“Dại gái”

Từ nhỏ ba đã hay thường nói với mẹ, “Bi là cái thằng ‘dại’ gái!”
Nhớ hồi Bi còn có chút mắn, mỗi lần cho Bi ăn thì mở mấy CD ca nhạc cho Bi coi, mà phải là mấy cô đẹp đẹp thì Bi mới coi và mới chịu ăn, còn không thì thôi, thà vừa ăn vừa chơi với mẹ 🙂

Bi nổi tiếng là mê mẹ. Lúc nào cũng chạy đi chạy lại ôm mẹ, hun mẹ, “con thương mẹ.”
Đến lễ Độc Lập năm trước nữa, ba mẹ dẫn Bi ra trước cửa nhà coi pháo bông bắn lên từ tứ phía. Đang coi mê man thì cách nhà vài căn có mấy cô bé con cũng chạy ra xem.
Thế là Bi từ từ, từ từ tiến gần đến chỗ mấy nàng lăng quăng kia.

Ba mẹ vẫn đứng tại chỗ. Lát sau, mấy nàng kéo nhau chạy ra phía bãi cỏ trước park, Bi ngó mẹ rồi cũng lảng lảng chạy theo.

Ba mẹ thấy vậy phải lẽo đẽo theo trông chừng. Lát sau, anh chàng nhập bọn, í ới với cả đám 3, 4 đứa con gái kia.
Chơi một lát, quay sang thấy mẹ, Bi chạy lại, ôm mẹ một cái xong rồi nói, “Ba mẹ có thể về trước đi.”
 Trời ạ, ba Bi chờ Bi chạy đi rồi cười hahahahaha, “Mẹ đừng tưởng bở, nó mê bạn gái hơn mê mẹ đó!”
Hừ hừ hừ.
Thấy mặt mẹ nó sụ xuống, thế là nó lấy tay vỗ về mẹ, “Mẹ, con thương mẹ mà.” Nói thì nói vậy xong rồi nó cũng chạy biến theo những tiếng cười khúc khích kia.
***
Chiều qua đón Bi và Ti về. Chị Ti hỏi Bi làm bài kiểm tra thế nào, rồi hai chị em ‘tám’ đủ chuyện với nhau. Bao giờ cũng vậy, giờ hai chị em gặp nhau sau khi tan trường là giờ tụi nó “hòa bình” và nói chuyện với nhau nghiêm túc nhất.
Mẹ hỏi Bi muốn ăn gì, “Mẹ nấu canh bí đỏ được không?” Mẹ vừa “ok” thì chị Ti rên rỉ, “Không thích canh bí đỏ đâu.”
Nghe vậy, Bi nói liền, “Thôi, mẹ đừng nấu canh bí đỏ. Chị hai không thích.”
“Trời, chị hai không thích là con không ăn liền vậy hả?” – “Dạ”
Mẹ cười, và phán một câu, “Đúng là đồ dại gái.” Bi chẳng hiểu mẹ nói gì, chị hai nói lại cho Bi nghe. Bi trả lời lại rất nghiêm túc, “Con luôn vậy mà.”
Mẹ và chị hai lại phá lên cười, “Uuuu, Bi là đồ dại gái.”
Bi lại rất chân thành, “Con luôn nice với con gái mà.”
Mẹ và chị hai lại cười hahahaha rất “cà chớn.”
“Không cười nữa mẹ. Con không thích đâu.”
“Ok, ok, con trai, không cười nữa.”
***