Lún và Giang Hồ Nửa Buổi

Ngoại trừ đám bạn trung học gặp nhau trong buổi họp mặt 20 năm vào buổi chiều ngày tui đặt chân trở về SG và những thầy cô bạn bè gặp mặt tại trường MĐC vào ngày thứ hai hôm sau, thì đây là hai người bạn tui hẹn gặp đầu tiên trong lần về Sài Gòn kỳ này.
Cái bạn Phú Giang Hồ này đúng là “giang hồ nửa buổi” nha. Bản hẹn qua chở tui lên nhà bạn Lún ở Thủ Đức để xem tranh. Tui cho bản địa chỉ, mô tả khu vực ngôi nhà tui đang ở. Bản ừ ừ xong rồi bản đậu xe tuốt mút ngoài đường lớn rồi gọi điện thoại dõng dạc kêu tui “đi bộ ra đây.”
Tui thì mù mù mờ mờ khu vực mới quanh đường Hoàng Văn Thụ, lại thêm xe cộ Sài Gòn ngày càng như mắc cửi, tui vừa đi vừa lầm bầm, “đồ mắc dịch.” Giờ thì tui dám chửi, chứ lúc đó thì không! ngẫm lại cũng hèn ghê.
Đường đi lên nhà bạn Lún cũng là lần đầu tiên tui đi, đường đi cứ như là chiến hào.
Lúc gần đến, bạn Phú kêu tui gọi hỏi bạn Lún hẻm quẹo vô. Bạn Lún chỉ, mà làm như về VN bạn Lún nói chuyện lúc nào cũng mở hết volume vậy đó, nghe muốn nổ lỗ tai luôn. Tui không cần mở speaker phone, mà phải để cái phone xa xa lỗ tai, sợ bị điếc, vậy mà bạn Phú cũng nghe được luôn để chạy theo hướng dẫn.
Ấn tượng đầu tiên khi đến nhà má và Mưa, em gái Lún là tiếng con nít khóc vang trời mây để chào đón bạn Phú!
Nhưng Má Lún thì dễ thương lắm (không có khóc :p) mới gặp tui lần đầu mà cứ như là thân thiết từ đời nào khi tui sà xuống ngồi bên võng để nói chuyện với bác.

 Rồi bạn Lún dẫn bạn Phú và tui lên lầu, như lời Lún nói là không phải ai cũng được lên đâu, để xem những tác phẩm mới của Lún được sáng tác từ cảm hứng bài thơ “Ô Sẻ” của bạn Phú.
Tui chuyên chụp hình phóng sự nên chỉ chụp được gương mặt và nụ cười cao ngạo của bạn Lún; nụ cười cùng nét mặt nửa thích thú khi bài thơ mình được vẽ thành tranh, vừa hoang mang chưa hiểu phải cảm nhận như thế nào cho đúng ý họa sĩ của bạn Phú mà thôi.

Hình này tui đưa máy nhờ cháu bạn Lún chụp dùm. Sếp Nhiên tui nói sao bạn Lún về VN tự nhiên mặt có vẻ hiền ra!

Nhờ lăng xăng như vầy mà bạn Phú chụp được những bức hình mà bạn Lún cho rằng bạn Phú chụp tranh cũng pro lắm!

Đây là một trong loạt 4 bức tranh của bạn Lún mà tui săm soi và bị bạn xỉa xói muốn chết luôn. Cuối cùng thì bản cho tui luôn cả 4 bức, làm bạn Phú cứ phân bì khi được có 2 bức.
Tui chú ý đầu tiên đến bức tranh bởi đột nhiên tui nhìn thấy tên tui được vẽ trên tên những con đường. Tui đã ồ lên một cách ngạc nhiên. Rồi tui lại thấy một vài cái tên quen… Sau đó tui mới bắt đầu nhìn tổng thể rồi chi tiết…
Ngắm nghía tới lui hoài với một cảm giác sung sướng và cảm động: tên mình đã là một phần, một góc trong cuộc đời bạn, như những con đường, những cột mốc bạn đã đi qua, không thể quên được.
Sau cảm giác đó, lại là một điều gì khó tả lắm, mông lung lắm cho cảm nhận của riêng mình. Tui viết ra, có người lại rỉ tai nhau “bả lại sến!” nhưng mà chằng chịt, ngang dọc những con đường làm sao không khiến người ta liên tưởng đến cuộc đời được chứ.
Có những con đường mình đã đi, rất thẳng. Lại có những ngã rẽ, những lối đi mình bước mà hoang mang tự hỏi đường này đi đâu. Chưa biết đi đâu mà vẫn cứ phải đi. Vì tự nguyện? Vì bị ép?
Những nơi đã đi qua, những gương mặt còn đọng lại, những ký ức sáng trong, những kỷ niệm tăm tối….
Thôi, không nói nữa, tui nhìn tranh theo cách của tôi, chắc chẳng phải đúng theo kiểu bạn Lún nghĩ.
Nhưng mà cũng vì cái cách tui nhìn “lạ” quá hay sao mà bạn Lún cứ “đay nghiến” tui hoài.

 Bạn Phú được hai bức này nè, còn muốn xin thêm nữa nhưng không biết rồi cuối cùng bạn Lún có cho thêm không thì tui không biết, chỉ biết là trên đường chở tui và Lún về nhà, bạn Phú “khoe” là trên xe có nào gươm, nào súng, nào côn, nào gậy, nào gì gì tùm lum à, rồi đòi thảy hai tụi tui xuống sông nữa khi tui và Lún “cà khịa” bạn Phú hoài.

Cái quán mà bạn Phú đưa tui và Lún đến đẹp như vầy nè, tui mà nhớ tên tui chết liền!

Có cái chảo đổ bánh khọt to đùng như vầy nè

Có những ống tre treo mơ màng như vầy nè (mà nỡ nào thi sĩ giang hồ ĐHP cứ dụi tàn thuốc lá vào đó, khiến Lún nhăn mặt miết!)

Nhưng cuối cùng là nơi đẹp như mơ đó lại là nơi bạn Lún bị muỗi tấn công te tua tơi tả như vầy nè 🙂