Nhìn tới nhìn lui lại thấy cuối tuần, và đã qua ngày giữa tháng Tám.
Thời gian cứ như vận động viên chạy đua đường trường, còn tui thì cứ như bà già lụm cụm đi bộ, mệt nhoài, thở hắt theo từng bước chân.
Không muốn nghĩ mình già thật chẳng dễ chút nào!
Mấy hôm nay thầy lý Tâm nhà mình đi công tác, qua Trung Quốc rồi về Việt Nam. Nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên thầy lý đặt chân trở về nơi gọi là “quê hương” kể từ khi đi vượt biên gần 30 năm trước.
Nhìn hình ảnh thầy lý post trên FB mà cứ mường tượng những nơi mình đã qua. Cũng trong một cảm xúc bồi hồi, háo hức, chờ đợi.
Một hai ngày trước ngồi xem thử vé máy bay về Việt Nam cho một đồng nghiệp, tự dưng cũng chùng chình nhớ Sài Gòn.
Và vẽ trong đầu, nếu mình có một dịp đi về, thì mình sẽ đi những đâu, làm những gì, thấy có nhiều thứ để mình phải làm và muốn làm lắm.
Tui nhớ tui có hứa sẽ một lần đưa má tui về Huế, thăm mộ bà ngoại, tui chưa sắp xếp đi được thì giờ đến lúc chân má tui đau nhiều, không biết làm sao có thể thực hiện cuộc trở về…
Tui vẫn giữ trong đầu suy nghĩ, tui sẽ làm những điều mình muốn ngay khi mình muốn, lúc mình sẵn sàng cho điều đó. Chứ tui không chần chờ, đợi đến khi dư dả, về hưu,… thì mới có thời gian đi du lịch, làm chuyện này điều khác.
Nghĩ là vậy, nhưng cuộc sống vẫn cứ quay đều đều, có lúc hối hả, cuồng điên, mình lại bị cuốn vào điều này việc kia, lần lữa những ước mơ, ngập ngừng những dự định… Lại thấy mình ngẩn ngơ một điều gì như tiếc nuối. Chặc lưỡi. Tìm ra những lý do để bao biện, cho thấy mình là kẻ có trách nhiệm, vì người này vì chuyên kia nên đành hy sinh vậy. Cuối cùng đời mình cũng qua 🙂
Mấy ngày nay, đôi khi tui cũng có những niềm vui len lén, khi biết được từ những bài mình viết về hàng quán này, tiệm tùng nọ, những nơi tui có dịp được ghé đến, bỗng dưng trở nên đông khách. Có thể trong nhiều nơi đó, chủ nhân chẳng biết tác giả bài báo là ai, gương mặt tròn méo thế nào, nhưng mà có hề gì đâu. Tui tự cảm thấy mình vui là được.
Có lần tui đã nói, tui có cái may mắn trong công việc là các sếp thường để tui viết những gì tôi muốn, theo cách của tui. Và trong sự thoải mái không bị ràng buộc đó, tui có được tâm thế của một kẻ khách quan, ngoài cuộc. Tui viết theo những gì mà sự việc diễn ra, qua mắt nhìn của tui, dù nó có lé một chút 🙂
Tui hãi nhất là viết quảng cáo “thương mại đó đây” và được trả tiền cho bài viết đó. Trời ạ. Vì họ là người bỏ tiền nên họ là chủ. Họ đọc và có quyền yêu cầu sửa chữ này, thay dấu chấm nọ. Khiếp thật. Giá mà mình thấy nó hay hơn. Đằng này, ai cũng ngỡ mình là nhà văn hay nhà ngôn ngữ học.
Thôi, cho em xin.
Mắt tui dường như càng lúc càng tệ. Mang kính lâu thì cảm thấy mỏi. Không mang thì chả thấy cái gì rõ ràng, tất cả đều nhòe nhòe, nhìn ai cũng giống ai nên chắc dạo này có nhiều người quạu tui lắm, vì thấy sao tui cứ bơ bơ khi trông thấy họ, mà thiệt tình thì tui có thấy ai đâu, trừ khi dí sát mặt 🙂
Thôi đi ngủ, thơ thẩn vẩn vơ bao nhiêu đó đủ rồi.
