Đến giờ này, hình ảnh bà bán báo trước tiệm bánh mì chè Cali ở khu chợ ABC vẫn ở trong đầu tôi, không thoát ra được.
Hụt hẫng và hối tiếc. Là những cảm giác đeo bám tôi từ trưa đến giờ, không dứt.
Tôi từng nói với anh H.N rằng tôi sẽ viết một bài về bà – bà bán báo lạ lùng – bà bán báo mà trong bao nhiêu năm qua, những ai có dịp dừng chân nơi khu vực chợ ABC đều nhìn thấy. Bà bán báo từng chắt mót, xin bánh mì cũ để cho lũ chim ăn. Bà bán báo chắt chiu từng đồng, nhưng lại hào phóng chia cho từng người khất thực, từng người ăn xin, chung quanh bà. Bà bán báo để dành thức ăn thừa cho lũ mèo hoang nơi bà sống, khiến người ta cảm thấy sợ bà, xa lánh bà…
Tôi nói tôi sẽ viết, từ khi bà còn xuất hiện mỗi ngày trước tiệm chè Cali.
Tôi nói tôi sẽ viết, khi bà bị người ta đuổi, phải chạy sang bán trước tiệm Phở Quang Trung.
Tôi nói tôi sẽ viết, khi nhìn thấy bà còng lưng già cõi, đẩy chiếc shopping cart trên chất đầy báo, và thùng giấy, chậm chậm lê bước trên hè phố Bolsa.
Tôi nói tôi sẽ viết, khi…
Nhưng tôi biết, đến hôm nay, tôi chẳng bao giờ còn có thể nói “tôi sẽ viết” nữa. Bởi
Bà bán báo chết rồi.
Tuần trước. Ung thư gan. Bà chết chỉ 2 ngày sau khi vào bệnh viện.
Những người hàng xóm tốt bụng của bà đã nói với tôi như thế, khi họ tìm đến tòa soạn trưa nay, mong tìm sự giúp đỡ.
Bởi, bà chỉ có 1 đứa con trai duy nhất. Nó vừa ngoài 20. Nó không biết lấy tiền đâu ra để trả tiền thiêu mẹ, vào trưa thứ hai này.
Tôi bước chân vào tòa soạn, trưa nay, sau khi xách máy đi chụp hình một trận đấu bóng rổ của mấy đứa thiếu nhi. Chưa kịp đặt máy hình xuống, để đi ăn cơm, chuẩn bị có mặt ở một ngôi chùa lúc 2 giờ, thì một cô ngoài front desk chạy vào, “Chị Lan ra giải quyết chuyện này dùm em được không…”
Người đàn ông ngoài 70, già nua và cằn cõi, vẻ mặt vừa mệt mỏi, vừa đầy nét đau thương. Ông là hàng xóm của bà bán báo. Ông đến cùng một người đàn ông khác, trẻ hơn, là láng giềng của bà bán báo. Họ đến vì “nhìn thằng con thấy đau lòng quá!”
Ông già, miệng móm mém cố dằn những giọt nước mắt, gắng gượng kể cho xong câu chuyện “Tôi là hàng xóm của bà bán báo đã 10 năm. Bả chỉ có một thằng con trai. Sống khá cô độc. Hôm qua, tôi nhìn thấy thằng nhỏ, đội trên đầu cái nón lá của má nó, đẩy chiếc xe bả vẫn thường chất báo đi qua chùa, vừa đi nó vừa khóc. Tôi hỏi, nó nói má nó mới chết…”
“Bả nghèo, tụi tui cũng nghèo, đâu biết làm sao mà giúp nó…” Ông đưa tôi mảnh giấy, trên có ghi địa chỉ nơi đang giữ xác bà bán báo, và tên cùng số điện thoại của đứa con trai.
Tôi không biết mình phải làm gì và bắt đầu như thế nào, tôi chỉ biết nói với họ, “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Trên đường chạy xe đi làm việc tiếp, tôi kịp gọi cho người con trai, JN.
Em nói em không hiểu được tiếng Việt. Em nói em không có bất kỳ ai thân thích ruột rà ở đây. Em nói em chỉ có em và mẹ em thôi. EM nói em chưa biết phải làm gì, chỉ biết là em không làm đám tang cho mẹ. Chỉ có thiêu mà em chưa biết tiền đâu để trả cho chi phí này.
Tôi hẹn đến nhà nói chuyện với em lúc 9 giờ tối, sau khi phải hoàn tất xong những công việc mà tôi phải làm.
