Vẩn vơ

Lâu lắm rồi, mới có một buổi tối cảm giác như thảnh thơi.

Thảnh thơi nhưng lại mông lung một điều gì đó không rõ ràng, có chút gì bâng quơ, chút gì bồi hồi, chút gì man mác. Không biết nữa.

Có thể từ những lời nhận xét của anh K. về chất nhà báo và nhà giáo trong các bài viết. Hiểu như một lời khen cũng được. Hiểu ra một lời chê cũng đúng. Tùy điều mình muốn giữ hay cố gắng cắt bỏ đi trong từng bài báo.

Có thể từ câu nói của chị Hà Giang, “Em hỏi gì mà nghe khiếp quá, làm cho người ta sợ chết” sau buổi phỏng vấn những người muốn trở thành phóng viên NV. Tự dưng nhớ đám học trò cũ. Nhận ra mình là người “khó tính, luôn đòi hỏi cao khi làm việc” là từ nhận xét của chúng. Anh K đùa, “Làm khó người ta chi vậy em!” Thực tình thì không hề cố ý, nhưng sao đụng đến công việc mà cà lơ phất phơ thì tự dưng là thấy khó chịu.

Có thể từ lời tâm sự của anh K lúc tối. Là đứa tặng quà đầu tiên. Cũng là đứa đầu tiên khóc. Với anh. Tự dưng bị cuốn vào em. Đó có thực sự là hạnh phúc cho anh không. Em cũng không dám chắc. Chỉ biết có lúc mình như những kẻ đi trên mây, trôi về một hướng, vô định.