1.
Có muốn níu kéo đến cuối tuần cũng không xong, phải lật qua entry mới thôi, vì số còm của entry trước đã lên đến gần 500 rồi, còn hơn đại hội còm sĩ nữa. Nhiều quá, thành ra nếu tui có vô tình lướt qua không trả lời cho ai câu hỏi nào đó thì cũng xin đừng chấp nhứt tui, tội nghiệp tui lắm lắm 😛
Với những thân tình kiểu này, có lẽ một lúc nào đó cũng phải nghĩ đến chuyện cho còm sĩ và độc sĩ gặp nhau quá 🙂
Với tui thì chuyện này không lạ, bởi 1 lần về Sài Gòn, tui cũng có gặp bạn blog rồi. Hôm Labor Day vừa rồi, tui cũng có làm một chuyến họp mặt blogger tại Las Vegas. Tui còn nhớ lần đó, có vợ chồng nhỏ em tui cùng tham dự một cách tình cờ. Sau đó, hai vợ chồng nó cứ rỉ tai tui hỏi nhỏ, “Thật tình đây là lần đầu tiên mọi người gặp nhau đó hả?” – Ừ.
Nó không thể nào hình dung được bạn blog thôi mà sao lại cứ như thân thiết tự thuở nào.
Nhưng so với tình hình mà tui đã chứng kiến, thì hình như tình nghĩa còm sĩ ở đây còn nặng nề hơn đó, dù chỉ mới có mấy tháng thôi. Để tính từ đây tới Tết 2020 chắc thế nào cũng có được 1 ngày 🙂
2.
Bước qua tháng 4 cả tuần rồi.
Chị Tứ Hải MT đề nghị mỗi người kể lại câu chuyện mình đã có mặt tại đất nước đệ tam như thế nào, tức là không chỉ có còm sĩ ở Mỹ, mà ở Úc, ở Pháp, Canada,… cũng đều” bị ép” kể hết 😛
Tui nghĩ lời đề nghị đó rất là hay. Sẽ không ai có cùng thời điểm ra đi, cùng 1 cách đi. Có chuyến đi nhẹ nhàng, có chuyến đi bão tố. Có chuyến đi nhìn lại như giấc mơ đẹp, có chuyến đi mãi là cơn ác mộng. Có người đi bằng tàu. Có người đi bằng thuyền. Có người đi đường bộ. Có người ngồi máy bay. Nhưng điểm đến đều là một đất nước tự do.
Sau bao nhiêu năm, giờ có dịp hồi tưởng lại ngày mình ra đi, cũng là một điều hay. Chuyện của mỗi người đều có sức hấp dẫn và quyến rũ riêng theo cách nhìn của mỗi người.Kể 1 chuyện để được nghe nhiều chuyện, để cùng chiêm nghiệm những đắng cay và hạnh phúc…
Đúng lý ra, tui sẽ phải kể chuyện của chính mình trước. Nhưng đây đó trên blog này, tui đã kể rồi, giờ kể lại sẽ chán.
Thôi thì tui mượn lại câu chuyện tui viết về anh trai tui, mở đầu cho loạt phóng sự tui viết nhân dịp cùng các thuyền nhân trở về các trại tị nạn hồi tháng 4 năm 2010, để bắt đầu cho một đề tài hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn và cũng nhiều xúc động này.
***
“Nếu bây giờ có dịp quay về đảo, nơi anh đã sống những ngày chờ nơi định cư, anh có nhận ra nó không?”
“Không biết những ngôi nhà, những ‘barrack’ ngày xưa có còn không. Gần 30 năm rồi, nhưng anh nghĩ là anh sẽ nhận ra. Dầu gì anh cũng đã sống ở đó 18 tháng…”
Dòng hồi ức của anh, một thuyền nhân năm nào, đưa tôi trở về với những cảm xúc, những ký ức đã nằm yên hơn một phần tư thế kỷ.
Ngày 1 tháng 1 năm 1981, sau khi đã khẩn khoản cùng ba má, “Cho con ở nhà ăn Noel với các em xong rồi con đi,” anh, đứa con trai 15 tuổi khi ấy, rời gia đình, rời vòng tay chăm sóc của cha mẹ, giã từ nụ cười trong vắt của những đứa em gái còn rất nhỏ, bước chân làm “kẻ vượt biên,” phó mặc số phận mình cho trời định.
Chuyến đi của anh bắt đầu từ Nhà Bè.
Sau 4 ngày 5 đêm, tàu anh đến một hòn đảo nhỏ, “anh không nhớ tên.” Người dân trên đảo đó hình như cũng chưa quen với việc có người tị nạn. Họ gọi cảnh sát.
Sau khi giữ chiếc tàu của anh lại, cảnh sát chở mọi người sang một hòn đảo khác. Anh ở đó một tháng trước khi được chuyển đến đảo Galang 1, sau đó là Galang 2.
“Khi đặt chân lên đảo, cảm xúc anh như thế nào?” tôi, đứa em gái được 8 tuổi vào ngày anh ra đi, hỏi anh trai mình ký ức của những ngày tháng cũ.
“Lạ lắm. Anh đâu có hình dung ra là lại có đông người tị nạn như vậy.” Anh nhớ lại.
Như một lẽ thông thường, câu đầu tiên ai cũng hỏi khi đặt chân lên đảo là, “Khi nào mình được đi?” Anh cũng vậy, không ngoại lệ.
Người ta trả lời, “Có khi 3 tháng, khi 6 tháng, hoặc có thể một năm hoặc lâu hơn nữa.” Anh đã hy vọng mình sẽ nằm trong số đông, “khoảng 4 đến 6 tháng,” sẽ được đặt chân đến một vùng đất tự do nào đó.
Thế nhưng anh đã sống trong “tâm trạng khó diễn tả” ở đảo đến 18 tháng.
“18 tháng ở đảo vào thời điểm đó so với mọi người là khá lâu. Anh cũng không biết tại sao, cũng có thể vì anh chẳng có ai thân thích ở nước ngoài,” anh hồi tưởng.
“18 tháng sống ở Galang, điều gì khiến anh nhớ nhất?”
“Anh nhớ nhiều lắm,” giọng anh như chùng lại.
“Anh nhớ những lần anh đưa người ta lên tàu đi định cư. Anh gửi cho họ những lá thư nhờ họ gửi về nhà cho ba má.”
“Anh nhớ nhất mỗi lần trại thông báo tên người đi lên phỏng vấn thì dù đang ở bất cứ nơi đâu trên đảo, anh cũng đứng lại, lắng nghe. Có ngày họ đọc 1, 2 lần. Mỗi lần như vậy cứ ráng nghe xem có tên mình không, không có anh lại buồn. Rất buồn.”
Anh dừng lại. Ðâu đó trong tiềm thức, hình ảnh của một đứa bé, chưa kịp làm người lớn, bị bức khỏi người thân, mờ mịt một tương lai, cứ như dậy sóng.
Tôi hình dung. Tôi tưởng tượng. Anh tôi đó và những người như anh tôi đó, đã bồn chồn, đã nín thở để lắng nghe tên mình, để rồi thất vọng, tái tê. Không chỉ một lần, một ngày, một tháng, một năm, mà ròng rã suốt ngần ấy thời gian. Như một trò cân não.
Số phận đâu chỉ thử thách lòng người trong những ngày lênh đênh trên biển. Số phận còn tôi luyện họ, những thuyền nhân, bằng những tiếng gọi loa đó. Hy vọng thật nhiều. Và suy sụp cũng không ít.
“Anh nhớ những người có thân nhân gửi tiền đến thì họ có tiền mua thêm đồ đạc, quần áo. Còn những đứa như anh, mỗi thằng chỉ có 2 cái quần đùi. Hôm nay ra suối tắm, giặt, phơi. Mai thay cái kia, giặt phơi cái này. Mình không có thân nhân, không có tiền, không có đồ. Có vài người quen biết, khi họ được đi định cư, họ cho lại cái quần cái áo để khi mình lên gặp phái đoàn thì mình cũng lành lặn chút xíu.”
Anh lại lặng im một thoáng.
Những điều chừng như nhỏ nhặt đến vậy, nhưng trong cõi riêng của mỗi người, nó lại là một cái gì đó, thật đắng cay và cũng thật dịu dàng.
“Anh còn nhớ gì nữa không?” Tôi khó nhọc phá tan sự im lặng.
Giọng anh miên man, “Trong đầu anh nhớ nhiều lắm.”
“Ở Galang có một cái chùa và một cái nhà thờ. Mỗi lần anh buồn, anh lên chùa. Chùa xa lắm, ở tuốt trên núi lận. Mỗi lần anh buồn, anh lại lên đó, ngồi nghĩ về gia đình để thấy mình thanh thản hơn, rồi cứ khấn vái. Anh lên chùa, rồi thì anh lên nhà thờ luôn. Anh cũng không biết mình lên đó để làm gì. Anh cứ đến cầu nguyện.”
Tôi cắn chặt môi để anh đừng nghe tiếng tôi bật khóc.
Ngoài anh, bao nhiêu người nữa, vẫn giữ trong tâm tư mình hình ảnh một đứa trẻ, lẻ loi, cô độc, cứ cắm đầu chạy lên núi, che giấu những giọt nước mắt, che giấu những nỗi buồn đôi khi đến tuyệt vọng, tìm đến sự chở che của đấng bề trên, không cần là Phật, không cần là Chúa, ai cũng được. Nó chỉ muốn tìm một chút bình an, để tiếp tục hy vọng một ngày mai. Xa xăm. Mờ mịt.