Hơn 8 giờ tối em gọi lại. Em bảo em cảm thấy mệt, em muốn đi ngủ. Sáng mai em phải dậy sớm đi vào chỗ mẹ em. Em sẽ gặp tôi lúc 3 giờ chiều.
Tôi cảm thấy trong tôi một nỗi buồn. Rất buồn.
Tôi gọi điện thoại cho hai người mà tôi nghĩ họ có thể biết được chương trình gì đó có thể giúp đỡ những người trong hoàn cảnh như thế này. Tuy nhiên, cả hai đều không biết, vì nó không thuộc lãnh vực họ phụ trách…
Tôi chưa biết mình sẽ làm cách gì để em có được khoảng tiền để thiêu mẹ em, trước ngày thứ hai.
Chỉ một điều tôi chắc chắn được lúc này, là tôi sẽ đến viếng bà – bà bán báo trước chợ ABC, lần cuối.
Hay quá, y chang bài luận văn của lớp văn trường MDC
Thanks
LikeLike
À, hôm qua rinh cái bài qua trang mới rồi.
Mà thiệt tình không hiểu Già khen hay “xỏ xiên” nữa 😛
LikeLike
@NL
Gìa hông xỏ, cũng hông xiên, chỉ câu câu, móc móc 😦
LikeLike
ông Già khó chịu 😛
LikeLike
@D
Da. thua* chi. D , We call it as interact/dialogue , not xo? xie^n nhu* nem nuo*’ng (a(n red meat nhie^`u gia?m tho. 18 % hahah me’o mo’)
(khen xong cai, co^ chu? ri`nh ba`i ddi cho^~ khac cho*i)
LikeLike
hehehe, tại nghe Già khen gì thấy sợ quá, nên rinh cái bài đó chạy mất dép, hehe
LikeLike
Hi ông anh,
Đọc hết bài viết của Phương Anh, tui thấy như đang xem lại cuốn film quay lại những hoạt cảnh xảy ra hàng ngày của cộng đồng Việt mình. Nó cũng làm tui nhớ đến cuốn tiểu thuyết phóng sự mà tui đọc khá lâu, Xóm Chồm Hổm hay gì gì đó. Nó cũng nói lên khá rõ nét bi hài của Người Việt tha hương mang theo quê hương.
Khi lòng người có vui thì nắng dù không đẹp, vẫn thấy “màu nắng như là màu mắt em” như thường
Thân
http://songnam.centerblog.net/1-ton-that-phu-si
LikeLike
@Ngọc Lan
“trời ạ, ông đọc đến đâu, ông làm ơn dán cái link đó ra đây dùm. Tui quăng đồ tứ lung tung, giờ ông nhắc khơi khơi vậy làm sao tui nhớ ra được ”
Tui hổng biết tui có tật ăn nói tắt ngang hồi nào nữa, chắc là do tui hay canh chừng Mây có nạt nộ gì tui hông để tui biết đường tui né, thét thành ra cái tật.
Chuyện tui nói hồi nãy là 2 hôm trước thể theo lời yêu cầu của 2 thằng nhóc, tui đi tìm mua con Guinia Pig ( hổng biết tiếng Việt kêu là con gì). Mới đầu tụi nó thích con Hamster. Sau một hồi lựa qua chọn lại, tui tha về 1 con heo bông kèm theo chuồng trại, thức ăn hầm bà lằng xí cấu…
Tốn cũng khẳm!
Qua hôm sau tụi nó phán tiếp có 1 con nó buồn, mình nên mua thêm 1 con nữa. ( Thằng tía nó cũng có một con …vợ, có khi nào tía nó than buồn đâu).
Thế là tha thêm 1 con lợn nâu tam thể nữa. Tốn thêm mớ nữa. Tiền nằm trong túi nó bay hơi hay sao ấy!
Hai thằng nhóc tranh nhau đặt tên, đứa thì Cat Duck, đứa thì Muskateer, có trời mới biết có nghĩa quái gì.
Thế rồi chốc chốc:” Bá, sao nó hổng chịu ăn?” “Bá, nó ị ” ,“ Bá , sao cái râu nó rung rinh”. Tui muốn điên cái đầu. Đang bí chữ mà gặp cái mửng này thì có nước chết. Tụi nó làm như kiếp trước tui là heo hay sao mà ba cái chuyện heo nhè tui mà hỏi.
