Nét Huế

1.
Đi chung xe với 2 tên người Huế, nói giọng “Huế chay” luôn.
Nghe 2 tên đồng hương lẫn đồng môn gặp nhau nói giọng Huế líu lo, tui buột miệng, “Tui cũng là dân gốc Huế đó nha. Má tui người Huế.”
“Thiệt sao? Huế mà ở đâu?” Một tên hỏi
 “Ở An Cựu, nghe nói vậy. Bây giờ vẫn còn nhiều bà con ở Huế”
Tên kia nói, “Hèn chi thấy chị Lan có nét Huế lắm đó nghen, giờ mới biết.”
Tui thật thà, “Vậy sao? Chưa nghe ai nói vậy, người ta chỉ nói tui giống Bắc thôi.”
Tên đó gật gù khẳng định, “Không, chị Lan có nét Huế thiệt mà giờ này T. mới hiểu tại sao.”
Tui ngồi nghe thích thú. T. bồi tiếp, “Biết giống nét gì không?”
“Nét gì?” tui háo hức
“Khó chịu!”
Trả lời xong cả 2 tên cười ha hả.
2.
Đến nhà một người bạn, lại gặp thêm một người gốc Huế nữa, làm như hôm nay là ngày Huế xuống đường hay sao á.
Có điều bạn gái này cũng cỡ Huế ngang hông như tui, tức là ba của bạn gái đó người Huế, còn bản thì được sanh ra ở đâu đẩu đâu đâu. Nhưng nếu như quê ngoại tui ở Huế, và từ nhỏ đến giờ, tui đặt chân đến Huế được đúng… 2 tiếng, thì bạn gái kia khá hơn tui nhiều – bạn về Huế đâu cũng được 2 tuần, sau khi sang Mỹ.
Bạn gái đó tuyên bố một câu xanh rờn vậy nè, “Nói đến Huế thì phải nói đến 2 đặc điểm. Thứ nhất là mả, thứ hai là ma.”
Và bản ngồi bản tuôn luôn một đống chuyện ma mà bản khẳng định là bản, chồng bản và ba bản là nạn nhân.
Bản kể chuyện bản bị “ma dắt” ngay trong thành nội, chỗ lăng Minh Mạng, cả đoàn du lịch nháo nhào đi tìm, gọi bản ngay giữa trưa.
Bản kể chuyện bản đi cúng trong nghĩa địa trong làng, mồ mả san sát nhau, rồi bản bị một  người “theo về” đến khách sạn.
Bản kể chuyện chồng bản bị nhập rồi tự động múa, uốn éo như lên đồng vậy, bản dùng cell phone quay phim lại luôn….
Nghe bạn kể, hai tên người Huế kia, một tên khẳng định điều bạn gái kia nói là đúng, còn một tên thì bảo chỉ ở thành phố Huế và đi vượt biên khi mới 17 tuổi nên không nghe biết gì về chuyện ma Huế như thế.
Mà thôi, tui phải đi ngủ đây, mọi người trong nhà đi ngủ hết rồi.
Hồi nãy ai nghe chuyện ma cũng nổi da gà, có mình tui là không, dù tui là chúa sợ ma.
Nhưng bây giờ thì phải stop ở đây thôi.