À, Thứ Tư tuần sau là lễ Vu Lan, tui ăn chay được 2 ngày rồi, định ăn đến hết ngày rằm, nhưng nếu thấy căn tu vẫn còn thì sẽ ăn tiếp 🙂
À thêm một cái nữa là có ai chỉ dùm cách làm món đồ chay gì mà dùng mì căn xào với xả ớt á, hay chỉ chỗ mua cũng được (khỏi làm, khỏe, hehehe). Nhớ ăn hồi nào á, mà ngon lắm, nhưng chưa từng bao giờ biết làm hết trơn 🙂
@ Ngọc Lan:
Mấy ngày nay, lòng tui như có “bão tố qua đây”.
Ngày hôm qua đánh dấu thêm một năm nữa quá cái mốc hơn hai mươi năm tui sống trên xứ người.
Hơn hai mươi năm, tui chưa về lại chốn của “những ngày xưa thân ái”, của thời e ấp “em tan trường về, đường mưa nho nhỏ…”
Hơn ba mươi năm qua rồi, tui đi xa lắm rồi cái chòi lá nơi động cát ở Phan Thiết, xa con diều trắng làm từ đũa tre và trang vở cũ…
Hơn bốn mươi năm, tui chưa bao giờ có ngày trở về chốn “chôn nhau cắt rốn”, bởi chốn xưa đã tan tác sau “mùa Hè đỏ lửa” năm nào.
Và cũng ngần ấy năm, anh chị em nhà tui không ai có cơ hội đưa Ba Mạ chúng tôi về lại chốn “Thần Kinh bên nước non Hương Bình”, viếng mồ mả ông bà tổ tiên an nghỉ trên triền núi Trà Am, và thăm bà con xa còn lại nơi này – trước khi họ cũng … lên đồi.
Cũng bởi ta bị cuốn theo vòng xoay cơm-áo-gạo-tiền, trả nợ sách đèn, mà thời gian thì không đợi ta bao giờ!
Mười năm trước, chị gái tui muốn đưa Ba Mạ tui cùng về VN 3 tuần, nhưng cả hai ông bà đều chối từ, với gần nửa tá lý do.
Bây giờ, khi cả hai đã quá tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông mang đủ thứ bệnh tật trong người, còn bà ngoài bệnh tùm lum thì còn phải kè kè theo bình oxygen bên mình mỗi ngày, thì chuyện thuyết phục ông bà đi VN, trở về Huế, là … điều không thể.
Giờ đây tui có tiếc nuối cũng … muộn mất rồi.
Bởi vậy, nếu NL còn có cơ hội để làm điều NL muốn, thì đừng chùng chình, đừng chần chừ nữa. Đi đi, hãy đi cùng bác gái về một lần, dù về như Từ Thức tìm về quê cũ vậy! 😉
À, có thể mắt của NL đang trong giai đoạn “nửa cận – nửa viễn” không chừng! Đi khám mắt đi cô nương! Dạo này TH đọc cái gì cũng thấy mờ mờ… phải đưa ra xa 1 tí mới rõ hơn, còn sửa mấy cái áo quần cho con cọp mà phải gỡ kính ra. VK reo lên, “Mẹ già rồi, Mẹ không thấy đường! Mẹ phải lấy kính ra!” Hihihi. Nghe tếu quá, hic… Ta biết ta đã dza` ! 😉 NL ăn thêm carrots & nhồi nhét thêm vài viên multi-vitamins nghe 😉
Từ hồi ở VN, tui đã không thích mì căn, nên không biết món mà NL hỏi. Hơn nữa, ăn chay của nhà TH là ăn seafoods mờ 😉
Giờ thì tà tà đi trả nợ tình xa, oups, “còm” xa đây…Hôm giờ TH thiếu nợ còn hơn Chúa Chổm nữa. Vô blog NL, TH thấy như… đi lạc 😉
LikeLike
@ Ông Kẹ,
Qua bản đồ tên đường của Saigon ngày nay, đường Trần Khánh Giư không tìm thấy ở Khánh Hội nữa, mà lại ở Q1 ( Tân Định ).