Lạ nhà, lạ chuồng, 2 chú cứ ằm im re bà rè. Lâu lâu đói hay khác nước chịu hông nỗi mới len lén thụt ra thụt vào kiếm ăn. Bây giờ dạn rồi. Rượt đuổi chạy rần rần, nghịch ngợm làm văng thức ăn tung tóe, dọn dẹp mệt tóe phở.
Nhưng vui lắm, ngắm chúng nó giỡn như là con nít giỡn. Nhất là khi mấy chú nhai, cứ như hề Thanh Việt đang ngọ nguậy râu, thấy cách tếu gì… Đang quạu, chợt thấy chúng nó trố 2 con mắt đen tròn nhỏ híu nhìn mình, cũng phải bắt phì cười.
Bà xả mới nói với tui là có tụi nó ở chung nhà, mình giảm stress ghê lắm.
Tui không đồng ý nhưng không dám nói ra: đó là cho tui có thêm 1 bà, ở chung một nhà, lúc đó mới gọi là giảm stress…
LikeLike
Trời ơi cụ ÔC ơi cụ ÔC! Tại sao tật xấu của ông lại đổ thừa tại tui! Nói đến Pet là mắc tiền hà ÔC ơi, tui đã và đang trải qua đây nè! 🙂
Có thêm 1 bà ở chung để 2 bà gây lộn với nhau, để yên cho ÔC còm cho phẻ phải hông? hehe!
Con của ÔC vui quá hé! Đọc bài này tui cười quá trời! 🙂
LikeLike
chứ hông phải sao, trước khi nhập Blog này tui đâu có cái tật đó. Mới bị Mây sửa lưng, chưa kịp chừa giờ tới Ngọc Cua sờ gáy.
con nó thích thấy, không có gì nguy hại tụi, tui chìu. Vả lại tập cho con nít nó yêu thương, gần gũi với loài vật cũng là tập cho chúng nó có tính thiện.
Trả tiền thuốc bổ đây!
Thấy chưa, lại nói kiểu nữa chừng xuân nữa rồi.
Lỗi tại ” bà” , ráng chịu
Thôi bye nha. Bye bà con .
Chúc tất cả một đêm phè cánh nhạn
LikeLike
mới nghe Ốc, mà nhiều ông trong này run, trong đó có tui :)))
LikeLike
Rồi, nhớ ra rồi.
Hai con ở nhà tui thì một con tên Boba, một con tên Cơm Chiên — con chị chọn tên, rồi dịch ra tiếng Anh cho thằng em.
Mấy con này ban ngày thường ngủ, bắt đầu chiều tối nó mới rục rịch rọt rẹt.
Cái vụ “cho tui có thêm 1 bà, ở chung một nhà, lúc đó mới gọi là giảm stress…” thấy hay hén, hehehehe, nhưng đó là với Ốc. Còn với tui thì dẹp hết mấy ông qua 1 bên thì tui mới giảm stress, hahahahaha
LikeLike
Chị NL ui, cái con ở nhà chị NL là con hamster thì thì phải, nó nhỏ hơn cái nắm tay phải hông? Còn con Guinia Pig thì nó bự hơn. Nhà Hến cũng có 1 con hamster, buổi tối nó làm giật mình hoài! hehe!
LikeLike
ừ, đúng rồi hamster chứ không phải “hem ăn” 😛
Nhớ có lúc đứa bạn tới nhà chơi rồi tối ngủ lại, không chịu vô phòng mà đòi năm ngoài sofa. Đến khuya no cứ nghe rọt rẹt hoài mà không biết cái gì, vừa tưởng ma rồi tưởng ăn trộm 😛
LikeLike
@ Ngọc Lan
Thấy cách đặt tên cho pet của con Ngọc Lan, tui thấy ngồ ngộ, làm tui liên tưởng tới ông hàng xóm của tui dưới quê.
Ông ta thứ ba, siêu ăn thịt chó, đến nỗi chết danh là ông Ba Chó mà ông cũng chả buồn rầu gì hết. Người ta nói ai ăn thịt thịt chó thì đi đâu gặp chó, chúng cũng xúm nhau sủa, đuổi chạy cho sút quần!
Riêng ông thì khác. Chó mà gặp ông thì không những cúp đuôi, mặt mũi xanh như tàu chuối hột, ăng ẳng không ra tiếng mà chạy còn hông nỗi, cà lết cà lết dưới đất thấy tội ghê lắm!