“Chùa tên gì anh không nhớ tên. Nhưng anh nhớ rất rõ nó nằm ở đâu, nhà thờ nằm ở đâu. Ở đó có cái rạp hát để cho những người cảnh sát giải trí. Mỗi lần muốn coi phim anh leo lên nóc nhà nằm coi. Bởi chung quanh nó rào lại hết, ai muốn xem thì phải mua vé, anh không có tiền, thì anh cùng mấy người bạn leo lên đó coi.” Anh bật cười.
Anh hỏi tôi sẽ đến đảo nào trong chuyến đi Ðông Nam Á này. “Sẽ đến Galang, và một số trại khác,” tôi trả lời anh.
“Ừ. Nếu có dịp anh cũng sẽ về trại tị nạn để hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa.”
Tôi biết, ở đầu dây bên kia, anh đang đốt thuốc.
Những đắng cay, những tuyệt vọng, những ngày đói khổ đều đã qua. Nhưng trong chất chồng những ký ức, Galang và những ngày vui buồn cùng nó, như vẫn vẹn nguyên một tâm tình trong anh, trong lòng một thuyền nhân.
….
Nhìn tất cả những gì cần thiết phải có cho cuộc hành trình đang nằm gọn trong chiếc vali, tôi thầm nghĩ, “ủa, chỉ có vậy thôi ư?” Tôi chưa bao giờ rời khỏi nơi này với hành lý nhẹ nhàng như vậy.
Quần áo đủ mặc.
Máy chụp hình.
Chiếc laptop
Và
Thêm những thứ, thật đặc biệt, trong hành trang lên đường lần này của tôi.
Ký ức của anh tôi.
Ký ức của bạn tôi.
Và những lời nhắn gửi của độc giả.
Ðể bước chân ra đi chiều nay, thật nhẹ nhàng nhưng cũng lắm mông lung
4/2010
Chúc NL, Sư-phụ cùng toàn thể còm sĩ một ngày vui!
Quên đi những khó khăn nếu có để cảm nhận hạnh phúc hiện-tại và vui với gia đình còm nghen.
LikeLike
Cám ơn Ngao.
Hôm nay sf Ngao chưa kiếm được wifi nên chưa lên kể chuyện được.
LikeLike
Chắc hỏng phải hông có wifi, mà bác Già thấy bà con lũ lượt đến xin lon hứng nước muối nên sợ quá ‘núp’ luôn rồi! 🙂
LikeLike
hahahaha, ừ hén, chắc vậy. Mình bị lừa mà hỏng hay, hehehe
LikeLike
Ba của D. đi cải tạo 14 năm , nên D. đã đến nước Mỹ này với diêṇ hát ô ..Nếu không có chương triǹh nhân đạo của chính phủ Mỹ, có đâu giờ này D. ngồi đây”còm” với qúy vị, mà không chừng là cô hàng càphê “Cát Bụi”,để tình cờ GLL ghé ngang ? Dù rằng D. Chưa bao giờ chứng kiến nhưng cảnh tượng hãi hùng của những ngày vượt biển hay trải qua những tháng ngày tưởng chừng như vô vọng ở trại tị nạn, nhưng anh em , bạn bè, người thân của D. đều có “nếm” qua ..Có những người đến được miền đất hưá trong một cuộc hành trình không sóng gió ; có người lại phải xuống “bãi” mệt nghĩ nhưng cũng chẳng đi tới đâu; có người bỏ lại mạng sống của mình ở biển đông , trong rừng sâu, núi thẵm và có người cho đến giờ này vẫn bặt tín vô âm.. TỰ DO,vâng chính vì hai chữ tự do mà chúng ta đã đánh đổi bằng máu và nước mắt.
LikeLike
GM chị D, chân đã bớt đau chưa? Take care chị ơi!
LikeLike
Đi theo diện ‘hát ô’ vậy giờ còn cầm ô để hát không, hehe
Nhưng chuyến đi cụ thể của chị thế nào? Đi hồi nào? lên máy bay có bị say sóng như Hến không? Có nhìn ra cửa sổ thấy mây mà ngỡ “biển xanh quá” không?…. Kể đi chị, làm biếng quá 🙂
LikeLike
@ NL: Ngao nghĩ dù cho chúng ta đến đây từ di tản 75′, hay vượt biên, H.O., ODP, du-học trước 75′ hay sau 75′ , diện hôn-nhân trước 75′ và sau 75′, đều là những chuyến đi đáng nhớ và đáng kể. Đúng hông?
Ngao đi đã nghen, chiều gặp lại quý-vị.
LikeLike
Đúng là như vậy đó Ngao.
Đề tài của mình là “bằng cách nào, tôi đến đây” chứ không chỉ có đi vượt biên, hay HO…
Hẹn gặp lại Ngao.
LikeLike
@NL: Ngao cảm thấy có những vị e-dè nên muốn khuyến-khích mọi người đóng góp.
LikeLike
Ừ,NL thắc mắc thì chị nói thêm chút .
Chị và bame, 2 em trai, rời VN vào ngày 9 tháng 12, 1992 . Đến Thái Lan ớ trong trại để làm giấy tờ, đến Los , 1 tuần sau đó …Có lẽ, chị không háo hức vì được đ̣i Mỹ như nhiêù người, chắc vì từ ngày ba chị ra khỏi tù, cho đến ngày có danh sách ra đi, nó lê thê, ba chìm bảy nôỉ…
Bây giờ, chị không có dịp cầm ô để hát nữa bởi nhà chị không có dột ..ha..ha
LikeLike
Tuần này thì chủ đề về những người đi VB tìm tự do, tuần sau thì chủ đề về những người còn kẹt ở lại …
LikeLike
Ai kể?
LikeLike
Đoan đừng lo, lúc ấy có tui là đồng nghiệp bán trà đá, ở gần bên Đoan, để san sẻ niềm đau… đươc giải phóng!
LikeLike
Ừ, bớt sưng nhiều rồi, nhưng khi bước thì vẫn còn đau lắm . Thanks Vân . O Hến lấy tô bún bò” ịnh” vô chỗ nớ là hết đau .:)
LikeLike
Lại đá ai vậy chị? Em nói rồi, chị giận ai thì cầm cái roi thôi, chứ đừng “tung cước” rồi “què giò”, hehehehe j/k
Ủa, mà đau chân có đau tay đâu thì hiếm thấy blog hén 🙂
LikeLike
Người ‘Huệ’ mà kêu dân giá sống mời ăn bún bò Huế, hỏng hợp lý chút nào! 🙂
LikeLike
@ Van,hông hợp lý, dzậy mới hết đau chân .
LikeLike
Hello ,
Good morning all ,
Chúc quý vị có 1 ngày Thứ Bảy tuyệt vời !
@ ỐC Ken
….
“Có giây phút nào họ nghĩ đến cho những người ra đi không bao giờ đến mà thắp cho họ 1 nén nhang cho họ khỏi tủi lòng vì mang tiếng là cùng chung quê hương xứ sở, cùng chung 1 tiếng nói không?”….
Một câu hỏi lớn ,câu hỏi khó…Với không có câu trả lời !!!
Hahaha ! Ông bạn hỏi “vô cùng cắc cớ” !!!
LikeLike
@Chú Xem, Ốc:
Cái hay nhất là hỏi xong rồi bỏ chạy đâu mất tiêu từ tối qua đến giờ 😛
LikeLike
Bonjour Bà Con Làng Nước,
Chế đô CS đôc tôn, đảng trị, hèn với giăc, ác với dân ( chẳng những với người sống mà cả hương linh người đã chết trên biển Đông, trên nghĩa trang Quân Đôi Biên Hòa của những người lính miền Nam ngày cũ…)
Hành đông đập phá bia mô ở trong nước cũng như những bia tưởng niêm thuyền nhân nằm xuống ở Mã Lai và Indonesia là môt bằng chứng gây căm phẩn, xót xa cho ngay cả những nước tư do…
” Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi
Lòng người đều căm giận.
Trời đất chẳng dung tha… ”
( Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi)
Vẫn có ý nghĩa đến vạn đời sau…
Có phải ” Chúa đã bỏ loài người. Phật đã bỏ loài người. Và Em.. xin cứ phụ người! ” Những câu hát của TCS thuở nào bỗng nghe thấm thía trong đời sống Xứ Viêt ngày nay…
Trong nỗi ngậm ngùi của tháng 4 đen :
” Lũ chúng ta sinh ra lầm thế kỷ!…”
( thơ Vũ Hoàng Chương)
cúi xin hồn thiêng núi sông chứng giám, cho dân Viêt có môt ý chí quât cường, đi qua những khổ đau, ngẩng cao đầu bước tới, để quê hương có một ngày mai thưc sư thanh bình tư đo miên viễn.
LikeLike
Chị Hương ơi, chị họ gì vậy, Trưng ,Triệu, Bùi, Lê?
Đọc ” Lời Hiệu Triệu” của chị, ốc cứ ngỡ hồn câu ” tôi muốn cưỡi cơn sóng dữ….” ngày xa xưa trở về…
LikeLike
…”Khi nào chú Xem kể chuyện mình?
@NL
Câu chuyện đi tìm 2 chữ “TỰ DO” của mỗi người mỗi khác !
