1. Hôm nay đến dự triển lãm Văn Khố Thuyền Nhân, ngoài những cái được và được, bởi đi cái này đúng là mình chỉ có “lời” khi nghe được biết bao câu chuyện. Cứ gặp bất kỳ người nào đến dự, hỏi và sẽ được nghe một câu chuyện, không chuyện nào giống chuyện nào, rất sống động và hay đến từng chi tiết 🙂
Có điều, tui tự cho mình là may mắn khi tình cờ trông thấy một phụ nữ đưa tay quẹt nước mắt khi xem một tấm hình, tui đến gợi chuyện. Và “30 năm rồi, tôi chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe câu chuyện này, kể cả người thân.” Vậy mà tui được nghe, và cũng đưa tay quẹt nước mắt.
2. Một gia đình đến buổi triển lãm này hy vọng tìm thấy tôi.
Họ đọc bài tôi viết về những ngôi mộ trên đảo Air Raya từ một trang web khác, và họ nhận ra tên người thân trong gia đình.
Nghe họ nói mà cả người tôi nổi da gà. Tôi đã hy vọng có ai đó sẽ tìm ra thân nhân mình, và đây là một người. Không thể diễn tả được.
Lại có quyền hy vọng tràn trề hơn nữa.






tuần trước em đi buổi triển lãm bên Houston này mà cũng nghẹn ngào đó chị ơi (mặc dù không phải là thuyền nhân gì).Đúng y như chị nói, đi cái này chỉ có “lời” không hà!Hôm nay bên đó đông ng` đến dự buổi triển lãm này hông chị ??
LikeLike