Đi học làm make up artist :)

Tối hôm qua là buổi học đầu tiên cho công cuộc giành lấy cái bằng “make up artist.” Phần thì thích, phần cũng vì thấy nhiều người mê art art nên cũng ráng bon chen kiếm cái gì cho có art giống người ta.
Ghi danh đâu từ hồi tháng trước, mỗi tuần sẽ chỉ phải học một ngày thứ tư, từ tối tới đêm. Nghĩ lý do đi học về khuya như vậy cũng đúng, vì giờ đó người ta ít đi ra đường, con cũng đi ngủ, chứ không thôi về đến nhà với cái mặt mà vẽ như hồ quảng thì chó còn sợ không dám sủa nữa chứ huống hồ chi tới người nhìn thì có mà té xỉu 🙂
Hehehe, nói chơi vậy chứ, nhìn không giống diễn viên Hàn Quốc thì cũng giống đệ nhất phu nhân Obama.

Ngày học chính thức là thứ tư, nhưng vì tuần đầu tiên này chị H.G mắc bận nên chỉ gọi điện thoại xin bà cô cho 2 đứa dự thính ngày thứ hai.
Trước ngày học, thấy bà cô email dặn dò mang theo những gì, xong rồi lại dặn phải đi sớm để tìm lớp.
Do công việc dồn dập, hai chị em rời khỏi tòa sọan đã 6 giờ kém 20. Biết chắc là trễ rồi, cũng đành chịu.
Sau khi đậu xe, bắt đầu hành trình đi tìm phòng học. May là buổi sáng, khi đưa Ti và Bi đi bơi, đã lội sang office hỏi xem chỗ học make up là ở đâu, đi như thế nào rồi.
“Art Center” là tên cái building tụi tui sẽ học.
Lội bộ một lúc, chị H.G kêu lên, kìa “building art kìa” Thế là sấn sổ đi tới. Đẩy cửa thấy nó chẳng mở. Nhìn thì thấy nó không có lầu, mà phòng mình học là ở trên lầu.
“Kỳ vậy?'” Hai chị em đi quanh quanh cái building. “À, cái này là Fine Art, chứ không phải Art Center”
Lại đi tìm. Đến nhìn cái sơ đồ của trường. Nói trước cho mấy bạn nào học ở trừơng OCC biết là cái sơ đồ đó dỏm không chịu nổi. Vì nó chẳng chỉ nơi mình đang đứng là ở đâu, rồi từ đó mới biết định hướng mà đi tìm nơi mình đến.
Đi rã giò và hỏi thăm một anh sinh viên đẹp trai cuối cùng cũng thấy cái Art Center sừng sững trước mặt.
Lên đúng phòng học được báo trước – Không có con ma nào ở trong. Quái vậy! Trễ 15 phút. Cũng không thấy giấy dán nói là đổi lớp.
Đi nguyên cả dãy lầu, chẳng thấy bóng dáng ai. Giờ đó office cũng đã đóng cửa.
Hai chị em lại đi vòng vòng, lội xuống lầu 2, rồi xuống tầng trệt, rồi lại vòng lên tầng 3. Chị HG hỏi lại, “Phải mình học ở trường này không em?”
Trả lời không nổi luôn.
Định đi về rồi thì nhát thấy một bóng người tuốt đằng xa. Vọng họng hỏi sang xem cô đó biết cái lớp make up nằm ở đâu không. Cô nàng nói không biết nhưng có thấy một lớp gì đó đang học ở đằng tầng trệt kia.
Hai chị em lại lội đến cái phòng phát ra tiếng nói.
Thì ra đúng là nó.
Khi đó là 6 giờ 30.
Lớp học ké này trừ tui và chị HG ra thì tuyệt nhiên không có  một đứa châu Á nào nha. Tòan tụi trắng thôi.
Và có một thằng con trai. Rất giống người anh trong phim “Rain Man” Giống lắm, chỉ khác một chút là thằng này trẻ hơn. Nhưng điệu bộ rất giống.
Nhìn đồ nghề đem theo thì hình như hai cái case đựng đồ make up của tui và chị HG là khiêm tốn nhất.
Bà cô trẻ thôi, đẹp, nhưng cái lỗ mũi thì gãy quá.
Nhưng có vẻ khó lắm nha. Tuyệt đối không được cầm đến cai cell phone khi ngồi trong lớp. Ai đi trễ hai lần thì say bye bye luôn đi.

Buổi học đầu, bà dạy những điều mình đã biết. Đó là cách đánh nền. Một vài đứa chưa có đồ nghề thì lên mượn bà cô. Tòan là dụng cụ và mỹ phẩm của MAC nha.
Tự mình làm cho mình trước. Sau đó lau sạch đi, đến lượt đứa này làm cho đứa kia. Rồi bả đi coi, chỗ nào contour hay highlight chưa đúng thì bả bắt ‘gôm’ đi, làm lại 🙂
Ngày đầu, bà cô cho về sớm.
Khỏang 8 giờ 45 là ra khỏi lớp.
Hai chị em vừa đi ra parking vừa bàn tán về lớp vừa học. Đến bãi xe, nhìn tới nhìn lui, hình như là không phải chỗ mình đậu lúc chiều. Bấm thử không thấy xe nào lên tiếng. Ui trời.

Vậy là lội ngược lại. Và lại bắt đầu hành trình đi tìm cái parking mà mình đã đậu. Càng đi cơn mệt càng thấm. Đi làm suốt cả ngày rồi còn gì. Lại thêm lạnh, đồ đạc lỉnh kỉnh, lại đói.
May mà có hai chị em, nếu không chắc là khóc rồi. Vì trời đã tối, trường thì mênh mông mà không thấy bóng người. Vừa đi vừa than, “Điệu này chắc lần sau nhờ ông xã em chở đi rồi đón về cho gọn quá!”
Chị HG thì bảo, lần sau mang theo máy quay phim, để biết mà đi ngược lại. Rồi lại tính, có lẽ kỳ tới mình sẽ phải đi học từ lúc 4 giờ chiều, và sẽ về đến nhà lúc 11 giờ đêm hoặc hơn nữa nếu cứ phải đi tìm nơi parking kiểu này.

Cuối cùng thì cũng phải ra đến nơi mình cần ra. Hơn 20 phút chứ chẳng chơi. Vừa bước tới xe, chị HG la lên, “ôi cái giấy gì nè cưng!”
Ticket phạt chứ còn cái gì nữa!
$27 cho mỗi đứa vì dám đậu xe mà không có mua vé!
Ôi, đi học kiểu này coi bộ vất vả quá!
Chưa hết, chị HG nói phải trở về tòa sọan làm việc tiếp vì chuẩn bị cho một event sắp tới. Mà chỉ lại không có navigation, tui thì dốt nhất chuyện chỉ đường. “Thôi thì chị chạy theo em, đến nhà em thì chị đi thẳng sẽ về đến tòa sọan,” chị HG đề nghị.
Thế là tui chạy trước. Chỉ bám sát theo sau. Đi một quãng, tui nghe mình thấm mệt dễ sợ. Nhưng nghĩ đến cảnh chị HG phải một mình đi kiếm cái gì đó ăn rồi mới có thể vô làm việc tiếp thấy tội nghiệp quá. Tui gọi điện nói, “Em đi ăn với chị.”
Thế là chạy đến Bolsa, vô phở Thăng Long. Cứ ngỡ đói đến vậy thì một con bò ăn cũng hết. Ai ngờ mệt quá, không đứa nào ăn hết nửa tô phở.
Vậy là xong ngày học đầu.
Còn 6 buổi nữa 🙂