Tối hôm đầu tiên đến nơi cắm trại ở Big Sur, do không tìm ra được đám người lên trước ở đâu trong khu rừng mênh mông bát ngát và tối thui đó (ở đó không thể gọi phone), thế là những người lên sau kéo ra một nhà hàng đẹp như mơ ăn tối.
Một cô bạn kêu ly rượu nhẹ. Người ta mang rượu ra, cô đưa lên mũi ngửi qua ngửi lại, trông rất thú vị, trước khi uống.
Tui ngồi nhìn cô uống một ngụm rồi hỏi, “Ngon không?”
“Ngon. Chị muốn thử không?”
Tui lắc đầu, “Không biết uống.”
“Cứ thử đi mà.”
“Thôi, không biết uống. Uống rượu nào cũng nghe cay xè, đắng nghét.”
“Tại chưa quen thôi. Cứ uống thử đi.” Cô bạn thuyết phục.
Tui thì cứ lắc đầu.
Một anh chàng ngồi bên nói, “Cô giáo nên tập uống cái này đi, cho bổ tim, khỏi yêu bậy.”
“Hở? Nói cái gì?”
“Em nói cô giáo tập uống rượu này cho bổ tim, khỏi yêu bậy.”
“Hahahaha, vậy thì càng không uống. Uổng.”
Tui vừa mắc cười từ “yêu bậy’ lần đầu cha sanh mẹ đẻ mới nghe, vừa muốn nói, “ừ, yêu bậy, nhưng dứt khoát là không yêu ông rồi, đừng có lo !”
Comments are closed.


Yêu mà sao bậy được ta?
LikeLike
@ĐHP: ừ, nghe funny.
LikeLike
Thực ra cái từ “yêu bậy” này nghe rất đáng yêu.
LikeLike
@VMC: đáng yêu không thì không biết nhưng cứ nhớ đến từ đó là em lại thấy mắc cười. Có lẽ em phải “thỉnh” tác giả của từ “yêu bậy” giải thích xem “yêu bậy” là yêu làm sao
LikeLike