Hành trình đi tìm Tự do của tui dài dữ lắ… lắm ! Nếu tính bằng thời gian thì xuýt soát 2 thập niên với nhiều nước mắt. Nước mắt của tui và cả của “cái nửa kia” !!!,
Tui biết Cô là “tuýp” người dễ khóc nhưng lại khó dỗ!!!Hehehe
Nên thôi! Chưa dám kể bay giờ!Chờ khi Cô khóc cho hết nước mắt vì những câu chuyện của quý vị kia trước cái đả…Rồi mới tới phiên tui!!!
LikeLike
Trời ạ, sẵn 1 lần kể thì kể luôn đi chú Xem ơi. NL có sẵn cái lon đựng nước “muối” rồi 🙂
Chú kể chuyện chú rồi đến chuyện cô nghen.
KHông chừng NL sẽ in sách những chuyện này á.
Cám ơn chú Xem và “thiếm” Xem luôn 🙂
LikeLike
Hèn chi, tui xúi o/x tui lên đây kể chuyện VB của ổng, ổng nói ‘tui kể ra rồi người ta lấy chiện của tui in sách bán rồi sao!’. Chắc ổng biết được ‘âm mưu’ của chị NL! 🙂
LikeLike
hehehehe, có in thì tặng ổng 1 cuốn 😛
LikeLike
Anh Xem , như vậy là chơi ăn gian nhe … Anh kể đi, cho cô gíao khóc, cho Bolsa ngập nước mắt 1 bữa đi anh.
LikeLike
À, mà sao chú Xem cũng giống Già, hẹn qua kỳ 2, hay 3 mới chịu kể hén?
LikeLike
Đọc còm hôm qua tới bây giờ thấy ngậm ngùi làm sao á. Sò chạy qua đọc tạp ghi Quỳnh Giao “Như là lòng tôi” thấy còn nhớ quê hương thêm hơn. Bolsa sắp bị lụt rồi.
LikeLike
NL, không những đau chân, mà còn đau luôn “bàn tọa” nữa đó . Hôm qua đi chợ Việt nam, bị trượt té trong chợ , bàn chân trái bị sưng,( chuyện đương nhiên, đâu có gì mà ầm ĩ..) tối qua, đau quá, phài uống thuốc giảm đau, chừ thì bớt đau nhiều rồi, chắc phải cà nhắc ra chợ một chút, kẻo ngày mai supermarket đóng cửa vì lễ Phục Sinh 😦
LikeLike
Ủa vậy nãy giờ ngồi còm hay đứng còm vậy?
Coi chừng vô chợ VN nữa người ta không cho á! hehehe
Chọc chị Đoan thôi, em nghe mà thấy ê ẩm. Đi cẩn thận nghe chị.
LikeLike
Trời đất. D. đau lưng, mà còn bị té nữa! Coi chừng nghen. Tưởng là hôm qua D đi chợ mua kẹp về làm …bánh kẹp chứ 🙂
LikeLike
Khoai,
Kế hoạch mua cái kẹp “tọa họa” rồi Khoai nợ . Khi hồi đi chợ, mà cà lết giống như người thương binh rứa đó ..hi.hi..
LikeLike
chị Doan ơi, sao mà bị tùm lum vậy….
nghe chị bị té, ốc phát rầu… có sao hông chị?
nghỉ ngơi rồi xem thử có bị gì nữa hông nha chi6. Chúc chị chóng… phục sức
LikeLike
Sò cũng chúc chị Đoan mau bình phục, đi chợ lẹ lẹ về tiếp tục còm nghe.
LikeLike
Đoan nì, nếu Đ là hàng xóm của tui, tui sẽ kéo Đ chạy marathon theo tui mỗi ngày 1 tiếng, thêm 1 tiếng đạp xe đạp nữa là đoạt giải nhất đường bô Đông Dương luôn. Hí Hí Hì Hì!
Môn phái đông Y Sĩ Trương Quốc Cường – ở Cholon sẽ ” ngồi chơi, xơi nước ” , Khỏi chỉnh xương, sửa gân, sửa cốt gì chi cho mệt!
LikeLike
@ Chị Đoan ,
…”Tự-Do hỡi Tự -Do ! Ta mang đời ly hương !”.Đúng quá phải không Chị?
Chúc Chị và gia đình có một ngày vui .
“Bỏ của chạy lấy người!”.
Tui cho đó là một chân lý không bao giờ thay đổi khi đất nước VN còn Cộng sản cai trị. Vậy mà còn một số ít người còn muốn từ chối hai chữ TỰ DO !!! Thiệt tình không hiểu nổi lòng dạ con người à hén?!!!
LikeLike
@C.Doan ,
Cẩn thận nghe Chị. Xin chúc mau mắn qua cơn đau để trở bình thường , đi làm sau mầy ngày weekend.33
LikeLike
Sorry,
Forget 33
LikeLike
Anh Xem,
Cám ơn anh, chúc anh và gia đình bình an trong mùa PhụcSinh.
LikeLike
@Đoan, cẩn thận nha, càng lớn tuổi đi đứng phải cẩn thận cho mình & cho con cái yên tâm luôn nha. Chúc Đoan sớm bình phục.
LikeLike
Take care chị Đoan !
LikeLike
Tui cũng nghĩ như Mr. Xem, nên thôi, ” để dành ” cho những tháng tư đen kế tiếp….Vì vậy cứ coi như tui ” nợ” chuyên ” Partir c’est mourir un peu ” với Blog NL cho đến một ngày….lòng thật bình yên, thanh thản kể lại như chuyên cổ tích thế gian!
NL yên chí, tui không dễ quên đâu, vì tui ” thù dai ” lắm. Không tha thứ và không bao giờ quên. ( nên cứ phải xưng tội hoài, mà lần sau thì vẫn còn y chang như lần trước).
Và vẫn luôn tự hỏi mình, tai sao ta phải lìa bỏ đất nước để ra đi, và tai sao lai lưu lạc chốn này, nhân nơi đây là nơi đươc tái sinh lần nữa!
Ngày mai Easter rồi, hân hoan trong niềm vui được sống lại, Happy Easter cho tất cả bà con.
LikeLike
Các anh chị,
Những câu chuyện các bạn kể đã kéo tôi về với những ngày tháng đã cố dìm sâu vào trong góc kẹt của ký ức.
Tôi con nhà nghèo, sống đời đơn giản. Sau ‘75 cuộc sống quả là khó khăn đến mức phi lý, nhưng tôi đã cố oằn mình mà trôi theo. Có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện về làm ruộng làm rẫy, một đời lao động đúng nghĩa. Tuyệt nhiên, tôi chưa bao giờ hình dung ra một cuộc sống ở ngoài quê hương mình. Vượt biển, vượt biên là những chữ tôi chưa bao giờ nghe tới.
Mùa hè 79, tôi về SGN thăm anh Tư tôi đã học tập cải tạo về từ năm trước và mới có đứa con đầu lòng. Nhà chị dâu tôi trống trơn, nhưng tôi lại không ngạc nhiên, tưởng rằng đồ đạc đã được bán đi để trang trải cho cuôc sống. Tối đến, bà cụ mẹ của chị dâu tôi bảo: ”Nhỏ này, mẹ mày chết sớm rồi, tao coi mày như con, bây giờ tao đem cả nhà ra đi vượt biên….. mày có muốn thì đi.”
Chị dâu đã khéo léo sắp đặt hết cho chuyến đi định mệnh. Ghe chỉ dưới 30 người, toàn là người trong nhà và bạn bè của anh chị. Mui ghe được “trang trí” với bàn ghế , chõng tre cũ, như là đang “hồi hương về quê làm ăn”. Ra tới cửa biển, công an biên phòng dùng loa gọi vào để kiểm soát. Ông tài công (một cựu sĩ quan Hải Quân) cũng giả bộ giảm tốc lực và lớn tiếng trả lời “dạ, dạ”, thế mà vừa tới gần thì ông cho rú ga phóng chạy. Công an bắn, bắc loa gọi tiếp, nhưng không đuổi theo. Thật may.
Đi được chừng 3 ngày, mọi người đã mệt phờ thì xuất hiện từ đằng xa chiếc tàu lớn, đẹp, cờ bay phấp phới. Chúng tôi lấy khăn, áo màu đưa cao lên vẫy vẫy. Thấy tàu quay lại về phiá mình, ai cũng mừng vui khôn xiết, đâu ngờ đó là cướp biển! Trước khi đi chị dâu tôi đã cẩn thận bảo tôi mặc cái bà ba cũ rách, để tóc bù xù, thế mà lúc lũ cướp biển đến, chị lại giao cháu bé cho tôi ẵm, làm như tôi đang có con để tránh ánh mắt lũ côn đồ. Chị lo cho tôi, mà không nghĩ đến chị. (Sau này nghĩ lại tôi giận mình sao ngu dữ vậy, tôi thì cao lêu khêu như đàn ông, ai thèm dòm tới, chị thì nhỏ nhắn trắng trẻo dễ nhìn, lỡ mà cướp biển làm hại chị thì sao). Cũng may, bọn cướp này thuôc loại…hiền, sau khi xô bà cụ té dập mặt xuống sàn ghe và dộng mấy cái đấm vào mặt ông anh ốm như cây tăm của tui, chúng cướp của, lấy máy chính của ghe, cho ít nước ngọt rồi bỏ đi.