Riêng bản đồ cũ của Saigon xưa, quá nhỏ và mờ nên không đoc đươc tên đường.
Chắc Ông Ke có nhiều kỷ niêm với con đường này?
Xưa, thuôc vùng nào của Q.4 Khánh Hội?
Hồi đó, thỉnh thoảng HDJ cũng có qua Vĩnh Hội, rồi.. Khánh Hôi chơi vì có bạn học cùng lớp ở đó…
Từ Q1 Saigon vẫn dùng con đường huyết mạch là cầu Calmette hay Trinh Minh Thế để đi qua.. Lang thang đến cả đường Tôn Đản, và ghé Xóm Chiếu….
Môt đăc điểm của vùng KH mà đến giờ HDJ vẫn nhớ là mùa Tết thường bi cháy nhà ở những khu lao đông, do không thân trong khi đốt pháo, đốt nhang.
Không hiểu sao tuyêt nhiên con đường TKG lại chưa bao giờ có trong ký ức suốt mấy mươi năm mưa nắng với Saigon.
Đêm nay thức khuya, nên cũng muốn đi tìm con đường nằm ở đâu, thuôc phía nào của năm tháng cũ?
LikeLike
@HDJ, Ong Ke
Cho phép tui nhiều chuyện chút nha,.
Ở Saigon khi xưa không co´ đường Trrần Khánh Giư mà chỉ có Trần Khánh Dư ở Tân Định. Nếu đi từ rạp ciné Văn Hoa Dakao trên đường Trần Quang Khải đến Trần Nhật Duật quẹo phải. Trường tư thục Huỳnh Thị Ngà khi xưa nằm trên đường Trần Nhật Duật. Đi thẳng sẽ gặp Đặng Dung sau đó là Trần Khánh Dư. Đăng ̣ Dung và Trần Khánh Dư là hai đường song song có nhiều căn villa xinh lắm.
LikeLike
Hello bà con làng trên xóm dưới, bữa nay lễ Vu lan nghen bà con! heheh!
Không biết ở bên Mỹ có ai cúng cô hồn hông hén! 😛
LikeLike
Mời bà con đọc bài…Cây mít lên nhà lầu! hehehe!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=171571&zoneid=23#.UhTAdz_9x8E
Chúc mừng cụ ÔC nha! 🙂
LikeLike
@Hen
Hình như trong chùa có cụng đó Hen. Phải coi cái cảnh con nít giật đồ cúng mới dzui. Cúng không được thôi mình ăn chay ăn lạt cầu cho cha mẹ.
LikeLike
Vậy bữa nay Hến ăn chay để cầu xin ơn trên phù hộ cho chân cẳng ba má được khỏe hơn.
Thanks, chị XCL! 🙂
LikeLike
@Hen, đâu có gì mà phải cám ơn Hen. By the way, it’s my pleasure.
LikeLike
Chị Xi-Cu-La,
Những năm ’80, lúc còn ở Phan Thiết, nhà TH ở gần 1 ngôi chùa và 1 nghĩa địa nhỏ. TH không còn nhớ tên chùa, chỉ còn nhớ là chùa này cũng gần chùa Vạn Thiện. Và ở PT, sau khi cúng cô hồn, mâm cỗ cúng được đưa ra cho con nít… nhào vô giành giật, chia chác.
