Thời tăm tối

Đọc bài báo này bỗng nhớ  nhung về một cái gì đó tối tăm mông lung đến phát khóc, mặc dù có thể nó có liên quan hoặc không liên quan đến ký ức tuổi thơ tôi
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/08/3BA1F59B/

Trong đầu tui  hiện lên hình ảnh của dãy nhà trọ đối diện Bến Xe Miền Tây giữa thập niên 80.
Xô bồ. Ô hợp. Cướp bóc. Giựt dọc. Đĩ điếm. Khốn khổ. Đau thương.
Đó là tất cả những gì còn lưu lại trong ký ức tôi về bến xe miền tây và dãy nhà trọ đối diện bên đường.
Khi đó tôi còn nhỏ lắm.

Lớp 1, lớp 2, lớp 3, học trong một ngôi trường nằm lẫn trong khu An Dưỡng Địa, tức ngôi trường chỉ có chừng 3, 4 lớp học nằm lẫn trong khu đất chôn người chết.
Có 2 con đường để tôi đến trường: hoặc là đi bộ ngang bến xe miền tây, dọc theo dãy nhà trọ, để rồi quẹo phải vào xóm An Dưỡng Địa; hoặc là đi đường tắt băng len lỏi trong những ngôi mộ, đa phần là các “kim tĩnh” để đến trường. Con đường nào cũng gian nan và ghê gớm như nhau.
Chưa nói đến chuyện gặp, chứng kiến cảnh cướp thiệt khi ngang qua bến xe miền tây, tôi đi học còn mang nơm nớp trong mình cảm giác sợ bị tụi nhóc bụi đời chặn đường giựt cặp, nhát ma, hay đòi tiền,…

Có điều, khu  An Dưỡng Địa khi ấy không đến nỗi làm tôi khiếp lắm, có lẽ do những ngôi mộ ở đó rất đẹp, cao ráo, trắng trẻo, trông còn có vẻ sang trọng hơn cả ngôi nhà tối tăm của tôi nữa. Có những cái kim tĩnh xây đôi, chưa có đặt hình hay bát hương. Nghe má tôi nói có lẽ của những người nhà giàu họ mua đất xây sẵn.
Cũng vì nó quá sạch sẽ, đẹp đẽ, có cả cổng cho một số ngôi mộ, nên có nhiều gia đình không biết từ đâu kéo đến sống ngay trên những ngôi mộ đó. Họ xem đó như nhà của mình.

Để lại trong tôi, cho đến ngày nay, một cảm giác bất an và đau khổ chính là dãy nhà trọ đối diện bến xe.
Khu nhà trọ đó dành cho những khách buôn chuyến, ở lại thành phố chờ lấy tiền, nhận hàng.
Khu nhà trọ đó dành cho những khách lỡ chuyến xe đêm hay ở trọ vì bất kỳ hoàn cảnh nào đó.

Lúc nhỏ, ban ngày đi học ngang, nhìn những ngôi nhà trọ mở toang cửa bên ngoài, không lấy gì khiến mình cảm thấy tối tăm lắm, ngoài cảm giác ngột ngạt, chằng chịt của những đống hàng, những đống chiếu, và hàng hàng ghế bố.
Lên lớp 4, tôi đã được ba má “chạy chọt” để học ở trường Phú Lâm, thuộc quận 6, tôi đi học hướng ngược lại, vào nội thành, nên không còn phải chứng kiến cảnh xô bồ mỗi ngày đi ngang nhà trọ.

Tuy nhiên, chỉ một vài năm sau, ba tôi chuyển sang buôn thuốc gò, một loại thuốc lá để thành từng bánh lớn, xếp vào từng gói bề ngang khoảng 30-40cm, dài khoảng 50-60cm.
Đó là những năm tháng chị em tôi ngủ cùng hàng đống thuốc gò chất đầy trên chiếc gác gỗ nhỏ bé. Ban ngày trời nóng hầm hập, mái nhà bằng tôn hấp nhiệt, giữ lại đó, đến tối bắt đầu tỏa ra từ từ, cùng mùi của mấy chục, có khi đến cả trăm cây thuốc gò, mỗi cây nặng 10 kg. Chiếc mùng chị em tui ngủ giăng ngay cạnh đống thuốc gò đó.
Tôi nhớ có thời gian mỗi tối, chị gái tôi chở tôi bằng xe đạp, ôm theo cây thuốc gò, ra ngồi ngay trước dãy nhà trọ để bán lẻ.
Chuyện buôn bán thế nào thực tình tôi không nhớ rõ. Chỉ biết tôi ngồi đó với chị, rồi khi có người đến hỏi mua gì đó, thì tôi ngồi đó, chị chạy vào một trong những ngôi nhà trọ mang thuốc ra cho khách. Chị tôi chỉ hơn tôi có 3 tuổi thôi, tức chị cũng chỉ chừng 14, 15 tuổi khi đó.
Tôi nhớ khung cảnh buổi tối ở đó buồn lắm. Đèn đường vàng vọt. Xe cứ chạy vọt qua, nhưng không đông đúc như sau này. Những ngôi nhà trọ cửa hé vừa đủ một người lọt qua. Nhìn vào trong, có những ngôi nhà người ta xếp chiếu dưới đất nằm san sát như cá.
Tôi nhớ có người cầm chiếc túi đi hết nhà trọ này lại sang nhà trọ khác. Rồi như ai đó nói, họ đi lỡ đường, hết tiền, kiếm xin chỗ ngủ nhờ.
Tôi lại nhớ hình ảnh có người chợt chạy ra khóc sướt mướt, hỏi có nhìn thấy ai đi ra không, vì họ vừa thiếp đi đã bị mất hết hành lý.
Nơi gần bến xe, biết nhìn làm sao cho ra kẻ gian đây.
Tôi nhớ lúc đó tôi nhỏ lắm, nhưng sao những hình ảnh đó cứ khiến tôi cảm thấy muốn khóc.

Tôi nhớ, có lần chị tôi chở tôi ngồi ôm cây thuốc, chạy chưa đến nơi thì có 2 ông chạy xe kè kè bên hỏi gì đó. Tui thấy có người lạ thì lại quay mặt qua hướng kia. Chị tôi vẫn đạp xe. Rồi tôi nghe tiếng quát, “Hai đứa này, ba má mày đâu để tụi bây chở thuốc lậu?”
Tôi nhớ chị tôi dừng lại trước dãy nhà trọ. Hai người kia lấy cây thuốc tôi đang đặt giữa tôi và chị. “Kêu ba má mày lên phòng công an kinh tế nhận lại.”
Hình như chị tôi khóc, và tôi khóc.
….