Ghe chạy bằng máy đuôi tôm bé tí. Lênh đênh như chiếc lá bập bềnh hầu như vô định trên biển cả mênh mông thêm 2 ngày nữa, chúng tôi gặp dàn khoan dầu, hình như của hãng Exxon. Trong lúc anh tôi và các bạn anh được lên dàn khoan nói chuyện, ông tài công cho đập bể ghe để tạo lý do chính đáng được dàn khoan cứu vớt. Họ vớt, cho ăn uống, tắm giặt, rồi họ cũng làm đúng trách nhiệm là gọi báo cho Hải Quân Mã Lai . Hải Quân Mã Lai đưa chúng tôi xuống chiến hạm của họ, nhưng ra ngoài khơi, xa tầm mắt của dàn khoan dầu rồi thì họ neo lại bên cạnh chiếc tàu đã đơi sẵn và bảo chúng tôi xuống một chiếc ghe trống cột bên cạnh, đằng sau của chiếc ghe trống này lại có buộc một chiếc ghe khác của đồng bào mình, rất đông, có lẽ hơn 80 người, đã đói và khát, có người đang thoi thóp. Các bạn của anh chị tôi đưa những người đau yếu qua ghe mình để cho họ nước, và cố cứu sống họ. Một bà mẹ trẻ ẵm con trên tay đem lại. Nhưng đứa bé đã lạnh băng tím ngắt rồi. Mặt người mẹ trẻ đông cứng, như đá gỗ vô tri không còn cảm giác, gói con mình lại trong chiếc khăn choàng cổ của chồng, hai vợ chồng trẻ ôm con vào lòng thêm lần nữa, rồi từ từ gửi con vào lòng biển. Mọi người trên ghe không ai cầm được nước mắt.
Tàu Hải quân kéo ghe của chúng tôi như vậy với tốc độ của tàu lớn, vì thế 2 chiếc ghe nhỏ mong manh chồm lên hụp xuống, nước mấp mé mạn ghe, có lúc tưởng bị nhận chìm theo những con sóng lớn. Chúng tôi chuẩn bị chết. Nhưng rồi như một phép mầu: mờ sáng chúng tôi thấy màu xanh của núi lấp ló ở chân trời. Mừng rỡ, các anh bàn nhau lấy hết can đảm vịn vào nhau vươn ra cắt sợi dây buộc với tàu Mã Lai. Thế là 2 ghe được tách khỏi tàu lớn, ngừng lại, sóng đánh trôi vào bờ . Ghe mắc cạn ở bờ biển của 1 đảo hải đăng vắng vẻ hoang vu. Chúng tôi bồng bế dìu nhau vào đảo. Các anh đi thọc dừa xuống uống, điều này giúp chị dâu tôi một chút vì bầu sữa sắp khô cạn. Chừng nửa ngày sau, lính của Indonesia đến, vòi ít vàng, rồi gọi cho tàu đến đưa chúng tôi về 1 đảo nhỏ khác. Chúng tôi được ở trong đình làng có nền gỗ và chung quanh trống trơ. Đêm đầu tiên chúng tôi nằm la liệt, ngủ ngon lành vì biết đã thoát chết. Nhưng, vì đây là đình làng trống, nên vài chàng trai xấu máu trong làng mò đến giở trò sàm sỡ. Thế là hôm sau chúng tôi nằm ngủ theo thứ tự: đàn bà con gái nằm giữa và các ông nằm ngoài như hàng rào bảo vệ. Ở đây vài tuần, nôp thêm vàng, chúng tôi được đưa qua đảo Araya. Vài tháng sau nữa thì được qua đảo Galang. Galang cuối năm ’79 còn ít người lắm. Ban đầu phải vào rừng lấy củi, xuống suối xách nước. Tuy có cực nhưng an tâm vì biết sẽ có một ngày mai tự do và bình an.
Ở Galang, tôi biết được nhiều chuyện thương tâm, mà đây là một: Anh bạn trẻ cùng barack với tôi nghe tin cô bạn xinh đẹp hàng xóm cũng đang ở barack gần đó, chàng đến thăm, nhưng cô bạn cứ cúi gầm mặt và nhất định không ngước lên. Sau này mới biết ghe của cô gặp hải tặc hơn 10 lần, và nhiều lần cô đã bị chúng làm nhục…
Nhìn lại chặng đường ấy, tôi thấy mình còn may mắn lắm. Nén hương lòng hôm nay xin được thắp lên. Thương cho những người đã gửi mình giữa rừng hoang hay trong lòng biển sâu. Xót cho những người gặp điều không may. Xin cho tất cả tìm được bình an.
LikeLike
Chúc mừng Tứ Hải & Khoai, trong gian truân vẫn còn nhiều may mắn!
Cho nên mỗi người Viêt tha hương là một mảnh đời riêng lẻ. Làm nên môt khúc ca bi tráng trong kiếp lưu vong!
LikeLike
Em nín thở đọc chuyện của Khoai.
Những câu chuyện càng đọc càng buồn, nhưng vẫn cứ muốn đọc.
Hai vợ chồng làm “thủy táng” cho con….
Em có đến đảo Araya và Galang…
Cũng chỉ một câu “cầu chúc tâm mọi người được bình an”…
LikeLike
Ngao cũng vây đó NL! Cám ơn Thượng-Đế !
LikeLike
@ Chị Khoai
Ngao có dịp đi câu cá bằng tàu chơi ( sport fishing chứ không phải commercial) và đã từng gặp nhiều đàn ông con trai, Mỹ có, Việt có, bị say sóng nằm nhoài, không muốn ăn uống, gần như không còn sinh lực.
Trong khi người ta câu cá hăng say thì họ không enjoy nổi cuộc vui mà chỉ mong sao cho tới giờ tàu trở lại bến. Điều này đã làm Ngao suy-nghĩ đến những thuyền nhân bị cướp bị hiếp. Những lý do mà chúng ta đã dễ bị cướp có thể là:
– Thiếu chuẩn-bị vì đi lén mà làm sao chu-đáo đưọc
– Không có vũ-khí. Nếu các thanh-niên trên tàu đều có súng thì không dễ gì bị cướp
– Say sóng. Lý do này nghe tầm thường nhưng không kém phần quan-trọng như Ngao đã diễn-tả ở trên Nếu bà con mình mà mạnh mẽ, ăn uống được, không ói mửa,và đứng lên ngồi xuống nhanh nhẹn thì không dễ gì bị cướp, bị hiếp. Rất tiếc !
LikeLike
@Ngao.
-Có thể có chuẩn bị nước và lương thực đủ cho số người như dự tính, nhưng khi ra “bãi” để lên ghe, thì có những người đã phục sẵn để “đi hôi” (tức là cứ nhảy đại lên đi theo, chủ ghe không dám hó hé vì sợ họ tri hô làm bại lộ). Vì thế tổng số người có thể lên gấp rưỡi gấp đôi.
-Những năm đó, hiếm có ai có vũ khí ngoại trừ cây dao hay tương tự. Trong lúc đó cướp biển là những người hành nghề chuyên nghiệp, có súng và mã tấu, dao găm!
Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Sẽ không còn lần khác để phải chuẩn bị, lo lắng.
LikeLike
@ chị Khoai
Lòng ken như chiếc lá khoai
đổ bao nhiêu chuyện, thấm hoài chị ơi!
Nhất là với những câu chuyện như thế này…
nhọc nhằn quá đỗi! Gian nan, nhục nhã quá sức tưởng tượng.
Nhưng càng gian nan, càng nhục nhã, chúng ta mới thấy tấm lòng của của phụ nữ Việt Nam cao quý như thế nào. Ôi những đóa sen Việt Nam, muôn đời vẫn thơm ngát..
Chị viết hay lắm, thổn thức từng câu , từng chữ…
LikeLike
NL nhớ ghi vào sổ ” NỢ “. Ai chưa kể, năm tới đòi! Hi!Hi!
Và tui rất ” hân hoan ” ở trong bản phong thần đó!
( Đã đứng lên đươc trong chế độ CS, thì ” chế độ” NL … êm ái chán!. Đúng không bà con?) Hà! Hà!
LikeLike
🙂
LikeLike
@HDJ
…”NL yên chí, tui không dễ quên đâu, vì tui ” thù dai ” lắm. Không tha thứ và không bao giờ quên
Hahaha !
Vậy là thêm một Vị nữa là Cháu Chít của Bà Trưng , Bà Triệu nữa rồi !!!
Vì lâu lắm rồi, tui biết một câu nói :”Đàn Ông dễ tha thứ nhưng khó quên , ngược lại Đàn bà thì dễ quên nhưng khó tha thứ ! .
Đằng này Chị HDJ không có gì là dễ hết !!! Hehehe . Như vậy chắc có nước từ”chít” cho tới chết !!!
LikeLike
Bởi vây, đó là lý do có ” hỗn danh ” Hương Django mà bạn bè ” nện ” cho đó anh Xem!
LikeLike
chị Hương, chị kể một vài chuyện Django của chị nghe chơi đi.
LikeLike
@Ốc,
cám ơn Ốc, chị ok, chỉ nhõng nhẽo chút thôi mà.:P
LikeLike
Là người Việt sống tha hương có người nào mà không mang một nỗi niềm riêng tư, tiếc nuối theo vận nước nổi trôi đến không cùng. Ký ức về một chuyến đi xa, mang theo biết bao nhiêu sự bẽ bàng, hệ lụy của một đời người bao giờ và lúc nào cũng luôn tìm ẩn trong tâm thức những kỷ niệm đầu đời khi lìa xa quê hương và gia đình.
