Hành trình ngày thơ ấu

Đi làm về, ôm cuốn truyện “Hành trình ngày thơ ấu” của Dương Thu Hương (in ra từ internet) đọc một lèo.
Đọc vừa xong.
Với tôi, đây là một trong những quyển truyện hay nhất tôi đọc khi còn nhỏ.
Tôi đọc “Hành trình ngày thơ ấu” của Dương Thu Hương dễ chừng cách đây đã một phần tư thế kỷ. Tôi không nhớ chi tiết. Chỉ nhớ là truyện kể về một đứa học trò, trạc tuổi tôi khi tôi đọc truyện đó, tức 12, 13 tuổi, bất mãn chuyện nó bị đối xử bất công bởi một ông thầy giáo, một bà hiệu trưởng, cùng những điều trái tai gai mắt khác, nó đã bỏ nhà, cùng đứa bạn gái, tìm đường lên đồn biên phòng tìm bố nó.
Tôi chỉ nhớ là tôi đọc và có những chỗ tôi ấm ức và cũng khóc.

Hôm nay, tình cờ lúc lang thang lên mạng, tôi nhìn thấy lại truyện này. Thế là in ra, mang về đọc một lèo.
Cũng vừa đọc vừa xúc động, thỉnh thoảng cũng đưa tay quẹt nước mắt.
25 năm rồi đọc lại, cũng vẫn câu kết luận là truyện hay.
Có điều, có thể hồi xưa tôi đọc nhiều ở cốt truyện, ở tình tiết, tôi khóc vì xúc động trước những tình cảm bạn bè của những đứa trạc tuổi tôi.
Còn bây giờ, vẫn trọn vẹn những cảm xúc đó. Nhưng đọc ra thêm những thâm ý của nhà văn, hay đúng hơn, cuộc đời cho tôi cảm nhận được sâu hơn ý nghĩa của câu chữ.
Một quyển truyện hay, với tôi, là một quyển truyện khó có thể bắt mình bỏ xuống dở dang khi chưa đọc đến trang cuối.