Entry này viết cho mọi người đọc, mọi người comment. Tuy nhiên, anh – tôi vẫn lịch sự gọi anh như vậy – sẽ biết chắc rằng tôi đang viết cho anh, “người biến thái.”
Chuyện yêu thương không xong biến thành thù hận có thể là chuyện thường tình.
Chuyện ăn không được phá cho hôi cũng có thể là chuyện thường tình.
Nhưng phá thế nào, hận thế nào cũng nên cho ra cái dáng của một thằng đàn ông 50 tuổi, to con cao lớn, có ăn có học, có công việc, có gia đình, để sau này còn dám mà mở miệng dạy con cái nên biết yêu thương thế nào cho giống con người.
Thằng đàn ông đã mở màn bằng cái email đầu tiên gửi ra cho những người bạn thân thiết nhất của người mà hắn yêu, cứ cho là vậy, kể lể về cuộc tình vụng trộm của mình, như một cách bôi nhọ cô nàng. Email được nhưng hèn đến mức không dám nhận mình là chủ nhân của email.
Đồng thời, lại email cho người hắn yêu để kể công rằng nhờ hắn mà nàng đã sống tốt trong suốt những năm qua. (Bạn tôi ngẩn ngơ, “Chắc nhờ ổng nên 4 năm qua em mới bưng phở từ nhà hàng này sang nhà hàng khác, chứ không chắc giờ này em bưng cái gì rồi!”)
Tiếp đến, hèn đến mức không dám tự gọi cho thằng bạn tôi, lại nhờ người khác gọi trước rồi mới lên giọng giảng dạy cho thằng bạn tôi hắn là người yêu của cô nàng, và bạn tôi cần biết chăm sóc cô nàng kia như thế nào. Bạn tôi, dầu sao trong lần đầu đó cũng đã biết “calm down” để mà lịch sự cám ơn sự giúp đỡ của hắn trong thời gian qua đối với cô nàng, cũng như cho hắn biết bạn tôi biết là cần làm gì cho giống một người đàn ông.
Tiếp nữa, lại dùng một số điện thoại ma khác, xưng tên một thằng khác để bêu xấu người mà hắn yêu. “Nó đã ngủ với tao, lường gạt hết tiền tao. Nhưng nó không biết rằng tao đã nhiễm HIV…” Tởm! “Chắc mày nhiễm HIV từ má mày!” thằng bạn tui gửi tin nhắn lại.
Trong lúc đó, hắn lại tiếp tục email cho cô nàng với những lời mật ngọt, cứ như từ bao năm nay, một người anh lo lắng cho em, một người cha lo lắng cho con, chứ không phải là của một người yêu với một người yêu.
Thấy mọi người im lặng. Hắn lại tiếp tục gửi email cho cô nàng, như một người cao thượng, “hãy cứ quay về, anh luôn rộng vòng tay đợi.”
Trong khi đó, gọi điện hẹn tôi một cuộc nói chuyện, “Cũng không có gì quan trọng đâu NL. Mọi chuyện đã xong rồi. Mình chỉ muốn nói chuyện về cuộc sống.”
Tôi đã nói trước, tôi rất công bình. Tôi từng biết anh, từng phỏng vấn anh, nên tôi cũng muốn nghe xem anh nói điều gì.
Anh đang chơi trò gì, tôi không cần biết. Tôi chỉ muốn nói rằng, dựng lên một câu chuyện, như một kiểu đang chia sẻ hết nỗi lòng, để qua đó vẽ nên một hình ảnh tồi tệ về bạn tôi, là điều sai lầm nhất anh đã làm, trong mắt tôi. Tôi khinh bỉ điều đó, nếu chuyện như vậy mà một người đàn bà kể, tôi cho là thường tình. Nhưng anh là một thằng đàn ông, và lại đang đi kể với một người đàn bà. Tôi khinh.
Anh đã tỏ ra là một thằng từng trải, “Đàn ông mà, nói quên là quên thôi. Tôi đã hòan tòan bình thường. Chỉ ân hận là đã làm cho cô ta có quá nhiều kỷ niệm mà tôi biết là bây giờ cô ta sẽ sống trong dằn vặt đau khổ vì nhớ đến những kỷ niệm đó!”
