Thu Phương

Từ hồi Thu Phương sang Mỹ thì tui gần như rất hiếm khi nghe Thu Phương hát.
Chỉ nhớ lúc còn ở Việt Nam, dù cũng chưa lần nào xem Thu Phương hát trên sân khấu, chỉ xem qua video thôi, nhưng mà mê lắm nha. Mê Thu Phương và Huy MC.
Không biết lúc đó do họ còn trẻ, đẹp, hay vì phong cách Thu Phương có cái gì đó rất tự nhiên, rất bụi, giọng không trong vắt, hơi khàn, nhưng không khàn đặc như Phương Thanh, nên tui mê. Giờ này thì chẳng nhớ cái video đó tên gì, nhưng mà nhớ cứ coi đi coi lại hoài không chán.
Hôm qua phỏng vấn Thu Phương, không nói về chuyện ca hát, chỉ nói về chuyện gia đình và chăm con. Đúng như một anh sếp tui nhận xét, Thu Phương có khả năng làm đầy sân khấu bằng cách nói chuyện rất trơn tru, dí dỏm, tự nhiên (cứ cho là vậy) của mình. Hỏi một câu, Thu Phương có thể nói “non-stop” suốt cả buổi, nếu như mình không biết tìm ngay một chỗ ngưng tí xíu xiu để cắt ngang 🙂
Anyway, phát hiện ra một điều, Thu Phương có một bàn tay “rất cực.” Đây là lần thứ hai tui nhìn thấy người có bàn tay với những đường chỉ tay chằng chịt như những nhát chém. Chỉ nhìn thôi là đã thấy khổ lắm rồi. Nhìn bàn tay Thu Phương, tự dưng nhớ lại, cuộc đời cổ không sóng gió cũng lạ.