Chuyện bé Lê Hào Anh báo chí Việt nam lùm sùm hổm rày.
Tôi không quan tâm đến chuyện hai vợ chồng chủ trại tôm sẽ bị xử như thế nào, bởi có như thế nào cũng không thể trả lại một cuộc đời, một nhân dáng tương đối trọn vẹn cho bé Hào Anh.
Tôi chỉ muốn biết cuối cùng bé đã bị để lại tổn thương gì.
Ngoài đánh giá tổng quát thương tật 67%, thì
“Bác sĩ Ninh Văn Hoa, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi cho biết, sau mấy ngày chữa trị, tình hình sức khỏe của cháu Nguyễn Hào Anh đã có dấu hiệu khả quan hơn. Các vết thương bớt nhiễm trùng và cháu đã đi lại được. Tuy nhiên, do hai đầu gối của em bị tràn dịch ổ khớp nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc vận động. Hai xương cánh tay dập nát đã bị vôi hóa và rất có thể sẽ có những di chứng để lại. Đặc biệt xương mũi bị gãy, rất dễ bị viêm xoang và một số bệnh lý khác về mũi.” (VNExpress)
…
Tôi tự hỏi, mỗi khi ra tay hành hạ một đứa bé, một con người như thế, họ đang là biểu hiện cho một thứ gì? Một thứ bệnh hoạn gì đó về mặt tâm lý, thần kinh? Và đây dường như là bệnh không hiếm ở con người, chỉ có điều mức độ biểu hiện khác nhau? Thích biểu thị quyền lực và nhìn người khác rúm ró đau thương?
Comments are closed.

Đồng ý với câu kết rất ý nghĩa của bác.
LikeLike
Làm thế sao làm người?
LikeLike
@Đậu: vậy thì làm gì”
LikeLike
Tội nghiệp em nhỏ này quá, chị Ngọc Lan . Không những bị thương tật về thể xác , em ấy chắc chắn bị những chấn thương vê` mặt tâm lý nữa Hay là chị bàn với toà soạn , mở một cuộc quyên góp với độc giả để gom tiền đưa em qua Mỹ chửa bịnh đi chị . Tui xin góp một tay Mình phải làm một cái gì đó để góp phần đẩy lùi cái ác , nếu không cái ác cứ lấn lướt hoài Van
LikeLike