Là những người may mắn rời khỏi Sài Gòn vào những ngày cuối tháng 4, 1975 . Từ pt Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CH-47 Chinook vào giữa đêm khuya đến Subic Bay, Phi Luật Tân và từ đó bay thẳng đến Guam. Vừa trên xe bus đến trại chuyển tiếp đến Guam. Có tin tức từ đài BBC, Sài Gòn đã thất thủ trưa nay, mọi người trên xe đều khóc òa lên như một phần thân thể mình vừa bị ai cướp giựt đi. Chẳng có một nỗi đau nào bằng nỗi đau “nước mất nhà tan”.
Theo thời gian, với dòng đời và dòng người tui cũng sớm được định cư đến Mỹ. Từ đây mới thực sự khởi đầu những khó khăn, gian nan với bước chân đầu đời nơi xứ người. Là một người tỵ nạn non dại, tứ cố vô thân, không tiền bạc, không nghề nghiệp, học hành dở dang, ngôn ngữ dốt, bất đồng. Thật lòng không biết mình phải làm gì để sống còn, để vươn lên. Phải nói đúng ra mình là những người may mắn đến đây sớm hơn nhiều người, nhưng chịu đựng cũng nhiều thiệt thòi, cay đắng hơn những người Việt tỵ nạn về sau này. Những thời gian đầu rất bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời, nhiều ngỡ ngàng hụt hẩng, thiếu tự tin, vì không người hướng dẫn và dìu dắt. Chúng tôi một nhóm người Việt tha hương, cùng cảnh ngộ, tìm đến với nhau chia ngọt xẻ bùi, tìm cách giúp đở lẫn nhau như anh em trong nhà, bằng tất cả những thân tình và mãi cho đến bây giờ dù gần 40 năm trôi qua, những giao tình vẫn còn trọn vẹn như thuở ban đầu.
LikeLike
@Franklin:
Hôm nào mở đề tài những ngày đầu tiên đến Mỹ – hòa nhập và tồn tại – sẽ bắt chú Franklin kể thật là chi tiết mới được 🙂
Cám ơn những tâm tình của chú Franklin.
LikeLike
@ ông anh Frank
” Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền..” Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã tiên đoán như thế, ông anh ơi. Những hy vọng ăm ắp tình người đã vươn lên từ những con người tưởng chừng như đã tuyệt vọng trong những tháng ngày đen tối của quê hương đất nước chúng mình.
Cám ơn những quốc gia đã mở rộng vòng tay nhân ái cưu mang chúng ta, cho những hy vọng có cơ hội đâm chồi nảy lộc.
Hãy nhìn vào mỗi chúng ta, mỗi thân nhân và mỗi con em chúng ta, chúng ta sẽ thấy mầm hy vọng ngày nào giờ nó dã trưởng thành ra sao!
Ngậm ngùi từng dòng chữ của ông anh…
LikeLike
@Doan
Chuc sís chóng bình phục, lần sau đi chợ xin vui long mang theo cai go^’i memory foam
LikeLike
30 tháng 4 sắp cận kề, thiết tha cầu mong các Anh Minh ở VN vì lợi ích chung của dân tộc, sáng suôt xóa bỏ hận thù xưa cũ, xây dựng lại một nước VN nhiều tình thương, đạo nghĩa, hợp lòng dân và lòng trời cho đất nước thêm phát triển và phú cường.
LikeLike
NL và quý-vị còm sĩ thân mến của Ngao ơi! Ngao mới đi về là lên blog liền. Thấy có nhiều còm, mừng quá nhưng để từ từ đọc, say HI một chút trước đã.
LikeLike
@GLL, Hương,
Cám ơn Già và chị Hương đã hỏi thăm . D. ok mà, chỉ còn hơi đau chút xiú , chỉ là chút xiú thôi .
LikeLike
Cuộc đời là những chuyến đi??
Chuyến đi đỏ hỏn trên tay bố mẹ lên tàu “há mồm” vào miền Nam năm đo’ la` chuyen đi đuo.c cho.n lua bởi bố mẹ. Xin cám ơn Bố Mẹ
Chuyến đi.. hoang theo cô nàng cut bên canh nhà khi tuổi mới vừa he^t tắm mựa Xin cám ơn cô bé hang xóm.Chuyen đi của ranh con, muốn la`m nguòi lờn . Ngu ngơ nhu* chưa thể ngu ngơ hơn .
Nhưng chuyến đi nhảm nhí của tuổi phá làng phá xóm bi. HDJ xách súng của nhân vân tự vệ rượt đuổi?
Cuộc đời là nhừng chuyến đi, tháng 3, tháng 4 năm đó. Là thực sự đi . Đi tuốt luốt . Đi không ngoảnh đầu , đi không kip vuốt nước mắt. Đi như cai’ xác người biết đi. Những chuyến đi đổi đời, nhu*ng chuyến đi của đi.nh mệnh, pure dumb luck . Khong tinh truo*’c, khong dự đi.nh, đi nhu* trong co*n mơ . Sống sót như nhờ phép la.
Tui may ma(n’, ddi truoc ngay 30 thang tu, nhưng cũng bằng tàu va máy bay(??)
Cuốn phim dĩ vãng đen trắng lúc tỏ lúc mờ, ga^n 37 năm rùi, 37 năm bao nhieu tieng thở dài ? bao nhieu lần trăn trở, thao thức ?Sống ở đây nhiều hơn gấp rưỡi sống ở quê nhà, nhưng chẳng bao giờ có thể quên những mảnh vụn vây kín đời niên thiếu, những chuyến đi bao phủ hoài niêm.
Tháng 3 năm đó, trời Dalat vẫn ảo diệu với mây mù mỗi sáng, sương lạnh hằng đêm, mỗi tối cuốc bộ cùng nhau quanh quanh con đường bên đai học xá, khu dốc chợ, ngồi uống cà phê ven đường với ba’nh ra’n chiên , bàn về tin chie^’n trận, nói vê Ban Me Thuoc di tản, noi về bố của cô bạn , môt đai tá trung đoàn trưởng, bặt tin. Rủ nhau cả đam’ ghe’ tha(m gia dinh na`ng, đứng lang yên cùng nhau, khong loi noi’, tu* ca(n biet thu nho nho nhi`n xuong chợ Da lat. Ngôn từ không có ý nghĩa gì nũa trong con hu.t hẫng này. Một cai’ nắm tay, mợt cái đập nhẹ vào vai mang nhiều ý nghia~ ho*n . Đôi mắt nàng rao hoanh, khô còng coc, sâu thăm thẳm. (QH, moi sẽ chẳng bao giờ quên buổi chiều đó)
Dalat tháng 3 năm đó, ngơ ngác mỗi sáng thấy ca’c trai chăn nuôi mang gà, vi.t, ngo^ng~ ra bán đổ bán tháo,. Vào phi trương tìm mua vé về Saigon, không có vé, không có chỗ ngội., va` cũng không có đủ tiền Đuong` xe đò bị cắt đứt ỏ La Ngà, Định Quán, Binh Tuy, Dalat bi bao vay nhu ốc đảo. Con đuong` duy nhất là ve^ Phan Rang, Phan Ri’, Nha trang Đa’nh dien ti’n ve^` nha` tra^’n an,“ con sẽ ve^ nha` bi`nh an, hi`nh nhu co’ giai pháp trung lập gi` ddo’ , Con nghe Cha Va`ng hôm qua nói” Biết mi`nh tu roi lo`ng mi`nh , rối người. Cha me. cũng biet đieu đó. Ma` la`m gi` dduo.c . Co^ be’ “tắm mưa” đa’nh dien ti’n “ve^`, ve^` ngay” , vài ngay 1 điện ti’n, ma` lam sao ve^`?
Dalat, cai huyền hoặc, cái cô đơn của ốc đảo, cai’ ngu ngơ của cậu SV trói gà không chặt, chỉ biết dong chơi vói mớ lý thuyết , kiến thức phù phiếm chưa đủ đổi môt củ khoại , môt chén co*m nguội , vẫn nhi`n đoi vô tư như mo^.t cuoc chơi, một chầu café Tung, tối khoac manteau rủ nhau lang thang khắp chân đồi, góc phố . Hang giờ nhiều khi chẳng nói gì với nhau, ngoài nhũng điếu thuốc, chung tiền nhau uống vài ly café’ no’ng, vài ly sua dau nanh cua quán chi T duoi pho . Khoảng trống trong tâm hồn của đam thanh thieu nien , một phía là thu’ dữ, một phía là hố sâu. Chay đi đau, giai quyết sao?
Môt buổi chiều, mot ông anh kết nghĩa giang ho^`, huấn luyên viên của truong CTCT, nói nhỏ ” cậu soạn túi nho?, mua vai kí khoai lang, vài hop sũa, chút bột ngọt (đe ca^mmau)’và vài bộ quần áo, đôi giày đi bộ tốt, có gì tui liên lạc với cậu, tui nghe phong phanh gì đó, chẩu thui,”
Trong túi không $$, không còn gì, chỉ còn 1 sợi dây chuyên mỏng trên cổ, mang ra cầm đuọc một số tiền be’, mua nhưng món đồ o^ng anh dặn, vói 1 bộ quân áo, bỏ vao cai túi nhỏ, để đầu giuòng. Ngay đêm sau đó, nghe tieng giày nhà binh ngoài phố, hé của sổ nhìn, thây cac sinh vien của cac truong Chien Tranh Chinh Tri., Vo Bi, Canh Sat quoc Giac la(.ng lẽ đi trong đêm khuya, và lạ quá, lẫn lộn trong hàng quân co’ phụ nũ, trẻ em va` hàng qua^n hơi ho^~n loa.n. Sao co’ phu nữ, ông gia`, bà gia, trẻ em đi lẫn trong đoàn quan?
