“Ngày đó tôi và một thằng bạn cùng đi trên một chuyến tàu. Sau khi bị hải tặcThái Lan tấn công, lúc chiếc tàu bỏ đi, em gái bạn tôi đã nhảy xuống biển… 4 năm sau, tôi nhận được bài thơ của bạn, trong đó có câu:
Kể từ đó tao không dám nhìn ra biển
Bởi
Trong gió lộng mặn nồng
Có mùi máu em tao”
Nghe xong. Lại thấy mắt mình ướt.
……..
Lại post tiếp những ngôi mộ ở Air Raya. Đây là những ngôi mộ vừa được tìm thấy chỉ vừa 1, 2 tháng đây thôi.
Lại hy vọng…
Một người nằm xuống ở tuổi 18
“Phần mộ Vương Tuấn Minh” – đọc những dòng này, tôi hình dung người nằm xuống đi vượt biên một mình, người ta chỉ biết anh qua mỗi cái tên…
Ngôi mộ này chỉ còn tấm bia nguyên vẹn, còn ngôi mộ đã bị sụp hoàn toàn
Từ trần Trần Thị Mai, sanh 1955 ÂL, tử 3/9/79. Chồng lập mộ Nguyễn Văn Bảy V.N
“Trần Bằng, sinh năm 1947, tử ngày 29.9 Kỷ Mùi” – ngôi mộ này lúc đầu không đọc được, sau khi lấy nước rửa thì đọc được như thế.






“Ở một góc trời buồn quá khứ…!”Ps: Air Raya có phải cũng còn gọi là Cucu Air Raya ?
LikeLike
Câu thơ buồn quá :(đọc tất cả những bài mà chị Ngọc Lan viết, lúc nào đọc xong cũng thấy buồn.
LikeLike
tội nghiệp quá, nhìn mấy cái hình này dọc nỗi da gà.
LikeLike
@nguyen7hoc: em không biết có ai gọi như vậy không, bởi chưa nghe.Có điều cả Kuku lẫn Air Raya đều chỉ mới được tìm ra vài năm nay thôi.Những thuyền nhân đều gọi đó là “đảo” nhưng người Indo lại không biết đảo đó ở đâu 😦 Cuối cùng, mới biết đó là biển. Cả Kuku và Air Raya đều nằm trong vùng biển Anambas. Văn khố thuyền nhân nhờ những tổ chức du lịch ở Indo vẽ lại hành trình có thể đến được Kuku và Indo. Ai đi một mình, có thể sẽ chẳng đến được.
LikeLike
@Vịt: Những chuyện này, càng nghe càng thấy buồn.Cám ơn Vịt đã chia sẻ.@Anonymous: Nghe bạn nói, lại nhớ hồi cuối tháng 10 năm ngoái, cũng post một vài ngôi mộ như thế này trên báo, một người mở máy tính ra và nhìn thấy tên ba mình, gần đúng 30 năm. Anh ta bật khóc tức thì.
LikeLike
Chị NL, đọc nhửng bài phóng sự của chị thấy buồn và thương cho nhửng người đã bỏ mình nơi tha hương .
LikeLike