Lạc trong giấc mơ

Trong lúc vẫn chờ đợi nghe mọi người nhỏ to cho biết sẽ làm gì hay chẳng làm gì trong ngày Valentine, NL có chuyện này cần có sự giúp đỡ của mọi người.

Người viết lá thư dưới đây thực ra cũng là một trong những người hay xuất hiện trên blog này, với nick name Phan Quân. Bác Phan Quân là một nhà văn, hiện đang sống tại Pháp, những ai muốn đọc các sáng tác của nhà văn Phan Quân có thể đọc tại đây

Vấn đề bác Phan Quân nêu ra trong thư, NL thiết nghĩ cũng là điều mọi người có thể chia sẻ được ít nhiều. Hy vọng sẽ nhận được ý kiến của quý vị dành cho bác PQ, và cũng là cho tất cả chúng ta.

Cám ơn rất nhiều.

**********

NGỌC LAN thân thương,

Tôi muốn nhờ Blog của NL, 1 cái Blog rất bình dân và đắt khách, giải quyết giùm tôi 1 thắc mắc.

Năm nay tôi 82 tuổi ta (Tân Mùi-1931), bị bán thân (bên phải) bất toại, sau cơn tai biến mạch máu não hồi 05 sept. 2009. Gần 3 năm nay, tôi đi lại được chút ít trong nhà, phải chỏi gậy.

Thường qua những cơn mộng mị trong giấc ngủ, tôi hay thấy mình sinh hoạt với những người thân quen đã khuất núi, hay bị lạc đường bất tận, không biết lối ra (hậu quả của hơn 12 năm học tập cải tạo). Như vậy, phải chăng có nghĩa là tôi sắp “đi-đoong” về miền hạc nội mây ngàn? Tuy nhiên, hiện nay sức khỏe tôi vẫn còn tốt.

Tôi không sợ chết, chỉ muốn biết những cơn mộng mị báo trước điềm gì? Mong sao những “còm-sĩ” của NL giải đáp được cho tôi. Rất cám ơn trước.

Thân quý,

pvm