Giật mình, mang cai túi hanh trang, chạy ra nhập bọn. Không ai biết là đi đâu, chỉ biết là xuống Phan Rang Phan Ri rùi tinh sạu. Không tim ra đuoc ong anh kết nghĩa, cu*’ theo đoan nguoi , lang le di trong đe^m. Da^n chu’ng ven duong bắt đau nhập vào nhiều ho*n, nhung im la(.ng, không ôn` ào. Đoàn nguoi đi trong đ^em toi, mắt ngơ ngác nhìn quanh , trên vai mỗi nguói 1 tui, 1 valise. Đoan nguoi xuo^ng đe`o Danhim, kia`…Phan rang Phan Ri’ ngay truo’c măt.
Đalat ui, ta chào giã biệt
Toi Phan rang, Phan nhi’ nha^.p vao doan nguoi tu Nha Trang, Qui Nho*n, Pleiku, Komtum ddo^? Xuo^’ng . Ôi ca? trie^u người, đi bo^., đi xe honda, xe lamretta 3 ba’nh, xe đa.p va` bằng moi phuong tiện. Tui nhảy le^n mui 1 chiec xe đo`. Ôm cha(.t cai tui đo^ a(n va` mo*’ giây tờ tùy tha^n. Đoan` di ta?n cua? mọi Thành pha^n` Chay ngang cac’ quận,thi trấn nhỏ, cư dân he’ cửa ngơ nga’c nhi`n . Nghi? Mot dem o Phan Ri’ (??) . Ngo^I bo’ go^’I voi’ tui’ khoai lang kho^, chia cho moi. người trên nóc xe mỗi người vài miếng, nhai cầm ho*i. Duoi đuong, dân di tản khac tu.m lai , nấu nướng, bàn ta’n, các cu. lâm râm khân vái, cau nguyên . Các em be’ nắm tay, nam quần của bố mẹ, ma(‘t ngu ngo so hai . Không gap ai quen, ngoại trừ những khuôn ma(.t hốc hác, mêt mỏi kinh hoàng, khô cằn, thiếu ngủ, thiếu ăn của moi nguo*i. Tu*` co^ gai xuân thi`, quan áo mặt mũi lọ Lem, tới anh quân nha^n o^m ca^y su’ng nhi`n le^n đi?nh nui . Ca’c đoan xe nha` binh cua? Cac binh chung, cua truong vo bi la` tuong đoi trât tự nhất, với cac’ doan thiet giap, đi truo*’c đi sau. Súng ddai ba’c, xe cộ het xa(ng hay hu* máy vất do.c đường…Vai` xac nguo voi cai me^n phủ le^n tre^n nầm cheo leo ben đường, đoàn ngươi đi qua, buoc qua vôi vàng, cố ý không nhìn
Đoan di tan bị chặn la.i ở nga~ 3 va`o Bi`nh Tuy, da^n chu’ng doc đường ua`ra với nhu*ng gau nuo’c, goi’ co*m gói trong la’ chuối , giấy ba’o, tặng đoa`n nguoi` duy tản . Ôi sao miếng nước ngọt, sao mieng cháy thom ngon. Chinh quyền BT không cho đoan di tản vào thành phố, vi lý do này hay khác. Mot hoach định trong trong đa^`u, tui ba`n voi vài nguoi trên mui xe, phải bỏ xe đi bo^. Không the ỏ lai, ca trieu nguoi làm sao co’ đo an, nuoc uong, va mot vai viên pháo vu vơ là chet vì dẫm nhau cha.y .Đuong bo về Saigon bi cắt dut o Long Khanh noi chân nui’ Chua Chan (??)`. May tren mui xe co’ 1 co^ giáo trẻ, gôc da^n Binh Tuy, tui va` cô quyet đi.nh len lỏi đi trong xo’m la`ng, đi qua khỏi cai chốt chặn , xong dón xe lam vao thành pho^’. Tui con thiếu nợ cô cái cuốc xe lam năm đó, tới ngày nay chưa trả đươc. Vào đuoc thanh pho, Cô chỉ đường cho tui ra ra bến tàu.
Một chuyến hành trình rất nhiêu nuóc mắt, môt chuyên hành trình làm trái tim rướm máu. Lần đâu tiên buóc qua xác chết, lần đâu tiên phải ngoảnh mặt như nguòi mụ`. 3 ngày hanh tri`nh so^’ng nho* 2 kilo khoai kho^. Xuống bên tàu, gặp vài gia đình đang mướn thuyền di tản vao VT bằng ghe, na(n ni? Xin qua’ giang, xin phụ bất cứ chuyên gì. Mot gia dinh trẻ bằng lòng cho đi , phu họ khuân đồ đac len ghe, biếu may em be’ 2 hôp sũa, chút khoai lang co`n la.i va` lời hứa se hoàn lai tien cuóc phi khi ve toi SG lấy tiến. Tui chi con nho gia dinh cong chuc tre do goc dan Bien Hoa . Xin ca?m ta. Xin cảm ta, vi` sau đo tui sẽ chẳng co`n di.p về Bien Hoa tìm ho.
Ve tới Vung Tau, trong túi không con mot đong bạc, ra be^n xe năn nỉ cho qua’ giang, xin lam phu xe, xin đi rua? xe, chi can cho mot cuốc xe ve^SG. Cuoi cùng đuo.c 1 xe vân tải cho qua’ giang, vi lòng vi tha, vi lòng thương dân “di ta?n” . Tôi ve tới SG môt ngày đầu tháng Tư, cha me va cac em rưng rưng vi tin trên đai phát thanh loan tin Đalat , Bao loc, Phan rang, Phan ri’, Nha trang di ta?n, bỏ ngỏ mấy ngày rui`. Viêc đa^u tiên, cô em ut chay qua bên đuong mua cho ong anh giang hô vai` gói thuốc va` pha cho ly cafe’ đa’. Tui chua bao gio uôngly café , hut đie^u thuoc ngon nhu* va^.y. Tinh thuo*ng cua gia đinh la`m tui muo^’n quy. Oi mât ngọt thơm tho của cha me. , anh em.
SG của đâu tháng 4 năm đó, la` Saigon của nhieu tin đồn: trung lập, hòa giải .Saigon của những chạy chot, len lỏi tim 1 lối đi, mua chuôc chỗ trên máy bay ra khỏi nuoc, gia dinh nào cũng muốn con trai đi truóc(?)
Sg của đa^u tha’ng 4, la` những buổi sáng đứng xếp hàng trước tòa Đai sú* My va Phap voi co^ be’ “tắm mưa”
Sg của Tha’ng tu*, la` những ngay mánh mung, nhét tên minh vao nhu*ng danh sách của các chuyen đi , đi đâu cu~ng đuoc miễn ra khỏi VN . Cám ơn những nguòi ban đa cố tình nhét tên vao cùng với gd ho, nhu*ng moi chuyen đe^ù không thành. Xin cam on L, N, H
SG của thàng tu* la` nhu*ng ngày lang thang với cô be, mat ráo hỏanh, đi tim moi móc nối, mọi kẽ hở để đuoc đi với nhau . Cô be’ co’ quoc tich Phap, nhu*ng lai cố nhét tui vào valise của cô, trời ạ, la`m sao lot . Ta đành không có nhau , ta đanh mất nhau. (Ta đành là bạn già của nhau..hahah cười vói nuóc mắt)
SG cua? Cuoi tha’ng 4, với tin trận chiến cuôi cùng tu*` Long kha’nh, Long Tha`nh đã tan ha`ng, Biên Hoa` đang bỏ tro^’ng, co’ thể rut ve^` miền ta^y tử thủ(??)
Hoang mang, tuyêt vong như con chó hoang sợ co ro trong góc nha . Làm gi` đa^y? đi đa^u đa^y? Chuyen gi` se~ xay ra ne^u hoa` bi`nh thuc su*đến. Kẻ chiến thắng sẽ đoi xử với ke chiên bại như thế nào?
Ba tui dẫn gia đình di cư vao Nam o? tuoi gần 30, chỉ lặng lẽ nói, con phải tìm đuong đi, gia đinh phai tim đuong đi, dan em trai kế đi chung.