TH cũng từng theo con nít trong xóm ấy, theo tiếng gọi, “Đi giật hè chùa…, tụi bây ơi!” [TH cũng Không biết tại sao lại gọi là “giật hè” nữa?! Lố nhố 1 đám con nít lớn nhỏ vòng trong vòng ngoài chầu chực, chờ đến khi người ta bưng các mâm đã cúng xong hạ ra sân thì nhào vô… Khổ nỗi xưa cũng như nay TH là “ốc tiêu” nên làm sao mà chen lấn nổi với tụi kia. Ba lần đi, mà chỉ 1 lần duy nhất em “ẵm” được 1 cái bánh tro nhỏ tí nằm gọn trong lòng bàn tay, còn hai lần kia chỉ túm được cọng dây buộc bánh 😉 Vậy mà em cũng nhớ mãi đến bây giờ.
Úiii, lọ mọ đi coi lại, mới thấy là TH quên chúc mừng sinh nhật chị XCL. Trễ tràng… chúc chị luôn trẻ khỏe như thuở … đôi mươi nghe.
Hôm trước TH thấy chị XCL đứng lom khom trên ghế cao, gồng tay cán croissant dough mà thấy thương thì thôi. TH ở xa quá chứ nếu cùng ở Houston thì em mang cái stainless steel pasta maker của em sang “ép” chị XCL xài dùm rồi 😉 Cái này hiệu Atlas, cũng mạnh lắm, có 7 mức cán dày mỏng cho dough sheet lận. Trong khi chờ mua cái máy cán dough ‘pro’ kia, hay là chị XCL mua đỡ 1 cái pasta/dough maker nhu+ va^`y dùng tạm, để đỡ tốn sức phần nào cho đôi tay ngà và đôi vai người ngọc ? 😉
LikeLike
@ Xi-Cu-La, Ông Kẹ
Cám ơn XCL. Tất cả những gì XCL cho biết đã rất trùng hợp với kết quả tìm kiếm của HDJ đêm qua.
1. Trước 75 đường TKG ( ” Dư ” hay “Giư ” chỉ là môt cách viết) không hề ở Q.4 Khánh Hội, mà ở Q.3 Tân Đinh Saigon.
Saigon ngày nay vẫn tiếp tuc lưu giữ tên con đường này ở Tân Đinh.
Tin này cũng đươc phối kiểm lại ở môt người ban thân của HDJ, dân Tân Đinh chính tông, hiên ở CA. Lấy đường Trần Nhât Duât làm mốc, ( mà 2 đứa thường đến đó với môt ông thầy tử vi nổi danh) đường TKD song song với Đăng Dung, Đăng Tất..
2. Kết quả này phù hợp với viêc không thể chỉ môt con đường ở thủ đô mà cùng có tên ở 2 quân khác nhau. ( trong viêc tổ chức hành chánh của Saigon trước 75)
3. Và khi nhắc là TKD ở TĐ là HDJ đã nhớ đươc ngay.. .trong nhóm những con đường họ Trần ở TĐ. ( Trần Quang Khải, Trần Nhật Duât, Trần Khánh Dư v.v…)
Nên khi Ông Ke hỏi có ở Q.4 không, thì HDJ bỗng thấy mit mù.. trong ký ức…
Như vậy ít ra… trí nhớ mình cũng đã ghi dấu những gì đã biết, đã qua…
Cho nên Q.4 Khánh Hội có Bến Vân Đồn, nhưng ông TKD … không đóng quân nơi đó… hahahah
Có lẽ vì môt lý do riêng nào đó, nên Ô.K hỏi HDJ cho vui về con đường này, chứ thật ra không phài là môt nơi chốn đi, về… phải không?
Dù sao, cũng cám ơn Ô.K đã …. quay mòng mòng để cho người Saigon cũ có dịp thương nhớ Saigon hơn.
