1.
Có muốn níu kéo đến cuối tuần cũng không xong, phải lật qua entry mới thôi, vì số còm của entry trước đã lên đến gần 500 rồi, còn hơn đại hội còm sĩ nữa. Nhiều quá, thành ra nếu tui có vô tình lướt qua không trả lời cho ai câu hỏi nào đó thì cũng xin đừng chấp nhứt tui, tội nghiệp tui lắm lắm 😛
Với những thân tình kiểu này, có lẽ một lúc nào đó cũng phải nghĩ đến chuyện cho còm sĩ và độc sĩ gặp nhau quá 🙂
Với tui thì chuyện này không lạ, bởi 1 lần về Sài Gòn, tui cũng có gặp bạn blog rồi. Hôm Labor Day vừa rồi, tui cũng có làm một chuyến họp mặt blogger tại Las Vegas. Tui còn nhớ lần đó, có vợ chồng nhỏ em tui cùng tham dự một cách tình cờ. Sau đó, hai vợ chồng nó cứ rỉ tai tui hỏi nhỏ, “Thật tình đây là lần đầu tiên mọi người gặp nhau đó hả?” – Ừ.
Nó không thể nào hình dung được bạn blog thôi mà sao lại cứ như thân thiết tự thuở nào.
Nhưng so với tình hình mà tui đã chứng kiến, thì hình như tình nghĩa còm sĩ ở đây còn nặng nề hơn đó, dù chỉ mới có mấy tháng thôi. Để tính từ đây tới Tết 2020 chắc thế nào cũng có được 1 ngày 🙂
2.
Bước qua tháng 4 cả tuần rồi.
Chị Tứ Hải MT đề nghị mỗi người kể lại câu chuyện mình đã có mặt tại đất nước đệ tam như thế nào, tức là không chỉ có còm sĩ ở Mỹ, mà ở Úc, ở Pháp, Canada,… cũng đều” bị ép” kể hết 😛
Tui nghĩ lời đề nghị đó rất là hay. Sẽ không ai có cùng thời điểm ra đi, cùng 1 cách đi. Có chuyến đi nhẹ nhàng, có chuyến đi bão tố. Có chuyến đi nhìn lại như giấc mơ đẹp, có chuyến đi mãi là cơn ác mộng. Có người đi bằng tàu. Có người đi bằng thuyền. Có người đi đường bộ. Có người ngồi máy bay. Nhưng điểm đến đều là một đất nước tự do.
Sau bao nhiêu năm, giờ có dịp hồi tưởng lại ngày mình ra đi, cũng là một điều hay. Chuyện của mỗi người đều có sức hấp dẫn và quyến rũ riêng theo cách nhìn của mỗi người.Kể 1 chuyện để được nghe nhiều chuyện, để cùng chiêm nghiệm những đắng cay và hạnh phúc…
Đúng lý ra, tui sẽ phải kể chuyện của chính mình trước. Nhưng đây đó trên blog này, tui đã kể rồi, giờ kể lại sẽ chán.
Thôi thì tui mượn lại câu chuyện tui viết về anh trai tui, mở đầu cho loạt phóng sự tui viết nhân dịp cùng các thuyền nhân trở về các trại tị nạn hồi tháng 4 năm 2010, để bắt đầu cho một đề tài hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn và cũng nhiều xúc động này.
***
“Nếu bây giờ có dịp quay về đảo, nơi anh đã sống những ngày chờ nơi định cư, anh có nhận ra nó không?”
“Không biết những ngôi nhà, những ‘barrack’ ngày xưa có còn không. Gần 30 năm rồi, nhưng anh nghĩ là anh sẽ nhận ra. Dầu gì anh cũng đã sống ở đó 18 tháng…”
Dòng hồi ức của anh, một thuyền nhân năm nào, đưa tôi trở về với những cảm xúc, những ký ức đã nằm yên hơn một phần tư thế kỷ.
Ngày 1 tháng 1 năm 1981, sau khi đã khẩn khoản cùng ba má, “Cho con ở nhà ăn Noel với các em xong rồi con đi,” anh, đứa con trai 15 tuổi khi ấy, rời gia đình, rời vòng tay chăm sóc của cha mẹ, giã từ nụ cười trong vắt của những đứa em gái còn rất nhỏ, bước chân làm “kẻ vượt biên,” phó mặc số phận mình cho trời định.
Chuyến đi của anh bắt đầu từ Nhà Bè.
Sau 4 ngày 5 đêm, tàu anh đến một hòn đảo nhỏ, “anh không nhớ tên.” Người dân trên đảo đó hình như cũng chưa quen với việc có người tị nạn. Họ gọi cảnh sát.
Sau khi giữ chiếc tàu của anh lại, cảnh sát chở mọi người sang một hòn đảo khác. Anh ở đó một tháng trước khi được chuyển đến đảo Galang 1, sau đó là Galang 2.
“Khi đặt chân lên đảo, cảm xúc anh như thế nào?” tôi, đứa em gái được 8 tuổi vào ngày anh ra đi, hỏi anh trai mình ký ức của những ngày tháng cũ.
“Lạ lắm. Anh đâu có hình dung ra là lại có đông người tị nạn như vậy.” Anh nhớ lại.
Như một lẽ thông thường, câu đầu tiên ai cũng hỏi khi đặt chân lên đảo là, “Khi nào mình được đi?” Anh cũng vậy, không ngoại lệ.
Người ta trả lời, “Có khi 3 tháng, khi 6 tháng, hoặc có thể một năm hoặc lâu hơn nữa.” Anh đã hy vọng mình sẽ nằm trong số đông, “khoảng 4 đến 6 tháng,” sẽ được đặt chân đến một vùng đất tự do nào đó.
Thế nhưng anh đã sống trong “tâm trạng khó diễn tả” ở đảo đến 18 tháng.
“18 tháng ở đảo vào thời điểm đó so với mọi người là khá lâu. Anh cũng không biết tại sao, cũng có thể vì anh chẳng có ai thân thích ở nước ngoài,” anh hồi tưởng.
“18 tháng sống ở Galang, điều gì khiến anh nhớ nhất?”
“Anh nhớ nhiều lắm,” giọng anh như chùng lại.
“Anh nhớ những lần anh đưa người ta lên tàu đi định cư. Anh gửi cho họ những lá thư nhờ họ gửi về nhà cho ba má.”
“Anh nhớ nhất mỗi lần trại thông báo tên người đi lên phỏng vấn thì dù đang ở bất cứ nơi đâu trên đảo, anh cũng đứng lại, lắng nghe. Có ngày họ đọc 1, 2 lần. Mỗi lần như vậy cứ ráng nghe xem có tên mình không, không có anh lại buồn. Rất buồn.”
Anh dừng lại. Ðâu đó trong tiềm thức, hình ảnh của một đứa bé, chưa kịp làm người lớn, bị bức khỏi người thân, mờ mịt một tương lai, cứ như dậy sóng.
Tôi hình dung. Tôi tưởng tượng. Anh tôi đó và những người như anh tôi đó, đã bồn chồn, đã nín thở để lắng nghe tên mình, để rồi thất vọng, tái tê. Không chỉ một lần, một ngày, một tháng, một năm, mà ròng rã suốt ngần ấy thời gian. Như một trò cân não.
Số phận đâu chỉ thử thách lòng người trong những ngày lênh đênh trên biển. Số phận còn tôi luyện họ, những thuyền nhân, bằng những tiếng gọi loa đó. Hy vọng thật nhiều. Và suy sụp cũng không ít.
“Anh nhớ những người có thân nhân gửi tiền đến thì họ có tiền mua thêm đồ đạc, quần áo. Còn những đứa như anh, mỗi thằng chỉ có 2 cái quần đùi. Hôm nay ra suối tắm, giặt, phơi. Mai thay cái kia, giặt phơi cái này. Mình không có thân nhân, không có tiền, không có đồ. Có vài người quen biết, khi họ được đi định cư, họ cho lại cái quần cái áo để khi mình lên gặp phái đoàn thì mình cũng lành lặn chút xíu.”
Anh lại lặng im một thoáng.
Những điều chừng như nhỏ nhặt đến vậy, nhưng trong cõi riêng của mỗi người, nó lại là một cái gì đó, thật đắng cay và cũng thật dịu dàng.
“Anh còn nhớ gì nữa không?” Tôi khó nhọc phá tan sự im lặng.
Giọng anh miên man, “Trong đầu anh nhớ nhiều lắm.”
“Ở Galang có một cái chùa và một cái nhà thờ. Mỗi lần anh buồn, anh lên chùa. Chùa xa lắm, ở tuốt trên núi lận. Mỗi lần anh buồn, anh lại lên đó, ngồi nghĩ về gia đình để thấy mình thanh thản hơn, rồi cứ khấn vái. Anh lên chùa, rồi thì anh lên nhà thờ luôn. Anh cũng không biết mình lên đó để làm gì. Anh cứ đến cầu nguyện.”
Tôi cắn chặt môi để anh đừng nghe tiếng tôi bật khóc.
Ngoài anh, bao nhiêu người nữa, vẫn giữ trong tâm tư mình hình ảnh một đứa trẻ, lẻ loi, cô độc, cứ cắm đầu chạy lên núi, che giấu những giọt nước mắt, che giấu những nỗi buồn đôi khi đến tuyệt vọng, tìm đến sự chở che của đấng bề trên, không cần là Phật, không cần là Chúa, ai cũng được. Nó chỉ muốn tìm một chút bình an, để tiếp tục hy vọng một ngày mai. Xa xăm. Mờ mịt.
“Chùa tên gì anh không nhớ tên. Nhưng anh nhớ rất rõ nó nằm ở đâu, nhà thờ nằm ở đâu. Ở đó có cái rạp hát để cho những người cảnh sát giải trí. Mỗi lần muốn coi phim anh leo lên nóc nhà nằm coi. Bởi chung quanh nó rào lại hết, ai muốn xem thì phải mua vé, anh không có tiền, thì anh cùng mấy người bạn leo lên đó coi.” Anh bật cười.
Anh hỏi tôi sẽ đến đảo nào trong chuyến đi Ðông Nam Á này. “Sẽ đến Galang, và một số trại khác,” tôi trả lời anh.
“Ừ. Nếu có dịp anh cũng sẽ về trại tị nạn để hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa.”
Tôi biết, ở đầu dây bên kia, anh đang đốt thuốc.
Những đắng cay, những tuyệt vọng, những ngày đói khổ đều đã qua. Nhưng trong chất chồng những ký ức, Galang và những ngày vui buồn cùng nó, như vẫn vẹn nguyên một tâm tình trong anh, trong lòng một thuyền nhân.
….
Nhìn tất cả những gì cần thiết phải có cho cuộc hành trình đang nằm gọn trong chiếc vali, tôi thầm nghĩ, “ủa, chỉ có vậy thôi ư?” Tôi chưa bao giờ rời khỏi nơi này với hành lý nhẹ nhàng như vậy.
Quần áo đủ mặc.
Máy chụp hình.
Chiếc laptop
Và
Thêm những thứ, thật đặc biệt, trong hành trang lên đường lần này của tôi.
Ký ức của anh tôi.
Ký ức của bạn tôi.
Và những lời nhắn gửi của độc giả.
Ðể bước chân ra đi chiều nay, thật nhẹ nhàng nhưng cũng lắm mông lung
4/2010
Chúc NL, Sư-phụ cùng toàn thể còm sĩ một ngày vui!
LikeLike
‘morning bác Ngao,
Chắc giờ này người bên West Coast còn an giấc mộng vàng rồi !
Chúc mọi người có ngày thứ Sáu thật an lành.
Cô chủ NL hôm nay cho mọi người một vé… leo lên chuyến tàu hoàng hôn, á….. nói lộn nói lại, chuyến tàu dĩ vãng .
Đọc blog NL hôm nay mà bùi ngùi cho thân phận những thuyền nhân VN. Có nhiều người dứt áo ra đi, thoát được gông cùm CS, nhưng không may mắn đến được bến bờ tự do.
Chiều nay ai đi nhà thờ, xin cùng góp một kinh và nhớ đến họ trong lời cầu nguyện.
LikeLike
Sau khi đi nhà thờ về, Tóc Huyền kể chuyện cho mọi người nghe nha.
LikeLike
Chào buổi sáng qúy vị nha, happy Good Friday .:)
Hôm nay, D. được ở nhà, nhưng cũng không mấy gì rảnh, đến chiều tối mới có giờ để 8 với qúy vị .:(
@Già, hôm nay G đi lượm lon xa tận xứ Ốc Ken, vậy G đi đường cẩn thận nha . Lượm lon thôi, đừng lượm móc câu hí !!. Have a good trip , take care .
LikeLike
Cám ơn Doan, sẽ lươ.m chút cát trắng đế lọt qua kẽ tay chơi , sẽ ăn dum` chut đồ biển tươi 😛
Chuc ngay vui
LikeLike
Già cứ ăn nhiều nhiều chút , tháng 7 D. về, kể lại cho D. nghe 😛
LikeLike
Vậy là bác Già đang bên chổ ÔC thiệt đó hả! Hến tưởng đâu bác Già nói chơi! 🙂 Have fun bác Già ui!
LikeLike
Già mang về cho NL ít cát trắng bỏ vô cái lon nghe!
LikeLike
cát trắng trộn lẫn lưỡi câu 😛
Deal
LikeLike
@Đoan:
“móc câu hí” là cái gì vậy chị?
hahahaha
LikeLike
Chào tất cả mọi người và chị NLan. Giờ này ở CA mọi người đang giấc mộng vàng, đúng nhưng em thì không, ngủ không được dậy hồi 4:30 AM tò mò lên Blog coi hôm nay NL viết bài gì, đọc thấy buồn quá vì em ở đảo tới hơn 1 năm, diện “Hốt rác” ai cũng biết chữ này nếu ở đảo. Em ở tới 2 cái đảo : Pulau Bidong, và Bataan Philippines. Trên đường tới Pulau Bidong em bị tàu cướp 2 lần nhưng em không sao, lúc đó em còn nhỏ nên không biết hiếp là gì, giờ nghĩ lại hú hồn, chắc vì mình xấu như ma nên được tha mạng.Chuyến tàu dĩ vãng nay đã khơi lại vừa buồn, vừa có nhiều kỷ niệm mà không sao nói hết trên trang này….
LikeLike
Không nói hết nhưng nói được bao nhiêu thì cứ nói đi Tiny.
Diện “hốt rác” tức là sao? Tiny đi năm nào?
LikeLike
Diện “hốt rác” là không có trong chương trình của bất cứ nước nào nhận, thỉnh thoảng có nước nhận người theo diện nhân đạo thì họ sẽ “hốt” những người này. Bởi vậy họ mới nói diện này giống như “rác” không ai thèm hết. Có người thuộc diện này từ lúc lên đảo đến khi trại đóng cửa cũng không có nước nào nhận! Mấy người này mang danh là “chúa đảo”!
LikeLike
Cám ơn chị Tứ Hải đã giải thích.
“Có người thuộc diện này từ lúc lên đảo đến khi trại đóng cửa cũng không có nước nào nhận” — rồi họ đi đâu?
LikeLike
khi bị các nước từ chối, họ chỉ còn 1 còn đường là hồi hương.
LikeLike
Toi cung o PB vao nam 1984. Tau toi la MB279. Khong biet co phai dong thuyen nam xua voi Tiny khong. Tui nay cung gap tau Thailand nhung ho cho nuoc roi bo di….Luc truoc cung con nho, chuyen viet bien khong nho gi nhieu. Nhung ma la mot chuyen di khong bao gio quen
LikeLike
Không quên điều gì hả Tam?
LikeLike
@chi NL: dieu ma kho quen duoc la hinh anh nguoi me dung trong bong dem de tien dua dua con len ghe ra di ma khong biet ngay nao gap lai…..chiec ghe nho bat dau tu tu roi dat lien trong dem toi.. Va dang me toi cu xa dan xa dan.
LikeLike
Năm đó Tam bao nhiêu tuổi? Tam đi 1 mình? Bao giờ Tam mới gặp lại mẹ?