Ba me tui quat len vi lo lang , toc bac trang qua dem, ma tui khong la`m duoc gi`. Giá va`ng, giá dollar lên vòn vọt .Cac em tui hoảng sơ. Gia dinh tui quyet đinh di tản về mien ta^y, ngoai tru*` 3 nguòi chung tui: ba, tui va cậu em 15 o? lai SG đe thu gop công chuyên la`m ăn, hơn nữa ba tui không thể bỏ nhiện sở
Ngay 29 tháng đo’, Saigon giời nghie^m, tiêng bo.m da.n o? phia Tan Son Nhat, Go Vap, Gia dinh vong về, một người quen cần tái xế lái x e cho Gia dinh họ ra kho 5 , xong rui` co’ thể cho đi theo, bằng ta`u riêng qua Singapore. Tui không có băng lái xe nhưng đuoc cô bạn tâp cho lai chiec xe 2 ngua, khi đi choi chung, nên liều mang tình nguyên đua ho đi , với đieu kien cậu em tui cung đuoc đi theo. Bat tay o^ng bo^’, ong bố đua cho tam hinh , rùi 2 anh em lủi qua nha` ho (Ong bo^’ khong đi, vi` chờ me va` các em con đang ở mien Tay) lai chiec xe bảng NG (ngoai giao), lot qua cac nut chan của cảnh sát, quân cảnh, nhân dân tư vê. Lạ Lung, ho không hỏi gi het, phất tay cho đi qua. Đuong phố vắng tanh, cửa mỗi nha` hi hi’ .Đến đuo.c kho 5 an lanh, không tai nạn
Vào cổng kho 5, thấy 2 nguoi mỹ mặc thường phục ôm súng M16, hỏi họ vào cỏng đuoc không, họ gật đầu chi ve huong mot chiec xa lan đang đau o? bến tau` (mấy ca^u tieng Anh ấm ớ hoc ở hội Viet My hũu dung bât ngờ). 2 anh em, voi’ bich quan ao’ nhe., vai gói thuốc, it vitamin C, không mot do^ng dollar hay 1 chi? Va`ng nhảy le^n xa` lan, tru*.c chi? Vung ta`u trua 29 . Bo? Y đinh đi theo gia dinh hang xo’m , vi` vài vun vat của cách đoi xử, vì tự ai dỏm (?) nhu*ng khi qua My~ mới nghe tin tàu nho? của ho. bi nạn o? ru*`ng Sat tren đuòng ra VT (?). Sau do’cung~
mới biet xa lan này la` của Toa` Dai su My, va` trên xa lan đo co’ nhiêu nhân vât quan trong cua chinh quyen thời đó( ĐKN, BDD, TTD)
Su may man ky dieu.
Xa lan ra tới Vung ta`u, thấy kho đan Cat lai va Saigon đo Ru*.c . Xa lan này la xa lan vận chuyển lương thưc, vũ khí, đan dươc nên đuo.c vây chung quanh ba(ng bao ca’t lên tới đaunguoi ne^n khong the^? quan sa’t duọc chung quanh
Xa lan ra toi’ hải phận quoc te^ (??) sa’ng 30, va` sau đo’ nghe tin chinh phu VNCH đau ha`ng. Xa lan lênh đênh tre^n biển ho*n 1 ngày nữa truo’c khi đuoc vot le^n . Mot thanh pho^’ nho? trên biẻn bao quanh de 7 ha.m đo^.i. Tau` ghe đu? loa.i, du? Kieu, may bay truc tha(ng bay va^n vu~ đầu ti`m cho^~ da’p, hay da’p ngay xuong mặt biển. Đa^u o’c tro^ng kho^ng, không còn gi` để suy nghi~ hay tinh toa’n pho’ mặc cho số phận, cho định mệnh. Họ sẽ cho mình đi đâu? (không bao gio` nghĩ họ vớt và cho định cư ỏ Hoa Kỳ). Sau đó duọc leo thang giây lên
1 ta`u va^.n ta?i cua? de that ham đội, vi` qua’ đông nguoi`, va` limit foods (??), mỗi nga`y chi Đuoc phat 1bua~ a(n va` chut nuo’c. Sau vai ngay dong duổi, va^.t vo*`, tau cap ben Subic bay cua? Phi luat Ta^n .
Tui không o? la.i ma` di qua đa?o Guam sau vai tie^ng đồng ho^` làm thủ tục . Chuyến đi may bay đa^ù tiên của đời tui, va` của rất nhiều nguoi` khác nữa. Hộp sũa tươi đâu tiên chúng tui đuọc uống, và nhiều nguòi không quen đa~ phải xếp hang trước WC.
Tui ba(‘t dau lu.m lon o? Guam . Cuoc doi tui đoi đời tư` do’. Bơ vơ, cưc khổ nhưng co’ tư do va hy vong . 10 nam sau chung’ tui đuoc xum ho.p voi ba me và cac em. Xin cám ơn Thuong De, xin cam ơn Troi Phat.
Xin câu nguyên cho bao nguoi đa về bên kia thê giơi trên con đuòng di tản từ miền trung , từ Saigon ra biển Đông tìm bến bờ tự dọ
Xin cùng nhau đốt nến tuỏng niệm thang 4
Xin cùng nhau cầu nguyện cho quê hương VN
(Xin lỗi , đánh dấu không hoàn toàn đúng vì tui rât lười đánh dấu, hui xua chính tả hạng bét, chuyên cầm tay cô giáo nói khẻ đi, thưa cô)
LikeLike
Cám ơn Già đã giữ lời hứa để viết một câu chuyện thật dài, dù đang ở nơi xa lắc và phải xài chung wifi.
Câu chuyện của Già giúp hình dung được một góc đời người trong cơn bể dâu. Năm ngoái, NL có phỏng vấn 1 người kể về chuyện di tản từ Ban Mê Thuộc về Sài Gòn, nên cũng hình dung ra phần nào hành trình Già đã trải qua…
Khi câu chuyện đã hay rồi, thì chính tả và bỏ dấu thế nào, cũng sẽ đọc được hết nên khỏi phải khẽ tay 😛
LikeLike
@ GLL :Qua bài viết này giúp các các còm sĩ hiễu thêm vào những ngày Sài Gòn trong cơn hấp hối.Cám ơn Anh !
LikeLike
Wow. Wow….
GLL viết hay quá và chi tiết quá. Trong đoàn ngươi lũ lượt từ ĐL xuống Phan Rang, có tui. Tui rẽ về NTrang. Có điều tui không nhớ bằng cách nào tui về được đến nhà!
LikeLike
@Khoai
Cuộc đời nhiều ngã 3 , Chi rẽ trái huớng bắc nên kẹt lại vài năm, học thêm nhiều kinh nghiệm đời.Tui đi hướng nam, nên phải đi lụm lon sớm hơn như anh FDN chia xẻ ỏ trên.
Bài học nào quí giá hơn? Bài học nào ngọt bùi hơn?
LikeLike
Hình như bài học nào cũng có cay đắng hết.
Nhưng vượt lên mọi thứ, giờ đây, cách nhìn của Già, của chị Khoai về những gì đã qua là cái nhìn rộng lượng và bao dung.
Đó là điều để những người trẻ như thế hệ NL và nhỏ hơn suy ngẫm.
Cám ơn Già, cám ơn chị Khoai.
LikeLike
@GLL: Câu chuyện củ Bác Già nghe như mới hôm qua vậy. Thật là một cuộc đổi đời. Cám ơn Bác rất nhiều đã chia sẻ.
@ Chị HJ, chẵng lẽ chị chờ đến năm sau? Chị không theo gương Bác Già à? j/k Khi nào chị ready, mọi người sẽ chờ để đọc bài của chị nha.
LikeLike
NL đã nhoẻn miêng OK ghi tên tui & Mr..Xem vào sổ phong thần ” Xin Trà Nơ Người ” vào tháng 4 đen năm sau rồi!
Bởi Già là Già, mà Tui là Tui. HJ c’est moi! Làm sao giống Già cho đươc?
Muốn depart mà xe không nóng máy, cách nào… lăn bánh ?
Cứ khuyến khích tui viết hoài, vậy rồi Tứ Hải… giai huynh đệ có phát giải thưởng gì cho tui không?
Lô an ủi một tô hủ tiếu Mỹ Tho Cầu Quay đủ mùi ca ngâm hả? Hì Hì!
Bà con còm từng đó đã đủ hỉ, nộ, ái , ố rồi! Overweight, mắc công.. Diet!
Có tui còm nữa, quá tải, xe qua cầu không nỗi!
Sập cầu, nước mắt sẽ tràn kín giòng Potomac, làm ngập lụt tê xá Hoàng gia trang của tui! Thì tui lại thêm một phen di tản chiến thuật!
Và cuối cùng,…một mình, một ngựa , tiếp tục cuôc đời lãng tử… Django!
LikeLike
@ chị Hương Django
tưởng tượng chị Hương 1 mình 1 ngựa sống tiếp cuộc đời lãng tử của Django, ốc thì tức cười quá…
còn cưỡi ngựa nỗi hông dzị ? còn múc nước cho ngựa uống nỗi nửa sao, chị Hương nhà mình…
hê hê hê j/k
LikeLike
Trời, sao lại không? Dư sức qua cầu! Tui tuổi con voi mà, làm sao không ngựa phi đường xa đươc? Hi!HI!
Ốc tưởng tượng HDJ bao nhiểu niên kỷ?
Nhớ lai những tháng năm xưa, thời ở Dalat, tập cưỡi ngưa trên đồi Cù cũng vui! Càm giác trên mình ngựa thật thỏa chí tang bồng!
Giang hồ vặt như tui mà còn đủ để ” làm phiền ” một vài người nào đó! thì “đường đi khó, không khó vì ngăn sống cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngai núi, e sông!’ ( NBHoc)
Mùa thu năm ngoái, tui & phu quân cũng vừa đi săn Nai cùng những người bạn Mỹ – món thịt rừng của người Mỹ sống theo truyền thống. – rất thú vị!
Mùa đông, cũng căng lều câu cá trong băng tuyết. ( Đức lăng quâng của tui rất yêu thích những bộ môn giải trí này!).
” Vợ chồng son ” khi có vacation, không về Dallas thăm người ban có trang trai chăn nuôi bò trên đồng cỏ, cũng lang thang vể chốn thào nguyên – nơi Cựu TT Bush vẫn camping… Cạnh đó là những nông trai ngút ngàn, trồng lê táo và moi cây ăn quả. Hít thở không khí trong lành, sải bước ruổi dong….
