Năn nỉ

Sáng nay đặt cục gạch “Con gái nói không là có” là định viết entry này đây, nhưng đọc comments của Cậu Long và Lún mắc cười quá nên thôi, cứ để tựa đó, bây giờ viết bài với tựa khác vậy 🙂
Chuyện là vầy:
Tui được sếp phân công phỏng vấn một số người trong ban “sale” để viết bài cho ngày Father’s Day. Mọi người đã được thông báo trước nên cứ đúng hẹn là tui bắt đầu nói chuyện với họ.
Mọi chuyện đều suông sẻ. Nhưng đến lượt một nhân vật “đặc biệt rắc rối” thì đúng là rối thiệt!
Đây là người cái gì cũng muốn mình phải có phần, nhưng lại mắc chứng ỏng eo, cái gì cũng phải chờ người ta năn nỉ ỉ ôi thì mới gật đầu, trong khi bụng thì khoái muốn chết.
Tui nhờ người ra mời nàng vô, và ngồi chờ dài cổ chẳng thấy nàng đâu.
Đến lượt tui thân chinh ra thì sếp trực tiếp của nàng nói nhỏ, ‘Chị Lan vô mời bả đi. Bả chờ chị năn nỉ đó.” Tui cười.
Rất xởi lởi, tui bước vô gặp nàng hỏi, “Cô ơi, cô rảnh chưa?”
Nàng giữ vẻ rất căng thẳng, mắt không rời máy tính, ‘Lan ơi, cô bận quá. Mà thôi, cô lớn tuổi rồi, Lan tha cho cô đi. Hơn nữa bây giờ cô chỉ biết có tiền thôi, chứ không biết nói gì khác đâu.”
“Dạ, ok cô. Đâu có sao đâu cô.” Tui đáp gọn
“”Ừ, cô cũng muốn làm nhưng…”
“Dạ, không sao hết cô.” Không chờ nàng nói hết, tui cười bước ra.
Sau đó, tui “báo cáo” lại cho sếp tui nghe tui đã phỏng vấn được ai, cũng như kể luôn chuyện của nàng.
Nghe xong, sếp tròn xoe mắt nhìn tui, “Vậy rồi thôi đó hả?”
“Thì thôi chớ sao. Cổ nói vậy mà.”
‘Trời ơi, thôi thiệt luôn đó hả? Sao cô giáo không năn nỉ bả vài tiếng. Người ta nói con gái nói không là có. Bả nói vậy nhưng bả chờ cô giáo năn nỉ.”
“Thôi dẹp đi. Làm không làm thì thôi, còn mà năn nỉ.”
Sếp tui cứ vừa cười cười vừa trố mắt nhìn tui, “May cô giáo là con gái. Cô giáo mà là con trai thì có nước mà ế. Con gái nói có là không, nói không là có. Con gái thì phải năn nỉ.’
Thấy tui lắc đầu không chịu cái chuyện năn nỉ vậy, sếp hỏi, “Hồi đó giờ cô giáo có bị đứa con trai nào cư xử như vậy chưa?”
“Là sao?”
“Là cô giáo muốn nhưng nói không, rồi nó cho không luôn.”
“Hình như là chưa. Bởi nếu em muốn là em ừ, còn không là nói không. Chỉ có khi thực sự mình không muốn nhưng nể họ nói hoài nên mình ừ thôi. Chứ không có chuyện để người ta phải năn nỉ chuyện mà bản thân mình cũng muốn.”
Sếp cứ ngồi nhì tui lắc đầu, “May cô giáo là con gái. Cô giáo mà là con trai thì chỉ có ế.”
Hừm, nếu cứ cho rằng “con gái nói có là không, nói không là có” thì chắc tui không phải là con gái rồi!
Ngẫm lại, tui cũng tự biết mình không phải là người biết năn nỉ thiệt.
Tui chỉ biết là khi cần thuyết phục ai cho một công việc gì đó, thì tui sẵn sàng bỏ thời gian để thuyết phục, bằng mọi cách.
Còn ba cái chuyện mè nheo kiểu con gái ỏng eo đó thì chỉ tổ khiến tui ngứa mắt.
Thôi kệ, ai là con gái kiểu “nói 1 là 2, nói 2 là 1” hay nói thương là ghét gì gì đó thì cứ việc. Còn tui có sao nói vậy nha. Ai buồn lòng ráng chịu.