LikeLike
@NL. Luc do thi Tam 14 tuoi tay, 15 tuoi ta gi do. :-). Sau nay gap lai me thi Tam da vao tuoi muon cuoi vo roi. 10 nam xa gia dinh, nho hoang canh nhu vay ma thay minh truong thanh nhanh hon.
LikeLike
@Tam:
Ở tuổi đó, Tam hòa nhập vào cuộc sống ở trại, ở Mỹ như thế nào để nhìn lại thấy mình trưởng thành hơn hả Tam?
LikeLike
@chi NL: bay gio chi hoi moi nho lai la luc do con nit khong ra con nit, lon thi chua thanh nguoi lon, luc o trai nguoi ta khong biet xep minh o lop anh van level gi nua (vi luc o VN hoc chuong trinh Phap). Roi cuoi cung thi la hoc chung lop voi may em nho…trong lop cung co may ban tui lo co nhu vay…may em nho dat ten la may anh “minor co^’. …… Luc roi dao va trai o Philippines thi cung gan 2 nam gi do…..
Lai gap lo co lon hai…..di lam thi chua du tuoi, ma bo vo hoc lop 11- 12 thi sao kheo kip? The la bat dau hoc lai tu dau lop 9 o HS. Tu do co can ban roi thi ta cu tien len dai hoc lay bang 4 nam ky su hoa hoc, roi choi luon bang master. 🙂
Nho da trai qua kinh nghiem di VB, song khac kho o dao nhung gi minh co ngay hom nay rat la quy. Co may anh chi o day, nghe tui nay ke chuyen VB thi thay dau long, nhung Tam nghi chi NL nen mo ra cai phan 2 cua nhung nguoi la thuyen nhan da den duoc xu tu do nay….bay gio ho hoa nhap nhu the nao.
LikeLike
Bao giờ thì anh Tam “chơi luôn bằng PhD”, hehehe
Khi nào xong phần này, Nl sẽ níu áo anh Tam làm người kể chuyện đầu tiên trong phần 2 nghen 🙂
Cám ơn anh Tam đã kể tiếp câu chuyện “con nít không ra con nít, lớn thì chưa thành người lớn” 😛
LikeLike
@Tam:
Bao giờ thì anh Tam “chơi luôn bằng PhD”, hehehe
Khi nào xong phần này, Nl sẽ níu áo anh Tam làm người kể chuyện đầu tiên trong phần 2 nghen 🙂
Cám ơn anh Tam đã kể tiếp câu chuyện “con nít không ra con nít, lớn thì chưa thành người lớn”
LikeLike
@Tam: tui cũng ở PB từ cuối năm 79, đi định cư từ 8/80! Chúc mừng bạn nhe.
LikeLike
good morning, America!
LikeLike
Hến xin tổng chào bà con cô bác! Bữa nay thứ 6 rồi, mừng quá! 🙂
@chị NL: phải rì còm cho tui, thiếu 1 rì tui ghi xuống thiếu tui 1 tỏn! haha!
Cái này kêu là còm sĩ nổi loạn! 🙂 Ủa, mà cho còm sĩ và độc sĩ gặp nhau chi dạ? Quýnh trên đây chưa đủ xi nhê, giờ kéo ra ngoài quýnh tiếp hả! hehe! Ngao Sò ÔC Hến đều có ‘vỏ’, ai muốn cứ nhào dzô! hehe!
Chủ để kỳ này coi bộ phải mượn mớ lon của bác Già sẵn sàng để hứng nước ‘muối’ rồi đó nghen, bà con cô bác ai mà nhà hết kleenex thì chạy đi mua rồi hẳn tham gia! Cho Hến 5 phút để ‘si’ nghĩ về ‘chuyến tàu đổi đời’ của Hến nghe bà con!
LikeLike
Gặp nhau chi vậy thì phải chờ sau chuyến hội ngộ đầu tiên với o Đoan mới biết 🙂
Xin có 5 phút mà bây giờ đã gấp 20 lần rồi cũng chưa có “si” xong 😛
LikeLike
Tại bị táo bón! hahahah!
LikeLike
trời ạ 🙂
LikeLike
Happy Friday, Hến !
LikeLike
Good morning, Ngao! 🙂
LikeLike
Good morning all ,
Chúc toàn thể Bà con mình có một ngày Good Friday và một long weekend đầy Ơn phước.
Hôm nay được một ngày mới , được còn đầy đủ sức khỏe ,”còn được sống” hít thở bầu không khí tự do , được tự do quen biết ,tự do “tám” chuyện trên trời dưới đất với bè bạn khắp 5 châu….Là một “Hạnh Phúc lớn nhất” mà Thượng Đế đã ban cho mọi Bà con chúng ta.
Xin để vài giây lắng lòng chia buồn cùng những linh hồn những ai không được may mắn như chúng ta , cùng gia đình họ !!!
Và cũng xin cầu nguyện tiếp tục cho những ai còn yêu chuộng hai chữ TỰ DO sớm đạt thành ý nguyện.
LikeLike
Khi nào chú Xem kể chuyện mình?
LikeLike
Xin cùng đáp lời cầu nguyên với XN cho những người nằm xuống trên đường tìm kiếm tư do trong ngày Good Friday.
LikeLike
Salut Bà Con,
Tại sao phải bỏ nước ra đi, và đi bằng cách nào để có mặt nơi này? Với tui – đó là chuyên dài… nhân dân tư vệ… đã chìm sâu vào tro than quá khứ!
( Nhưng thât ra nó vẫn làm mình đau buốt trái tim vào mỗi sớm mai mỗi khi nghe một bản nhạc quen nhắc nhở… Quê Hương Ngày Về!… Hay những đêm thức giấc nghe tiếng mưa đều bên ngoải cửa mà nhớ Saigon… của một thời mới lớn đầy ắp yêu thương….)
LikeLike
“Chuyện dài nhân dân tự vệ” nhưng mà mình kể cho nó ngăn ngắn lại chuyện mình thôi cũng được há chị Hương 🙂
NL chờ nghe chuyện của chị.
LikeLike
Hôm nay Good Friday, Chủ Nhật Easter rồi!
Lắng lòng đã mấy hôm nay, ” lắng ” thêm nữa để kể lể khúc nôi, nó sẽ… cạn không còn nước mắt, đánh mất khí giới phái nữ, thì sao?
LikeLike
Tui rời VN đợt “đăng ký bán chính thức” năm 78, 79 tại Rạch Giá. Mổi ngày có ít ra năm chiếc “thuyền ra cửa biển”. Trung bình mổi chiếc chở ba trăm nhân mạng. Thuyền khẩm vì nhỏ nhưng chở nặng. Một chiếc ghe được B2 (công an biên phòng`) cho checked out trước chiếc ghe tui vài tiếng đồng hồ ở Tắc Cậu cách chợ Rạch Giá khoảng 10 cây số Chiếc ghe này người ngồi trên khoang chỉ cần vói tay ra là chạm nước. Ghe tui ra biển kế đó sau vài tiếng đồng hồ, và sau vài ngày thì lạc vào vùng biển nổi đầy vật dụng cá nhân. Mọi người trên ghe biết là có ghe bị chìm. Đêm đó không hiểu bị ám ảnh hay thật, khá đông mọi người trên ghe đều nghe tiếng than khóc của nhửng người chết đuối xin cứu giúp trên biển Có người trên ghe còn xác nhận lời kêu cứu đó từ những nạn nhân của chiếc ghe ra biển Rạch Giá trước ghe tui. Riêng tui củng có cùng cảm giác là có nghe như mọi người trên ghe vào đêm đó. Mọi người trên ghe kẻ thì thắp nhang, người thì đọc kinh cho những oan hồn này vào sáng hôm sau
Xin gửi đến các bạn lời bài nhạc Lời Kinh Đêm, thơ Mán Thuận, nhạc Việt Dũng
Lời kinh đêm ôi lời kinh đêm.
Lời kinh buồn như tiếng mẹ thở dài.
Ai có nghe thấu lời kinh khổ,
Sao cúi mặt gục đầu ngủ quên.
Trời mong manh ôi đời lênh đênh.
Thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ..
Lời kinh cầu từng ngày quen thuộc
Lời mẹ buồn giữa tiếng Nam-mô.
Thuyền trôi xa về đâu ai biết
Thuyền có về ghé bến tự do.
Trời cao xanh hay trời oan nghiệt.
Trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ.
Trời chơ vơ ôi người bơ vơ.
Người vẫn ôm mảnh ván rũ mục.
Lời kinh cầu từng hồi nấc nghẹn.
Lời mẹ buồn giữa tiếng Amen.
Người buông xuôi về nơi đáy nước
Người có mộng một nấm mộ xanh.
Biển ngây ngô hay biển man rợ
Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ
LikeLike
Buồn quá!
Ghe PTT đi trong mấy ngày thì tới? Rồi dừng lại ở đâu? Mọi người đều an toàn hết chứ?
Tại sao đi “bán chính thức” mà vẫn có tàu bị bắn?
LikeLike
Ghe tui đi từ Tắc Cậu (Rạch Giá) mất 4 ngày và 5 đêm đến đến Trenganu (Mả Lai). Cắm lều ở đó đước vài ngày thì bị tàu hải quân Mả Lai kéo va` đuổi ra giữa biển khơi. Lài mầy mò đi mất một ngày và một đêm và lạc vào quần đảo Tioman (Mả Lai) nằm trong vùng cực nam biển của Mả Lai. Để không bị đuổi ra biển, mọi người phá chiếc ghe và cung` nhau kẻ ít người nhiều đóng góp cho thủ tục “đầu tiên” với cảnh sát Mả Lai nên được lưu ngụ tại đảo khoảng hai tháng. Rồi cuối cùng được UNHCR đưa vào Pulau Bidong. Trên đường đi bị hải tặc Thái cướp sáu lần va`mọi người mất hết. Chỉ có người vài người lớn tuổi và trẻ em mất vì bịnh trên chuyến đi.
Đi “bán chính thức” thực sự là để “mua bải” tại địa phương và người chủ ghe lo trên đường đi từ nhà đến bải an toàn và không bị bắt. Lên ghe đi ra biển đến hải phận quốc tế nếu gặp xui vẩn bị “ăn hiếp” như nổ súng vào ghe thi` ráng chịu, không bảo đảm. Những chuyện ghe đi bán chính thức bị đặt chất nổ ở Đồng Nai và Bến Tre dạo ấy ai củng biết. Nhưng đả đi thì đi, phó thác số mạng cho Trời Đất. Trời kêu ai nấy dạ. Làm lơ không được nghen !
LikeLike
PTT có thể kể chi tiết hơn lúc tàu gặp hải tặc không? Lần đầu thì cảm giác như thế nào? Và đến lần thứ 6 thì sao?
NL không tưởng tượng được…
Vài người lớn tuổi và trẻ em mất trên chuyến đi 4 ngày 5 đêm đó?
LikeLike
Chuyện hải tặc qu’i vị có thể tìm đọc từ bài viết “Tường Trình Từ Đảo Kra” của hai nhà báo Dương Phục và Vũ Thanh Thủy trên trang mạng: boatpeople75.tripod.com/Ko-Kra-Thailand-1.html . Riêng cảm tưởng sau lần thứ 6 bị hải tặc cướp thì mọi người trên ghe đều cho là mình trở thành vô sản thứ thiệt. Và nổi ngao ngán cùng cực Lở có bị cướp lần thứ 7 thì củng chẳng sao vì “còn gì nữa đâu”? Đúng như câu “Cùi không sợ lỡ”.
Sau khi ghe bị kéo ra biển Mả Lai va` đang lênh đênh trên biển, những người già và trẻ con chết trên ghe vì say nắng và thiếu nước
LikeLike
Muốn nghe từ chính PTT kể ạ.
LikeLike
Đã cố gắng gỏ lên bàn phím vài lần, nhưng không thể kể lại chuyện ghe vượt biên của tui bị sáu lần cướp bóc và cưỡng hiếp của hải tặc Thái Lan Cho tui xin khất nợ lần khác Sẻ kể “một lèo” khi nào tâm tịnh
Thân chúc các bạn một mùa Phục Sinh đầy ơn lành từ Trời Đất
Nếu có hưởn chở má sắp nhỏ và mấy đứa nhóc đi egg hunt nghen
LikeLike
Tôi đi Mỹ trên một chuyến bay ( mệt và ngủ một giấc ngắn? ) mở mắt ra …đã đến phi trường Los Angeles …một giấc mơ tự do nhanh quá ? nhưng đổi lại cho cái “giá phải trả là 8 năm tù chính trị ” của người tôi yêu ( người yêu của Lính ) TQLC VNCH ), rồi thành người chồng, người cha của hai đứa con trên chuyến bay năm 1994 đến Mỹ theo diện HO. Đọc nhũng giòng tâm sự của Ngọc Lan về người anh cô đơn trên Đảo Galang, tôi thật xúc động cho thân phận người Việt Nam bằng mọi cách để thoát thân đi tìm Tự Do sau Tháng Tư, 1975. Mến chúc người anh của Ngọc Lan luôn nhiều sức khoẻ , tự tin trong cuộc sống.
LikeLike
Cám ơn chợ An Tây.
Nhờ chuyến đi làm phóng sự ở các trại tị nạn, mà NL mới có dịp ngồi nghe anh mình kể chuyện, để từ câu chuyện đó, NL bước vào chuyến đi nhiều cảm xúc và đầy nước mắt….
LikeLike
Chi NL – neu lan sau co nhung to chuc ve tham trai Ty nan, chi co the thong bao cho ba con trong day biet duoc khong? Tui nay ra di luc con nho, bay gio ma co co hoi tro ve chon cu cua nhung ngay la thuyen nhan ty nan chac kho ma khoi cam long nhin lai canh xua……
LikeLike
Hình như năm nào Văn Khố Thuyền Nhân bên Úc cũng tổ chức đi, hồi NL đi là đi với họ đó.
NL nghĩ đúng là ai từng là thuyền nhân thì nên tham dự một chuyến đi như thế.
LikeLike
Chuyến đi định-mệnh của Ngao tương-đối trôi chảy và ít nước mắt hơn so với rất nhiều người Việt khác.
Lúc bấy giờ Ngao còn là một nhóc tì nên hoàn-toàn không có quyết-định gì. Ai biểu đi thì đi, xách thì xách, khiêng thì khiêng.
Chiều ngày 29 tháng 4 năm ấy, ba Ngao đưa gia-đình đến bãi Sau Vũng Tàu để rời VN cùng với một số gia đình khác . Nhìn hình ảnh của ba từ từ nhỏ lại, xa dần, mờ dần rồi khuất hẳn. Cứ ngỡ rồi ba sẽ đi sau bằng một chiếc tàu khác, nhưng không ngờ ba đã quyết-định ở lại. Khi đã định cư ở Mỹ một thời-gian và nhờ người quen bên Canada chuyển thư cho ba mới biết rằng ba muốn gửi gấm cho vợ con được đến nơi an-toàn và ba chọn con đường nghiã-khí cho riêng mình.
Tàu rời bến l úc 7 giờ chiều và đến 4 giờ sáng thì loa phóng thanh báo tin tàu bị bể bơm nước và kêu gọi đàn ông thanh niên phụ tát nước. Trời còn tối đen, lúc đó mọi người lo lắng tàu sẽ đắm. Các bà thì đọc kinh cầu-nguyện như ri. May mắn lúc đó có một chiến-hạm của Mỹ đi qua và cho tất cả lên tàu của họ lúc gần 7 giờ sáng.Từng người một leo lên cái thang dây, tiếng la hét, khóc lóc. Một số bà mẹ trong đó có mẹ của Ngao réo gọi con cái mang theo hành lý mà leo lên. Bây giờ nghĩ lại cũng còn ngán vì một tay nắm vào thang còn tay kia thì xách đồ nặng chứ đâu phải được đeo trên lưng rồi leo bằng 2 tay đâu. Rồi lại còn phải leo xuống để lấy thêm đồ mà lúc đó người ta đang đi lên và lính Mỹ thì không cho xuống mà mẹ cứ la um sùm. Ngao nói: “thôi mẹ ơi, bỏ lại tất cả đi!”. Lúc đó Ngao bị mẹ bộp cho một cái đau điếng nên im luôn cho tới mấy ngày. Nếu phải làm một chuyến ra đi như vậy nữa, chắc chắn Ngao sẽ chuẩn-bị chu đáo và đơn-giản để con cái khỏi phải khổ . Chỉ cần quần áo và chút lương thực thôi.