Thật ra, cũng nhờ một thời tuổi nhỏ là Hướng Đạo sinh, mới vươt qua đươc moi cảnh đời thăng trầm , gian khổ, với một ý chí mạnh mẽ, không thì… tiêu tùng lâu rôi!
Trời! nghe Mr. Xem & Ốc khen tặng làm tui bừng bừng khí thế! ha!ha!ha!
Hậu duệ Triêu Trưng mà! ( nghe hách xì xằng không?)
LikeLike
nghe chị kể mà em cũng bừng bừng khí thế theo chị luôn.
LikeLike
@C’est toi, HJ
Kể đi, kể dài như còm của tui, tui gủi cho thùng xoài xanh 😛
LikeLike
Sư-phụ ơi, Ngao đọc bài viết của Sư-phụ mà không kịp thở. Cám ơn Thượng-Đế đã cho Sư-phụ bình an, và rồi thầy trò mình đã có duyên được gặp nhau trên blog NL!
Chúc Sư-phụ vui khoẻ mãi
LikeLike
@Ngao
Thanks and take care
LikeLike
Cám ơn Già đã cho tui sống lại những phút giây kinh hoàng, đau thương theo chân đoàn người của trường Võ Bi Quốc Gia & CTTT di tản khỏi Dalat, khi Saigon cũng bắt đầu lịm dần trong cơn hấp hối.
( Xuất thân từ một gia đình quân đội, nên tui nhớ rất rõ mọi diễn tiến trong thời điểm này)
Đã 37 năm chìm trong vân nước nổi trôi…. Rất cũ mà cũng rất mới! Rất hôm qua, và rất…hôm nay!
Cho nên tưởng như moi thứ đã tro than sau một trời lửa đỏ, bỗng bùng lên rưc rỡ theo bàn tay níu lại…nghìn trùng!
LikeLike
@Ngọc Lan
cô giáo ơi! ốc còn đây chứ có chạy đi đâu đâu. Ốc thấy nơi nào mà nhiều nước mắt, nhiều đớn đau tủi nhục là ốc nghẹn ngang, ngồi đọc từng dòng, từng dòng chữ mà cứ ngỡ như những dòng nước mắt chảy từ tim, đỏ thắm. Ốc không còn tâm trí đâu còm được nữa…
An ủi ư! có thừa không khi vết thương lòng đã chai thành sẹo! Viết kể về hành trình chuyến đi đầy may mắn, yên bình của ốc ư! Có phải là trò đùa trên những đau khổ của những anh chị em có những ngịch cảnh khi phải túa ra khỏi nước tìm đường sống không?
Ốc nghe mặn cả môi, đắng cả lòng với những cau7 chuyen5 thương tâm như thế này…
@ Sếp Xem
ừa hén, một câu hỏi vô cùng cắc cớ cho những người tự nhận là đỉnh cao trí tuệ của loài người, loài người có trái tim gỗ đá, có trí tuệ của bọn côn đồ man rợ.
Xin lỗi sếp khi ốc có những lời không được đẹp. Đành chịu thôi!
LikeLike
@ Mr. LNĐ
” Đi không ngoảnh đầu , đi không kip vuốt nước mắt. Đi như cai’ xác người biết đi.”
chỉ có 1 chữ đi của ông anh cũng đã vẽ lên 1 bức tranh sống động, miêu tả những con người tất bật, tức tưởi phải lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, lìa bỏ người thân thương ra đi tìm tự do trong vô vọng, khi lòng đã vô cùng tuyệt vọng cho hiện tại, và rất mù mờ viễn ảnh của tương lai…
Ốc xúc động lắm, LND ơi!
LikeLike
Xin kể một chuyện nhỏ được biết khi còn là 1 thành viên của ban Tiếp Nhận người mới tới. Gia đình của bạn N. có hết thảy 7 người (cùng với hơn một trăm người khác trên tàu), tui quên tàu của cô khởi hành từ đâu, nhưng sau nhiều ngày trên biển bị cướp không biết bao nhiêu lần, đến một lần thì cùng lúc có đến 2 chiếc tàu của hải tặc ập tới, nó vơ vét xong, muốn xóa tang chứng nên tụi nó đã họp nhau dùng 2 tàu của nó đâm thẳng vào tàu của bạn N. làm tàu của bạn ấy nứt ra làm 2, tất cả người trên tàu đều rớt hết xuống biển. Bạn N. nhờ ôm được một miếng móp mà trôi nhiều ngày trên biển, cô ấy chỉ biết ôm chặc miếng móp trong khi cá lớn cá bé rỉa thịt cô ấy, lúc mê lúc tỉnh, đến lúc tỉnh lại thì đã được 1 tàu đánh cá vớt được. Cả tàu cô ấy đi chỉ có một mình cô ấy sống sót!
Và cũng có một người hiệu trưởng trường Tiểu Học Mỹ Tho, trên đường đi vượt biên theo đường bộ qua Campuchia cùng người con gái, bà đã qua đời khi chưa đến được miền đất tự do!
Còn biết bao nhiêu triệu triệu người đã bỏ mình trên đường đi tìm hai chữ Tự Do??? Xin cầu cho các linh hồn của họ được nghĩ yên đời đời.
LikeLike
@ Chị Tứ Hải – chắc từ từ chị sẽ nhớ thêm được một số chuyện nữa thì chị ghi lại thêm nghen.
LikeLike
@Ngao: nói chuyện buồn hoài cũng muốn bệnh luôn đó, nhưng có lẽ nói ra thì mới giải toả được những gì tưởng đã quên nhưng thực sự nó vẫn còn mãi trong ký ức. Hầu như gia đình nào cũng có người ra đi là một lần vĩnh biệt, kể hoài cũng không hết được. Chỉ còn biết cầu nguyện cho họ thôi. Chúc Ngao và toàn thể còm sĩ buổi tối an lành.
LikeLike
@chị Tứ Hải
Đọc bài này của chị xong , ốc mắc chứng trầm cảm là ốc tìm chị đó nha!
Như ốc đã đề cập trên kia, nghuyên nhân chính của những thảm cảnh như trong câu chuyện chị kể bắt nguồn từ đâu?
” Sau chinh chiến…
ôi nhân loại…
Người hãy nhớ hãy nhớ hoài,
Người hãy nhớ hãy nhớ đời,
Người hãy nhớ hãy nhớ người…”
TCS
Vâng, xin hãy nhớ những tang thương, những mất mát của những người trong hành trình tìm tự do, rồi nhắc cho con cháu chúng ta đừng quên những bi kịch này của một thời, của loài người đã hy sinh tất cả cho chữ tự do vô cùng quý báu.
Cám ơn chị Tứ Hải đã san sẻ câu chuyện trên.
LikeLike
@Ốc: Nên tìm sf GLL thì tốt hơn! j/k Chúc một đêm ngủ ngon để thứ 2 còn đi cày và finish hot jobs!
LikeLike
hahaha cám ơn chị, nhưng ốc đang làm bổn phận…
chúc chị ngủ ngon!
LikeLike
@ Mr. LND
“cát trắng trộn lẫn lưỡi câu
Deal”
Cái vụ cát trắng cho ốc góp phần, móc câu là của ông anh. À, ông anh có cần thêm hông? hehhehe
LikeLike
Mấy hôm nay không thấy chị Black và anh JP há!
LikeLike
ừ, hay là đang vá lại kỷ niệm!
LikeLike
Sư-phụ ơi, Sư phụ khoẻ hông? Thấy còm của Sư-phụ hàng ngày nhưng Ngao vẫn thấy nhớ nhớ.
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ cùng toàn thể còm sĩ ngủ ngon nha!
LikeLike
Chúc mọi người ngủ ngon, giấc mộng đẹp, đêm an bình, không ác mộng, sáng mở mắt, ngày tươi vui, thêm yêu đời, lòng hạnh phúc, tạ ơn Người.
LikeLike
Cám ơn sò bồ quân
ốc đang đọc còm của SBQ đây…
chúc ngủ ngon nha!
LikeLike
sò chưa ngủ, sò chúc mọi người thôi.
LikeLike
Hi chị NL, ÔC, Ngao, và những bà con còn….đang thức! 🙂
Bữa nay Hến đi chợ ở Tucson nên về tối. Chắc bữa nay mọi người đã thấy bớt buồn hơn một chút rồi hé!
Hến phải hỏi tội chị NL, tại mấy bài viết này mà làm cho Má Hến khóc vì nghĩ tới ông anh hồi đi VB có mình ên! 😦
Chuyện ông thấy chùa là có thiệt trăm phần trăm đó nghe, hỏng phải tửng đâu! Mà thiệt cái cô Út đó đẹp lắm, ông thầy sư cũng đẹp trai hỏng kém!
Thanks bài thơ rất hay của ÔC, nếu có dịp gặp lại ông đó, Hến sẽ đưa cho ổng coi! 🙂
LikeLike
@ Chị Tứ Hải: NL đã ra bài mới rồi kìa. he he!
LikeLike
@ LNĐ
ốc biết Destin là chỗ nào rồi. ốc ra bãi biển nơi ốc ở nhìn lên tây bắc, ốc thấy ông anh đang mắc tóc vụ quai phai.
uổng ghê, thấy có cách cái eo biển mà phi ngựa phải mất 8 tiếng. Thôi đành…
chúc ông anh có những ngày thơ mộng với biển xanh, cát trắng nha!
coi chừng đạp trúng vỏ ngao sò ốc hến nha!
LikeLike