Nhà ông lúc đó có nuôi 2 con cún. Con màu vàng nghệ, con kia màu trắng. Ông đặt tên cho con vàng là Riềng, Mẻ ông ưu ái tặng cho chú bạch. Ông gặp ai cũng hí ha hí hửng khoe hai con chó đó giống tốt , nuôi mau lớn.
Mau lớn đâu không thấy, thấy 2 chú chó con càng ngày càng quắc queo lại, da bọc xương, đi rà rà, đầu lúc nào cũng chúi xuống đất như ngẫm nghĩ cho thận phận… cẩu của mình.
Có người thấy vậy mới mách nước với ông là ông nên đổi tên cho nó, hay cho người khác nuôi may ra tụi nó mới lớn nổi. ” Chứ suốt ngày ông cứ réo riềng với mẻ, chúng nó không chết vì khiếp là đã can đảm lắm rồi. Ông mà ấn vào tui cái tên chết tiệt ấy, tui cũng đ..’i trong quần nữa là..”
Nghe vậy ông Ba Chó mới giao 2 chú cún tội nghiệp kia cho người khác nuôi với lời dặn khi nào Riềng , Mẻ lớn thì trả lại ông một con.
Tui cũng không biết đoạn kết của câu chuyện này ra sao. Nhưng tui biết một điều là ông Ba Chó sau này chết vì bị chó dại cắn. Trước khi chết ông cứ lắm la lấm lét dòm dòm mõi người, mồm há ra , nhớt nhao nhễu nhão nhìn ớn lắm. Thỉnh thoảng ông hực lên 1 tiếng, giống như tiếng chó tru.
Đúng là ác lai ác báo.
LikeLike
Phải đọc ít nhất hơn một lần bài comment của Phương Anh mới thấm thía, vừa cười vừa rơi nước mắt vì quá đầy ấp tình người bài viết của PA. Có rất nhiều người Việt quanh đây đang sống trong cảnh cô đơn, buồn tủi, homeless, tình cảnh họ đáng thương tâm hơn là mình tưởng. Ở đây tui chỉ muốn chia sẻ với các bạn đọc một người homeless mà tôi biết và lúc nào trong đầu tui cũng ưu tư lo nghĩ về anh. Người tui muốn nhắc đến là anh Bình Thủy, tên thật là Phạm Văn Mừng. Tui quen biết anh Bình Thủy ít nhất trên dưới 30 năm, một thời gian tương đối hơi dài so với một đời người. Ngày ấy anh BT còn phong độ lắm, lần đầu tiên tôi gặp anh là lúc tui đang làm việc cho bộ Xã Hội, trường Huấn Nghệ ở Santa Ana. Giúp những người vừa định cư đến Mỹ tìm kiếm công ăn việc làm, giúp họ có hướng đi cho cuộc sống mới nơi xứ người. Lần đầu tiên gặp anh và cũng là thời gian tôi bắt đầu có nhiều thiện cảm với anh. Anh là một nghệ sĩ, lãng tử, hiền lành dễ thương làm cho những người ở bên anh luôn quí mến tình cảm dành cho anh. Anh hát hay, viết nhạc, chơi đàn guitar những gì liên quan đến Art, nghệ thuật với anh là số 1. Gặp anh là anh hay tặng nhạc, tui thích nhất là bài “Nha Trang Ngày Về” anh hát tặng riêng cho tui. Chữ viết của anh thì khỏi chê, thẳng hàng, ngay lối, rõ nét đâu vào đó.
Hồi đó, bẳng đi nhiều năm không gặp anh, tui thầm nghĩ, có lẽ với thời gian rồi ai cũng tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Đâu chừng 10, 15 năm trở lại đây thôi, tình cờ một lần ra ngoài phố Bolsa và gặp lại anh. Lòng vừa vui vừa buồn, vừa xúc động vì anh BT đã hoàn toàn thay đổi. Hoàn cảnh đã đưa đẩy anh đến cuối đường, tận cùng sự nghiệt ngã. Trong tôi lúc nào cũng quí trọng anh dù rằng bây giờ anh không là gì cả – không còn gì để mất. Tôi nhìn thấy lòng tự trọng của anh lúc nào cũng luôn luôn có sẳn giống như tư cách của anh 30 năm về trước. Mỗi lần gặp anh, tôi luôn gởi anh một ít tiền, không nhiều, chỉ đũ để anh uống cafe hoặc một buổi ăn trưa chiều nào đó trong ngày. Tuyệt nhiên chẳng bao giờ anh mở miệng đòi hỏi, kèo nài bất kỳ một điều gì mà tôi có thể giúp anh. Những ngày mùa đông, mưa lạnh buốt, tôi thường quan tâm đến anh. Tôi muốn gởi anh một ít quần áo, chiếc mền tạm đỡ lạnh cho hết mùa đông. Với anh lúc nào cũng nói, anh có đầy đũ lắm rồi! Quần áo anh tự design theo fashion của riêng anh và cảm thấy thoải mái vô cùng.