Mời XCL, Ô. K và bà con đoc môt bài viết về Saigon – hòn ngoc viễn đông với những con đường xưa ở TĐ, có nhắc về đường TKD… dấu tích môt thời…
http://honngocviendong.wordpress.com/tag/tran-dinh-phuoc/
LikeLike
Chị Hương DJ ơiiii,
TH nói là TH đi LẠC mà, mà đã lạc thì còn biết gì tới biên giới của quận này với quận kia 😉 Cầu chữ Y, cầu Calmette, cầu Nhị Thiên Đường,… TH cũng từng đi qua. Còn đúng là TH đã từng đứng ngó lên dốc cầu Ba Cẳng thiệt đó. Năm ’89, nhân có việc lên SG, TH mượn xe đạp chạy “1 vòng”, vừa lo việc, vừa ngắm phố phường SG. Tới lúc dừng pedals, ngơ ngáo ngó lên thì thấy ng` ta khiêng xe đạp leo các bậc thang cầu chót vót, TH không tin vô mắt mình nên hỏi 1 ng` đang sắp sửa leo cầu. Còn nhớ mình là con bé nhà quê ra tỉnh, bị ngó xong còn bị nạt “Cầu Ba Cẳng chớ cầu gì!” 😉 TH nghĩ chuyện này mình nhớ không sai, vì cầu này chỉ có toàn bậc thang thôi, và gần chợ Kim Biên lắm.
Bớ Ông Kẹ & bà con,
TH xin lỗi nếu TH có nhớ lầm đường nhe, làm bà con quay mòng theo nhe. TH chỉ nhớ đã từng chạy xe đạp tới 1 đường tên là TKD, theo lời hẹn đi bán máy coi film X-ray cho 1 ng` kia có nhà trên đường này. Gần 1/4 thế kỷ rồi nên TH không nhớ nó thuộc quận nào nữa! 😉 Chắc phải khép lại chuyện cầu đường này thôi, mấy chục năm rồi làm sao nhớ hết… 😉
Memory… memory…
LikeLike
TH oi dung roi cau Bacang o gan cho Kim Bien
cau chu Y tu duong Nguyen Bieu o quan nam noi lien quan va
quan 8
T nho ro vi yruoc 75 nha T o gan buu dien Cho Lon
di trong cay (si) o duong Nguyen Bieu
biet gi thi thua nay mong ba con bo qua cho neu khong dung
chuc ba con mot ngay vui
T Austin
LikeLike
Yayyy, như vậy là TH không đến nỗi nhớ lộn há. À vậy cái cây si của Lan Ngoc/T Austin trồng năm xưa, giờ còn không? 😉
Cho TH thò tay qua monitor “rua” láng giềng Austin 1 cái nhe 😉
LikeLike
@ Tóc Huyền
TH nhớ đúng là cầu Ba Cẳng có nhiều bâc thang, Nhưng nghe chuyên thiên ha vác xe đap lên, chi ngạc nhiên, vì không lẽ lên cầu lai vác tiếp chay te te suốt cây cầu, vì cầu chỉ dành cho người đi bộ, không môt loai xe nào đươc lưu thông trên ấy.
Nguyên thủy của cầu này là môt cây cầu gỗ, nhưng bị gãy, nên người Pháp mới làm lai bằng bê tông cốt sắt chỉ dành riêng cho khách bô hành qua lại.
Còn cầu chữ Y, hai bên phía hông cầu trên đường Hàm Tử đểu có bâc thang kiên cố làm lối đi lên xuống cho người đi bộ, hoăc vác xe đạp lên để đap tiếp trên cầu.
Có lôn xôn từ đia danh nọ qua đia danh kia như thế này mới có dịp nhắc lại những gì đã hút sâu trong ký ức môt thời, và cho phe ta… rôm rả chứ, TH?
LikeLike
No sweat! không cần lổi phải cái chuyện này, số điện thoại nhà mà tôi còn nhớ trật lên trật xuống.
Hey nghe nói Franklin BBQ ở Austin phải sắp hàng average 2-3 tiếng mới vô cháp được? recommend không? Tính thử cuối tuần này khi ghé Austin.
