Không phải là ngu

Xuất phát từ entry này và cái comment “Ngu ráng chịu” của bạn vqhn, nói một chút chơi về chuyện ngu hay chuyện biết sống, biết cư xử.

Điều đầu tiên, dù muốn dù không, những người ở lứa như tui, dù đang sống ở VN hay ở nước ngoài, đều chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi một thứ nguyên tắc, qui củ của lề thói gia đình Á Đông, tức gia đình nào cũng có những giềng mối quan hệ mà mình không thể phớt lờ.
Cho nên, suy nghĩ tôi lấy vợ/lấy chồng chứ có lấy Gia Đình vợ/chồng đâu mà phải lo đến chuyện họ nghĩ gì, làm gì, muốn gì, là suy nghĩ nói ra cho đỡ tức cái mình không dung hòa, không đạt được, và nói cho lấy có.

Tui nghĩ bạn Lún là người may mắn khi có mẹ chồng biết yêu thương đứa con dâu ngay khi nó vừa lạ lẫm bước chân về một ngôi nhà mới. Nhưng phải nhìn lại, nếu bạn Lún không là người biết nhìn ra để trân trọng những tình cảm của mẹ chồng, để yêu thương bà như mẹ đẻ, thì những yêu thương của mẹ chồng cũng sẽ mai một, đôi khi dẫn đến chuyện hận thù nhau. Chuyện nhà Lún tôi cho là cả mẹ chồng nàng dâu đều biết sống, biết cư xử.

Bạn vqhn cho rằng người vợ trẻ trong entry này là “ngu.” Mà đã ngu thì “ráng chịu.” Tui nghĩ có lẽ bản ức dùm cho vợ trẻ nên mắng cho nó sáng mắt ra mà thôi. Mà sáng mắt ra rồi làm gì tiếp? Chịu đựng, nhẫn nhịn để thời gian cảm hóa mẹ già? Hay tung hê lên rồi ra đi, cóc cần chồng, cóc cần gia đình, để làm một người khôn?

Chuyện đạp đổ không khó. Chuyện giải quyết mối xung đột ngàn đời giữa những bà mẹ chồng khó ở và những nàng dâu khó thương, chuyện tạo được sự êm ấm, hòa thuận mới là chuyện đáng nói.  Tui nghĩ phần đông những người đã đọc qua entry đó đều hiểu rằng, chuyện không đơn giản là bà mẹ chồng muốn làm thì cứ để hết cho bả làm, vợ trẻ nên tận hưởng và dành thời giờ tỉa tót cho bản thân, là một giải pháp để gia đình đó tồn tại, với đầy đủ 3 thành viên.

Tôi chưa từng làm dâu mẹ chồng, bởi bà mất trước khi tôi kịp biết mặt bà. Tôi có 5 bà chị chồng, trong đó tôi sống chung với một chị, khi ấy chưa có gia đình, khoảng 1 năm rưỡi trước khi tôi đủ sức ra riêng.
Nhiều năm liền, các chị chồng là một nỗi sợ hãi đối với tôi, bởi cho đến tận bây giờ, tôi cũng không biết vì lý do gì, mà các chị lại có những câu chuyện “rất hay” về tôi. Tôi chưa từng đi hỏi lại tại sao các chị nói như vậy, làm như vậy. Các chị lớn hơn tôi nhiều lắm, chị hai bằng tuổi má tôi, chị kế út hơn tôi 6 tuổi. Nhưng dù sao các chị đó không sống chung một nhà.

Chung nhà mới là khốn khổ.
Nhiều bạn bè thời đại học từng chứng kiến những ngày tôi chạy ùa vào lớp, rồi lại ra sân ôm mặt  ngồi khóc nức nở, bởi những cách cư xử của người chị chồng ở chung. 21 tuổi, không ai dạy tôi cách làm sao để đối diện với những vấn đề phức tạp như vậy. Tôi không dám hé môi kể với bất kỳ ai trong gia đình tôi. Cũng như tôi chưa bao giờ tỏ thái độ phản ứng lại những điều tôi cho là hà khắc, vô lý của chị chồng tôi. Chị sai tôi làm gì, tôi làm đó. Chị kêu tôi đi lau bàn thờ. Tôi làm xong. Chị lẳng lặng đi tới, thò tay vào hốc lư hương, lôi ra một cái hoa huệ héo, dứ vào mặt tôi, “Lau rồi mà vậy nè” Tui lặng thinh, cúi đầu.
Chị kêu tôi quét nhà. Tôi quét xong, chị mang chổi đi quét lại, vẫn có thứ hốt vào máng. Chị nhìn tôi. Tôi nén tiếng thở dài. Đừng nghĩ đó là chuyện cỏn con. Sống trong 1 nhà, những điều nhỏ nhặt ấy tích tụ, trở nên áp lực, ngột ngạt, khó thở hay là phải đi làm việc nặng chân tay.

Có điều, cứ vậy, tôi chưa một lần nào lên tiếng cãi hay phản ứng về bất cứ điều gì. Tôi cũng không chỉ trích chị chồng tôi cho chồng tôi nghe. Tôi không biết là như vậy có ngu không. Tôi có ấm ức, tôi khóc. Chồng tôi có nhìn thấy hay không? Tôi nghĩ là có. Nhưng chồng tôi cũng chẳng nói gì.
Rồi tôi ra riêng, sanh con, chị đến thăm, mang tiền cho tôi. Nhiều tiền lắm. Tôi biết chị thương em, thương cháu, chứ không phải thương tôi. Nhưng có sao đâu. Tôi vẫn lễ phép, chừng mực với chị.
Theo thời gian, mọi chuyện thay đổi tự lúc nào tôi cũng không để ý. Chỉ biết là giờ đây, mỗi lần trở về VN, tôi có thể đến nhà chị ở, như trở về nhà người ruột thịt thân yêu, không có khoảng cách.
Có lần, tôi nghe chồng cám ơn tôi, vì tôi đã biết nhịn, để chồng không khó xử bên vợ bên chị, và để các chị cũng biết cách nên làm gì với em dâu.
Tôi không dám nói là mình biết sống, biết cư xử, bởi thực sự khi tôi làm tôi có nghĩ gì đâu, chỉ như một lẽ thường tình.
Cho nên
Tôi chỉ cầu mong cô vợ trẻ kia có được sự nhịn như tôi, và mẹ già kia có được chút biết điều, bao dung như mẹ chồng Lún, để ngôi nhà thực sự là mái ấm.
Lúc đó sẽ đổi “ngu ráng chịu” thành “ráng chịu sẽ được.”