Nếu ai có dịp xuống phố Bolsa, trước sau hay sớm muộn gì cũng gặp được anh BT. Người ốm gầy, thường mặc quần đùi, áo quần màu đen,đội nón, mang mắt kính đen, đạp chiếc xe đạp cộc cạch xẹt qua xẹt lại, bất cần luật lệ giao thông của thành phố, khoảng đường Moran và Bolsa đó chính là anh Bình Thủy. Phạm Văn Mừng.
LikeLike
Tôi xin ngã nón khâm phục sự tận tình của NL. Cô đã bỏ hết một buổi chiều ngày
chủ nhật và có thể nhiều ngày nữa để hết lòng giúp đỡ một người không quen biết
mà lẽ ra chiều chủ nhật ấy là thì giờ mà cô sum họp bên cạnh gia đình sau cả một
tuần tối mũi với công việc. Đôi khi cô đi xa hơn trách nhiệm của một phóng viên,
cô đã để tình cảm vượt qua công việc, nhưng đó là điều dễ hiểu khi cô còn quá
nặng lòng thương người.
Phần lớn quý vị trong blog này rất rộng rãi và sẵn sàng giúp đỡ hay đề nghị giúp đỡ
người khác bằng hiện kim khi có những chuyện không may xảy ra với họ. Nhưng
chúng ta hãy ‘take a step back’ và nhìn lại sự việc: việc mà các qúy vị làm phát xuất
từ sự trắc ẩn, đồng cảm, và đôi khi là sự thương hại. Đó là lòng tốt của các bạn.
Nhưng thương hại người khác thì dễ mà người được thương hại chưa chắc chấp
nhận dễ dàng đâu. Đôi khi vì túng quẫn quá, người bị nạn bắt buộc phải ngửa tay
nhận những đồng tiền từ sự thương hại và lòng trắc ẩn của người lạ mà trong thâm
tâm chưa chắc họ muốn như vậy. Hãy đặt chúng ta vào nghịch cảnh ấy: chúng ta
có đủ can đảm nhận những đồng bạc từ những người không quen biết? Không có
sự quen biết tối thiểu, không có sự trao đổi chia xẻ, tôi không nghĩ chúng ta có thể
làm được việc này. (Anh Ken Zip and others: thumb up to you for calling JN and
sharing your feeling. You earned my admiration.)
Có một câu chuyện tôi muốn kể cho quý vị nghe: một buổi chiều cuối tuần lâu lắm
rồi chúng tôi dạo SF và ghé vào tiệm Starbucks ở gần Union Square nghỉ chân. Một
thanh niên da trắng có vẻ như homeless bước vào lục thùng rác lượm mẩu bánh ăn
dở của một cặp khách vừa bước ra khỏi quán. Anh cũng lượm ly giấy trong thùng rác
và bước tới châm sữa trong cái bình stainless steel trên counter để uống (cho qua
cơn đói). Một bà Mỹ trắng đứng cạnh đó động lòng cho anh cái muffin mà bà vừa
mua. Anh lờ bà và bước ra khỏi cửa quán với mảnh bánh vụn mà anh vừa lượm trong
thùng rác, cặp mắt thì nhìn ra ngoài cửa mà không hề quét qua người đàn bà tốt
bụng. Con người đôi khi thất thế, nghịch cảnh đưa họ ngõ cụt nhưng họ vẫn có
một tự ái nào đó, tự ái của sự thua thiệt, tự ái của hoàn cảnh éo le. Chúng ta hãy
cẩn thận kẻo vô tình giẫm lên tự ái của người khác.
(Tôi suy nghĩ mông lung và nhớ lại chuyện cũ ở Union Square mà viết như ở trên.
