Nhỏ bạn gọi điện hỏi, ‘Chị nhớ hồi đó tụi học trò làm bài Vợ Chồng A Phủ hay viết câu thơ cô gái hơ mông gì đó không?”
-What? Thơ gì ghê vậy?
-Thiệt mà? hồi đó em nhớ hay đọc thấy câu đó, giờ tự dưng quên rồi.
-Dẹp mày đi, tao dạy thơ đàng hoàng không à. Mày lên Google đi.
Lát sau nó nhắn message:
“co gai Hmong ben bep lua/ chang trai Muong te duoi goc cay”
Sau khi bỏ dấu lần đầu, tui đọc ra:
“Cô gái Hmong bên bếp lửa
Chàng trai Mường té dưới gốc cây”
Nghe quái quái.
Gọi điện hỏi lại nó, nó bảo ‘Mường tè”
-Cái gì mà tè ở đây?
-Ừ, người Mường Tè.
-Má ơi, sao mày không viết bông cả hai chữ Muong Te?
Hỏi nó thơ của ai vậy? nó thề không phải thơ nó, còn của ai thì nó không nhớ.
Tui đọc nghe ra sao giống luận điệu kiểu “Chung qui cũng tại vua Hùng…”
Comments are closed.

Cái này nghĩ cũng là 1 cách đọc cho trại đi, dựa hơi theo “dân tộc”. Chắc để vui cửa vui nhà.Cô gái hơ mông (không phải hờ mông) bên bếp lửaChàng trai Mường tè dưới gốc cây.do đó không cần phải viết hoa chữ “tè”,vì nó là động từ.(nhảm ăn theo:-)
LikeLike
Mường Tè là tên 1 địa danh ở Tỉnh Điện Biên, không phải tên dân tộc. Nước ta chỉ có dân tộc Mường thôi!2 câu bạn chị nhắn thật ra là 2 câu đối, chứ không phải là thơ của ai hết 🙂
LikeLike
Đây là câu nói vui thôi. Ai hiểu kiểu nào hiểu thôi Cô!Góp thêm 1 câuAnh đi công tác Pờ LâyCu dài đằng đẳng biết ngày nào thôi!
LikeLike
Lưu ý Pleiku bị ngắt ko đúng chỗ 😀
LikeLike