Thời học đại

Sáng thức dậy, mở cell phone check email, đọc blog, thấy comment của bạn Huyền trong entry mình viết về Vương Liễu Hằng.
Lâu lắm rồi…
Bỗng dưng lại nhớ cái “nệm Kymdan” mà Lún nói là tên đó là do Lún đặt cho 4 đứa tròn nhất lớp khi đó là Lan, Huyền, Hằng và Châu Giang 🙂
Lại nhớ “góc nệm” Thanh Huyền.
Nhớ bạn Huyền trước hết bởi khi vào năm nhất, mình phát hiện ra có một bạn “tròn tròn” giống mình. Sau là nhớ bạn Huyền có giọng Hà Nội cực kỳ dễ thương và là người có thể “gánh vác” chuyện học tiếng Nga cho bọn này lúc nhúc bò theo ở năm nhất.
Nhớ bạn Huyền lại nhớ một lần Tết năm nào, mùng 3 thì phải, mình và anh H chạy lên nhà Huyền. Đường kẹt xe nhun nhúc, không qua rủ Liên, Yến theo được, để rồi sau đó Liên cứ trách hoài, rằng thì là “tụi bây chỉ muốn hai đứa mày đi với nhau!”
Nhớ bạn Huyền lại nhớ Huyền kể từng đạp xe về Biên Hòa, thay vì bỏ xe đạp lên xe lửa.
Nhớ bạn Huyền lại nhớ “Đường Tăng.” Trời, sao mà Huyền đóng vai đó đạt đến vậy 🙂
Và nhớ bạn Huyền cùng Lan, Hằng trong bài “Bà Rằng Bà Rí” nữa nè (để Lan kiếm hình đó cho coi).
Và cũng không thể quên lần mình gặp nhau hôm Lan về SG cách đây 2 năm. Hai đứa ngồi cả nửa ngày trong quán cà phê trước đài truyền hình mà tâm sự chuyện “trời ơi” 🙂
 Nhưng lại nhớ mông lung hơn khoảng thời gian đi học và đi dạy khi đọc lại entry này của Huyền.
(Xin phép bạn Huyền, mình chôm về đây để mà chiêm nghiệm chuyện đời)

Thầy Nhu
Không hiểu sao, trong suốt những năm học đại học, mình ít ấn tượng với thầy cô nào. Người mình thỉnh thoảng hay nhớ, lại là một người, thoảng qua như một cơn gió, mà cầm chắc là, đến phân nửa lớp mình, sẽ nhao nhao hỏi, ông ấy là ai, khi mình nhắc tên.

Thầy tên là Nhu. Da ngăm, đậm người, khuôn mặt đàn ông. Mình chỉ nhớ vậy, không nhớ cả họ thầy.
Ngày ấy, thầy dạy thơ cổ điển VN. Chỉ 2 – 3 buổi gì đó.
Hôm ấy là buổi sáng, hình như cũng trầm trời như những ngày này. Lớp mình học ở dãy trong của trường ĐHSP, tầng trệt. Mỗi lần học ở cái dãy đó, tụi mình không tài nào hoàn toàn tập trung vào bài giảng của thầy được. Bãi cỏ phía ngoài của lớp xanh mượt. Và mình hay miên man ra bãi cỏ ngoài cửa lớp ấy. Hôm ấy cũng vậy. Mình đang lãng đãng nhìn ra ngoài bỗng dưng một câu của thầy lọt vào tai mình. Thầy lý giải “Cành trúc không phải là cành tre, gió hắt hiu nghĩa là gió khe khẽ”.
Thì ra thầy đang bình “Thu Vịnh” của Nguyễn Khuyến. Mình bật cười, dù cố nén. Và hình như cũng có vài tiếng khúc khích buột ra từ khuôn miệng của mấy mụ trong nhóm mình. Trời ạ. Học đến năm 3 đại học, lại còn ngồi để nghe thầy cắt nghĩa, rằng trúc thì khác tre và gió hắt hiu nghĩa là gió nhè nhẹ…
Thế mà cái câu ấy của thầy Nhu cứ theo mình mãi cho đến tận hôm nay. 18 năm rồi chứ ít gì.
Không biết có phải vì vài tiếng khúc khích của tụi mình hôm đó không, mà sau buổi sáng ấy, thầy không đến dạy lớp mình nữa. Môn ấy dang dở. Hỏi thăm thì được giáo vụ trả lời là, thầy đã nghỉ dạy. Tìm hiểu thêm nữa, biết vợ thầy bán thuốc Tây, và Thầy nghỉ dạy ở nhà phụ vợ. Thời ấy, đời sống giáo viên hình như đang ở cực âm. Từ đó chúng mình không có thêm tin tức gì của thầy. Chúng mình vô tư đi qua thời sinh viên và thỉnh thoảng vẫn mang câu bình ấy của thầy ra mà cười cợt. Ra trường, mình cũng đã không thể theo nghề, cái nghề mà mình yêu từ thủa bé, cũng vì lý do cơm áo.
Thú thật một thời gian dài mình cảm thấy bị xúc phạm. Bị xúc phạm vì cách bình thơ của thầy. Nhưng lạ một điều là, càng ngày, mình càng bị lấn cấn, càng bị áy náy với thầy Nhu. Không hiểu sao, mình có linh cảm, thầy không tệ thế. Nhất là nếu, thầy đã nghỉ dạy vì những tiếng khúc khích của học trò.
Và mình vẫn cứ nghĩ, chính những tiếng cười không kìm nổi của bọn mình vào buổi sáng ấy đã khiến thầy từ giã nghề dạy học. (Chẳng biết có đúng thế không).
Mình cứ hình dung, là nghề dạy học không thể giúp thầy cáng đáng gia đình. Việc buôn bán của vợ cần người phụ giúp. Và thầy đã “chân trong chân ngoài” trong một thời gian dài. Những tiếng khúc khích ấy, như giọt nước làm tràn ly.
Là giọt nước làm tràn ly cũng được. Thầy biết rời bỏ nghề khi nghe những tiếng khúc khích, Thế là người tự trọng. Người tự trọng là người đáng trọng. Và có lẽ đó là nguồn cơn làm mình, lâu rồi, cứ áy náy về thầy Nhu.
Giờ mình quay lại nghề đi dạy. Mỗi giờ lên lớp, mình luôn sợ. Sợ một ngày nào đó sẽ nghe phải tiếng khúc khích của học trò. Và mình càng nhớ thầy Nhu.
Nếu thật là thầy đã nghỉ dạy vì tiếng “khúc khích” của mình, dù đó chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, thì mình, có dũng cảm làm như thế khi gặp phải tiếng cười khúc khích của học trò mình hôm nay? Và mỗi ngày, có bao nhiêu học trò đang “khúc khích”, mà những người đứng trên bục cao, vô tình hay cố ý, làm lơ?
Ôi thầy Nhu! SẮP 20/11, LẠI NHỚ THẦY!