Nghĩ đến những người đi vượt biên rồi bị cướp bóc, hãm hiếp, hoặc bị rớt xuống biển thấy thương quá – Tự do của họ đã phải đổi bằng một giá quá lớn !
LikeLike
Cách ba Ngao chọn, giống như cách một số người đã chọn. NL cảm thấy ngưỡng mộ họ lắm.
Chuyện Ngao kể, dù nói rằng ít nước mắt, nhưng lại gợi ra tâm tư và ký ức của những đứa trẻ – như Ngao lúc đó – Họ bị đặt vào một hoàn cảnh khốc liệt, không đúng với tuổi thơ mình, để ngày tháng đó, mãi là một ám ảnh…
Ngao viết hayvà tình cảm lắm đó Ngao!
LikeLike
cám ơn NL!
LikeLike
Chuyện vượt biên nào cũng xót xa hết hé Ngao….
May mắn là Ngao có Mẹ bên cạnh, không như anh của Hến, chỉ có một mình…
Người đi đã tội, những người làm Cha làm Mẹ ở lại nhìn con mình đi cũng đau khổ không ít…
LikeLike
ông ngao ơi! tui nhìn lối viết của ông, tui biết ông cũng là người đa sầu đa cảm lắm nha!
Thắm thía vô cùng cái cảnh cha con xa cách nghìn trùng mà Ngao không hề biết trước qua lối viết nhẹ như không…
Rồi sau này Ba Ngao ra sao, kể nghe đi!
ông làm biếng viết lắm nha…
hề hề
LikeLike
@Ốc: ba Ngao đi cải-tạo , sau đó bị prostrate cancer và tự tử chết.
Trong thư để lại, Ba Ngao tiếc là đã phải tự tử vì đau đớn và buồn rầu nên bằng xăng và thuốc rầy thay vì bằng viên-đạn của chính mình ngay trong buổi giao thời. Cũng tội há?
LikeLike
Ba Ngao là một người đặc biệt.
Cá tính và suy nghĩ của ba Ngao không phải ai cũng có đâu.
Ngao có quyền tự hào về ba Ngao lắm đó.
LikeLike
Good Morning all,
Xin góp lời câu nguyện vói anh XN, xin gỏi lơi chia buồn tới cá gia đinh có thân nhân mất trên biển Đông , xin đốt bó nhang, đọc kinh Vưc Sâu câu nguyện cho các linh hồn đa~ khuất trong cơn chuyễn trời.
Xin câu nguyện cho dân trong nuóc an bình, hạnh phúc, và đây đủ vật chất
LikeLike
Kinh Vực Sâu:
Một người đọc: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn . . . chúng con đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa,…
LikeLike
xin chào các anh chị 1 ngày thứ 6, vui vẻ và an lành. Đọc những giòng tâm sự của anh NL , hh không ngăn được giòng lệ . Chiều đi làm về hh sẽ nói về chuyến tàu gia đình hh, chào các anh chị.
LikeLike
NL chờ đến chiều đọc chuyện của Hoa Hoi.
LikeLike
Hến được may mắn hơn những người dân tha hương khác là Hến đi đến Mỹ bằng máy bay, đó cũng là lần đầu tiên trong đời Hến được ngồi máy bay. Cuộc hành trình đó không có gì đáng để kể. Hến chỉ nhớ là Hến bị ‘say máy bay’ khủng khiếp đến nỗi lúc đó Hến thề với lòng mình là Hến sẽ ‘KHÔNG BAO GIỜ’ trèo lên chiếc máy bay thên một lần nào nữa hết! 😦
Vậy mà lời thề đó cũng bị cuốn theo chiều gió khi Hến đã làm theo tiếng ‘gào thét’ của con tim: một lần nữa, Hến lại leoooo lên máy bay bayyyy một hơi từ vùng đất vàng qua vùng đất xương rồng này. Tính đến nay Hến đã trồng xương rồng được hơn 16 năm :)!
Đó là hai chuyến bay mà Hến gọi là quan trọng nhất trong cuộc đời của Hến! hehe!
Còn vê chuyện ‘đi Mỹ’ thì Hến luôn cám ơn anh của Hến, người đã bảo lãnh Hến cùng gia đình qua đây, và Ba Má của Hến. Nói như Hến không có cơ hội qua Mỹ, chắc cuộc đời của Hến bây giờ cũng thê lương lắm lắm, lý do tại sao thì là chuyện thâm cung bí sử! hehe!
LikeLike
Đề tài kỳ tới sẽ là “chuyện thâm cung bí sử” 🙂
Tui đọc đến chỗ” tiếng ‘gào thét’ của con tim” tự dưng nghe cổ họng rát rạt, phải đi lấy sữa đậu nành uống cái đã, hehehehe
LikeLike
Diện ODP, hèn chi Hến V còn lắc xắc, lí lắc, lúc lắc, cục cựa, lăng quăng…
Chúc mùng nghe!
Già qua Florida lụm lon mùa xuân, nếu nhìn thấy xoài xanh còn.. rụng nhớ cho cho nó quá giang về theo, cho bà con còm sĩ chấm nước mắm đường nghe Già!
Cám ơn lắm lắm!
LikeLike
Dạaa, đụng là diện ‘O đi pee’ đọ chị! 🙂
(o Đoan không được đọc còm này à nghen! hehe)
LikeLike
Lo`ng chu`ng xuo^’ng khi nghi~ ve^` chuyen ddi, nhung ngay cam kho^? cua minh va nhung bat hanh cua nguoi quen.
Viet ra, co’ lam` lo`ng vo*i ddau xot, hay se~ la` muo^i’ xat’ vao` vet thuong khong bao gio` la`nh?
Co le~ voi ti`nh tha^n cua anh chi em blog nay, chung ta se~ se? chia va cu`ng nga^.m ngu`i, dde hieu nhau hon, va yeu thuong nhau ho*n.
Hom nay, Good Friday, cu~ng la mot dip tot dde suy nghi~, cau nguyen, cac anh chi nhi?.
Xin lo^~i, ddang o*? so*?, 0 du`ng VNKeys dduoc, nhung muo^’n vie^’t qua’……..
LikeLike
Viết đi chị Khoai, không có dấu đọc cũng được mà…
LikeLike
@ Hến: viết tiếng Việt không có dấu.
Hình như nếu ở sở không có dấu tiếng Việt thì mình cứ viết không dấu luôn thì lại dễ đọc hơn là ráng bỏ dấu vào , vừa khổ cho người viết mà vẫn khó cho người đọc.
LikeLike
🙂
LikeLike
NL cũng nghĩ như Ngao. Đọc chữ không dấu dễ đọc, dễ hiểu hơn cách bỏ dấu bị lệch qua 1 bên.
LikeLike
Sis Khoai , viet ddi, sau ddo’ tui. tui dda’nh dda^’u du`m vao cho chi.
smile
LikeLike
Cam on GLL, VN & Ngao: Cam on. Chieu nay hay mai se viet them.
NL mo dau “ Bang cach nao…. (1)” tuc la co (2), (3)….ma`.
@Ngao: Ngao viet hay ghe. Gia nhu Ngao viet dai hon nua.
LikeLike
@ Chị Khoai: cám ơn chị ! Ngao thì chưa bao giờ viết dài được. Có lẽ vì lớn lên trong cái xã-hội “Short and get to the point”. he he!
Ước ao sẽ được đọc bài chia xẻ của chị!
LikeLike
@Khoai:
Đúng là NL để (1) vì sợ rằng khi chuyện nhiều rồi mình sẽ đưa qua (2), (3)… cho dễ đọc.
Chiều nay luộc sẵn khoai, chờ nghe chuyện của bà bán Khoai.
LikeLike
@Già:
Viết thì chữ bỏ dấu chữ không, khi thì bỏ dấu ẹo qua một bên mà vẫn rất hiên ngang nhận trách nhiệm đánh dấu thay cho người khác. Hehehe, công nhận dễ thương nhất là Già 🙂
LikeLike
Coi chù’ng đâý NL : dê² thu’o’ng mà thu’o’ng không dê² đâu !!!
OMG sao AL gan quá vây.
LikeLike
Chắc có ăn miếng gan rồng 😛
LikeLike
@NL
“tui. tui dda’nh dda^’u ”
Trong đó có NL và các Com sĩ khác rành đánh dấu khác như Hến, Doan 😛
Cám ơn cho lời ngọt ngào không có móc móc
LikeLike
Già tự động bẻ móc á 🙂
LikeLike
Xin chào bạn hữu bốn phương và chào Ngọc Lan,
Đề tài của entry ngày 5. APRIL rất hay. Và chẳng những rất hay mà còn nhiều ý nghĩa. Bởi đây là một “kho ký ức” ; một di sản quý báu của một thế hệ ra đi tìm tự do cho đời mình và con cháu mình.
Những câu chuyện kể trên đường vượt biển nhiều cam go và thử thách đã làm rơi lệ rất nhiều người có tình thương nhân loại. Những thiên ký ức hồi hộp, xót xa và cảm động ! Tất thảy những hồi tưởng đó, nếu như được gom góp lại, làm nên một Tuyển Tập Ký Ức, tôi thiết nghĩ : Đó là một di sản quý giá với những thế hệ hiện sống và rất có giá trị lưu lại hậu thế.
Tôi cũng là một thuyền nhân cuối thập niên 80, và cũng rất mong được đọc một tuyển tập với đề tài như của entry này. Riêng tôi nghĩ, Tuyển Tập Tương Lai này không chỉ hữu ích với những người mang căn cước thuyền nhân, mà còn- mở rộng lòng kính mến và tình thân thiết, cảm phục người vượt biển- tới anh em, họ hàng hay người phối ngẫu, mặc dù họ chưa từng vượt biển đi tìm tự do. Và những câu chuyện vượt biển đó sẽ mãi là nguồn hứng khởi giúp nhiều người chung vui xây dựng đời sống tốt đẹp hơn.
Xin chúc mừng đề tài entry này, và rất vui đọc những dòng tâm tình nơi đây.
Một bạn đọc của BÁO NGƯỜI VIỆT
Vân Võ Hoài Phương ( THỤY ĐIỂN )
LikeLike
Rất vui khi có khách từ Thụy Điển ghé thăm.
NL cũng hy vọng từ những câu chuyện được kể ra đây, mỗi người sẽ có dịp suy ngẫm, chiêm nghiệm lại câu chuyện của chính mình, dân tộc mình, từ đó sẽ có tuyển tập…
Nhưng nếu Vân Võ Hoài Phương góp một bàn tay kể câu chuyện của mình thì làm sao thành tuyển tập được 😛
LikeLike
Tui dang o so lam, co website de viet tieng Viet, nhung ma khong co thoi gio nhieu, nen thoi de chieu ve nha se com sau. Xin hiep loi cau nguyen cho nhung ai da bo minh tren duong di tim Tu Do. Du da hon 37 nam roi, nhung no nhu moi hom qua vay. Ky niem dau buon co le se theo tung nguoi cho den cuoi doi. Doc nhung com o tren ma tui da chay nuoc mat roi (khong dam khoc o day vi so nguoi xung quanh day noi!) Cam on tat ca da chia se nhung tam tinh voi cac com si trong blog nay.
LikeLike
Đang chờ đợi câu chuyện của người khởi xướng đề tài này.
LikeLike
Mãi đọc “Bằng cách nào, tôi đến đây” NL viết cho anh mình mà sao giống như chuyện của NL thật tuyệt vời và trọn vẹn. Ước gì NL một lúc nào đó, buồn tình, viết về chuyện tình dở dang của chính mình thì thôi “dã man” hay biết chừng nào. Nhìn qua những giòng chữ NL viết, mình dễ dàng nhìn thấy tất cả là sự thật, là những tấm lòng của NL trải dài, luôn miên man với những nghĩa nặng ân tình với bạn đọc.
LikeLike
@Silent:
Cám ơn những tình cảm mà Silent đã dành cho NL 🙂
NL không có chuyện tình dở dang, thành ra không viết được, hehehe. Phải chi hồi đó có thất tình lần nào thì còn có cái để viết truyện cho thấy “dã man” hehehe.
LikeLike
@Ngao: Cái vụ ‘Short and get to the point’ này áp dụng đúng nhất là khi report với mấy ông sếp đó Ngao. Hến nhớ hồi đó ở college có dạy như vậy. Mấy ổng không có đủ kiên nhẫn và đủ trình độ chuyên môn để nghe trình bày lòng thòng, sếp càng lớn thì càng chết lớn. Bởi vậy nếu mà xài cái chiêu ‘dẫn dắt rồi mới đến kết luận’ là coi như chết ngắt, phải là ‘kết luận rồi mới đến dẫn dắt’.
Thí dụ như mình muốn lên lương, thì mình xâm xâm đi đến chổ ông sếp, mình nói ‘Tui muốn lên lương, À!’, ổng hỏi, ‘TẠI SAO?’ thì mình mới bắt đầu kể lể, ‘tui làm lâu rồi, tui làm chăm chỉ, mỗi ngày tui dành đến 2 tiếng để làm việc, còn 2 tiếng tui ăn, 2 tiếng tui ngủ, 2 tiếng tui còm, bla bla bla’ chẳng hạn, trong khi mình kể lể thì có thể ổng không có để ý mình nói gì, mà ổng đang tự hỏi trong đầu ổng mình có xứng đáng được lên lương hông.
Còn như mà mình thủng thẳng đi đến chổ ổng, cười cười, hỏi ông ăn cơm chưa, rồi trình bày là mình làm ở đây đã hơn 5 năm, mình trung thành, mình gì gì đó, bảo đảm khi mình chưa nói được cái câu ‘Tui muốn lên lương’ là ổng bỏ đứng dậy đi chổ khác rồi! 🙂
LikeLike
Nhờ có 2 tiếng còm nên được lên lương sớm hơn 🙂
LikeLike
@ mây
cái entry nà bắt tui phải ăn chay xám hối…
chứ cái vụ “Short and get to the point’ là tui thấy có vấn đề với Mây rồi.
Để đó đi, qua vụ này rồi tính sau!!!!
LikeLike
@Hến: mấy đứa con Ngao muốn xin tiền hay đi chơi thì tụi nó nói trời nói trăng, rồi thì ” I love you, dad!”. Ngao nói: “get to the point!” là y như rằng : “can I have this, can I have that?”.
LikeLike
Hello Ngao.
Ngày nào con còn hoi² mi’nh vòng vo là còn hąnh phúc Ngao ą vi’ đê’n lúc con không hoi² nũ’a thi’ mi’nh sĕ buô’n nhă’m nhă’m.
LikeLike
NL cũng nghĩ như An Lành.
Nghe tiếng bi bô, thỏ thẻ, chọc ghẹo của mấy đứa nhỏ với mình, không bao giờ NL cảm thấy mệt hết á 🙂 Nhiều lúc không phải tụi nó không biết nói ngay, mà nó muốn nói thêm điều gì đó với mình…
Mỗi tối, NL thức chờ bé Ti học bài, đến khi nó học xong, nó đến ôm chầm lấy mẹ một hồi, dù chẳng nói năng gì, rồi mới đi ngủ. Nghĩ là chỉ còn hơn 1 năm nữa nó vào đại học, có thể chẳng ở gần nữa, đã thấy buồn buồn…
LikeLike
@NL, An Lành: như có lần Ngao chia xẻ, tụi nhỏ gần gũi với Ngao hơn với mẹ cho nên Ngao cũng thích tụi nó thỏ thẻ. Tuy nhiên, Ngao muốn tập cho tụi nó ăn nói lễ phép nhưng phải mạnh dạn trình bày ý tưởng của mình và cũng tương-tự như kiểu Hến nói ở trên. Có lẽ do cá tính đàn ông nên hơi khác với NL và An Lành một chút. he he!
