Thư tay

Bây giờ nói cái gì cũng hay bị nghĩ méo mó, nên phải xác nhận ngay từ đầu “thư tay” đây là thư viết bằng tay, không phải thư điện tử hay thư giới thiệu gửi gắm.
Hôm qua tui được một độc giả gọi điện mời đến nhà để trao cho tui cái mà 2 vợ chồng họ gọi là “gia tài.”
Đó là toàn bộ những lá thư (có cả bì thư) của hai  vợ chồng đó viết cho nhau trong gần 8 năm, lúc người chồng đi “học tập cải tạo” ngoài Bắc, còn người vợ ở nhà mang bệnh tim và nuôi con, chưa một lần đi thăm chồng, cho đến ngày ông trở về.
Hôm qua, đúng ngày sinh nhật lần thứ 60 của người vợ. Họ đưa tôi tất cả những lá thư đó, và tôi có quyền đọc, khai thác, và làm gì với chúng cũng được.
Họ bảo, những gì họ đọc được từ các bài viết của tui, đã khiến họ tin rằng giữa tui và họ có duyên để họ có thể giải bày những điều vừa riêng tư vừa là chung cho cả một thế hệ lăn lóc trong vòng xoáy của lịch sử.
Tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì với những lá thư đó, ngoại trừ chuyện phải dành thời giờ để đọc chúng trước.

Có điều khi ôm những lá thư đó về, tôi lại nhớ đến những lá thư tay mình từng có.
Khởi đầu từ năm học lớp 5, sau khi trở về từ lớp nội trú luyện thi HSG quốc gia, tôi bắt đầu có thói quen viết thư cho những người bạn, trong đó thư tôi nhận được nhiều nhất là của Đào Thụy Hồng Vân. Tôi chưa từng gặp lại Vân, ngoại trừ trước lúc đi Mỹ, tôi gom góp thư từ đốt bỏ, và lấy địa chỉ bạn để dò ra số phone, nói chuyện một lần.
Rồi tôi có thêm một loạt thư của người bạn tên Bình Dương. Lần cuối gặp lại, tôi biết bạn là cán bộ giảng khoa điện tử  trường ĐH bách khoa.
Rồi tôi lại có một loạt thư của người bạn tên Đức Hậu, hình như bạn vẫn còn dạy ở Học viện Bưu chính Viễn Thông.
Tôi nhớ những lá thư đó tôi giữ suốt từ thời tiểu học, lên trung học, vào đại học, đi lấy chồng. Mãi cho đến ngày sang Mỹ, tôi mới đành đốt hết.
Hiện giờ thì chỉ còn những lá thư tay của đám học trò viết vội cho tôi trước ngày tôi rời trường và trong 2 lần trở lại Sài Gòn.

Nhìn đống thư có tuổi đời trên 30 năm mà cặp vợ chồng kia đưa cho, tự dưng bâng khuâng, “sao cái gì mình cũng vứt.”