Cơm Rang

Chữ “cơm rang” nàng Hến nói khi nhắc đến mâm cơm của chị Phước, được Ông Kẹ nhắc lại trong sự “thảng thốt” nhận ra mình của một thời nào xa lắc, làm tui cũng ngẩn ngơ lây.

Cơm rang – lâu lắm rồi, tui không dùng chữ này, nói chữ này. Tại sao? Cũng không biết nữa.

Cơm rang – tuổi thơ anh chị em tui sống với cơm rang mỗi ngày trước khi xách cặp đi học.

Cơm rang luôn là cơm nguội nấu từ hôm trước còn dư lại. Sáng thức dậy, Má bóp cơm cho rời ra. Cho chút mỡ heo vào chảo, thảy vào dăm tép tỏi đập dập. Mùi thơm bốc lên khi tỏi vàng tới, thả nguyên thố cơm nguội vào. Rồi đảo liên tục. Cơm vừa kịp nóng, Má rưới vào đó chén nước mắm có pha thêm ít bột ngọt. Lại trộn đều. Cho thấm.

Múc ra chia phần, 7 anh em 7 tô nhỏ, ba má có không thật tình tui không nhớ. Sau này anh Liêm đi vượt biên, phần cơm chia làm 6. Mỗi đứa ôm một tô, ngồi 1 góc, cũng quanh quanh trong cái bếp nhỏ nhỏ, và nghe Má kể chuyện. Đủ chuyện. Rồi thêm mấy anh chị em, mỗi người góp thêm câu gì đó, rôm rã. Xong, mạnh ai nấy chạy.

Hôm nào sang trọng hơn, Má có thể trộn thêm vào chảo cơm rang tổ bố đó hai cái trứng vịt. Trứng vịt đập vào tô, cho thêm chút nước mắm, đánh tan ra, trộn vào chảo cơm rang nghi ngút khói. Khỏi có mà đứa nào xí được miếng trứng chiên, vì nó hòa quyện vào hạt cơm hết rồi, như xôi vò hòa trong đậu xanh vậy.

Sau này khấm khá thêm chút nữa, trong chảo cơm rang có thêm ít con tôm khô. Có tôm khô là có chuyện lựa tôm cho vào tô của mình. Nên Má lại cũng phải chia. “Chia rồi, không có thò muỗng vô tô người khác mà vớt tôm khô!” (Chuyện vớt này chắc là phải có tui :p )

Hiếm hoi lắm, họa hoằn lắm mới có được một bữa tụi tui được má cho tiền đi ra con hẻm gần nhà để mà ăn một thứ gì đó khác cơm, có thể là cháo đậu, có thể là bánh bột, có thể là bánh canh, có thể là bánh tằm, có thể là xôi, có thể là nhiều thứ không đắt tiền khác, nhưng nhất định đó không phải là cơm, vì cơm rang đã ăn muốn “mòn răng” qua bao ngày bao tháng bao năm rồi.

Tại sao gọi đó là cơm rang. Tui không biết. Tui chỉ biết món cơm rang lần hồi biến mất vào mỗi sáng đầu ngày từ khi ba má và mấy anh em đi Mỹ. Qua Mỹ thời gian đó, Má có tiếp tục rang cơm mỗi sáng không, tui không biết.

Rồi từ bao giờ, tui cũng không nhớ nữa, chữ cơm rang dường như tuyệt tích, chỉ còn có cơm chiên.

Cho đến hôm nay, nhìn thấy 2 chữ cơm rang, trước mắt tui bỗng hiện lên cảnh mấy anh chị em mỗi đứa mỗi tô, ngồi mỗi góc và nghe Má kể chuyện, cười ngặt nghẽo.

Và đâu đây, nghe như thoang thoảng mùi thơm của những miếng tỏi vàng quyện cùng mùi nước mắm bốc lên từ chảo cơm rang đầy ắp đang được Má dùng sạn trộn đều…