Nóng biểu tình, nóng Vegas

1.

Tui từng thò mặt ra ngoài trong cái nóng 110 độ F ở Las Vegas. Nhưng chỉ vừa thò mặt ra thôi, thì nhanh nhanh tìm chỗ nào đó mát thật mát chui ngay vào. Chả dại gì làm chuột nướng!

Nhưng hôm qua, dù có lúc nóng đến 112 độ, thì vẫn phải cố mà đi. Không một bóng mát, không một ngọn gió. Khủng khiếp cái nóng ở Palm Springs.

Nhưng dù sao thì tui đi là vì công việc. Công việc buộc mình phải đi, không đi không được. Trong khi có người  xin nghỉ làm, sắp xếp chuyện nhà để đi biểu tình cùng nhiều cô chú lớn tuổi, thì quả thật rất đáng cho mình nể.

Tui không kể chuyện biểu tình, tui chỉ muốn kể chuyện những ân tình mà tui nhận được trong quá trình đi làm việc của mình.

Tui không biết mình có khách sáo quá không khi thấy cần phải cám ơn từ chú tui không hề biết tên, thấy tui vội vã đậu xe ngoài lề đường để chạy vào chùa chụp nhanh vài tấm hình, đã tự động nói, “Cháu vào đi, chú ngó xe cho, hôm nay là ngày quét đường, sợ họ đến mình không hay họ phạt.” Chú đó không nói, tui không hề biết đến chuyện quét đường.

Tui thấy mình quá may mắn khi còn đang đắn đo chưa quyết định được là có nên tự lái xe đi một mình không, vì sợ đi cùng xe bus sẽ về trễ, không kịp giờ lên bài, thì đã nhận được lời hứa “Có người chở NL về sớm!” Thế là thay vì người đó đi cùng xe bus với mọi người thì chuyển qua tự lái xe để đúng giờ thì ra về cùng tui. Cảm kích vô cùng, nhất là tui chưa một lần biết anh, mà anh cũng chẳng biết tui trước đó.

Tui nhớ ly cà phê và gói xôi mà anh TT cầm chạy theo đưa cho tui lúc ở chùa Điều Ngự, “Ăn đi em không thôi lát lên đó sức đâu mà la!” Cũng nhờ vắt xôi đó, tui cầm cự được đến gần 4 giờ chiều.

Tui nhớ “cái nón cứu mạng” của người đẹp mà hoài tui vẫn không nhớ tên, bởi cứ gặp chị thì tui kêu “người đẹp” (vì chị đẹp thật), riết rồi không nhớ tên thật của chị là gì. Trong lúc nắng chói chang như thế mà tui đầu trần, không kính mát do phải đeo kính cận, lưng backpack, cổ máy hình, tay cầm phone. Đang nhăn nhăn như khỉ thì nghe tiếng hỏi nhỏ, “Đội nón không?” Nhìn lại, ra là người đẹp, người đẹp đi biểu tình đội nón lá. Thế là cái nón rộng vành được gấp lại gọn gàng treo trên ba lô của nàng được chuyển qua cho tui. Nhờ vậy mà tui chống chọi được đến lúc ra về.

Tui nhớ những chai nước, những miếng bánh mà mọi người nhét vào tay tui lúc nghỉ giải lao, “Ráng ăn đi!” Ai cũng mệt, vậy mà họ còn phải lo thêm cho mình, cho người khác. Tui thấy họ hay quá!

Cám ơn luôn tô cháo “bồ cũ” mua để sẵn trên bàn để khi vừa về đến tòa soạn là tui có cái để mà cháp.

Tui về đến nhà, đầu như búa bổ, nặng đến hoa mắt. Lăn quay ra ngủ sớm.

Hơn 2 giờ sáng giật mình thức giấc. Nhìn phone. Trời ạ, số nào từ Pháp gọi mà 4 cuộc liên tục từ lúc 12 giờ đêm đến hơn 1 giờ sáng vậy.

Nghe voice mail, biết là người của đài RFI gọi. Định ngủ tiếp, nhưng rồi chập chờn, đồng nghiệp gọi kiểu này tức là họ phải rất cần. Thế là rửa nhanh cái mặt, lết ra ngoài, gọi ngược lại cho họ phỏng vấn, dù giọng rất ư là ngái ngủ.

Lỡ thức rồi, thôi thì làm luôn bài cho bên RFA. Thế là hì hục đến 7 giờ sáng. Gửi bài đi xong, lê vào giường ngủ tiếp 🙂

Chưa kịp tỉnh, đã lại thấy missed call. “Chị lên đài Việt Face với em nghe.” Trời ạ, vụ biểu tình này “hot” như cái nóng Palm Springs!

2.

Trưa mai đi coi kịch “Lời Thề Định Mệnh” chuyển thể từ truyện của Hồ Biểu Chánh cho đầu nhẹ lại. Mặc dù nghe báo trước, “Hết vé rồi, sợ không còn ghế, NL phải đứng đó nghen!” hehehe, làm như tui chưa từng đứng suốt trong nhiều chương trình vậy. Đó là chưa kể có khi đặt mông xuống ngồi rồi có người vào, phải đi ra chỗ khác trả ghế cho người ta, hehehe,  đi coi một chương trình, ngồi tùm lum chỗ, nghe tùm lum chuyện 🙂

3.

Chiều tối mai đi ăn chay ở chùa Điều Ngự 🙂

Heheh, nói chơi thôi nghe, tui đi làm á.

4.

À, có ai làm bánh chuối khi chỉ có 2 trái chuối thôi không?