Trời ạ! hắn đang nói ai vậy.
Khẳng định mình cao thượng và mạnh mẽ bên trong cái sự đê hèn như thế chưa đủ.
Lại email cho cô nàng. Lại những lời kể công. Lại những lời ngầm đe dọa.
Cũng chưa đủ.
Lại làm thêm một email nữa, xưng tên một thằng khác nữa, một thằng cũng yêu thương nàng, và cũng làm khổ cái “thằng anh” “Đừng lo lắng nữa em à. Hãy quay về đi. Anh biết em đã ăn năn mất ngủ trong những ngày qua… Anh tha thứ hết…”
Mục đích dường như muốn thằng bạn tôi phải đọc được, phải nỗi điên. Chắc hắn tưởng ai cũng dễ điên như hắn.
Bạn tôi đến lúc này đã không còn sợ hãi mà bắt đầu cười và tởm.
‘Tự dưng bây giờ em thấy sao ở đâu ra quá chừng người thương em!”
“Em muốn giữ lại những điều đẹp đẽ mà anh ta đã làm cho em, những điều giúp đỡ tưởng như rất vô tư. Nhưng đến bây giờ thì chẳng còn gì nữa. Em không nghĩ những trò biến thái em từng xem trong phim Tàu giờ đang xảy ra cho em. Có nằm mơ em cũng không thể tưởng tượng ra nữa.”
Chấm dứt cũng vừa rồi đó.

Desperate man.
LikeLike
wow,wow,wow. Cái này mà không để Lún Ghẻ chửi là không được rồi. Mà thấy cũng tởm quá nên chưa có chửi được nha. Năm chục tuổi như vậy thì chỉ là thằng nhóc sống dai sống bò bò lết lết được 50 năm chứ không phải là đàn ông đâu nha nha nha ! để từ từ chưỉ nha…
LikeLike
Trời, hắn bị tâm thần đó Lan ơi! Mừng cho bạn của Lan đã không còn dây mơ rễ má gì với loại người đó nữa! Đồ điên!D.Châu
LikeLike
wOW, 50 tuổi mà như thế? không có lý nào? Crazy thật! Drama thật!
LikeLike
tuổi tác đâu có ăn nhậu gì trong chuyện này. Người điên, có sống đến 100 tuổi vẫn còn điên.
LikeLike
Thằng chả có vô đây đọc không NL?
LikeLike
“hãy cứ quay về, anh luôn rộng vòng tay đợi.”==> Oh Yeah Right!!! quay về đi em… Anh luôn rộng vòng tay để hành hạ em… hị hị…
LikeLike
@lvu: không biết phải nói sao luôn :(@Lún Ghẻ: Chờ đây.@Diễm Châu: Bệnh họan đến tởm luôn Châu ơi:(
LikeLike
@ChịBaĐậu: supper crazy!@leakaway: đúng là như vậy.
LikeLike
@VMC: chắc là có. Sau những email vỗ về, tưởng tựơng đủ chuyện, bắt đầu dùng địa chỉ email khác để chửi :(Can you talk about it?
LikeLike
@mh: tởm thật luôn đó!
LikeLike
Bạn Lan ko có khiếu nổi cọc, nên viết kiểu này ko hay, nếu so với bạn Lún hay với tui chẳng hạn
LikeLike
ti`nh la` ti`nh nhie^`u khi kho^ng ma` co' … nhie^`u lu'c co' nhu+ kho^ng.. .nhie^`u lu'c ca? hai thi` ne^n ra ddo^`n ca?nh sa't la^.p bie^n ba?n dde^? pho`ng tha^n…
LikeLike
@vqhn: không có khiếu nổi cộc là tính trời cho mà, vậy nó mới là Ngọc Lan, chứ không thì ai cũng là Hạo Nhiên hay Lún hết rồi.
LikeLike
@Bòn: 🙂
LikeLike