Đi xem thi Hoa hậu

Không ai bắt, tự dưng nổi hứng muốn đi xem chung kết cuộc thi Miss Asia USA 2011.
Sếp G. thì không có ý kiến, nghe nó đòi thì đi làm “giấy giới thiệu” cho nó đi vào cửa.
Sếp N. thì nhăn mặt, “Đi chi vậy?” – Coi cho biết.
Thực ra thì xuất phát từ chuyện nghe mọi người đi coi thi “người đẹp Việt Nam quốc tế” gì gì đó vừa rồi mà nàng Ngọc Trinh được giải bông hậu, vừa chê vừa chửi rân trời đất. Nên tui tò mò, à à, thì ra từ VN qua tới Mỹ dân Diệt Nam mình cũng làm ăn gớm giếc như vậy.
Thì bây giờ, cũng có mặt những nàng VN trong cuộc thi đẹp đẹp mà người bản xứ nó tổ chức thì đi xem nó có gì hay ho hơn không, hay cũng tè le tét lét như vậy.
Vậy đó, mà nhất định đi.
Bụng bảo dạ, “nó tổ chức hay thì thôi, nó dở, mình viết, mình chửi!”
***
5 giờ 25, tui theo anh D.H, phóng viên ảnh, lên xe trực chỉ hướng Long Beach.
Đến nơi, người là người, đầy nghẹt. Cũng thấy những gương mặt châu Á, nhưng hỏng có nghe tiếng Việt.
Chìa tấm giấy giới thiệu cùng cái thẻ nhà báo ra, anh chàng xét vé to đùng người Mỹ, nói, “Báo chí đến bàn kia.”
Hai anh em đến bàn dành cho báo chí chìa giấy ra. Một anh chàng trắng khác, lỗ tai đeo dây nhợ như cảnh sát chìm, bắt điền thêm cái tờ qui định nội qui cho dân media rồi phát cho 2 miếng băng cho đeo vào tay.
Vậy là xong thủ tục.
Chen qua chỗ có phông Miss Asia UAS 2011, thấy có 2 đài truyền hình dân Việt đứng sẵn. Đi riết quen mặt. Mọi người đứng chờ xem hai nàng Phan Thị Mơ và Valerie Phạm đại diện cho dân Việt có đi ngang qua không thì chộp lại phỏng vấn.
Tui nói, trời, giờ này người ta trong kia. Họ đã có mặt ở đây từ sáng rồi mà. (Đó là vì 2 nàng đã báo cho tui biết trước rồi nên mình làm như hiểu biết lắm)
Nhưng bù vào, thấy nàng Miss của năm ngoái, anh DH kêu, vào đứng kế đi, anh chụp hình cho.
Dại dột chạy vào, anh D. chụp xong, mấy tên kia cười chọc quê, “Ôi, NL phải bắt cái ghế lên mới cao bằng cổ!”

6 giờ 5, một tiếng như chuông đồng hồ kêu đinh đong.
Vào thôi.
Khán phòng đông nghịt nha.
Hai anh em tui chạy lên trên kiếm chỗ. Ngồi ở hàng 4. cũng OK, vì có thể nhìn thấy được thịt da ai có vết nứt, vết xăm, hay không cẩn thận để lòi ra miếng lót che ngực, chẳng hạn.
Khoảng 6 giờ 15 sân khấu mở màn. Đúng giờ nha.

Một rừng người đẹp trong những chiếc váy màu xanh, chào khán giả bằng một màn múa sôi động. Chưa biết ai là ai, chỉ biết đưa máy lên bấm. Và trong lúc lia ống kính, bắt đầu nhận diện được em Mơ ở đâu, em Valerie Ngọc Quyên ở đâu.
Hét vào tay anh D. “Mơ kìa, Valerie kìa.” Đó là hai tâm điểm anh D đã hứa chụp cho tôi, để tôi tặng hai nàng. (còn tui chụp là chỉ để làm blog và FB cho tui thui)
23 nàng thi Miss và 10 nàng thi Mrs.
Nhìn sơ qua, có nàng lộng lẫy, nổi bật lên liền. Có nàng sao giống mấy mợ quá!

Anh D. bị hớp hồn ngay từ đầu nha. “Coi bộ hơn hẳn kỳ thi vừa rồi của Diệt Nam nha” anh D xuýt xoa.
Bắt đầu đến màn trình diễn trang phục cổ truyền, phải công nhận rằng đẹp thiệt là đẹp. Tui không biết những nàng dự thi ai là người tự bỏ tiền túi ra đi thi như Valerie vì chỉ muốn thi cho mình, vui cho mình, ai là người được tài trợ từ đầu tới chân như em Mơ, nhưng phải công nhận rằng hầu hết đều có sự chuẩn bị trang phục rất kỹ. Công phu, rực rỡ. Chỉ lác đác vài bộ là thấy đơn giản thôi, như bộ áo dài cách điệu của Valerie chẳng hạn. Đẹp, nhưng cũng chìm lìm trong rừng quần áo kia. Em Mơ thì diện bộ áo dài đẹp nha. Lộng lẫy nha. Nhưng thua thì vẫn thua thôi. Cô nàng mặc bộ trang phục Korea về nhất.
 Anh D. lại trầm trồ, “Hay quá! Hay quá!” Anh D là người đi xem lần thi của nàng Ngọc Trinh từ đầu tới đuôi nên anh có sự so sánh. “10 lần hơn nha.”
Chụp qua hết vòng thi này, cũng là lúc tui phát hiện máy tui sắp hết pin. Rủa thầm trong bụng. Phải chụp một cách tiết kiệm thôi. Chán cái mớ đời.

