Phỏng vấn đi du lịch Mỹ

Gọi điện tám với cô chủ nhiệm cũ.
Trong lung tung chuyện nói, có chuyện làm sao xin visa đi du lịch Mỹ.
Chuyện xin visa đi du lịch Mỹ nhiêu khê như thế nào, ai đã từng trải qua cũng hiểu, ai chưa từng trải qua thì cũng ít nhiều nghe kể.
Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ, mà hình như tui được rơi vào trường hợp ngoại lệ đó. Kể lại nghe chơi nè.

Đó là vào khoảng tháng 4 năm 2004.
Trong trường tôi có một cô lớn tuổi, tức là sắp tới tuổi về hưu, làm một chuyến sang Mỹ thăm con gái, cũng là nuôi con cổ sanh.
Lúc cô đi, tôi không biết. Cô đi về kể lại mọi người mới hay.
Làm sao cô đi được? Tôi hỏi. Bởi chuyện đi Mỹ chơi khi đó sao nghe chẳng dễ dàng gì cho tầng lớp giáo chức tàng tàng như tôi.
-Cô làm giấy tờ rồi đi phỏng vấn cái họ cho đi à!
Tôi nghe điều đó, về nói với chồng, “Em đi qua Mỹ thăm ba má nha!”
-Làm sao mà đi được? Chồng nói.
-Cô XH đi được kìa.
Chắc để khỏi nghe tui mè nheo, vả lại cũng nghĩ đời nào ai cho người ở tuổi trên dưới 30 như vậy đi Mỹ chơi, nên ông xã tui ừ.
Thế là tui gọi điện cho ba má tui, nói ý định tui muốn đi qua đó chơi. Tất nhiên là mọi người tán thành. Ba và anh trai tui hứa cho tiền vé máy bay.
Đồng thời anh tui cũng tự động làm thêm một tờ giấy ghi mức lương hiện tại của anh là bao nhiêu, rồi đưa cho chủ ký tên vào. Không biết ai chỉ, anh viết thêm cho tui một cái thư, đại ý rủ tui sang Mỹ thăm ba má và các anh em. Đi 1 tháng, anh liệt kê ra trong 1 tháng anh sẽ đưa tôi đi những nơi nào,… Hai tờ giấy đó anh gửi tức tốc về cho tui.

Vậy là tui bắt tay vào chuyện làm ngay thủ tục.
Cô giáo kia chỉ tui đi đến chỗ gì đối diện FAHASA (quên tên rồi) đóng tiền xin cái form làm visa.
Tui chỉ nhớ cái phòng đó nằm ở lầu 9.
Tui vô, anh chàng bảo vệ hỏi cần gì. Xin visa đi Mỹ. Anh chàng nhìn tui cười cười, chỉ chỗ tui đi (lúc về kể cho chồng nghe, chồng nói “nó cười em ngu đó, bởi tự dưng vô đóng chi cho mất $100 mà có ai cấp visa cho mà đi!”)
Tui đến quầy nói ý định của mình, họ bắt đóng $100, đưa cho 2 cái form. Rời khỏi chỗ đó, tui lấy xe chạy qua phía tiệm chụp hình Đống Đa đối diện vô chụp hình làm visa. Chờ lấy liền.
Về nhà hì hụi điền hai cái đơn bằng tiếng Anh, mướt mồ hôi chứ chẳng chơi 🙂
Xong, mang đi nộp. Họ cho tui cái hẹn phỏng vấn vào tuần sau, tức ngày 28 tháng 4. Tui nhớ cái cô đưa ra lịch hẹn còn hỏi là như vậy có kịp cho tôi không, vì đó là ngày phỏng vấn cuối cùng của tháng, sau đó thì mọi người bắt đầu nghỉ lễ, và trở lại làm việc sau hai tuần. Tôi ừ liền.
Ngày 28 là ngày thứ tư, tức ngày bộ môn Văn, nên đương nhiên tôi không có giờ dạy.