LikeLike
Chị Hương DJ,
Đúng rồi chị. Cầu Ba Cẳng cao nghệu, chỉ toàn bậc thang thôi. Muốn qua cầu phải vác xe lên, leo hết cả trăm bậc thang chứ không thể nào chạy xe qua được. Ai mà dám chạy xe thì chắc có nước té gãy cổ 😉
Em mò ra được tấm hình này nè, nó đó
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Boi-hoi-ngam-lai-cay-Cau-Ba-Cang-cua-Sai-Gon-xua/217487.gd?i=0
Hehehe, lâu lâu mình đi lạc, “mời người lên xe, về miền quá khứ…”, phải không chị? 😉
@ Ông Kẹ,
TH có nghe nói tới Franklin BBQ và coi phóng sự về nó trên kênh Travel thôi, chứ chưa có dịp ghé thử [dù tiệm đó ở ngay downtown Austin]. Welcome to Austin nghe OK.
LikeLike
@ Tóc Huyền
Rất vui. Vì không phải người Saigon kể chuyên Saigon cho người Saigon nghe…..
hahahah
LikeLike
Chi Hương,
Hồi tối tôi củng vô cái map saigon thấy cái chị Xicôla nói giống trên map.
Sở dỉ tôi hỏi là khi đọc còm thấy TKD thắng trận Vân Đồn. Biết chắc là có bến VĐ bên khánh Hội nên mới nghỉ là somehow logically thằng cha có nhiệm vụ đặt tên đường sẽ chọn TKD cho tên một con đường trong khu này nên hỏi cho biết. Boys, he did not think that way and I was wrong speculating …hehehe
Phía ngoại 3-4 đời dân Gia Định, có thời gian ở chổ máy bay đáp, thấy mấy ông lính trên trời thường chui rào trốn trại qua cái lối xóm sau TTM củ … dám có bác Napa trong đó mà không biết??? 🙂
Lúc nhỏ cứ sàn sàn khu Tân Định, Dakao, Thị Nghè nên biết cái chổ chị Xicola nói, nhưng lại không biết tên đường trừ cái đường Trần Quang Khải.
Đọc cái bài viết về Dakao của cha gì đó hay, rỏ ràng quá. làm nhớ lại lúc nhỏ ưa đi piscine Nguyển Bỉnh Khiêm, Yết Kiêu là favorite, sau thì ra Thiên Nga, An Phú nhưng hai chổ này thì lôị không bao nhiêu mà là see and be seen, hang around places nhiều hơn.
Back to the memory lane again, tôi bắt chước chị thường hay close bài còm bằng thơ với nhạc, cải lương gớm!
(Thế cái 20 thành 30 mấy cho cập nhật hóa …) my all time favorite song by Phan Van Hung
Hai mươi năm đàn trẻ thơ nay đã lớn
Và chàng trai nay đã già
Những người xưa đã nằm xuống
Và rừng núi đã héo nhòa
………..
…………
Hai mươi năm, Người hiền lương dẫu còn sống
Phải cật lưng trong thiên đường
Những vết nhăn trên vừng trán
Và hòn than nung trong lòng
Người còn yêu hãy còn nhớ, phải vượt qua những bến bờ
Phải tìm sâu trong hồn nước, những thoi thóp những mong chờ .
Người còn tha thiết núi sông, thì sẽ thấy cơn mưa nguồn
Để lặn lội vẫn đi tìm, sẽ thấy đường dấu quê hương .
Người còn tha thiết núi sông, thì sẽ thấy cơn mưa nguồn
Để lặn lội vẫn đi tìm, sẽ thấy đường dấu quê hương .
LikeLike
Cám ơn Hương, vừa đọc bài Tân Định, nhớ một thời sau ngày thi Tú Tài hai, mình và nhỏ bạn , nhà nó ở đường Đặng Dung, hai đứa đạp xe đạp mini , chạy khắp phố phường Sài Gòn , Tân Định , nắng SàiGòn làm hai đứa đen thui lui . Thanks Hương, sáng nay làm mình nhớ nhiều về Tân Định qua bài viết của tác giả.
LikeLike