Chương trình liên tục, không có khoảng trống cho sự nhàm chán và bàn tán.
Vừa dứt thi trang phục cổ truyền là đến ngay phần thi tài năng của Mrs. 10 mệnh phụ phu nhân. Chỉ có nàng Philippin thi đàn piano và nàng Trung Bông khiêu vũ quá tệ, còn lại 8 người kia thì không chê vào đâu được. Nhìn họ múa mà cứ ngẩn ngơ. Sao mà hay đến vậy, đẹp đến vậy. Họ múa, họ nhảy, họ hát, như thể là từ trong máu đã có thể làm như vậy chứ không phải có sự gắng gượng nào hết.

Hoa hậu phu nhân thì không thi áo tắm (có thi chắc kinh lắm :p). Hoa hậu thứ thiệt thì thi áo tắm không thi tài năng.
Hai nàng VN cũng không nổi bật ở phần thi này. Valerie thì cũng ok. Mơ thì ốm quá, nên quần không fixed vào mông.
Trang phục dạ hội thì không chê vô đâu được hết. Thích nhất là các Mrs khi ra sân khấu, có người là chồng nắm tay đưa ra. Có người là con trai, con gái dẫn mẹ ra. Dễ thương kinh khủng.
Miss thì tung tăng ra một mình, không có ai dìu dắt đâu.
Thầm nghĩ, người nghèo không có ai bén mảng được đến cuộc thi như vầy nghe. Những chiếc áo, tui không có đoán được giá trị, nhưng nó đẹp trời ơi là đẹp.

Sau vòng thi này thì giải cho các Mrs được công bố luôn. Nàng Hoa Hậu phu nhân 2011 phải nói là đẹp không chê được nha. Nàng cũng là người được giải trang phục truyền thống đẹp dành cho Mrs. Tui cũng ngỡ nàng phải dành luôn giải tài năng chứ.

Với các Miss thì sau khi thi xong trang phục dạ hội thì nghe xướng danh vào Top 10.
Tui và anh D đoán Phan Thị Mơ sẽ vào top này. Đúng thực như vậy.
10 nàng bắt đầu bắt thăm tên giám khảo để được nghe câu hỏi rồi trả lời xem ai sẽ được vào Top 5, tức top xếp hạng.
Tất cả đều nói tiếng Anh, lưu loát và không có một chút ngừng nghỉ khi trả lời, dứt khoát, tự tin, không có tay chân phụ họa nội dung trả lời luôn nha. Trừ Mơ. Phải có người thông dịch. Và phải có một thoáng tay múa theo câu trả lời. Tui nghĩ nếu Mơ cũng nói được tiếng Anh như  những thí sinh kia, tức sẽ có thêm sự tư tin, thì cơ hội vào top 5 là cũng có thể.
Dù gì cũng là người mình, mình không được vào xếp hạng cũng buồn. Anh D cũng buồn.

Ở vòng xếp hạng xem ai là Hoa hậu, có 5 cô, 2 cô người Korea, 1 cô Japan, 1 cô Indonesia, và 1 cô Mongolia.
Câu hỏi không khó, nhưng trả lời hay thì không dễ. Cái này sẽ viết riêng.
Người ta đọc tên của người giải 4, rồi giải 3, rồi giải 2.
Còn lại 2 cô: 1 cô Korea và 1 cô Mongolia.

Valerie Ngọc Quyên mặc trang phục dân tộc
Trang phục dân tộc của Phan Thị Mơ
Đầm dạ hội của Valerie
Đầm dạ hội của Mơ
Năm cô được xếp giải

Đây là Hoa hậu phu nhân

Tôi chộp được cái miệng há hốc của nàng Korea khi nghe tên mình là người đoạt giải Miss Asia USA năm nay.

Màn cuối, còn bao nhiêu pin, tui chụp cho hết, cho đã đời.
Ra đến cửa, đã 12 giờ đêm.
Lên xe, hai anh em bàn tán về cuộc thi, trong khi bụng đói lả.
Về đến Bolsa, tấp vô phở Thăng Long cháp trước khi ghé qua tòa soạn lấy xe chạy về nhà.

Sáng ra, thấy hai vai rã rời, mới biết rằng, 6 tiếng liên tục cầm máy hình, là nguyên nhân.
Hình đã có post một ít bên FB, mời xem dùm tí, từ từ sẽ post tiếp.