Lãng đãng cuối Hè

1.

Lâu lắm lắm rồi mới trở lại cảnh làm người ra về gần như cuối cùng trong tòa soạn.

Vắng hoe. Tối om.

Thuở còn làm “thầy cò” thì cảnh này gặp nhiều, vì phải chờ layout báo xong.

Sau nhiều năm, giờ quay trở lại làm thêm công việc này trong lúc “thầy cò T” đi vượt cạn thấy cũng hay hay, ngồ ngộ. Nhớ thời gian khoảng hơn 2 năm làm người sửa lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả cho các bài viết trước khi được layout là thời gian tui đọc báo NV nhiều nhất. Đọc không sót bài nào. Dĩ nhiên rồi, hay dở gì cũng phải đọc, công việc mà.

Chuyển qua làm phóng viên thì bớt đọc đi, không đủ thời gian đọc. Mà đọc bài mình cũng đủ “khủng hoảng” rồi, đọc nhiều bài có tư tưởng lớn nữa thì thôi, chắc đi bán muối sớm 🙂

Nhưng thời gian này thì có 2 ngày để đọc lại hết, hehehhe, trời hành!

2.

Hôm qua tại báo NV có một tổ chức từ thiện mới ra đời. Tìm kiếm trẻ em mất tích trên đường vượt biển.

Hình như chưa có buổi ra mắt hội nào lạ như  vậy. Ngày “khai trương” mà nhiều nước mắt quá!

Tôi cứ nhớ hoài hình ảnh một chị ngồi ngay hàng ghế đầu, cứ đưa tay lau nước mắt. Một ông cụ ngồi phía sau chị cũng vậy. Nước mắt người già, không đủ để ràn rụa.

Tôi nhớ hình ảnh một người chị cứ cố gắng bậm môi, cố gắng không khóc trước mặt người lạ, là tôi, nhưng càng cố thì giọng càng nghẹn đến vỡ òa. Tôi đặt tui vào hoàn cảnh của chị, hơn 30 năm trước, ở tuổi 16, nhìn đứa em gái 15 tuổi của mình bị hải tặc bắt đi… Làm sao nguôi ngoai…

Tôi làm người kể chuyện cho buổi ra mắt đó, theo lời đề nghị của những người sáng lập với Chủ bút. Bởi vì, theo họ, tất cả đều khởi đầu từ những bài báo của tui. Nếu không có những bài báo đó, họ đã không hề biết nhau, và không có sự ra đời của hội từ thiện này.

Tuy nhiên, với tôi, tôi lại nghĩ khác.

Công việc của người phóng viên đưa tôi đến với những câu chuyện, những mảnh đời, những số phận rất khác nhau. Và tôi thấy câu chuyện nào cũng hay, cũng hấp dẫn. Nghe câu chuyện của mỗi người, để thấy thêm được sự đa dạng và muôn màu của cuộc sống, dưới mọi lăng kính, mọi góc nhìn.

3.

À, mà có điều này cũng lạ.

Hôm qua, chủ nhật, là ngày có biểu tình hằng tuần trước báo NV. Nhưng không hiểu vì sao không thấy họ xuất hiện?

4.

Tui vừa dạo một vòng thăm blog của đồng nghiệp.

Lại thấy một chuyện ngồ ngộ về cái nôm na được gọi là tự do ngôn luận.

Dường như họ không phân biệt được thế nào là tranh luận, là được tự do nêu ý kiến cá nhân mình về một vấn đề bất kỳ trên cơ sở tôn trọng mọi sự khác biệt, với chuyện nói quơ nói càng bằng thái độ và lời lẽ của kẻ vô văn hóa đối với những ai không cùng suy nghĩ với họ. Và quái đản hơn là họ lại ép người khác phải nghe những lời thô tục đó.

Xin lỗi, nơi đây không chào đón những dạng như thế. Còn chuyện muốn mang những người mình không ưa đi bêu rếu khắp nơi thì cứ việc.

Tuy nhiên, ai mang tên tuổi người khác vào blog tui để châm chích, trừ khi đó là người của công chúng, là tui delete. Tui nói trước.

5.

Cả tuần nay đọc còm là chính chứ không có thời gian để “rì còm” cho đầy đủ. Nhưng mà tui đọc và cười ha ha, nói với sếp, “Công nhận độc giả blog em vui thiệt, muốn hỏi bất kỳ chuyện gì là họ cũng đều có thể mang lên để hỏi. Và dĩ nhiên là có người trả lời. Mà như vậy thì người khác cũng được nghe ké!”

Tui thích sự đa dạng, và rất đời thường của “cộng đồng bloggers” tại đây.

Vẫn đang chờ sáng tác của mọi người 🙂