Thật sự tôi không biết bà bán báo là ai. Có vài lần tôi ghé vô khu chợ ABC khi về
Westminster chơi nhưng tôi chỉ ghé vô BofA để lấy chút tiền tiêu vặt. Tôi không
nhớ là có khi nào mình bước tới chợ ABC hay không. Tôi cũng chẳng đóng góp gì
cho đám ma bà bán báo, cho nên quí vị nói gã Trùm Sò nhiều chuyện thì tui cũng
xin chịu thôi)
LikeLike
@Anh TS,
Cám ơn anh đã nói lên cái khía cạnh tế nhị và bén nhậy của người “bị” nhận?
Sự vị tha, lòng tốt, đều có 2 mặt và cũng có thể bị hiểu lầm.
Thiện tâm và nhân ái, giống như hành động của NL. Above and beyond of journalist. We must ask ourselve: where is her “cheese” ?
Satisfaction or/and better soul ? Not sure she has the answer herself.
Cheers
LikeLike
@Già:
Trong bất kỳ mọi chuyện NL tự nguyện làm, trước hết là vì chính bản thân NL, chứ không phải vì bất kỳ một thứ gì khác. Còn lại những điều như lòng tốt, sự vị tha, thiên tâm, nhân ái… nếu có, đều là những thứ tự nó nảy nở ra sau.
Hehehe, không biết khi nói ra như vậy, người khác có cho rằng mình “thực dụng”? Sao cũng được, NL không thuộc loại người sống kiểu lý tưởng, cũng không biết cách triệt để dùng lý trí, mà NL sống theo bản năng tình cảm nhiều hơn 😛
Thế nên, NL nghĩ như thế này: mình làm gì cũng là để thỏa mãn sự tò mò của mình. Làm để hiểu được cái gì ở bên trong. Làm để xem kết cuộc của nó như thế nào.
Nếu chỉ đứng ngoài mà ngó vô thì hình như ai cũng như ai, nhà lầu nào cũng giống nhà lầu nào, cái chòi nào cũng như cái chòi nào… Mà muốn bước vào bên trong thì không phải ai muốn cũng được. Vậy thì, tại sao khi mình có được điều đó trong tay, mình lại không tận dụng nó để thu vào mắt mình những gì có thể thấy, thu vào tai mình những gì có thể nghe, hehehhe. Đôi khi nghe xong, thấy xong, cũng chẳng biết để làm gì 😛
Cho nên, nếu Già hỏi NL “where is your “cheese” ?” thì câu trả lời của NL là như vậy đó.
LikeLike
Ca’m o*n NL
LikeLike
Hến nghĩ đâu có gì mà phải rắc rối đến vậy. Nếu như mình thấy một người nào, mình có cảm giác là người ta cần giúp đỡ, nếu mình có khả năng thì mình hỏi người ta có cần giúp gì không. Nếu người ta cần thì người ta nói ‘Yes, thank you’, còn người ta không cần thì người ta nói ‘No, thank you’. Đâu có ai xúc phạm ai hay là ai bị xúc phạm gì đâu.
Cái chuyện anh chàng da trắng kia chắc hông biết nói tiếng Anh, nên không có trả lời, chứ nếu biết thì cũng phải nên nói cái câu ‘No, thank you’ hay gì đó! Cái khổ, cái tự ái đâu có liên quan gì đến cái phép lịch sự tối thiểu.
LikeLike
Good morning VN
Good approach . Thanks and great day
LikeLike
Bữa nay được bác Già nói ‘ Good approach’, mừng quá! bác Già cũng có một ngày vui nghe! hehe!
LikeLike
mình cũng nghĩ như bạn Vân.
LikeLike
Bắt chước! hehe!
LikeLike
hehehehehehehe, tui cười nhiều hơn, hehe!
LikeLike
Đọc bài viết này, tui đâu thấy bà cụ bán báo cô đơn, buồn tủi gì đâu nè. Ai chả có một lần chết, không phải cái đám ma rình rang, mướn người thương vay khóc mướn, vòng hoa thật nhiều, nhiều người đến viếng mới không cô đơn buồn tủi. Bà cụ bán báo đã sống trọn vẹn của một kiếp người, không bị đau ốm hành hạ, phải chạy chemo ki miếc như bao nhiêu người ung thư gan khác gây ra biết bao nhiêu phản ứng phụ. Bà sống lạc quan yêu đời và giúp người bằng chính đồng tiền làm ra được bằng chính sự lao động, buôn bán ngay thẳng của bà.
Có mấy ai trong chúng ta không mong rằng khi mình rời bỏ cuộc đời cũng sẽ có chết êm thắm như bà cụ ấy?
LikeLike