LikeLike
Chắc vậy 🙂
LikeLike
Cám ơn An Lành đã nhắc nhở !
LikeLike
@ Sư-phụ & Ốc: theo Marine weather forecast ở Sarasota thì sóng trong cuối tuần này hơi lớn. Nếu Sư-phụ và Ốc đi câu cá bằng tàu thì nhớ uống Dramamine cho khỏi say sóng và mặc áo phao nghen! he he!
LikeLike
@Ngao
SF đi fl nhưng mà 8 tieng cach xa chỗ ỏ của dh Ốc , nên sẽ chỉ gặp nhau trên cọm
Thanks and Happy Easter
LikeLike
@ Sư-phụ: Ồ, vậy Sư-phụ đi chơi cho vui nghen.
LikeLike
@Ngao:
Chu đáo quá Ngao ơi 🙂
LikeLike
Tui cũng như những người may mắn khác được đến Hoa Kỳ bằng diện ODP và đi diện này thì không có nhiều điều để chia sẽ.Chuyện tui sắp kể ra đây về 1 người Anh của tui,một thuyền nhân ra đi cách đây đúng 30 năm.
Anh tui thứ Bảy trong gia đình còn tui thì thứ chín,dù cách biệt nhau 6 tuổi nhưng trong nhà tui và anh hợp tính nhau nhất ,nhất là khoảng ăn chơi.Thích ăn diện thời trang,cuối tuần chạy ra Nguyễn Huệ,Lê Lợi tán gái,la cà các quán cafe,hay cùng nhau cine.Chơi như vậy nhưng anh tui lo cho gia đình nhất,luôn ưu tư khi gia đình sau 75 bị mất hết tài sản và ngay cả căn nhà đang ở củng bị tịch thu vì là Tư sản thương nghiệp và “được” cho mướn lại vào năm ’79 để tiện săn sóc cho Me tui lúc này đang nằm bệnh viện.Vì là người luôn khát khao để ra đi mong làm có tiền gửi về giúp gia đình nên anh tui luôn được ưu tiên trong nhửng lần vượt biên,mổi lần ra đi thì anh hoan hỉ lắm,mộng tưởng lắm luôn mơ về mình sẽ làm thật nhiều tiền để gửi về giúp gia đình và nhất là giúp Me tui người mà anh yêu quí nhất nhưng bao lần đi là bao lần thất bại,anh càng ưu tư hơn vì những tổn thất tài chánh để anh ra đi.
Năm 1981,gia đình tui có giấy bảo lảnh của Bà Ngoại gửi về.Ba tui lên sở ngoại vụ nạp đơn,họ nhận đơn nhưngị từ chối vì gia đình tui không còn hộ khẩu tại Sài Gòn nên không thể mở hồ sơ.Niềm hy vọng cuối cùng bị dập tắt,biết làm sao sinh sống đây khi cả gia đình 9 người sống vào nhửng tài sản bán dần ,không có nhu yếu phẩm,không được đi làm ,đi học.Con đường duy nhất là phải ra đi.
Đầu năm ’82 ,Cô V.,em họ với Ba tui tới nhà có nhã ý cho gia đình tui 1 chổ trong chuyến vượt biên sắp tới.Cô V.là chủ tàu,tổ chức nhiều chuyến vượt biên thành công vì biết cách lo lót,mua bến bãi.Chuyến đó,theo Cô nói là chuyến của gia đình nên hầu hết người đi là con,là cháu của Cô và họ hàng thân quyến.Vì thông cảm hoàn cảnh ,Cô cho anh tui đi,tới nơi mới chồng tiền và Cô còn khoe trong chuyến đi có ca sĩ GL nữa.
Anh tui ra đi dắt theo hai thằng em con của bà Dì ,đứa 9,đứa 10 tuổi sau Tết Nhâm Tuất 1982. mang theo trọng trách chăm sóc 2 thằng nhỏ và hơn hết là cứu cánh của gia đình.
Một đêm đang ngũ,tui mơ thấy Anh lặng lẽ ngồi bên giường,bận bộ đồ ngày ra đi ,cái áo sơ mi xanh bạc màu,quần tây đen và đôi sandal củ.Anh buồn bả nói” Tao đi không được,mày nói với Me đừng chồng tiền cho Cô V. nghe !”
Tui giật mình và hoang mang với giấc mơ lạ đó,bâng khuâng không biết nói với Me tui không thì củng hôm đó Cô V.tới mừng rở báo tin là tàu đã đến Mã Lai và Cô khoe tờ copy điện tín của ca sĩ GL đánh về báo tin bình an.Me tui giao tiền cho Cô ,tui thấy Bà vui lắm,phải lâu lắm rồi mới thấy bà vui như vậy
Mấy ngày sau,hôm đó tui làm phụ rể cho thằng bạn nên phải đến tối tui mới về nhà được.Bước vào nhà tối om dù hôm đó không có cúp điện.Tối lắm nhưng tui nghe tiếng khóc thúc thít đầy uất nghẹn của Anh Sáu ” Chín ơi,thằng Bảy nó chết rồi ,nó bị hải tặc giết rồi hu..hu..”Tui như không tin vào tai mình và òa lên khóc,khóc và chạy lên phòng Ba Me tui.Tại đây,chưa bao giờ tui thấy Me tui vật vã như vậy.Bà như điên lên than khóc cho số phận tại sao lại nghiệt ngã như vậy và ngất lim đi.( Trong chuyến tàu đó,khi vừa ra hải phận thì bị cướp.Hải tặc đã vất tất cả thanh niên xuống biển chỉ chừa lại phụ nử và trẻ em để chúng tiện tay cướp,hiếp.Hôm anh tui mất là rằm tháng giêng năm Nhâm Tuất.)
Vài tháng sau,giấy của sở Ngoại vụ gửi đến nhà yêu cầu cả gia đình lên làm thủ tục xuất cảnh.Ba tui nghĩ gia đình đâu có hộ khẩu mà nạp nhưng đâu còn gì để mất nên cả nhà cùng đi nạp đơn.Như một phép lạ,họ tiến hành thủ tục nhanh chóng,không màng xét hỏi hộ khẩu và chỉ trong vài tuần là gia đình tui có thông hành và vài tháng sau thì lên Thủ Đức phỏng vấn với phái đoàn Hoa Kỳ .
Ngồi trên máy bay khi cất cánh tui quay đầu lại nhìn lại quê hương lần cuối,nhìn nhừng mái nhà tôn rỉ sét,nhìn nhửng tàn cây đang xa dần.Tui nghĩ dến anh Bảy ,anh không thể ra đi để giúp gia đình, điều anh có thể làm là phù hộ cho gia đình tui trôi chảy trong giấy tờ ra đi.Anh đã giử đúng lời Anh hứa
(Viết kỷ niệm 30 năm ngày anh mất)
LikeLike
Đọc đến đâu, NL cảm thấy da mình lạnh tới đó…
30 năm, vậy mà câu chuyện anh Đạt kể cứ ngỡ như vừa mới hôm qua.
Cám ơn anh
LikeLike
ừa, tui sởn ốc ác hết trơn…
những chuyện như thế này khó giải thích lắm, tui cũng đã trải qua 1 lần rồi, cô giáo ơi?
LikeLike
Chuyện của Ốc là chuyện gì? Kể đi.
LikeLike
Đọc bài này thấy mắt mình cay….
LikeLike
tui cũng vậy, Mây ơi!!!!!
tui có 1 thằng bạn ( anh của cô mạng mỡ), nó cũng đi vượt biên với anh nó, không thấy tin tức gì từ đó đến nay…
LikeLike
Cam’ on anh DD
LikeLike
@ LNĐ
Hi ông Anh,
tới nơi rồi hén, ông anh đang ở thành phố nào vậy?
Ốc tuy ở nơi này 7 năm rồi, nhưng vẫn còn là người lạ, vì hồn vẫn vương vấn Bolsa…
chúc ông anh khỏe .
LikeLike
@Oc, Ngao
đang ỏ Destin, cung gulf coast voi Oc, nhung xa 8 tieng lai xe, hic 😛
(Không có wifi nên phai qua vỉa hè hàng xóm xi chum wifi)
LikeLike
Hình như nghe mắt mình nóng, môi mình cay khi nghe anh Đạt kể về chuyến đi định mệnh – phải tìm đường sống trong cái chết của người anh vẹn toàn hiếu đạo với cha me, tình nghĩa với anh em.
Hiểu thấu và chia xẻ đươc với anh quãng đời trầm luân đó. và tôi cũng tin chết không có nghĩa là… hết, mà người thân vẫn ở thât gần chúng ta để phù hô, che chở những lúc gian nguy.
Xin cầu nguyên hương hồn anh ấy bình an ở cõi vĩnh hằng!
LikeLike
Ngao đọc câu chuyện của anh Đạt mà thấy nặng cả lòng. Cám ơn anh!
LikeLike
Gần đến ngày 30 tháng tư, ốc thấy chủ đề hôm nay của entry mới rất thích hợp để những người bỏ nước ra đi tìm tự do có những phút tĩnh lòng nhìn lại chặng đường của mỗi chúng ta đã đi qua, suy nghĩ lại “ bằng cách nào chúng ta đã đến đây”, đến 1 đất nước mà biết bao nhiêu người mong ước được đặt chân đến, cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào…
Bản thân ốc thì cũng như anh Dạt Diệp là rất may mắn rời khỏi nước qua chương trình ODP ( ordinary Departure Program), chứ không phải OD.. Ghe như những đồng bào khác.
So với những nghịch cảnh mà các anh chị đã trãi qua và nay đã viết xuống, nếu ốc kể ngọn ngành chi tiết chuyến hành trình của ốc thì rất là lạc điệu, rất vô duyên. Nên ốc xin kể phiên phiến thôi nha.
Ốc rời khỏi Vn vào 16 tây tháng giêng 1986 cùng với gia đình cả thảy 13 người gồm tía má cùng các chị em và các cháu bay qua Thái Lan, tạm trú tại Suan Plu (?) 1 tuần lễ. Tại đây văn phòng di trú Mỹ tách gia đình ốc ra làm 2, tía má ốc đi Mỹ thẳng.
Tất cả những người còn lại phải qua Phi Luật Tân, và phải ở đó 6 tháng để học về văn, hóa đời sống của nước tiếp nhận mình, hầu tránh bớt những sự bỡ ngỡ lúc ban đầu hội nhập vào đời sống mới.
Ốc tới Mỹ vào ngày 24 tây tháng bảy năm 1986, và xem nơi này là quê hương thứ hai từ đó cho đến nay. Xin chấm hết.
Ui chao ơi! Đọc những chuyện của các anh chị kể mà ốc não cả lòng. Chuyện nào cũng đong đầy nước mắt, cũng quặn thắt cả tim gan.
Sao mà tàn nhẫn đến như vậy hả trời! Giữa người và người lại có thể đối xử dã man đến như vậy hay sao!
Giờ này trong nuớc, những người chiến thắng đang rục rịch chuẩn bị ngày lễ lớn cho tưng bừng, cho náo nhiệt.
Có giây phút nào họ nghĩ đến cho những người ra đi không bao giờ đến mà thắp cho họ 1 nén nhang cho họ khỏi tủi lòng vì mang tiếng là cùng chung quê hương xứ sở, cùng chung 1 tiếng nói không?
Thôi, ốc cũng xin mượn nơi này để chia buồn cùng với các anh chị có thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong các trại tị nạn cũng vì tha thiết đến hai chữ “ tự do” . Những sự hy sinh của những số phận hẫm hiu đó không có uổng phí đâu. Rất đáng dể chúng ta suy gẫm về ý nghĩa của sự khát sống là gì…
Và riêng với các nạn nhân mà thân xác đã vùi mình đâu đó trên bước đường mưu cầu tự do hạnh phúc, xin cho ốc gửi tới mỗi người một nén hương lòng, cầu mong nơi cõi vĩnh hằng các vị luôn được ấm áp.
Mơ hồ trong khói nhang nghi ngút, các oan hồn uổng tử hình như đã hiện về đâu đây….
LikeLike
Lúc biết mình sẽ đi Mỹ, Ốc cảm thấy thế nào?
Rồi những tháng ở đảo thấy đời mình ra sao?
LikeLike
Ốc ui ! Mai Ốc có phải đi làm không? Dù sao thứ sáu thấy cũng khoẻ hén ?
LikeLike
oh , thầy bói Ngao ơi..
ngày mai được nghỉ, dêm nay ốc sẽ trực blog
LikeLike
Hoan hô!
LikeLike
Ốc trực không xong là bị phạt á 🙂
LikeLike
Nhìn lại Ốc nói trực blog mà bỏ đi đâu mất tiêu!
Cũng chẳng said good night ai hết!
Chắc lay off Ốc quá 🙂
LikeLike
ui trời , tui có nói rõ ràng mà…
chết tui rồi….
LikeLike
Ồ, sướng há! enjoy blog đi nghen. Ngao biết Ốc nhớ blog lắm rồi!
Hến chắc còn lo cơm nước tối.
LikeLike
hổng dám đâu… cơm thì tối sáng chiều gì Hến cũng lo hết. Lo DD thì có
LikeLike
chuyện của sò cũng không có gì đáng nói hết. Bữa đó thức dậy lên xe đến nơi đi sắp hàng lên máy bay xuống máy bay ngồi chờ lên xe hơi về ngủ thức dậy lên xe hơi đến nơi đi sắp hàng lên máy bay ngừng lại đổi máy bay đến nơi. Chấm hết.
LikeLike
Sò đi lúc mấy tuổi? Có biết tại sao phải đi không?
Đến khi đến nơi thì thấy thích liền không?
LikeLike
sò bồ quân ơi!
chắc chuyện đi đứng của sò giống như ốc hén! Sò đi năm nào vậy? có ghé lại Bataan hông?
LikeLike
Ngao nghĩ mục-đích của chủ-đề này là để mọi người chia xẻ lại mình đã đến một xứ sở bình an bằng cách nào. Cho nên sẽ có những người đã đến như đi du-lịch, và cũng có những người đã phải trải qua những gian-khổ đau thương. Dù thế nào đi nữa, hy-vọng tất cả còm sĩ và bạn đọc đều hăng hái đóng góp. Có thể thay đổi chi-tiết một chút nếu cảm thấy không tiện nói hết tất cả.
LikeLike
NL cũng đồng ý như vậy.
CHuyến đi dù như thế nào cũng giữ một phần quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Chịu khó 1 chút, sẽ kể ra được những cảm nhận của mình.
LikeLike
Tui viết văn không có hay, và tui cũng có cái tính của Ngao, là “get to the point”, nên bà con ráng đọc nha.
