Rồi cũng xong

1.

Cái xong đầu tiên là vụ HomeDepot.

Nhưng mà nó cũng hành mình như mẹ ghẻ hành con chồng thời phong kiến á (chứ thời nay hành nó coi chừng nó quýnh lại, hehehe)

Có người khuyên tui đừng chơi với thằng HomeDepot cà chớn nữa, đi qua bên Low (là Lowe’s á) dễ thương hơn.

2.

10537071_10152382913248521_1502666337188502515_n

Cái xong thứ hai là hội họp còm xong rồi, chưa báo cáo hết 🙂

Mà nhờ có vụ họp còm lần 2, đúng ngày lễ Độc Lập nên tui đỡ cắn rứt lương tâm. Số là chị An Lành tận bên trời Tây đã có lòng đi du lịch đó đây, góp nhặt được nhiều món quà nho nhỏ từ nhiều nước. Chị gửi đến tòa soạn cho tui, để hôm mọi người về họp còm thì tặng.

Tui cất trong hộc tủ bàn làm việc ở tòa soạn rồi quên luôn.

Sau ngày họp còm lần 1, tui mới nhớ ra, hic, làm sao đây!

Ai dè này Đoan từ Austin bay qua cứu bồ, thêm lần họp mặt thứ 2, thế là giải quyết xong quà của nàng An Lành, hehehe, hú hồn.

Mà công nhận lần 2 vui thiệt. Vui vì tui phải đi làm, mọi người kéo đến nhà tui, không có tui nên vui như Tết, hehehe. Tui vừa về 10 phút là mọi người giải tán, hết vui 🙂

Đó là chưa kể cái họp còm ở Seattle giữa Hến và chị DQ nữa, hehehe, đông quá trời luôn 🙂

3.

Cái xong thứ ba là sắp xong World Cup.

Mới đó mà một tháng bay qua cái vèo.

Tui nói tui không có biết coi đá banh, nhưng hôm khai mạc, ông sếp ấn cho tui cái áo của đội Argentina, ổng nói đó là cái đẹp nhất trong các áo (đúng ra ổng muốn nói áo đó màu đậm nhất nên ‘hợp với dáng em’ mà sợ bị đục) thành ra giờ Argentina tranh vô địch thì tui phải ủng hộ nó thôi.

Tui viết trên FB như vậy, thế là anh Dzũng Tayor bảo ảnh còn 1 cái áo của đội Đức, muốn theo mấy ảnh không thì ảnh cho. Hahaha, ok, tui chơi luôn 2 cái, khà khà khà

Ngày mai Người Việt chia 2 phe (chia ngay sau trận Hòa Lan và Argentina) một bên Đức, một bên Argentina. Bên nào thua sẽ phải đãi chầu phở Quang Trung ngay sau khi kết thúc, xong rồi trở lại tòa soạn làm báo tiếp 🙂

Mà ngày mai tui có độ với thầy Lý nữa, ổng thua tui chắc luôn á 🙂

4.

Cái xong thứ tư là… xong.

5.

Trưa hôm qua, lần đầu tiên tui được “diện kiến” nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh.

Tui ngồi nghe cổ kể chuyện trong quán Song Long gần 3 tiếng rưỡi. Nghe mê mẩn luôn, nghe nổi da gà luôn – những chuyện liên quan đến những người tui từng biết tiếng, đặc biệt là Kim Cương và Hùng Cường.

Trước khi về cổ có nói ‘đáng ra nãy giờ em phải thu lại may mốt viết Chuyện đời Ngọc Đan Thanh’, vậy tức là cổ đồng ý cho tui kể.

Để rảnh kể cho mọi người nghe, không hấp dẫn không ăn tiền, có hấp dẫn cũng không có tiền luôn 🙂