Mình được gì khi mình chọn cách hành xử đó?

Xem như tui chính thức đóng cửa nhà này, để dọn về một ngôi nhà cũ.

Nhà cũ, tui mua cũng đã hơn một năm rồi, nơi đó tui tha về hầu hết những gì được gọi là blog mà tui viết từ nơi này, nơi khác, đặc biệt có cả entry đầu tiên trong đời viết blog của tui, dù chỉ có 2 dòng.

Tui đóng nơi này, như lời chia tay với những điều khiến tui rơi vào tình cảnh khó xử, với những điều khiến còm sĩ khó xử.

Blog như một xã hội thu nhỏ, trong đó mỗi người là một cá tính riêng, một thế giới riêng. 99% không ai biết ai ngoài đời cho đến khi bước chân vào blog này – thực ra là từ Người Việt Blog – để từ đó mình biết nhau, thân nhau và rồi… gầm gừ nhau, bươi móc nhau, hằn học nhau.

Không tính những độc giả thầm lặng, còm sĩ ở blog này, ít nhiều cũng đều đã quen biết nhau từ ngày đầu mới có blog, cũng gần 4 năm, hay người mới sau này cũng đâu dưới 1 năm. Chừng ấy thời gian, đáng ra mình phải xây dựng được sự thông cảm, thấu hiểu, san sẻ những suy nghĩ, những buồn vui… như người cùng chung một gia đình – dù rằng chỉ là gia đình blog – Thế mà sao mình lại đi làm điều ngược lại? Để nhiều người cảm thấy dè dặt nhau, xa lánh nhau, và có cả nỗi “sợ hãi” nhau?

Trong cùng một “nhà”, mình không thể chấp nhận được những dị biệt, những suy nghĩ khác nhau, cách nói năng khác nhau, thì bước ra ngoài xã hội lớn hơn, mình sẽ làm gì để đối diện với mọi thứ?

Mình được gì khi mình chọn cách hành xử đó?

Với riêng tui, tui được gì khi tui chấp nhận từ bỏ ngôi nhà này? Được thấy sự bình an, hồn nhiên, chân tình, không hằn học, sân si ở một ngôi nhà cũ nhưng lại mới.

Đó là lý do cho tất cả. Và đó là tui.

http://www.ngoclanisme.com