Sau khi học xong lớp 12 khoảng hè năm 79, tui đậu vào trường CĐ SP, bị đuổi học vì có thân nhân đi nước ngoài, thế là Ba tui “bắt” tui phải VB vì không còn tương lai nếu chỉ có bằng tú tài. Tui đi chuyến đầu chung với mấy anh chị, hết thảy là 6 người, chuyến đó ở nhà có bao nhiêu nữ trang của Má tui chết để lại (tui mồ côi Mẹ hồi tui mới có 3 tuổi thôi) đem chung hết cho bọn lường gạt 1 mớ ở chỗ chùa gì ở Vũng Tàu mà có ông Phật lớn thật lớn nằm đó, ngủ 1 đêm ở đó bị muỗi cắn gần chết, CA ập vào bắt và chở xe nhà binh vào trại giam Vũng Tàu, làm thủ tục giấy tờ xong thì mấy ông kẹ lấy hết phần nữ trang còn lại (nói khi nào ra tù sẽ trả, nhưng đời nào mà có chuyện đó, được thả tù mừng như được lên cung trăng lo chạy lẹ ra khỏi cổng trại chứ còn giờ đâu và cũng đâu có gan rồng để mà đòi!) Lần thứ nhất đó, mấy chị em gái bị tù 1 tháng, trong đó có 1 chị và 1 chị dâu đang mang thai khoảng 6 & 8 tháng! Ở tù CS thì thôi khỏi nói, từ nhỏ đến lớn tui có bao giờ vào tù ra khám đâu, đó là lần đầu tiên và hy vọng là lần cuối mà tui phải ở tù đó. Trong tù ăn uống kham khổ, tuy gia đình tui không giàu nhưng cũng không thiếu thốn, mấy chị em ở tù hết trơn, ở nhà chỉ còn có Ba, Bà Ngoại và 1 người chị. Ba tui nhận được giấy đi thăm nuôi, Ba tui đem cái gì cũng cả tạ, khoai lang, thịt ba rọi xào với mắm ruốc do bà Ngoại làm, và rất nhiều đồ ăn để tẩm bổ 2 bà bầu. Lần đầu nghe có Ba thăm nuôi, tuy tui không được gặp Ba tui, mà chỉ nghe trưởng trại gọi người trong gia đình ra lãnh đồ, tui khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc vậy đó. Từ cha sanh mẹ đẻ cho đến lúc đi tù, tui chỉ có ăn rồi đi học chứ không làm gì hết, đến lúc ở tù, có 1 hôm trại chở 1 số đàn bà con gái ra một thửa ruộng toàn là sình không, rồi lùa mọi người xuống bắt nhỏ cỏ. Tui tủi thân, đứng khóc một hồi rồi cũng phải xắn quần lội xuống nhổ cỏ với mấy người kia. Đồ ăn trong tù có một món gọi là “bánh xe lãng tử” (bột quậy với nước, vo lại hình tròn rồi hấp lên, mỗi người được 1 bánh cho một bửa ăn… canh rau thì chỉ có vài cọng rau còn thì chỉ có nước với cát với vài con tôm khô là mà vậy thôi. 30 ngày ở tù thật là nhớ đời! Ông anh thì ở tù khoảng 2 năm; từng ngày một trong lúc đang lao động, ông ấy đào đường hầm và vào ngày thuận tiện ông ấy theo đường hầm đó, trốn trại, thoát và lấy xe về SG. Còn ông anh rể thì thôi khỏi nói, mấy ông kẹ mang lên khảo cung, nhốt vào thùng còng chân khổ sở một thời gian, rồi nhân cơ hội bị bệnh gần chết phải đi bệnh viện, ông nhắn người quen làm nghề Honda ôm gặp ở bệnh viện rồi chở ông ấy thẳng về SG…
Phần tui thì sau chuyến đó, tui có nhiều lý do không muốn đi nữa vì quá hãi hùng tù VB, nhưng Ba tui không chịu thua và thuyết phục tui đi cho bằng được. Tui đi chuyến thứ 2, thứ 3, không thành công nhưng hên là không bị bắt mà trở về nhà an toàn. Đến lần thứ 4 vào khoảng cuối năm 79, chỉ vài ngày trước lễ Giáng Sinh, tui ra đi ngay tại thành phố tui ở, đi một mình và cũng không có ai tiễn đưa vì sợ bị lộ, tui chỉ cần đi bộ ra vườn hoa mất khoảng 15’ từ nhà, rồi bước qua bờ tường của vườn hoa là xuống tới ghe. Ghe này là ghe chính, giả dạng đi đánh cá, từ từ đi ra cửa biển, khi gặp tàu đi tuần thì tui phải thục đầu xuống vì tui da trắng không giống dân đi đánh cá, chủ tàu lưới được tôm hùm nướng cho tui ăn nhưng tui không ăn vô vì lo lắng, sợ sệt, và nhớ nhà, mà cũng hên là tui không ăn nhiều lúc đó, vì sau khi ăn khoảng 1/2 giờ là tui bắt đầu bị say sóng, bắt đầu bị ói trước khi những ghe khác đưa thêm người đổ vào ghe chính. Ghe đi thì nhỏ mà tổng số người là 76 (chỉ biết con số khi lên đảo chứ trên đường đi thì không biết), người ngồi chật như xếp cá mòi vậy. Sau khi tất cả người vào đầy đủ, ghe vượt sóng ra cửa biển, đi chưa bao lâu thì bị CA rượt, chủ ghe xả hết tốc độ, và cuối cùng cũng thoát được CA; nhưng rồi thì ghe lại bắt đầu lạc phương hướng, có vài ông biết chút ít về địa bàn cũng phụ giúp tài công, nhưng cũng không khá hơn, đã có lúc chủ ghe đã ôm vợ con từ giã vì chẳng định được vị trí của ghe là đang ở đâu…đến một lúc, mọi người tìm nước uống thì chỉ thấy toàn là dầu thôi, vì gấp rút lúc đổ người và tiếp liệu vào tàu chính, thùng để nưóc và dầu đã nằm lẫn lộn, mở thùng nào cũng toàn là dầu chứ không tìm thấy nước, thế là bà con bắt đầu dành nước uống, chửi lộn nhau chí chóe. Ghe tui đi hầu hết là người CG, lúc hoạn nạn, chửi nhau cũng dữ, đến khi sợ hãi vì sóng to gió lớn hay sợ tàu hải tăc thì các bà lại đọc kinh rất sốt sắng. Lúc đó tui không có đạo, tui cũng không biết đọc kinh bên đạo Phật nên tui cũng hiệp lòng với mấy bà đó cầu nguyện. Đi không biết bao lâu thì thấy vài chiếc tàu nhỏ, nhưng vì ban đêm nên không dám ra hiệu cầu cứu nhưng phải chờ đến trời sáng nhìn cho kỹ rồi mới dám đốt vải để xin tiếp cứu thì họ lại làm lơ, mọi người vừa nản vừa lo vì lương thực mang theo chỉ có 1 bao gạo do chủ ghe đem theo để nấu cháo để phát cho mọi người, ăn sắp hết, nước thì lộn với dầu… Đến buổi trưa có lẽ sau 3-4 ngày lênh đênh trên biển thì nhìn thấy dãy núi ở xa xa, bà con mừng như chết đi sống lại vậy, ghe ra dấu cho người trong bờ để vào thì người trên bờ không cho vào. Thế là chủ ghe và một số người bàn là phải phá ghe và vứt máy xuống biển thì nó mới cho ghe mình vào. Sau vài giờ dằn co thì ghe được vào gần đến bờ, mọi người phải nhảy xuống biển và tự lội vào. Lúc ngồi trên ghe, tui bị đẩy tới đẩy lui, cuối cùng ngồi ngay 1 cửa sổ, mùi mồ hôi, mùi ói mửa, đủ thứ mùi hôi khác nữa, phần tui cũng ói tới mật xanh mật vàng, lúc sóng lớn cao khỏi đầu thì nước biển tạt vào ướt như chuột, đến khi vừa khô được 1 tí thì nước lại tạt vào. Tui lúc đó kiệt sức quá, không ăn uống mà cứ ói ra, mệt như sắp chết vậy, quần áo, đồ đạc của ai mà dính đồ ói hôi hám thì tui vứt hết xuống biển. Đến khi phải nhảy xuống biển lội vào bờ thì tui cũng chỉ còn bộ đồ dính người, ra đi mang theo một túi nhỏ, lúc sự sống sự chết gần kề nhau thì chẳng còn thiết tha để mang theo nữa. Khi vào bờ rồi thì mọi người mới biết mình đến bờ biển Mã Lai, phải ngủ trên bờ biển 1 đêm, đến chiều ngày hôm sau thì mới có tàu của Cao Ủy Tị Nạn chở sang đảo Pulau Bidong. Những ngày trên trại thì hết đi xin quần áo cũ thì xin đồ ăn hộp của những người đi định cư trước để ăn thêm phần ăn do Cao ủy phát. Mỗi lần có thơ đến đảo thì nghe hoài mà chẳng có tên mình, chờ giấy bảo lãnh của chị ở Mỹ gửi qua, tiền bạc gửi cũng khó khăn và còn bị mất cắp từ ban thư tín nữa. Tui đi có một mình, bà chị chỉ gửi cho có $50 đô, không dám ăn xài mà để dành phòng thân, báo hại chỉ ăn bánh lạt với nước trà đường hầu như hàng ngày, lúc đến Mỹ gặp lại bà chị, chị phán ngay 1 câu xanh dờn “sao mập quá vậy”! 🙂 Tui ở trại khoảng hơn 6 tháng, vì thuộc diện có thân nhân nên vấn đề phỏng vấn cũng được dễ dàng, đến ngày ra cầu Jetty để đi định cư được nghe ca sĩ Lệ Thu hát trên đài bài “Ngày Mai em đi…” nghe vui cho mình nhưng cũng không khỏi chạnh long nghĩ đến những người quen trên đảo bị rớt phỏng vấn không biết đến bao giờ mới tới phiên họ đi định cư… Thời gian tui ở trại tui “xung phong” vào ban Tiếp Nhận người mới tới, cùng thời với ca sĩ Lệ Thu, Hùng Cường, Ngọc Minh… Có ai ở PB vào thời đó không vậy?
Thôi tui viết từ nãy giờ mõi tay quá rồi, để khi nào tui nhớ gì thêm thì tui sẽ kể tiếp vậy nha. Công nhận NL giỏi quá, đánh máy bài này qua bài kia mà vẫn yêu nghề!
Mến chúc tất cả còm sĩ một cuối tuần Easter vui vẻ. Chúc GLL đi đường bình an.
LikeLike
@Tứ Hải:
Em thích chuyện của chị quá!
Kể chuyện ở tù vượt biên. Wow! Đi 4 lần, rồi cũng tới nơi, để giờ đây ngồi kể lại hành trình bằng nụ cười vượt lên khổ đau 🙂
Em từng nghe kể có 1 người đi 30 lần, cuối cùng vẫn ở VN! Không tưởng tượng được! Nghe mà muốn khóc luôn chị à.
LikeLike
@ chị Tứ Hải ! Hành-trình của chị gian-nan quá! Cám ơn Thượng-Đế đã cho chị được an-toàn!
Những phụ-nữ bị xúc phạm dù họ đến được bến bờ tự do vẫn đau khổ cả đời.
LikeLike
@Ngao: trước khi ra đi Ba tui dặn đi dặn lại là nếu ghe con đi rủi gặp cướp thì phải lấy dầu nhớt trên ghe mà bôi cùng mặt để cho thành “lọ lem” cho tụi cướp biển đừng chú ý… Nhưng có lẽ cũng nhờ ơn trên ghe đã đến bờ biển Mã Lai sau 4-5 ngày trên biển cả. Giờ mà cho VB lại lần nữa thì nhất định không đi nữa! 🙂
LikeLike
@Tu Hai: chuyen VB cua chi ke nghe da thiet, da gan 30 nam ma moi lan nghe ai ke lai, lam nhu la mot cuon phim song lai. Luc tau tui nay gap tau la, may nguoi tren tau cung ru nhau lay dau nhot lam “lo lem”, nhung may chi do noi khong ro…lam tui con trai cung co dua lam theo. Gio nghi lai cu cuoi hoai 🙂
Nhung ma nho nguoi Viet minh trai qua nhung kho khan tren duong VB ma bay gio thay cai gi cung dep…khong co chuyen gi la am y het.
LikeLike
@Tam: bây giờ tui nhận nơi đây làm quê hương thứ 2 vậy. Hồi Tam ở PB còn cái màn khám sức khoẻ kiểu “rừng rú” không vậy? Chương trình thì tốt nhưng người thi hành thì lạm dụng! Tui nhớ đời luôn đó.
LikeLike
NL thích nhận xét cuối cùng của Tam.
Nhiều người gần như không bao giờ nhắc lại.
Có người sẽ nhắc vào một lúc nào đó
NL nhớ cách đây 2 năm, trong 1 lần triển lãm về ngày 30/4, NLchú ý đến 1 chị, cố gắng theo gợi chuyện, và chỉ kể, vừa kể vừa khóc, mình cũng khóc. Chỉ nói 30 năm rồi đó là lần đầu tiên chỉ kể ra câu chuyện đó, trong gia đình không ai biết chuyến đi của chỉ như thế nào, đến khi tình cờ đọc được câu chuyện đó trên bài báo của mình.
LikeLike
@Tứ Hải:
Trong chỗ em làm cũng có 1 cô, cô không lập gia đình. Cô nói sau khi cô đi vượt biên qua tới đảo, cô nhắn về gia đình là không cho bất cứ ai đi vượt biên nữa hết!
LikeLike
Có những câu chuyện không tên trên con đường đi tìm tự do. Không có giấy mực nào có thể kể hết được đâu.
LikeLike
Nhưng hôm nào kể đi chị. Không kể thì đến lúc tất cả bị chôn vào quên lãng, người ta không biết chính xác sự thật đó là gì.
LikeLike
Cám ơ chị THMT chia sẽ nhửng hồi ức vượt biên !
LikeLike
Thành thật chia buồn với Anh D. nhe. Gia đình của em cũng có người cousin đi VB, đến lúc được tàu vớt thì mọi người ai cũng dành leo lên trước làm tàu của họ đi bị lật, cô em bị rớt xuống biển và mất tích từ đó. Đâu cũng là cái giá phải trả cho 2 chữ tự do phải không anh?
LikeLike
Chết ngay lúc tưởng chừng tự do đã cận kề.
Ngậm ngùi…
LikeLike
Toi cung xin ke cau chuyen di vuot bien cua minh cho ba con nghe. Gia dinh toi gom 5 nguoi – ba toi, 2 anh, toi va 1 dua em gai di ban chinh thuc nam 78, hinh nhu la o Bien Hoa. Nghe noi nguoi lon’ noi’ vay thi minh` biet vay vi luc do toi chi co 12 tuoi. Chuyen di tuong doi’ phang la(ng O gap hai ta(c va cung O biet da tro^i dat tren bien bao lau vi toi o duoi’ ham` O biet ngay thang, O gap ai, O an uong gi ca, tham chi’ O tieu tien gi vi bi say song, oi mua tum lum, chi uong nuoc cam` ho*i thoi. Chung quanh thi toan la nguoi voi mui oi’ mua, mui mo ho^i, mui dau` hac’ tron lan~ trong khong khi. Co 1 chuyen toi O bao gio quen ve chuyen di do la sau khi den duoc PBidong, gap 1 gia dinh nguoi quen da den do truoc, ho cho o? nho` tren 1 mieng dat’ ho da ca^t nha`. Noi la cai nha chu that ra no chi la … cai khung cay tro troi, O noc, O tuong, O cua. Minh nam` duoi’ dat ngu vi … dau co giuong chong gi. Dem dau` tien kho rao nen ngu ngoai troi cung O co gi dang noi nhung den dem thu 3 mu*a ao` xuong, ca gia dinh … O biet chay di dau tranh mu*a. Nha cua nguoi quen thi la nha` tap the, dien tich chi bang cai phong ngu o ben day ma da chu’a den 7 nguoi roi, con dau cho? cho minh du` nguoi ta cung muon giup. The la … danh phai … dam` mua ca dem voi cai tarp xanh. To^i ngoi duoi dat’, co ro … mua rot lop dop tren tam’ tarp … khoc 1 minh. Mot dua nho 12 tuoi, lan dau tien biet cai canh O nha` la nhu the nao … vua tui than, vua so*, vua lanh, vua doi’ va O biet tuong lai se ra sao. No ngoi do khoc cho den khi mu*a tanh, chang ai do^ danh, an ui no. Mu*a tanh roi nhung … van phai ngoi` vi … dat’ uot nhem lam sao nam duoc, the la no thuc cho den sang’. Sang ra ma(t’ no su*ng hup, me^t la nguoi vi lanh va doi’. Mot dem mua … nho’ doi`!
LikeLike
@LD: hồi lên PB ở khu nào vậy? tui ở khu C thì phải, từ cầu Jetty đi vào thì quẹo tay trái, đi cũng hơi xa mới tới chỗ ở. Lúc tui tới thì may có 1 gia đình người Hoa đi định cư rồi họ nhường cái nhà họ cất trước lại cho nhóm của tui ở. Trên đảo tui nhớ nhất là bị “chí”! Toàn chị đực trên đầu của tui thôi! 🙂 tui gội đầu lấy lược chải xuống cả xô vậy đó! Hãi hùng và nhớ đời!
