Tui đi coi bói

Hôm thứ Sáu, được tan lớp sớm, tui gọi điện thoại hẹn một bà thầy bói là tôi muốn đến coi bói.

Sau khi chỉ tui khấn bàn thờ Đức Mẹ, bà thầy bói bắt đầu: “bây giờ coi nha.”

Và bà nói liên tục, “Bề trên cho sao tui nói vậy, mỗi người đều có số hết. Kiếp này là kết quả của kiếp trước. Nhìn đôi mắt, tôi sẽ cho chị biết kiếp trước chị là ai. Bàn tay nói kiếp này chị được gì mất gì và còn gì. Bài sẽ nói thời gian, nói tương lai.”

Nhìn bàn tay phải của tôi, bà tiếp tục: “Từ hồi cha mẹ sinh ra chị ở kiếp này chị là người đàng hoàng đạo đức tốt lắm, chị chưa ở ác với. Nhưng cái hiền cái tốt của chị chưa đem đến sự thành công, sự nổi tiếng và sự bình an cho chị. Ngược lại nó mang đến cho chị nhiều thử thách, gian nan và khó khăn buộc chị phải đối diện…”
Bà thầy bói nói như thơ, tức là câu có vần có điệu, nghe hấp dẫn lắm. Bả nói kiếp trước tui không phải người Việt Nam. Tui là con nhà quan quyền trong triều đình người Hàn. Tui không ác, không gian nhưng tui “quậy” cho nên dù kiếp này tui hiền lành, nhân đức nhưng phải từ sau 45 tuổi trở đi tui mới được ở nhà to cỡ nhà sếp Nhiên, và làm chức to cỡ chức sếp Giao.

Sau đó, bà thầy bói lấy ra bộ bài, kêu tui xào, rồi bả chia thành 4 hàng.

Nhìn chăm chú vào những lá bài được chia trên bàn, bả nói bằng một giọng rõ ràng, lưu loát, “Chị ơi, quẻ bài này nói rằng chị vì nghe đồn có bà thầy bói hay hay/ Lên coi cho biết sự tình thế sao/ Coi hồi không biết hỏi gì/chồng mình thì tốt, con mình thì ngoan/ Việc làm mình cũng bình bình/Việc gì đau khổ mà mình đi coi?”

Ngó lên nhìn tôi, “bà thầy bói” phán tiếp, “Chị nghe đồn thì chị đến đây xem thực hư chứ không phải chị đến đây để coi bói phải không?”

Tui nhìn bả. Nghẹn họng.
Đúng là tôi không phải đến để coi bói.

Tôi đến để tìm hiểu câu chuyện “bà thầy bói” coi bói kiếm tiền nuôi những cô gái “chửa hoang” và trẻ mồ côi ở Việt Nam. Đặc biệt hơn, “bà thầy bói” đã mang được hai đứa bé sinh đôi, mồ côi, sang Mỹ để tiếp tục nuôi nấng chúng.

hehehehe
***
Về tòa soạn kể kể mấy sếp nghe.
Xong, sếp Giao hỏi, “Đưa bả bao nhiêu tiền?”
“Em đưa $25.”
“Đồ trùm sò keo kiệt,” sếp Giao mắng mỏ. “Người ta nói cả tiếng rưỡi đưa bao nhiêu đó tiền.”
“Ai biết đâu, bả không nói giá, kêu muốn đưa bao nhiêu đưa, trong giỏ em còn bao nhiêu em bỏ bao thư để lên bàn thờ bấy nhiêu.”

Sếp Nhiên thì khác, “Vậy mình không để tiền có được không?”
“Thôi đi ông thần. Sao lại không đưa tiền!” Tui la làng.
“Hôm nào cô giáo dẫn em đi coi đi. Nhưng đợi có ai vô trước rồi mình cũng lấy bao thư đó nhét ít tiền thôi, bả đâu có biết mình đưa bao nhiêu đâu.”
“Trời ơi, đi đến chỗ quỷ thần mà chưa chi đã tính trò lường gạt thì quỷ thần bẻ cổ cho.”
haizaaaaaa