Đi cứu trợ lũ lụt

Đọc tin về bão lụt miền Trung, tự dưng tôi lại nhớ những năm còn ở MĐC.

Suốt 11 năm đi dạy học, tôi chưa hề làm chủ nhiệm lớp bao giờ, tôi có một nhiệm vụ khác, mà theo như lời ban giám hiệu thì với công việc đó, để cho công bằng khách quan, tôi không nên làm chủ nhiệm. Nhiều người bảo tôi sướng, nhiều người nói đi dạy học không làm chủ nhiệm như mẹ không con.

Thực tình thì sướng khổ thế nào không biết, tôi chỉ biết cứ mỗi đầu năm học, nghe các thầy cô chủ nhiệm vất vả với công việc thu tiền tùm lum phí và kể những trường hợp học sinh nghèo không đóng tiền đủ và đúng thời hạn, thầy cô chủ nhiệm phải tìm cách giúp, người thì đóng thay, rồi học sinh trả góp lại sau, người thì cho luôn học trò, người thì kêu gọi các phụ huynh trong lớp giúp đỡ…. tôi lại thấy xốn xang.

Có lúc nghe chủ nhiệm những lớp mình dạy than thở, tôi nói thôi để tôi đóng thay cho 1 vài đứa. Có đứa học trò nghe cô chủ nhiệm nói lại thì chạy đến cám ơn, bảo mẹ em nói khi nào mẹ em gom đủ tiền sẽ trả lại cô. Cô đứa đến nói “em cám ơn cô” rồi khóc, làm tôi cũng chảy nước mắt theo.

Nhưng sức tôi thì có hạn, trong khi số học sinh cần giúp lại nhiều. Tôi nghĩ ra cách huy động cả trường đóng góp rồi lấy số tiền đó trao lại cho những học sinh khó khăn. Thế là thành phong trào. Mỗi đầu năm, nhiều đứa học trò lại hy vọng vào số tiền đó để giúp mình vượt qua lúc khó khăn. Tôi cũng cảm thấy vui.

Rồi đến một năm, mùa mưa lũ. Thầy hiệu trưởng gọi tôi lên nói, “Trường mình kết nghĩa với huyện Đức Hòa-Đức Huệ ở Long An. Nhân mùa lũ này, người dân dưới đó khổ, em tìm cách vận động học sinh, mình sẽ về đó cứu trợ.”

Tự mình đi làm chuyện cứu trợ ở vùng lũ cũng là việc có ý nghĩa lắm chứ. Thế là tôi kêu gọi. Và tôi luôn biết, thầy cô chủ nhiệm luôn ủng hộ tôi. Tôi không nhớ được số tiền, tôi chỉ nhớ là nó nhiều, rồi lại thêm quần áo chăn màn lỉnh kỉnh.

Đó là những ngày rất vui. Một số thầy cô trẻ cùng với một số phụ huynh lo đi mua gạo, đường,.. Tụi học sinh thì xúm lại lựa và cho những thứ lỉnh kỉnh vào từng túi.
Rồi lại bỏ tiền vào bao thư kèm theo mỗi phần quà.
Ngày lên đường,mấy trăm phần quà chất lên xe, những đứa học trò không có tên trong danh sách lúc đầu cũng háo hức xin theo, đi cùng một đám thầy cô trẻ. Đi cứu trợ cứ như đi picnic.
Lãnh đạo đi xe riêng.

Đường về Long An lần trước, khi đến làm lễ kết nghĩa, là đường nhựa, thế mà khi lũ về, các con đường đó đã thành sông. Đến nơi mà xe không thể chạy được nữa, chúng tôi chuyển đồ xuống ghe. Ì à ì ạch có đứa chụp ếch, có đứa té nước ướt loi ngoi, nhưng đứa nào cũng cười suốt.

Chiếc ghe máy chạy qua những ngôi nhà ngập dưới nước, có những đứa nhỏ đứng chơi vơi trên những chiếc phản trong nhà đưa mắt ngó theo chúng tôi. Đám học trò í ới đưa tay vẫy…
Đến nơi phát quà, người dân đã chờ sẵn. Cứ thế mà phát, đến hết. Cả đám được lệnh chở ra ủy ban ăn cơm rồi về.
Tôi nhớ man máng hình như đến khi đó tôi mới thấy lại chiếc xe lãnh đạo của trường tôi cùng 1 vài ông ở phường gì đó. Thầy hiệu trưởng nói tôi đưa các học sinh và đám thầy cô trẻ về trước, mấy thầy về sau.
Chuyến đi cứu trợ sau đó vẫn còn được nhắc, bởi cảm giác tự tay mình đưa cái mà mình góp nhặt được đến tận tay người cần có gì đó lạ lắm.

Năm sau, chúng tôi lại đi. Vẫn nhiều cảm xúc như thế.
Không chỉ đi cứu trợ, mà chúng tôi còn về đó những dịp khác nữa.

Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra, lòng nhiệt tình và sự hồn nhiên của đám chúng tôi bị lợi dụng. Tôi đã làm tấm bình phong để đằng sau đó diễn ra những sự trao đổi mua bán của một số người.
Thế là tôi không làm cũng như không tham gia vào bất cứ những gì có liên quan đến Đức Hòa-Đức Huệ.
Thầy hiệu trưởng gọi tôi lên hỏi. “Em không thích làm.”
Thầy chủ tịch công đoàn, giờ là hiệu trưởng một trường nổi tiếng ở quận 3, gọi tôi ra hỏi chuyện gì. “Chuyện mua bán hay tặng đất đai là chuyện của mấy thầy. Em không muốn can dự.”
Biết tôi là một đứa rất chứng, thầy chỉ nói, “Có nhiều chuyện không đơn giản như em nghĩ, mà thầy cũng không thể nói với em.” – “Em cũng không muốn biết, nhưng em không làm nữa.”

Tôi không làm, đám thầy cô trẻ chẳng đứa nào muốn làm. Thế là tụi nó bị kêu làm việc. Cả bọn lại lục tục kéo nhau đi, trừ tôi. Tụi nó cũng không hiểu vì sao tôi không đi, chỉ nghe tôi nói, ‘tụi em đi đi, chị không muốn đi nữa.”

Từ đó đến sau, cứ mỗi lần thấy tin bão lụt, tôi lại nhớ đến bao nhiêu mẫu đất đã được họ chia nhau đằng sau những hành động trong sáng của đám trẻ chúng tôi.