Không đơn giản chỉ là hỏi và trả lời

Liên quan đến vụ này hay chỗ này.
Tôi có trong tay 2 số điện thoại để confirm tin do sếp đưa cho.
2 năm làm phóng viên, tim tôi vẫn đập mạnh mỗi khi bấm số gọi một ai đó, cho một thông tin quan trọng. Thường phải hít một hơi thật sâu và hồi hộp nghe tiếng nhấc máy từ phía bên kia. Chỉ cần có đúng người tôi cần gặp chịu nhấc phone là tui biết mình có thể có liền 50% hy vọng mình sẽ có được điều mình muốn.
Nhưng, như đã nói, vì đó là những số mình phải gọi cho những tin quan trọng, nên phía bên kia, họ cũng đã chuẩn bị một thái độ. Thường là phone sẽ reng nhưng không người bắt. Hoặc sẽ nhận ra ngay tín hiệu bên kia đã tắt máy.
Hôm nay cũng vậy. Hít một hơi, tôi gọi cho K.D. Message để lại cho biết K.D đang ở VN, sẽ trở lại Mỹ ngày 2 tháng 8, và KD cho địa chỉ email để liên lạc.
Tôi chuyển sang gọi người thứ hai, được giới thiệu là “anh trai của KD.” Tôi vẫn phải hít một hơi mạnh trước khi gọi.
Lần thứ 1, chuông reng không người bắt.
Lần thứ 2, sau vài hồi chuông, có tiếng “alo.” Hỏi để xác nhận lại có đúng là người tôi đang muốn gặp. Xong, tôi giới thiệu tên và nơi làm việc theo đúng nguyên tắc. “Có chuyện gì không ạ?” giọng bên kia rất chững chạc và bình tĩnh. Tôi nói tôi muốn xác nhận thông tin có phải tướng NCK đã qua đời.
“Alo, sao không nghe gì hết. Alo, Alo,… Sao không nghe gì hết. Có lẽ lát nữa gọi lại.” Và cứ vậy, tôi chỉ nghe những tiếng như thế từ phía bên kia.
Kinh nghiệm lập tức cho tôi biết: đó là một cách từ chối câu trả lời khéo léo.
Tôi gọi lần thứ 3. Tắt máy.
Lần thứ 4, 5, 6, vẫn tắt máy.
Rồi những lần tiếp theo, chuông reng nhưng không có người nhấc phone.
Công việc của người làm báo có những lúc oan nghiệt như vậy. Trong mối quan hệ bình thường, mình biết phải dừng lại ngay ở đâu, nhưng khi đã khoác trên mình cái mác của nhà báo, mình hành xử đôi lúc… có điều gì đi quá lẽ thông thường.
***
Chấp nhận lời tôi đề nghị, sếp cho tôi đi tìm một người: chị gái của tướng NCK.
Tôi gặp bà vài lần trước đây, nhưng chỉ gật đầu chào, như chào bao người khác, chưa bao giờ tôi nói chuyện với bà.
Bà ngồi trong phòng, trên chiếc xe lăn, lưng gập xuống, đang hý hoái viết cái gì đó. Nghe giới thiệu có cô NL đến thăm bà, bà ngước mắt nhìn tôi. Tôi sà xuống bên cạnh. “à, hôm nay cô tới  chơi à?” – “Dạ. Con có gặp bà vài lần rồi, nhưng chắc bà không biết con.” – “Không, tôi nhớ cô mà. Tôi gặp cô rồi mà.”
Bà nói bà 92 tuổi rồi, sinh năm 1920. Bà đang ngồi làm thơ. Chữ bà viết nhỏ quá, và giọng bà cũng nhỏ, tôi cứ phải kê lỗ tai sát gần bên để nghe.
Chỉ nhớ được câu đầu tiên “Ngẫm lại thoắt đà mấy mươi năm”
Phần trên của tờ giấy đang viết bài thơ 6 câu đó, tôi thấy những chữ
-Cậu
-Vincent
-Lê
-Cụ Thứ
Chỉ vào tờ giấy, tôi hỏi những người này là ai.
Bà nói, “Cậu là Kỳ đó. Cậu Kỳ.”
Rồi theo những câu hỏi dần lân của tôi, bà đánh dấu (1) vào cụ Thứ, là người chị lớn nhất, (2) là Lê, anh trai, rồi đến bà, (4) là Kỳ, và người cuối cùng là Vân. Còn Vincent là cháu của bà.
“Hồi nhỏ bà có sống cùng ông Kỳ không?” – “Có, tôi dạy ông ấy học.” Bà cầm bút viết “1930” rồi tiếp, “Cậu Kỳ sanh năm 1930, tôi sanh 1920. Tôi hơn cậu ấy 10 tuổi.” Vừa nói bà vừa viết xuống như một bài toán trừ.
“Bà thương ai nhất trong mấy chị em?” – “Thương đều hết, tất cả đều thương.”
Bà nói cụ Thứ và cụ Lê đều chết rồi. Người giàu nhất là cụ Lê. “Chứ không phải ông Kỳ à?” tôi hỏi. “Không, ông ấy làm gì mà giàu. Ông ấy chỉ đi đánh trận. Nếu ông ấy muốn thì đã lấy hết cả kho bạc. Nhưng ông ấy chỉ mê đánh cờ, mê đánh cờ tướng chứ không phải mê đánh bạc đâu.”
Bà nói “ông ấy cũng bệnh lắm. Ba má cô biết ông ấy à?”
“Cô còn muốn hỏi gì nữa?” Cứ thỉnh thoảng, bà lại nhắc lại câu này.
Chẳng lẽ tôi mở miệng, “Bà đã biết tin ông NCK mất chưa?”

