Về chốn cũ

Đúng 1 tháng 10 ngày sau “sự kiện Sơn Hà”, lần đầu tiên tôi để lộ tâm trạng mình ra nét mặt, bởi hôm nay, tôi chính thức nghe HN nói “sẽ không có chuyện quay lại làm việc cho một tờ báo hèn như vậy.”
***
Tôi nhớ, lần đầu tiên khi tôi nghe anh Triết gọi điện thoại nói về chuyện “HN có thể bị đuổi” ngay lúc tôi đang ở nhà HN, theo lời mời của Trịnh Hội để xem một cuốn phim mới của bạn TH, tôi choáng váng.

 “Có nghiêm trọng vậy không?” Tôi hỏi lại anh Triết, trong lúc đứng ngoài sân, qua lớp cửa kiếng thấy HN đang loay hoay làm gì trên laptop. Tôi vẫn nhớ câu tôi nói, “Nếu anh N bị đuổi thì tui sẽ nghỉ.”

Tôi choáng thật sự, bởi đầu buổi tối đó, tôi có hỏi anh N chuyện “Sơn Hà” giải quyết như thế nào, anh vẫn cười tươi tỉnh “Xong rồi. Hôm sáng thứ hai khi nghe G nói thì cũng nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó. Nhưng đến khi đi về và qua ngày hôm nay thì thấy mọi chuyện lại có vẻ ok.”

Tôi nhớ sáng thứ hai, 9 tháng 7, trong giờ họp biên tập, anh G nêu lên sự việc này và thể hiện rõ một thái độ hoang mang. Ngược lại, cả anh Đỗ Dzũng, chị Hà Giang, anh Thắng và tôi đều cho rằng sự việc không nghiêm trọng đến như anh G nghĩ. Mình có cách để giải quyết. Chẳng lẽ một ban biên tập như vậy mà không giải quyết được một chuyện như thế này.

Cho dù chúng tôi có nói thế nào đi nữa, anh G vẫn đều sạt ngang và cứ luôn miệng “too late, too late”, không chấp nhận một giải pháp nào hết, từ phía các phóng viên.

Suốt ngày làm việc hôm đó, thỉnh thoảng, tôi và chị HG lại nói với nhau suy nghĩ của mình về sự việc này cũng như hướng giải quyết. Tôi buông một câu, “Em nói thiệt, nếu mà trường hợp xấu nhất là đuổi HN thì em cũng sẽ nghỉ.” Chị HG bảo, “Chuyện này em nói với chị thôi nha!”
Thứ ba, thứ tư là ngày nghỉ của anh HN.

Tối thứ ba, tôi nghe điện thoại của anh Triết. Triết cho biết thêm phiên họp của các lãnh đạo vào ngày thứ Tư sẽ có quyết định về chuyện HN.

Tôi gọi cho anh Đỗ Dzũng hỏi có chuyện gì. Anh Dzũng trả lời “không biết gì hết. Em thử hỏi HN xem.”

Thứ Tư là ngày tôi nghỉ.

Ở nhà, nhưng lòng không yên.

Tôi text cho Triết. Anh nói “Chưa nghe gì.”

Tôi gọi cho anh Thắng (Thắng đang nghỉ vacation). Anh Thắng sửng sốt, chửi thề liên tục.

Giữa trưa, tôi gọi cho cô Hoàng Vĩnh hỏi. Cô hơi ngạc nhiên “Ai nói với con?” Tôi bảo “Chú NPQ.”
Cô nói, “Chiều nay họp mới quyết định, hiện giờ thì chưa biết chắc.”

“Anh HN là linh hồn của ban biên tập đó cô.” Cô cười nhạt, “Nhiều tờ báo khác không có thằng HN nó vẫn sống. Không ai là không thay thế được. Một người không bằng thì hai người, ba người cũng phải làm được.”

Tôi không bình luận. Tôi gọi điện thoại cho anh N hỏi anh biết chuyện gì chưa.

“Chưa.” Anh tỉnh bơ. Mà anh không biết gì thiệt. Tôi kể những gì tôi biết cho anh nghe, bằng giọng cười khỏa lấp những âu lo.