Theo lời hướng dẫn của cô giáo kia, khi đi phỏng vấn, tui mang theo 2 tờ giấy anh tui gửi, đơn xin visa, giấy tờ nhà, và những giấy tờ cá nhân, cùng vài quyển album gia đình. Lúc đó, tui có cái thẻ công chức chưa bao giờ xài cho bất cứ việc gì, tui cũng cứ thảy vào chung trong đống giấy tờ.
Sáng ngày 28 tháng 4, ông xã chở tui đi đến chỗ lãnh sự quán Mỹ, gần Sở Thú.
Trong lúc ngồi chờ đến lượt mình, tui chứng kiến những gương mặt hớn hở, những gương mặt méo xẹo của người được chấp thuận và của người bị từ chối visa. Tui cũng cảm thấy hồi hộp.
Đến phiên mình. Anh chàng phỏng vấn người Mỹ và cô phiên dịch người Việt.
“Chị đi Mỹ chi vậy?”
-Đi thăm gia đình.
“Chị đi một mình?”
-Một mình.
“Chị có hồ sơ xuất cảnh phải không?”
-Có, gia đình tôi đi năm 93, tôi ở lại.”
“Chị làm giáo viên?”
-Dạ.
“Lương chị bao nhiêu một tháng?”
-5 triệu. (hahaha, câu này là câu xạo duy nhất nha, vì lương tui khi đó khoảng 3,5 triệu thôi nha. Nhưng cứ liều nói thêm 1 chút)
“Lương chồng chị bao nhiêu?”
-Cũng khoảng đó.
Lúc này tui nhìn thấy anh chàng Mỹ cầm cái thẻ công chức của tôi lên xem, không biết nó thấy lạ hay sao đó :p
“Chị định đi trong khoảng bao lâu?” ( tự dưng nghe hỏi như vậy, tui biết rằng visa mình đã được chấp thuận)
-Khoảng 3 đến 4 tuần
“Nhân viên lãnh sự quán muốn ngay sau khi chị trở lại Việt Nam chị phải đến cho họ gặp.”
-À, tôi tính tháng 7 tôi mới đi.
“Thì khi nào chị đi cũng được nhưng khi chị trở về thì chị đến gặp họ.”
-Dạ.
“3 giờ chiều ngày mai chị trở lại lấy visa.”
Cô thông dịch đưa cho tui một tấm giấy màu hồng.
Tui vừa cầm lấy vừa cám ơn vừa nghĩ thầm trong đầu, ủa, phỏng vấn chỉ hỏi vài câu vậy thôi sao?

Tui đi ra ngoài, mừng không thể tả. Gọi điện kêu ông xã đến đón. Thấy ổng, tui làm như buồn so.
“Thấy em đòi quá anh ừ đại chứ cũng biết là không được mà,” ông xã an ủi.
Tui phá lên cười, “Được rồi, chiều mai lấy visa.”
Đến phiên mặt ổng méo xẹo, trời, tui phải ở nhà trông con 1 tháng sao trời!

Chiều hôm sau trở lại lấy visa, tôi thấy có Thanh Bạch cũng xếp hàng chờ.
Trong lúc chờ đợi, có mấy người phía trước quay qua làm quen, hỏi tôi đi Mỹ làm gì, “Đi chơi”
Họ nói với nhau, “trẻ vậy mà được visa đi Mỹ là không thường đâu nha. Chắc bên kia phải giàu lắm, can thiệp dữ lắm đó.” Và họ cứ gật gù rằng điều họ nói là đúng.
hehehe, kệ, hơi đâu mà giải thích.

Chỉ biết là sau chuyến đi liều mạng đó, cuộc đời tôi rẽ ngoặc sang một hướng không cần tour guide như bạn Lún nói.
Tháng 7/2004 tôi sang Mỹ trong tư cách dân du lịch
Một năm sau đó, cũng tháng 7, tôi đến Mỹ trong tư cách thường trú nhân, cùng toàn bộ gia đình.
Để bắt đầu những điều chưa bao giờ có trong dự định.