LikeLike
chị = chí
LikeLike
@TH: LD … hinh nhu gia dinh sau do o khu nha tap the trong khu F. Luc do nho nen O duoc di dau, chi o nha va theo may anh di bo*i o bai sau. Cung nho vay ma minh moi’ biet bo*i. Ua, LD cung nho’ dau` ai cung day` cha^y’. Luc do ma co Hen’ thi ba con duoc thuong thuc mon’ … Cha^y’ Chien Don` roi. LD con nho’ Bidong co vo so’ … ruoi` nua, nhung nguoi bi ghe? lo* che^’ … bao mi goi thanh … bang keo ca’ nhan va cot vo dau goi’ bang 1 soi day thun.
LikeLike
@LD: màn băng keo cá nhân thì tui chưa biết tới. Tui còn nhớ mỗi tối khi nghe Lệ Thu hát bài Nghìn Trùng Xa Cách nghe nhớ nhà và buồn thúi ruột luôn vậy đó. Mấy người tới trước để đồ hộp lại, tui lượm để ăn nên bây giờ tui cũng còn sợ “cá mòi”, “đậu hộp”! chế đủ kiểu, ăn để sống đó mà!
LikeLike
@TH – LD O nho’ co Le Thu nhung nghe dau co Thanh Tuyen, Bang Chau hat o 1 quan cafe nao do’ tren dao? (luc do LD chua du tuoi uong … cafe). 🙂 Nhung mon an pho bien thoi do’ la … chao, ca kho^, dau xanh nau che, LD chi nho duoc bao nhieu do thoi. Co 1 lan bi benh, duoc ong thay day Anh Van ke ben cho 1 cuc keo. Troi, chua bao gio co cuc keo nao ngon nhu cuc keo do. May nam sau minh moi biet … hinh nhu do la … 1 loi to tinh de thuong.
LikeLike
@LD: hồi đó tui tới đảo tui không có đi đâu hết, có lẽ quen nếp sống ở nhà rồi, ai ca trên đài thì nghe chứ cũng chưa bao giờ đến những quán café, vừa không có tiền vừa không dám đi đâu hết, chỉ có đi lãnh đồ ăn, đi học anh văn, khi nào ra bãi biển ngồi để nhớ về cố hương thì luôn đi với gia đình người quen thôi.
LikeLike
@chi TH and LD: 2 nguoi ke ve do an tren dao, Tam co nho den mon mi goi an lien…luc moi den dao cu sang an mi, trua an mi, chieu cung mi..co mot lan dang an tu dung nuoc mat chay xuong to mi…khong phai vi an uong cuc kho…ma vi nho nha
Nhac lai nhung chuyen nay de appreciate what we have today
LikeLike
@Tam: bây giờ có bao giờ ăn mì gói nữa không vậy? j/k
Hồi tui lên đảo không còn chuyện ăn mì, nhưng mỗi tuần một lần mỗi đầu người được phát mội miếng thịt gà cầm lọt trong lòng bàn tay và 1 chút rau cải, chỉ biết nấu cháo hay hùn với người khác để nấu chứ không đủ để làm món gì khác hết. Tuần nào gió bão, tàu không sang đảo là coi như tuần đó không có gì hết. Tui khâm phục Tam có chí để tạo dựng tương lai từ diện “cô nhi” ở trại nha. Chúc luôn thành công! Không phải cô nhi nào cũng làm được đâu! Chúc cuố tuần vui vẻ.
LikeLike
@chi TH. Co mot thoi gian, qua My roi dom to mi an lien….so con hon cai gi nua. :-). Luc thoi moi lon thi ban be cung ru re du lam, nhung vi thay gia dinh hy sinh qua nhieu de duoc den xu nay, neu khong lam duoc dieu gi thi phi cong cua cha me lam. Nen cung rang di hoc cho den noi den chon.
LikeLike
@LD, Hến:
“Lúc đó mà có Hến thì bà con được thưởng thức món… Chấy Chiên Dòn rồi”
Hahaha, Hến nổi tiếng quá Hến ơi!
LikeLike
@LD, Tam, Tứ Hải:
Nghe cả 3 người kể nhiều chuyện hấp dẫn quá!
Những cái tưởng chừng vụn vặt này là những điều khó quên, đúng không?Chuyện “cục kẹo hình như là 1 lời tỏ tình dễ thương” của chị LD khiến NL cũng nhớ 1 chuyện, không liên quan đến chuyện vượt biên.
Lúc đó đang học năm đầu đại học, 1 buổi trưa, giờ chơi, 1 bạn trai trong lớp kêu NL ra sau cửa lớp dúi cho một đống kẹo.
Mình cầm vô ăn tỉnh bơ. Đến một thời gian sau, lúc NL đã có người yêu, anh chàng kia mới ngồi nhắc “Mình cho Lan, tưởng Lan hiểu, ai dè…” hahahah
LikeLike
NL: ngây thơ “vô số tội”! 🙂
LikeLike
Nhờ “ngây thơ” nên ai thấy cũng “tội” 😛
LikeLike
Nl đọc mà cũng muốn khóc theo…
12 tuổi
Sao mình cứ bị ám ảnh hoài những đứa bé bị bức ra khỏi gia đình, hay phải trải qua một hành trình như thế này…
NL nhớ mình từng đi lang thang nhìn những ngôi mộ còn lại trên các trại tị nạn, những cái chết trẻ, rất trẻ, mà thẫn thờ….
LikeLike
Hồi tui lên đảo giúp trong ban Tiếp Nhận người mới, mỗi lần tàu mới đến, nghe những câu chuyện rất là thương tâm! Giờ lâu rồi không nhớ để kể, nhưng mà rất đau lòng khi nghĩ đến. Xin cầu nguyện cho những người không được may mắn.
LikeLike
Sò không bao giờ nghĩ rằng sẽ đi đâu hết đó. Sò chỉ là nhờ học tiếng Anh trong trường cho nên biết vậy thôi. Đi theo chương trình nhân đạo của Mỹ. Lúc mới qua thấy cũng chán tại vì 7 năm học tiếng Anh trong trường cộng với năm cuối luyện thi đặng làm cô giáo dạy tiếng Anh vậy mà Mỹ nói không hiểu gì. Về sau nhờ sò xem TV rồi chữ mới từ từ chạy ra. Sò nhớ là lúc đó có show Full House với phim truyền hình Beverly Hills ̣90210. Số của sò hụt làm cô giáo 2 lần lận đó. Lúc lên đại học Mỹ tính học credential đặng dạy science ở high school nhưng cuối cùng cũng bỏ không có học đành chỉ làm học trò suối đời thôi.
LikeLike
@ÔC: tui còn thức đây nè, đừng có nói xấu tui nghe! Hừm!
LikeLike
Dám chọc “Mây roi” thì chắc phải ngầu lắm đó! j/k
LikeLike
hahahha, nói vậy mới nhào ra chứ!
LikeLike
Bữa nay đọc bài nào cũng thấy buồn quá, hỏng biết nói gì hết trơn, chỉ đọc thôi ÔC ơi!
LikeLike
ÔC, chuyện Ba của Ngao lúc trước Ngao có kể rồi, ÔC đọc ở đây nè
http://nguoivietblog.com/ngoclan/?p=502
LikeLike
Ừ, hôm trước Ngao kể rồi. Hến cũng nhớ dai ghê 🙂
LikeLike
Cám ơn Hến rất nhiều. Lúc đó tui chỉ đọc chứ chưa dám nhảy vào còm nên không để ý. Chia buồn cùng Ngao trể vậy nha.
LikeLike
cám ơn chị Tứ Hải !
LikeLike
@ÔC: vậy là ÔC qua Mỹ trước Hến 7 năm, Hến qua ngày 19 thang 7 năm 93. Hồi nãy Hến hỏi o/x sao hồi đó mấy người đi diện bảo lãnh cũng phải ở bên Phi mấy tháng mới được qua Mỹ, o/x giải thích là hồi đó ngươì VN bên Mỹ chưa có đông nên sợ những người này qua sẽ cảm thấy ngỡ ngàng nên họ giữ lại bên Phi 1 thời gian. Đến phiên Hến đi thì người VN đông quá rồi nên đi thẳng một hơi luôn. 🙂
LikeLike
@Hến: Đi lẹ giống như uống sữa đậu nành, ực một hơi là hết ly luôn! 🙂
LikeLike
Chị TH, công nhận blog mình ai cũng nhớ dai dữ há! hehe!
LikeLike
có tui hay quên nè 🙂
LikeLike
Hôm bữa chị NL thiếu Hến $200, nhớ trả đó nghe! 🙂
LikeLike
Quên rồi, hahahaha
LikeLike
tui cũng vậy, hổng có hứng để chọc Hến nữa, blog trầm xuống quá trời
LikeLike
Thôi để Hến kể chuyện này cho ÔC nghe, hồi đó trong xóm của Hến có gia đình đó, không biết nhà có bao nhiêu người, Hến chỉ nhớ là có Bà Cụ và Cô Út, Cô Út này rất là đẹp. Rồi hai mẹ con cũng đi vượt biên, đã đi không lọt mà chuyện đáng buồn hơn là Bà Cụ bị chết, nghe nói bị bắn …
Khi làm đáng tang cho Bà Cụ thì có mướn một ông sư đến tụng kinh cầu siêu cho Bà Cụ. Hỏng biết ổng tụng kiểu gì mà ổng về ổng bỏ chùa, để tóc, rồi một thời gian ngắn sau thì ổng làm đám cưới với Cô Út, sanh 1 thằng con trai đẹp như cả 2 vợ chồng. Trong xóm ai cũng nói ông sư này đi tu để trốn nghĩa vụ quân sự!
LikeLike
Tức là tụng kinh cho bà mẹ, xong “tụng” luôn cô con gái, công nhận ông thầy này hay ghê hén, hehehe
LikeLike
ui trời… cái này là sư gì vậy trời….
làm tui nhớ tới mấy câu thơ của ai cũng chả rõ, tặng Mây Ngàn để nối vô câu chuyện của Mây nha:
Mặt sư mang bị, rầu rầu
Hỏi han chẳng nói, gật đầu ư a
Thế rồi đến tối mồng 3
Sư lăn ra dãy:” thôi mà Phật ơi
Số con chưa trót với đời
Phật thương Phật thả cuộc đời, con đi”
..
Thế rồi dứt áo sư đi
Sư về thôn ấy khù khì tìm cô
LikeLike
Chạy Ồc luôn nha! 🙂
Hồi xưa hồi tui học trung học, đối diện với trường có một ngôi chùa cũng lớn lắm, mỗi lần tới giờ tan học là y rằng mấy ông sư (có lẽ trốn quân dịch) đứng trước chùa và kêu mấy cô nữ sinh ơi ới vậy đó. Nhưng mà chiếc áo không làm nên thầy tu mà phải không? 🙂
LikeLike
@ Hến: Một số cặp vợ chồng Việtnam sống ở Mỹ, ở nhà thì vợ chồng hay gây nhau, hoặc ông chồng khó chịu. Khi bà vợ vô sở thì lối nói chuyện ở đây người ta hay ” hug” nhau. Tuy đồng-nghiệp Mỹ hổng có ý gì bậy bạ nhưng mấy bà đang buồn nên cảm thấy được an ủi được thương hơn chồng mình ở nhà.
Trong chuyện Hến kể, có lẽ Cô Út đang buồn rầu vì mất mẹ mà được sư vỗ về an ủi nên dễ cảm động và thương vị sư này. Rất có thể là ổng đã không có tà ý, nhưng vì cô ấy cảm động quá, và chuyện ” lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” chỉ là the consequence.
LikeLike
Mình là một trong những người được xem là may mắn nhất, vì đã thoát khỏi VN trước ngày 30/4 và được đi bằng máy bay, không bị say sóng gì cả. Đến Phi Luật Tân và ở đó khoảng 1 tuần, sau đó được chuyển qua đảo Guam. Lúc ở Phi thì nghe SG đã rơi vào tay VC, ai nấy đều buồn và rưng rưng nước mắt.
Lúc còn ở VN thì mình đang đi học lớp 12, chuẩn bị thi Tú Tài. Trong lớp có 1 bạn thuộc phe húi cua, tính tình vui vẻ và có vẻ thích mình nên có vài lần ghé nhà mình chơi cùng với vài bạn khác. Sau khi rời VN thì mình mất liên lạc luôn.
Hơn chục năm sau mình về VN lần đầu tiên thăm cha mẹ già, thì có anh công an khu vực tới tìm. Tưởng anh chàng này đến định “hỏi thăm sức khỏe” Việt kiều để kiếm chát chút đỉnh, ai dè đâu quỷ thần ơi, đây chính là người bạn học năm nào, giờ là CA khu vực! Thì ra cha mẹ anh ta là VC nằm vùng mà không ai biết, hic hic!
LikeLike
hehehe, mai mốt về có người “bảo kê” 🙂
LikeLike
Good night tất cả nha. Nghe cho biết rồi bỏ qua để ngủ ngon nha. 🙂
LikeLike
Good night chị TH ơi! 🙂
LikeLike
Hồi chiều giờ Hến dụ o/x Hến kể chuyện vượt biên của ổng mà dụ chưa được 🙂
LikeLike
Đọc câu chuyện của anh Đạt mà tôi thấy bần thần nghèn nghẹn. Tôi cũng biết cạnh nhà bà chị mình ở SG có gia đình người Hoa có bốn đứa con, một gái ba trai, họ cho ba đứa con trai lần lượt ra đi mỗi đứa một lần mà mỗi lần đi là biệt vô âm tín. Cuộc đổi đời sau 75 quá là nghiệt ngã cho dân miền Nam, và đối với người Việt gốc Hoa lại càng thê thảm hơn, cho nên dù biết rằng ra đi là phó mặc cho định mệnh nhưng ai cũng bám víu vào hi vọng cuối cùng đó.
Năm 81 tui vô SG học. Tui không hiểu may mắn thế nào mà tui lại trúng tuyển vô ĐHBK vì những năm ấy phải là con em cháu cha, gia đình cách mạng, hoặc lý lịch sạch sẽ dữ lắm mới lọt vô những nơi này. Mặc dầu vậy vô SG học chỉ là một cái cớ để ba má tui cắt hộ khẩu và đẩy tui vô nam trốn những hạch sách của công an khu vực và phường xã về vụ nhà có người đi vượt biên năm 77 và họ cứ lấy đó làm cái cớ lăm le đẩy tui đi TNXP.
Dưới sự móc nối của ông bà già từ miền Trung ra Vũng Tàu, tôi vượt biên năm 83, lúc đang học ở SG. Không kể vài lần xuống nhà tay tổ chức nằm cả đêm rồi sáng hôm sau lại mò về thành phố vì bị “bể” thì lần vượt biên thành công là lần thứ 3 sau 2 lần thực sự bước lên tàu rồi quay về. Cả ba lần đều đi ở Bà Rịa. Một lần tàu chạy ra khỏi cửa biển Vũng Tàu nửa ngày rồi quay trở lại vì tàu vô nước và tay tài công đầy kinh nghiệm không chịu đi tiếp vì biết chắc là đi là chết. Một lần khác đã trèo lên tàu và tàu đang rời bãi mà dân đi hôi bám theo bát nháo dữ quá làm tài công quỷnh, ôm la bàn nhảy xuống lội vô bờ chạy trốn, làm đám thanh niên tụi tui cũng chạy tán loạn. Lần đó trời gần sáng tui mò lên đường cái đón xe đò Bà Rịa về lại SG mà túi không có một đồng. Tay lơ xe ngó thấy chân và ống quần bết bát bùn là biết ngay tui là dân vượt biên không thành. Hắn thấy tội nghiệp nên biểu tui trèo lên nóc xe ngồi. Lúc đó xăng dầu không có, xe đò phải cải tiến chạy bằng than. Ngồi trên nóc xe sợ té tui phải ráng bám bình than nóng hổi, về tới SG mặt mũi dính than đen thui và tóc tai thì cháy xém coi rất tàn tệ.