Tôi, anh N, Thanh, rủ nhau đi Denny’s trong lúc chờ tin.
Và đi xem bói! Trong những lúc như vậy, đôi lúc tôi vẫn không hiểu sao chúng tôi vẫn đùa được như thế. Cứ coi như những may rủi của cuộc đời, biết đâu mà tránh.

Hơn 7 giờ tối tôi về đến nhà.
Triết text cho biết “các sếp vẫn còn đang họp, có vẻ rất căng thẳng.”
Hơn 10 giờ, Triết text, “Vậy là xong rồi! Không cứu vãn gì được.”

Tôi gọi cho cô Vĩnh. Cô nói cho tôi biết quyết định của ban giám đốc, “HN là đứa giỏi và thông minh. Nhưng giữ nó lại thì công ty lại phải ở trong tình trạng nguy hiểm.”

Tôi ngồi thừ ra.

Anh Thắng gọi cho tôi. Tôi bảo tôi nghe cô Vĩnh nói rồi. Anh dặn đi dặn lại, “Trong cuộc họp ngày mai, em nhớ dùm anh một điều, phải kiềm chế cảm xúc, không nói gì hết. Nhớ lời anh. Mọi việc từ từ mình tính.”
Hơn 11 giờ, tôi gọi HN. Anh G đã đến nhà thông báo cho anh biết.
Tôi không diễn ta được cảm xúc của mình. Tôi không hề khóc, như lần đầu.

Cuộc họp biên tập ngày thứ năm, trôi qua khá nặng nề. Chú Đạt nhìn tôi. “Con ok chú!” Tôi nói tỉnh như không.
Cuối buổi, chủ nhiệm hỏi còn ai có ý kiến. Tôi vẫn lặng yên từ đầu đến cuối, như lời anh Thắng. Chú Đạt nhìn tôi nói như dỗ dành, “NL đừng có khóc nhé, nếu không chú cũng sẽ khóc theo đó.” Tôi cười, “Con không sao chú!”
Tan buổi họp, tôi trở về bàn. Bước ngang bàn sếp N, bất giác tôi thấy mắt mình cay.

Chị HG rủ đi ra ngoài. Tôi chạy vào restroom trước. Và bật khóc. Tức tưởi.
Sau giờ ăn trưa, anh G gọi tôi vào phòng hỏi, “hôm nay có làm việc được không?” tôi bảo, “Được.”
Anh nói với tôi một vài chuyện, trong đó có một quyết định. Tôi biết, anh G hiểu tâm trạng tôi, và biết cần phải nói với tôi điều đó. Anh yêu cầu, “Giữ kín.” Tôi gật đầu. Có chút an lòng.

Chiều thứ sáu, 13 tháng 7, báo NV tổ chức họp báo “xin lỗi.”
Ngày thứ hai, toàn bộ blog tôi được set “Privacy” bởi “Hoặc em tháo bài đó xuống, hoặc anh cho đóng blog.” Tôi tự chọn theo cách của tôi.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Tôi thấy mình khác lắm với lần nghỉ việc trước của anh. Tôi có vẻ như trầm tĩnh hơn. Không xốn xang, không thiểu não. Có điều, nếu lần trước, tôi có thể viết xuống hết những suy nghĩ, tình cảm của mình vào trong trang blog, thì lần này, tôi không thề làm được.
Chỗ tôi có thể viết duy nhất là trong lòng.
Nhưng tôi có một niềm tin: anh sẽ quay lại. Đó là điều giúp tôi tiếp tục đứng lại.

***

Không biết có điềm gì không, bỗng dưng sáng nay đi làm, tôi mở blog cũ, lại đọc được bài “Sếp.”
Đọc xong lại nghe mắt mình cay.
Tôi hiểu, tôi sẽ không tìm ra được người thầy dạy tôi như thế.
Tôi kể cho HN, Thanh và anh H nghe điều này trong buổi Denny’s tối nay.

Và câu trả lời của anh cho câu hỏi của tôi cho tôi biết mình phải làm gì, sắp tới.