Ai nhớ ai quên

Một độc giả email cho tôi hỏi, “Cô ơi, khi qua bên đó (các trại tị nạn) cô có thấy mộ nào có tên… Con trai tôi đi vượt biên và mất tích năm 89.”
Tôi đọc và ngồi thừ.
Entry này có có vẻ hơi đau thương, lẫn sờ sợ, bởi toàn là hình những ngôi mộ.
Post ở đây, với hy vọng, ai đó tình cờ vào đọc và nhận ra được thân nhân của mình, như họ đã từng nhận ra, trong một loạt bài tôi đã viết.
Những ngôi mộ này, ở đảo Kuku, Indonesia, với tôi, là những ngôi mộ may mắn, bởi ít ra, mình còn biết ai nằm bên dưới, đôi khi chỉ là dấu tích một ngọn thánh giá, hoặc một ký hiệu, hoặc số hiệu tàu

Trong khi đó, những nấm mộ này, mấy mươi năm rồi, ai còn biết ai…

Ngôi mộ này người thân đã nhận ra được vào cuối năm 2009 vừa qua, cũng trong những tình cờ như vầy.