Phải nói số tui hên, đi lên đi xuống SG-BR-VT nhiều lần vậy mà không lần nào bị tóm. Lần vượt biên cuối cùng cũng như mơ. Qua mấy ngày lênh đênh trên biển mửa thốc mửa tháo tới mật xanh rồi tàu cũng ra tới hải phận quốc tế được tàu hàng Pháp đi ngang bắt gặp vớt vô Singapore, thiên đường của dân tị nạn Việt. Tôi ở Singapore hơn 3 tháng, được đưa qua Galang Indonesia học CO (Cultural Orientation) 6 tháng, rồi được đưa về lại Singapore để đi Mỹ vì có ông anh bên Mỹ bảo lãnh. Những người cùng tàu với tôi, nhóm đi Úc, Canada, hoặc Mỹ nếu có thân nhân bảo lãnh, nhóm còn lại đi Pháp vì chiếc tàu vớt là tàu Pháp nên nếu không có nước thứ 3 nào nhận thì mình đi về nước của chiếc tàu vớt.
Tôi bước xuống LAX một đêm mùa thu năm 84. Anh chị tôi đi đón. Trời bên ngoài tối đen nhưng đèn đường và đèn xe sáng rực. Tôi biết cuộc đời sẽ thay đổi khá hơn từ đó, vì dù bóng đêm có bao phủ cả bầu trời nhưng đây đó vẫn có những bóng đèn đường rọi sáng những bước chân dọ dẫm làm lại cuộc đời, và nhất là mình biết chắc ngày mai bình minh sẽ trở lại …
LikeLike
Cám ơn câu chuyện của Trùm Sò.
Đúng là không chuyện nào giống chuyện nào.
Phải chi lúc đó chụp được cái hình Trùm Sò đen như than coi ra làm sao hén 🙂
Khi Trùm Sò viết như 1 kiểu trải lòng tâm sự, rất khác với Trùm Sò lúc tửng nghen 😛
LikeLike
@ ông trùm sò
ông trùm chơi như vậy là hông được chút nào. Gánh CL này ông cũng là 1 thành viên, mà sao ông cứ tránh né bổn phận hoài vậy. Lâu lâu ông mới bố thí cho bà con 1 bài, mà bài nào cũng hay tàn bạo hết là sao!
Ông còn xúi người ta moi mấy cái chuyện tình lẩm cẩm ra dể cho ông ngồi ông cười.
Cám ơn bài viết của ông .
“bóng đêm có bao phủ cả bầu trời nhưng đây đó vẫn có những bóng đèn đường rọi sáng những bước chân dọ dẫm làm lại cuộc đời, và nhất là mình biết chắc ngày mai bình minh sẽ trở lại …”
Đây là cái nhấn nhá của bài viết của ông, ” nghề” nha…
LikeLike
@ Trùm sò: Năm 79,tui củng có 1 chuyến VB lưu lạc trên đảo hoang 3 ngày và kết thúc củng tại Bà Rịa và củng hoàn cảnh bê bết bùn lầy như Anh trong lúc tìm cách về lại SG khi trong túi không có 1 đồng.Cám ơn Anh chia sẽ.
LikeLike
Good night chị NL ơi, good night ÔC ơi, và good night những người còn đang thức nghe!
LikeLike
Goodnight Hến.
Những còm hôm nay xúc động quá!
LikeLike
Chào Cô Tứ Hải MT, tui cũng ở đảo Pùlô Bi Đong, vào thời điểm cuối tháng 12, 1979 đến giửa tháng 8 ,1980 thì rời đảo . Thời điểm có Ca sỉ NM,LT,HC( và kịch sỉ Hoàng Long nữa). Nhớ đời cái màn khám sức khỏe rừng rú đó ,(mắc cở quá ,không dám kể cho ai nghe hết.) . Cô cũng là nhân chứng lịch sử đó nhen . Nếu từ cầu Jetty đi vô đảo mà quẹo trái thì là ở khu D và khu G ,còn quẹo trái qua khu chợ và các quán hủ tíu là khu C . Tụi tui (2 vợ chồng son,chưa có con cái gì )ở khu C 2 ngày với gia đình người bạn, rồi dời về khu A gần hội trường , trong 1 cái chòi nhỏ xíu ,đủ để kê 1 cái giường cao cằng và 1khoảnh nhỏ nấu ăn và tắm rửa, xách nước giếng gần đó .Kỷ niệm Bi đong 2 tuần cuối cùng thật ớn óc với màn chuột dậy .Nguyên cả đào dùng thuốc diệt chuột,(Cao uỷ cung cấp) .Chúng chết trong nhà, dưới hang ,bay mùi hôi rình, con nào con nấy to bằng con mèo . Thiên hạ xách chuột chết đi vụt dưới mấy cái xà lang ,cao như núi, xong họ lấy tàu kéo đi ra biển đổ .
LikeLike
@Tre:
Cám ơn chị Tre đã kể chuyện.
Chắc phải hỏi cho bằng được chuyện “khám sức khỏe rừng rú” nghĩa là làm sao.
“Chuột dậy” nghĩa là sao?
LikeLike
Chào cô NL cùng tất cả còm sỉ, còm lẽ .Ngày xưa ,xứ mình ,miệt vườn vùng Châu đốc ,Tịnh Biên hay có Thổ dậy (dân PonPot tràn qua biên giới mình đểgiết chóc, cướp phá) , mình cũng bắt chước mà gán cho đám chuột trên đảo,đột ngột làm loạn, xuất hiện đồng loạt bất ngờ. Mình sống ở đảo gần 8 tháng , êm re không thấy mặt con nào ló ra ,nồi cơm trách cá,để qua đêm còn nguyên xi . Bỗng một buổi sáng thức dậy thấy nồi niêu , cơm , cá bị lục lạo tanh banh,và từ đó mổi đêm nghe có tiếng loảng xoảng, mình dậy rọi đèn pin thì mấy chú nhìn lại mình chăm chăm, không thèm chạy , tiếp tục ăn nhậu .Con nào con nấy bự chảng, lông trắng xám sạch sẽ,mủi hồng ,(chuột đảo có khác !) Kể từ ngày ấy, cả đảo rộn rịp lo đối phó với chuột .Cao ủy gởi cho một loại bánh diệt chuột . Tội thì thôi, nó chết dưới hang phần nhiều .Nhà nào cũng hôi khũng khiếp (hôi như mùi chuột chết!) .Tui nhớ dường như phải dùng mấy xà lang cở bự mới tải hết đám chuột chết ,kéo ra biển mà đổ. Có một số bà con làm biếng ,tiện tay thảy bên các gốc dừa, xác chuột ngổn ngang, giăng giăng khắp chốn . May mà mình được rời đảo 1 tuần sau đó, đở khổ . Cái chòi hôi hám quá, (cùng lúc cành cây xoài rớt đâm lũng nóc )không còn ở được, phải ở nhờ nhà người khác . Giống như 1 cái điềm báo hiệu là chổ đó đất không còn ở được nửa . Phần khám sức khỏe, cô Ngọc Lan cắc cớ hỏi cho bằng được ,tui không thể kể chi tiết , nghe ý ẹ lắm . Nói tổng quát là họ muốn coi mình có bị những bệnh hiểm nghèo , nó lộ ra ngoài da , chứ mặc quần áo thì vô phương thấy được . Họ cẩn thận vậy cũng đúng .Nhưng cách tổ chức sao mà rừng rú , thô lậu, bắt cởi tập thể đứng xếp hàng 1, dài ngoằng chung quanh phòng.Giữa phòng là 1 cái bàn gổ, có 1 ông Bác sỉ Mỹ trẻ măng và 2 cô y tá Mỹ ngồi 2 bên . Họ kêu tên từng người và người đó bước ra khỏi hàng đi đến trước mặt 3 người đó và quay 1 vòng . Nếu không thấy gì lạ thì coi như xong . Trong đám đông bị cởi đó, có cả những bà cụ 75, 80 luôn . Trời ạ, căn nhà đó bằng gổ có nhiều khe gổ hở , và có cả chục thằng quỹ đứng núp ở ngoài nhìn lén . Thật là nhục nhã ,nhớ đời luôn . Cô NL,tui nói tổng quát nhưng đã kể quá là chi tiết rồi . Chuyến vượt biển thập tử nhất sanh được ghi nhận sự cứu độ linh hiển của đức Phật Quán thế Âm . Nếu không có Ngài cứu thì thân tui đã lọt vô tay cướp biển, chỉ trong vài phút , thật là mầu nhiệm . Lần thứ 2, Ngài cứu mình khi sanh em bé thứ 3 (đã bị chết trong bụng ), cũng nhiệm mầu không kém . Giờ thì tóc ông xã mình đã trổ lấm tấm bạc , thấm thoát đã hơn 32 năm .Xin viết ra đây bài thơ của 1 vị đại lảo Hòa thượng( còn sống ở VN) mà mình rất cảm khái :
Tuổi ngoài 70 , gẩm nhơn sanh .
Nhơn sanh vô nghĩa,mãi trôi quanh .
Ăn uống , uống ăn, lo đại tiểu .
Việc làm , làm việc, nhọc bại, thành.
Sống đeo danh lợi ,phiền đắc thất .
Chết để thịt xương , ngán hôi tanh .
Ân cần nhắn gởi chư thân hửu .
Đạp phá cửa trần, gấp chuyển nhanh .
Và thêm 4 câu nửa,cũng của Ngài, mình để dành gối đầu giường ,kính tặng các còm sỉ để ngâm cứu .
Đời người nào sống đến trăm.
Lòng lo thế sự ,ngàn năm chẳng vừa .
Người đời khổ lụy ,hơn thua .
Việc tu xem nhẹ, nặng lo đua đòi .
LikeLike
@Tre:
Cám ơn chị Tre đã kể tiếp để hình dung ra được phần nào những câu chuyện bên lề lề chuyện vượt biên 🙂
LikeLike
@Tre: lúc mìng ở đảo hình như dân số đến gần 50 ngàn người hay sao, thành ra dù ở cùng thời mà không biết nhau. Khi sang Mỹ một người hàng xóm lấy một anh hồi xưa cũng ở cùng đảo thời gian với mình. Trái đất tròn thật. Nói đến vụ khám sức khỏe, tui vẫn còn ấm ức mà không biết phải nói gì nữa! Trời sẽ phạt họ một ngày nào đó.
Bộ Tre là dân Bến Tre hay sao vậy?
LikeLike
Tại sao “ấm ức” đến mức mong “Trời sẽ phạt họ một ngày nào đó” vậy chị?
LikeLike
Chị Tre đã kể hết rồi. Mình phải làm một chuyện mà mình không muốn làm, nhưng nếu mình không làm thì mình không được rời đảo! Cũng y như chuyện VC tịch thu nữ trang của mình trước khi mình ở tù, được lệnh về mà mình đâu dám mở miệng đòi nó đâu, mà chỉ còn “thí cô hồn” cho nó thôi! 😛
LikeLike
Em chờ chị kể chuyện này ở kỳ 2 đó.
LikeLike
ui trời! 1 kỳ ốc còn ngáp ngáp, kỳ hai nhớ mang bông theo nha cô giáo!
LikeLike
@NL: thôi tui nói vậy chắc đủ rồi đó, còn để phần cho người khác đóng góp nữa chứ. Công nhận mấy ngày rồi tui nói mà “miệng không kéo da non”! 🙂 Chúc NL ngủ ngon và có ngày mai nghỉ ngơi vui vẻ nha.
LikeLike
@THMT: mình không là dân Bến Tre ,chỉ vì mình ưa thích cây tre nên lấy làm nick cho gọn . Thời điểm mình đến, dân số trên đảo chỉ còn khoảng 26 000 người,so với 6 tháng trước là 50.000 . Mình biết rỏ, vì hụt đi Bán chính thức 6 tháng trước, mình phải đi chui qua đường Rạch Giá ,qua đảo gặp vợ chồng chị bạn làm chung . Chị nói 6 tháng trước đó, đảo Biđong tràn ngập người tị nạn đi Bán chính thức,vì mới mở cửa tiếp nhận (.Sau đó 21/7/1979 thì VN chấm dứt diện Bán chính thức ).Chị nói chị trải qua mấy tháng nằm ngoài trời, dưới cát nóng . Một miếng carton lót lưng là 6 chỉ vàng . Dân đảo nấu nướng, đi vệ sinh chi chi cũng ở trên cát, không bị bệnh dịch là may . Từ từ có người lên núi đốn cây làm nhà,chòi ,đào giếng v.v. Cái nhà lợp nilông giá 6,7 cây vàng . Mấy gia đình người Hoa mua để ở . Lúc mình qua ,thì họ đã rục rịch đi định cư hết . Đảo từ từ chỉ còn 12000 người lúc mình rời đi . Lúc mình rời đảo, họ bắt đầu xây dựng Longhouse . Mình không có phước được ở chổ tốt như vậy .Lúc mình mới đến, nhà cửa họ để lại cũng nhiều, khỏi phải nằm đất dang nắng cũng đở rồi . Mình ở 8 tháng ,thời gian qua nhanh ,vì tối ngày chạy ra mấy lớp học Anh văn, không có đi dạo bờ biển gì hết, vì càng làm nhớ nhà thêm chớ không ích gì . Bây giờ thì đi cày đầu tắt mặt tối ,nhớ thời ở Biđong ,tiếc sao mình không thưởng thức cát trắng, biển xanh .Giờ mấy món đó coi như xa xí phẩm, vì bận rôn quá đâu có thì giờ đi hưởng thụ .Ca sỉ Ngọc Minh thì cao lêu khêu và nước da xám , có rổ cạn ,không có mịn màng, trắng muốt như trên truyền hình thời củ .Ca sỉ Lệ Thu thì single và có 1 đứa con gái khoảng 8,9 tuổi nhưng cô cho nó cắt tóc và ăn mặc y hệt con trai . Hùng Cường đặc biệt có hàm răng thật chắc tốt, còn rất khỏe mạnh lúc đó, mà sao ổng lại vắn số ,lúc đó ông đang ở với 1 cô vợ trẻ khoảng 25 tuổi người miền Tây,và 1 đứa con 7 tuổi . Bà nhiều chuyện quá nhen,OX mình càm ràm như vậy , cũng đúng thôi . .hi hi .
LikeLike
@Tre: nghe chị kể chuyện trên đảo làm em nhớ lại như mới hôm qua. Lúc em đến đảo thì nhà của những người đi định cư trước để lại rất nhiều thành ra em cũng đở phải ngủ “khách sạn ngàn sao” và tắm mưa lúc ngủ như Tam (cũng ở BD) Lúc em làm trong ban Tiếp Nhận người mới đến cũng được hân hạnh đón CS Hùng Cường, Lệ Thu và Ngọc Minh thì đã ở đó trước khi em đến. Mỗi lần em ra ngồi ngoài bãi biển nhìn biển mà nhớ gia đình thúi ruột luôn, luôn ước phải chi lúc đó mình còn ở nhà thì đâu có cực khổ, bơ vơ không một người thân bên cạnh… Từ ngày xuống ghe ra đi đến hơn 12 năm sau em mới được gặp lại gia đình, tuy thư từ qua lại nhưng mà vẫn xa nghìn trùng…
LikeLike
@chi TH oi, lon nguoi roi, nguoi vua tam mua vua ngu la ban LD. Doc nhieu qua roi trong ga hoa cuoc chi nhi? Hahahahaha
LikeLike
🙂 không sao, đọc nhiều, khóc nhiều, tẩu hỏa nhập ma rồi! j/k
LikeLike
@THMT,thời gian đó mình cũng không thể ngồi thưởng thức biển ở Biđong, vì hể nhìn về bên kia đại dương là nổi nhớ người thân trổi dậy và cảm giác ghê sợ của chuyến hải hành vừa qua còn in đậm trong tim ,nó cũng trổi dậy luôn . Biễn lúc nào cũng động vì sóng không bao giờ ngừng,gây cho mình cảm giác bất an . Tình trạng định cư chưa biết ra sao nên không có lòng dạ nào ngắm biển .Đúng là : người buồn ,cảnh có vui đâu bao giờ . Giờ nhớ lại thấy thương Biđong, nơi tạm dung 8 tháng, chia xẻ buồn vui ,lo toan với hàng xóm, bạn bè . Trông ngóng tin tức ,chờ ngày rời đảo , mối lo cứ canh cánh bên lòng. Chỉ có 2 vợ chồng teo queo trong khi chung quanh hàng xóm, nhà nào cũng cả chục quyến thuộc vây quanh , thật là tủi thân .