Có lúc trong câu chuyện đưa đẩy, tôi chỉ vờ hỏi, “Người ta cũng đồn là ông Kỳ mất rồi?”
Bà nhìn tôi thoáng chốc rồi cười nhẹ, “Dân ai cũng chê, ông Diệm cũng chê, ông Kỳ cũng chê, ông Thiệu cũng chê.”
Tôi hỏi những chuyện khác. Tại sao ông Kỳ họ Nguyễn mà bà lại mang họ Lê? Làm sao bà có thể làm thơ hay như vậy, nhanh như vậy? Có bao giờ ông Kỳ đến thăm bà không?…
Đang ngồi nói linh tinh với tôi, bà nhìn thấy phòng bên cạnh có anh con trai đến thăm mẹ. Bà cũng cất tiếng hỏi thăm. Anh con trai không nghe. Tôi phải gọi thay. Anh ngó sang hỏi thăm bà vài câu. Mắt bà rạng rỡ, “Mẹ con sum họp đằm ấm quá!” Nhìn mắt bà, nghe câu nói của bà, sao mà xót xa.

Bà lại lật tìm tờ giấy khác có 2 bài thơ, đọc và giải thích từng câu cho tôi nghe. Tôi xin, bà nói để bà sửa lại cho thật hay mới tặng.
Người ta gọi đi ăn cơm. Bà nắm tay tôi, “Đừng về vội, ở lại ăn cơm với tôi nhé”
Tôi đẩy bà đi. Bà hỏi tôi bao nhiêu tuổi. có bao nhiêu con. Người ta mang cơm tới, bà kêu cho thêm cái chén cho tôi. Phải kê sát lỗ tai tôi mới nghe mà nói, thì làm sao mà những người kia nghe được.
Bà nói bà biết vợ mới của T.H vì 2 vợ chồng có ghé thăm bà. Bà nói bà cũng biết bạn trai của KD nữa. Bà hỏi tôi KD đang ở Mỹ hay ở VN.
Bà lại kêu tôi trở về phòng để bà tặng cho những bài thơ bà đã làm hoàn chỉnh. Bà lục lọi, rồi nhìn những tờ giấy lam nham chép thơ, lại cất vào. “Thôi, hôm khác cô tới tôi làm bánh đúc cô ăn. Tôi làm bài thơ khác cho cô. Tôi không muốn mời hay cho người khác những thứ không tươm tất.”

Tôi đẩy bà trở lại phòng ăn. Đi giữa đường thấy chân bà trì xuống đất, tôi hỏi vì sao, bà chỉ tay ra hướng cửa, “Cô về lối này. Hôm khác ghé tôi chơi nhé”
Bà cứ bảo, “cô xinh quá!” Tôi nói, “KD xinh hơn” Bà tiếp tục, “KD nó chỉ ốm hơn cô. Cô thì hơi mập tí thôi. Người ta gọi là như hột mít đấy. Nhưng cô trẻ và xinh quá!”
Tôi đi về. Bước đi vài bước, ngoảnh lại, thấy bà ngồi trên xe lăn ngó theo chứ chưa chịu đi tiếp đến phòng ăn. Tôi vẩyy tay. Đi tới cửa, quay lại, vẫn thấy bà ngó theo.