Ấn độ, thay vì cho kẹo, sẽ cho bột cà ri nị😄
LikeLike
Hơn chục người bu TL…ha ha ha chắc tại TL con nhà giàu, học giỏi, đẹp “chay” như tài tử Choy Xong Chạy😄😎😝
LikeLiked by 1 person
@Joe: Trong nhà máy sản xuất, lúc đầu xa lạ mọi người còn giữ khoãng cách. Tới lúc máy móc bật lên ồn, bắt đầu sát lại gần. Rồi gần nửa, ai cũng sợ tui chỉ người này, không chỉ người kia. Họ có tinh thần học hỏi cao. Có nhiều lúc xoay qua xoay lại đụng người này người kia. Tới cuối ngày tụi tui thành đồng hương…..he he he.
Tui đi làm chứ choy gì thầy. Tui là Ji Sung Jun (tiếng Việt là Chỉ Xong Dong…. 😆 ). Xong rồi ngày mai đi về được rồi.
LikeLiked by 2 people
Mai về?
Biết đâu có người hát…Người ơi, người ở đừng về…
😄
LikeLiked by 2 people
‘Người ơi, người ở đừng về’? Cái này là sơn nữ kêu ổng ở lại đừng về hay cô Long kêu ổng ở lại luôn Ấn độ đừng có về nữa vậy!!! 😀 😀 😀
LikeLike
‘Tới lúc máy móc bật lên ồn, bắt đầu sát lại gần. Rồi gần nửa…’ chiêu này có lý, có thể áp dụng khi đi cua bồ nhí! 😀 😛 🙂
LikeLike
Thôi anh Joe ở lại (Asia), tui đi về trước nha. Còn có ai muốn chèo, muốn hát “Người ơi, người ở đừng về….” thì tui không biết. Tui đi và về “vẫn vậy”, không có lấy gì thêm, không có bỏ cái gì ở lại….hehehe.
Một chuyến đi thú vị, 2 tuần có thể trôi qua êm đềm lúc ở nhà. Nhưng 2 tuần đi làm vùng sâu, vùng xa thấy môi trường họ sống rất là lam lũ cãm thấy đời mình quá may mắn được thoát ra cảnh sống đó.
LikeLiked by 3 people
@Tâm,
Thượng lộ bình an😄
LikeLike
Trẽ lạc tìm được rồi (nice to read your “còm” again, OK), bây giờ tìm già lạc nhe
đặc tính: già già, hói hói (có hói hong vậy, hổng biết, đoán chắc vậy), lúc nào cũng đeo bị lượm lon (lon nhét đầy tiền đô), vừa đi vừa văng móc câu, dính ai ráng chịu. Già đâu mau mau trở về với blog, đừng để ace trông…
LikeLiked by 3 people
@Chị Bình: tháng 10 này có còm sĩ qua DC đi lòng vòng. Nếu được C.Bình liên lạc với NL, nếu tiện cũng xin gặp chị nha. Rất mong gặp chị. 🙂
LikeLike
@GLL: where are you? Lặn lâu quá rồi trồi lên đi chứ! Mong sớm trở lại chốn xưa! 🙂
LikeLiked by 1 person
Lâu rồi cũng không thấy tà áo dài chị Lụa Tím, dấu chân khuya chị HDJ…
LikeLiked by 2 people
Còn Úc nữa? Úc đâu rồi Úc😜?
LikeLike
Thanks.
Me too, can’t wait to see GLL còm again.
LikeLiked by 3 people
Chào bà con làng trên xóm dưới,
AL mới đi nghĩ hè về : may quá nhờ Bi Bi nên biết đường chạy qua đây.
Nói về OK : AL có cảm tưởng như ngày trước học môn philosophie với các Cha jésuites ở Centre Alexandre de Rhodes. Cũng một cách lý luận, một cách nhìn vừa thực tế , vừa positive và nhất là human .
Không biết là OK có học qua Théologie hay không vậy : hỏi thật chứ không phải là Just kidding như mọi khi.