LikeLike
Mong quy Com si rang doc va thong cam…..
Toi den day bang chiec ghe tam ban
Bang bay nam luu day xu Ma Lai
Tu Bidong cho toi Sungei
Nem du mui luu dan khoi cay
Bang chuyen hoi huong chiec cong so tam
Bang ba nam vat vuong noi que huong
De hom nay moi thay duoc “thien duong”
@ Co giao
Anh co giao con co hai cai quan de thay. Hoc tro day chi co doc nhat mot cai. Da vay, di tam suoi giat phoi bi giang ho chom nen danh phai cho troi toi dong kho Tran Minh mo ve long house.
C3T
LikeLike
Mong quý Còm sỉ ráng đọc và thông cảm…..
Tôi đến đây bằng chiếc ghe tam bản
Bằng bảy năm lưu đầy xứ Mả Lai
Từ Bidong cho tới Sungei
Nếm đủ mùi lựu đạn khói cay
Bằng chuyến hồi hương chiếc còng số tám
Bằng ba năm vất vưởng nơi quê hương
Để hôm nay mới thấy được “thiên đường”
@ Cô giáo
Anh cô giáo còn có hai cái quần để thay. Học trò đây chỉ có độc nhất một cái. Đã vậy, đi tắm suối giặt phơi bị giang hồ chôm nên đành phải chờ trời tối đóng khố Trần Minh mò về long house.
C3T
LikeLike
Cám ơn Vô Danh đã bỏ dấu dùm 🙂
@C3T:
Hành trình tới đất tự do dài 10 năm từ ngày ra đi trên chiếc tam bản, đến những năm tháng chờ đợi “thanh lọc”, biểu tình, rồi vất vưởng hồi hương… mà C3T gói gọn lại chỉ có trong mấy câu thơ! wow!
Cám ơn C3T.
LikeLike
Thân chào bạn hữu bốn phương và chào Ngọc Lan,
Xin kể một đoạn ký ức những ngày thuyền chúng tôi vượt biển …
Khi thuyền chúng tôi rời bờ, thẳng lái tiến ra vùng hải phận quốc tế, một cơn dông bão bất ngờ ập đến. Người ta thường nói, trong cái rủi có cái may, đôi lúc nghĩ cũng thấy đúng. Cơn bão dông tuy không lớn nhưng mưa nhiều làm nên tấm mành nước như che đỡ con thuyền ra đi tìm Tự Do.
Gần 30 người trên thuyền vừa người lớn vừa trẻ con trông nhờ vào một bao gạo và một hũ muối hạt to. Theo tập quán nơi có thuyền sang nhượng lại, người bán thuyền mua một bao gạo và một hũ muối để lấy hên may cho chủ thuyền mới lúc hai bên giao nhận thuyền. Bởi hưởng ân phước truyền thống này nên khi ra đi chúng tôi phần nào đỡ lo lắng, dù rằng vì không thể vào bến bãi để mang thêm lương thực và thực phẩm (tình huống lúc đó đã quá gấp gáp…). Tuy nhiên sau hai ngày rời khỏi bến bờ và xa đất liền, số nước dự trữ trên thuyền bỗng nhiên không thể uống được như cách đó vài ngày. Số là trong đêm gần khi vượt biển, thuyền chúng tôi thả neo nơi cửa sông Văn Úc, lúc đó nước thủy triều đang lên, mênh mang sóng nước và ào ạt nước chảy. Vài người trên thuyền vội nhanh tay nhanh chân múc nước bên mạn thuyền trữ đầy vài chum, vại và đầy vài can nhựa đựng nước của chủ thuyền cũ để lại trên thuyền. Khi đó có người uống thử nước vừa múc lên và nói nước cửa sông uống rất ngọt. Chẳng ngờ vài hôm sau bị “lại nước”; uống nước lúc này cảm thấy ngang ngang và đăng đắng. Sau này chúng tôi nghe có người nói, đó là lúc nước đã chuyển thành ra “nước lợ”, rất khó uống.
Khổ nhất những ngày sau đó là đám trẻ nhỏ, vì người lớn còn cố uống và cố nuốt nhưng các cháu nhỏ, vừa uống là đã nhè ra, dù khát vẫn chỉ khóc, nhất định không uống. Người lớn trên thuyền chỉ còn cách hứng những giọt mưa ít ói và sống trong nỗi hy vọng xa vời…
Tới tuần thứ hai, thuyền chúng tôi bỗng trôi đến một vùng biển gió yên sóng lặng. Thuyền chúng tôi chạy bằng buồm, lúc đó không mảy may có chút gió nào nên thuyền nằm im không nhúc nhích. Sau này kể lại với những dân đi biển từng trải nhiều, họ nói, nơi đó là “vùng biển chết”. Thuyền buồm nào lạc vào vùng biển đó, nhiều khi phải chờ một hai tuần gió mới đổi hướng thổi tới hoặc dòng nước chảy có sự thay đổi thì may ra mới qua thoát khỏi nơi “vùng biển chết”. Nơi đó, màu nước một màu xanh xẫm, nhìn bên mạn thuyền thấy nước gần như đặc sệt bởi những tảng rêu khổng lồ nằm không xa mặt nước. Một vùng biển rộng tuyệt nhiên không một con sóng nhỏ. Mặt biển phẳng lặng như mặt hồ, trông thật dễ sợ ! Qua hai ngày dài lo lắng và gắng sức, những người lớn trên thuyền dùng nhiều thứ đồ trên thuyền để khoắng nước hoặc khua nước để cho thuyền nhúc nhích qua khỏi vùng biển kinh hãi. Một hai ngày sau, như có trời giúp dân tỵ nạn, thuyền chúng tôi trôi dần đến một vùng biển nước có màu xanh tươi hơn, và gió bắt đầu thổi phần phật vào các cánh buồm. Gặp được gió mát lành, thuyền ‘ăn lái’ và buồm căng gió nên thuyền lướt nhanh trên biển rộng. Dân tị nạn trên thuyền lúc này reo mừng hớn hở. Nhưng vào quãng gần chiều tối, một cơn mưa bão bất thần ập tới. Biển bỗng tối xầm và sóng biển sủi bọt trắng một màu như bọt xà bông. Một cơn mưa gió bão lớn dữ dội trên biển. Những đợt sóng khổng lồ tung cao con thuyền lên đến tận đỉnh con sóng, và chỉ vài giây sau đó, một đợt sóng khổng lồ khác nhấn chìm con thuyền bằng sức mạnh kinh khủng, thuyền khi đó như rơi xuống một hố sâu vực thẳm không đáy… Những người trên thuyền từ già đến trẻ, chẳng còn hồn viá, tai nghe bão gió gào thét trong đêm tối, ai cũng nghĩ trăm phần sống, phần chết lúc này đến 99% ! Nhưng may quá, lúc gần hửng sáng, mưa gió bỗng nhiên ngớt hẳn, hình như có trời giúp cho những người ra đi tìm Tự Do ! Nền trời xanh dịu trở lại, những đợt sóng không còn hung dữ như khi trong đêm. Những người trên thuyền, nước mắt hòa lẫn nước mưa, người lớn và trẻ nhỏ ướt đẫm như vừa ngâm trong bể nước lớn. Lúc này chúng tôi nhìn ra ngoài khoang thuyền, thấy trời đã hửng sáng, trên biển chỉ thấy những đợt sóng nhỏ nhấp nhô và con thuyền trôi bập bềnh trên biển, khi đó chúng tôi mới biết chúng tôi vừa thoát chết và qua khỏi một cơn bão khủng khiếp trên biển lớn…
( Gặp dịp thuận lợi, xin kể tiếp.. )
Vân Võ Hoài Phương
LikeLike
Cám ơn câu chuyện rất hấp dẫn của Vân Võ Hoài Phương.
Đang chờ đọc tiếp 🙂
LikeLike
Chào Cô Ngọc Lan và bà con,
Từ hôm qua tới giờ, tui ráng mở lại “kho tư liệu cũ” trong trí nhớ để góp chút đóng góp cho đề tài này, nhân tháng Tư năm thứ 37 sắp tới…
Ngay sau buổi trưa ngày 30/4/1975 của 37 năm về trước, gia đình Cha Mẹ anh em tui bàng hoàng nhìn đoàn quân miền Bắc đa số còn trong tuổi học trò với vẻ mặt ngơ ngáo, trên đầu với chiếc nón cối, xúng-xính trong những bộ đồng phục kaki màu olive rộng thùng-thình, đứng lố-nhố trên những chiếc xe vận tải Motolova với súng ống lăm-lăm, được dẫn đầu bởi mấy chiếc tank T54 nặng nề, lù-lù như khối sắt đang di chuyển trong tiếng xích sắt nghiến vào nhau trộn lẫn tiếng động cơ ầm-ĩ của mấy con cua sắt này, khua rền trên lòng đường phố như báo hiệu bức màn ảm đạm,u tối đang dần buông phủ thành phố Sàigòn, và khắp miền Nam thân yêu…
_____________
Sau cái Tết năm 79 là lần cuối sum họp cùng gia đình. Theo kế hoạch do người Anh đã chuẩn bị từ trước, tui rời nhà vào ngày mùng Ba Tết tới điểm tập trung. Chờ đầy đủ mọi người rồi chia nhau từng nhóm nhỏ ra bến xa cảng miền Tây, đi Cà-mau.
Những người cùng vượt biển chuyến này đều là họ hàng, bà con và thân nhân nên mọi chuyện kể như suông-sẻ.
Vào thời gian lúc tụi tui đến Cà-mau, cũng đúng lúc tại địa phương có những chuyến “bán công khai” ra đi nườm-nượp trước mặt, do nhà cầm quyền tổ chức lấy mỗi đầu người tính bằng lượng vàng (không rõ bao nhiêu lượng cho mỗi đầu người). Do đó, nhóm 17 người tụi tui cũng tránh được sự dòm ngó, tai mắt tại khu vực bến xe đò lúc vừa tới nơi.
Ngay trưa hôm đó, tất cả nhóm tụi tui lần lượt cách này, cách khác ở các điểm khác nhau lên ghe bình yên (ghe dài 7m, ngang 1.7m), rời bến an toàn. Trong lúc loa phóng thanh oang-oang loan tin mặt trận biên giới Việt – Hoa đang hồi khốc liệt, cùng lúc chiến dịch thi hành “nghĩa vụ quân sư” được ban hành.
Đêm hôm đó, ghe tụi tui đi ngang Năm-Căn – nơi đây nổi tiếng muỗi không biết “sợ” ai – Không may, chân vịt vướng cạn bị gãy ! Loay-hoay để thay chân vịt, khoảng tiếng sau tụi tui tiếp tục cuộc hành trình.
Bỗng có ánh đèn pin quơ-quơ và tiếng còi tu-hít thổi liên hồi từ hướng trên bờ nhưng Anh tui tỉnh-bơ, quyết định đi thẳng trong bóng đêm. Có tiếng súng nổ chỉ thiên. “Ngu sao, mà phải tấp dzô !”
Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ. Ghe tiếp tục chạy trong các lạch, sông nhỏ ngang qua một doanh trại QĐNDVN hoàn toàn bỏ trống. Trong lúc di chuyển trên sông nước không một bóng người như vậy, tụi tui chia nhau từng miếng thức ăn khô đã mang theo xuống ghe trước đó.
Mấy người thân thay phiên nhau để giữ tay lái, và ghe cứ miệt mài đi như vậy cho đến khoảng 4 giờ chiều thì tắp lại bên một khu rừng tràm cho máy ghe nghỉ. Và tất cả mọi người chui ra khoang ghe để hít thở không khí trong lành có pha lẫn mùi gió biển đâu đây.
Anh tui cho tất cả mọi người biết là ghe đã ra sát tới cửa biển rồi. Theo dự tính, đêm nay sẽ rời nơi đây ra biển sẽ tránh được các “chốt chặn” bất ngờ ngoài dự liệu, Như vậy sẽ an toàn hơn.
Nhưng không ngờ, đang trong lúc ghe cặp nghỉ ngơi thì có hai cha con một ông trung niên và cô con gái đi mót cũi lẫn khuất trong mấy gốc tràm không xa mấy, thấy ghe tụi tui với mọi người đang ngồi trên khoang thì Anh tui liền thay đổi kế hoạch là ghe khởi hành ra biển liền lúc đó để tránh việc hai cha con ông kia sẽ đi trình báo với CA địa phương !
Nhờ vậy, khi ghe ra tới ngoài cửa biển thì may mắn đã không đụng phải những hàng đáy có lưới mà khung đáy thân cột lớn cỡ hai người ôm, rộng bề ngang cỡ khung lưới mấy cầu thủ sân banh đứng.
Cách đó khá xa, một chiếc tàu đánh cá quốc doanh, tui đọc được tên tàu “Chiến Thắng I” và thấy bóng người trên boong nã súng bắn theo một phát chát chúa, vang dội trên biển. Phần số mọi người còn cao nên may mắn không ai hề hấn gì !
Vậy là hoàn toàn vĩnh viễn rời bỏ Quê Hương Việt Nam thật sự từ đây !
Dài quá rùi, có lẽ bà con đọc cũng woãi dữ ?! Thui, tui túm gọn lại nghen: sau một ngày, hai đêm (đêm thứ nhì thì biển động dữ dội) ghe tụi tui vào tới hải phận Thái Lan và tấp vào một chiếc tàu Thái gần nhứt xin cứu giúp vì không thể đi xa hơn được nữa ! Gần hết dầu, và biển động có thể chìm ghe bất cứ lúc nào !
Rồi cuối cùng, tụi tui được đưa vào Trại tỵ nạn Songkhla mới, (trại cũ đã dẹp bỏ trước đó không lâu).
Sau hai tháng ở Trại Songkhla, một tháng ở Trại chuyển tiếp tại Bangkok. Mấy anh em và gia đình Anh tui xin đi Úc. Một số đi Mỹ và một số đi Pháp.
Ngày hôm nay, tui may mắn còn ngồi đây hồi tưởng lại đoạn đường đã qua, trên chuyến hải trình đào thoát đi tìm hai chữ Tự-Do, biết là có những người ra đi như mình nhưng kém May-Mắn đã không tới được bến bờ bình yên !
Xin nguyện cầu đến Hương Linh những Đồng Bào trên đường vượt biển, băng rừng của ngày nào được siêu sinh nơi cõi Vĩnh Hằng !
Cám ơn tất cả bà con và Cô Ngọc Lan đã chịu khó đọc bài viết dài này.
LikeLike
Cám ơn Bạn đọc Blog người Việt ! Mỗi câu chuyện phải có chút khác nhau trừ khi là 2 còm sĩ là anh chị em cùng nhà và ra đi cùng chuyến. Cám đội ơn trên đã tránh được những tổn thương! Chúc anh ngày vui nhé!
LikeLike
Cám ơn Bạn Đọc Blog Người Việt.
Những câu chuyện này có dài bao nhiêu thì đọc cũng không có oải 🙂
Lấy sức 1 chút, rồi Bạn Đọc Blog Người Việt kể thêm lúc biển động thì cảm thấy như thế nào? có sợ chết không? Đến khi đặt chân lên được đất liền thì sao? Nhưng ngày sống ở trại đã nhận thấy “thiên đườn”g chưa hay vẫn còn mờ mịt, hoang mang cho đến khi đến được Úc?…
Kể tiếp nữa nghen, NL chờ đọc tiếp á 🙂
LikeLike