Ngày của một thời

Ngày nhà giáo Việt Nam.
Trong lúc ở Sài Gòn, các thầy các cô xúng xính áo dài mới, cà vạt mới, sơ mơ mới đến trường dự lễ và tiệc tùng ăn uống
Bên này
Có 2 đứa, cũng một thời xung xăng xúng xính như vậy, ngồi chèo queo trên sô-pha, móc điện thoại gọi về chúc mừng đồng nghiệp cũ.
Cũng 5 năm rồi
Nếu còn đi dạy, thâm niên cũng đến 16 năm chứ ít gì.
Khiếp
Nghe mà già. Nếu cố thêm ngần ấy thời gian chắc cũng được cái Nhà Giáo Nhăn Dăn không chừng.
Mà nghĩ cũng lạ
Chạy từ bển qua đây, lại chọn thêm cái nghề cũng có chữ “nhà” đứng trước.
Còn 25 phút nữa cho ngày nhà giáo ở Việt Nam, và còn cả nửa ngày cho ngày nhà giáo nơi nửa Việt nửa Mỹ này.
Chúc mừng đồng nghiệp cũ.
Cám ơn hết bạn bè và học trò cũ – cho những lời chúc mừng một người không còn làm cô 🙂