Chúc bà con cô bác một cuối tuần vui vui.
LikeLiked by 2 people
Nếu dân bên Pháp ai cũng sung sướng như chị AL chắc tui dọn qua bển ở quá! 🙂
LikeLiked by 1 person
Nói cái này mấy lần rồi, dọn đại đi! 🙂
LikeLike
Nhiều khi mơ ước chỉ là ước mơ! hahah!
LikeLiked by 1 person
OK vẫn là mystery man! 🙂 Em nôn nóng gặp lại chị vào tháng 10! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ça va bien, chį?
Không có học theology gì hết.
Cái nhân sinh quan của tôi nó phần nào giống như tôn chỉ chánh của mấy cha nội jesuit: suy nghĩ không gò bó( free thinking), phải biết thay đổi cho tốt hơn hay khi có sai sót (reform), sống nghèo khó (vow of poverty) cái này thì tôi chỉ muốn sống giản dị nhưng vẩn thích beemer, uống expensive wine hahaha, chú trọng truyền bá giáo dục ( education/ trưởng của jesuit là trường ngon không), trung thành với đức tin.
Cái chính là cảm nhận được, giúp dở và bênh vực người kém may mắn hơn mình ly trong cái khả năng của mình.
Nếu nói theo sư phụ nhà chùa, thì có nhiều chuyện thì phải có tinh thần dấn thân : “Tao không vô địa ngục thì ai vô đây”
LikeLiked by 2 people
“… tinh thần dấn thân : “Tao không vô địa ngục thì ai vô đây”…”
Kha kha kha và ha ha ha
LikeLiked by 1 person
@OK,
Đi beamer cho gọn, uống bia cho mát , chú trọng education as equalizer, rảnh giúp và bênh vực người kém mai mắn cho vui nhà vui cửa…thì là khách VIP của thiên đàng😄😎😝 tỉ phú tiền tỉ chưa chắc vô được….
LikeLiked by 1 person
Cám ơn OK : ça va bien. OK cũng mạnh khoẻ chứ ?
AL mới đi nghỉ hè mấy tuần nay: bây giờ thì phải sửa soạn cho tuần sau đi làm lại.
Nói tiếp về OK hihihi: AL to’ mo’ hết ga. Như vậy OK có phải là “gì đó ” ở bên đạo Tin Lành không vì cách của OK phải là người hay viết hoặc nói và đụng chạm rất thường xuyên về đời sống hàng ngày nếu mình bỏ qua bên những bình phong mà OK hay mang ra (văng tục hay chữ bình dân ) vì AL nhớ trong một giờ học với cha jésuite người Pháp :mmấy tụi này om sòm nói chuyện, nghĩ là Cha không biết tiếng Việt. Cha vẫn bình thãn giảng bài tới hết giờ, sau đó viết lên bảng : DM – Hết (Fin). Làm mấy tụi này tá hoả, nghĩ chắc thế nào Cha cũng sẽ bực dọc report lại cho các mères và cứ thế mà hồi hộp chờ đợi hình phạt trong mấy ngày mà sao không thấy gì cả cho đến cả tuần. Sau đó Cha vẫn qua trường dạy và không nhắc đến : thời đó còn nhỏ, không biết llà phải xin lỗi như thế nào. Nhưng được cái là từ đó hễ lao sao là trưởng lớp suỵt một tiếng là thấy im lặng ngay (mmấy chị ba đá cũng ngán luôn ).
Sao hôm nay AL tè le quá há và lở gõ rồi nên phải send” vì không mấy khi siêng như hôm này.
Chúc bà con một tuần lễ mỉm chi.
LikeLiked by 1 person
@ chị AL
Tây khỏe quá nha, vacation lu bù, không biết xài sao cho hết há?
Tôi không có làm “gì đó” trong nhà thờ gì hết. Tôi nghĩ nhiều người có nhận xét như chị về cái sự khác biệt về cái cách tôi nói và cái ý tôi nói, nó thật sự tương phản nhau. Nhưng chị là người đầu tiên chỉ ra sự khác biệt đó và tôi rất vừa ý khi thấy có người để ý cái tôi viết và chấp nhận cái sự tương phản này, thấy được cái ý đằng sau. Không phải là bình phong đâu, cái ba trợn đó nó cũng có nhiều phần là cái cá tính ba trợn cố hữu.
Tôi bị thiên hạ coi như là người du côn du thực vì tôi nói năng như rứa, từ chối conform theo cái mà tôi nghĩ là không giúp ích gì cho ai được, nhưng trong cái môi trường người Việt thì nó là quan trọng bậc nhất cho dù ai cũng thấy là nó không thật gì cả. Thí dụ như tôi không dạy con nít khoanh tay cúi đầu dạ, mà dạy cho nó biết lịch sự lể độ là phải hành động và suy nghĩ như thế nào cho đúng. Tôi thấy khoanh tay cúi đầu dạ thưa mà khi ngồi kế bên ông già người lạ, ổng lom khom chống gậy không đứng lên dể dàng được, mà chỉ ngồi nhìn không đứng dậy phụ kéo ông đứng dậy lên…..
Hehehehe have a good week.
LikeLike
Hứa là giữ lời, đây là reply của thằng con tui sau khi đọc còm của Ông Kẹ (tui không có nói cho nó biết ông là ông kẹ, sợ nó không dám đọc! hahahah!)
“very nice. he has good advice
i’m still getting use to things”
LikeLiked by 1 person
Thanks, he will be just fine.
LikeLike
Gởi cô Ngọc Lan, có thể cô thích chương trình này và để gặp con gái đang học ở đó:http://sites.uci.edu/vaohp/
LikeLike
Thói đời 2 và Thói đời 3
1. Anh xe ôm kể hai là nhà hai vợ chồng với hai đứa con. Đứa lớn còn hai năm nữa là tốt nghiệp đại học ngành IT. Đứa kế mới vừa vô được trường Đại học Sư phạm. Điểm nó là 23 nhưng có lể chắc không chọn được ngành nó thích là làm cô giáo. Có lẻ nó phải chọn ngành ngoại ngữ. Mỗi ngày, ảnh cho mỗi đứa $10,000 (khoảng 50 cents) tiền ăn vặt mà thôi….nghe mà thấy phục anh xe ôm sát đất, thấy muốn ứa nước mắt…
2. Giữa trưa, ba năm người quét là đang ngồi nghĩ. Một bà móc điện thoại thông minh chi mọi người coi. Điện thoại này chắc ít nhất cũng 15 triệu (750 đô) chứ không phải it.
Người bạn bà cầm ngắm nghía rồi hỏi bả: Ủa sao hổng tắt chế độ 3G? Để đó làm gì tốn tiền?
Bả: Tui hổng biết tắt. Ông làm ơn chỉ tui coi..
Ai biết Thói đời 4, 5, 6….. Kể coi, tui đang xếp dép ngồi nghe nè😄
LikeLiked by 1 person
Hùng Cường hồi xưa hát: ai có bảo anh là anh hùng….
Ai mà ngày này ngày nọ, bẩt chấp khó khăn nghịch cảnh, đều đặn cúi đầu cày nuôi con đi học, là người anh hùng vĩ đại nhất.
LikeLiked by 2 people
Giữa bải chiến trường này, đây là những chiến sỹ, anh hùng, lấy những gì nhỏ nhoi trong tay mình làm vủ khí…hiên ngang, cao, thẳng người, đánh tới cùng cho gia đình, con cái…
LikeLike
Thói đời thêm…
VN hình như vừa ký Hiệp định thương mãi tự do với EU/ khối Âu châu. Đọc báo thấy có người góp ý rằng rất mừng tạo vì vậy là sắp co cơ hội xài đồ Âu châu, khỏi phải xài đồ TQ….
Vậy mà tui cứ tưởng là tại vì nghèo phải xài đồ dỏm.
LikeLike