Một độc giả email cho tôi hỏi, “Cô ơi, khi qua bên đó (các trại tị nạn) cô có thấy mộ nào có tên… Con trai tôi đi vượt biên và mất tích năm 89.”
Tôi đọc và ngồi thừ.
Entry này có có vẻ hơi đau thương, lẫn sờ sợ, bởi toàn là hình những ngôi mộ.
Post ở đây, với hy vọng, ai đó tình cờ vào đọc và nhận ra được thân nhân của mình, như họ đã từng nhận ra, trong một loạt bài tôi đã viết.
Những ngôi mộ này, ở đảo Kuku, Indonesia, với tôi, là những ngôi mộ may mắn, bởi ít ra, mình còn biết ai nằm bên dưới, đôi khi chỉ là dấu tích một ngọn thánh giá, hoặc một ký hiệu, hoặc số hiệu tàu
Trong khi đó, những nấm mộ này, mấy mươi năm rồi, ai còn biết ai…










Ông Ngoại em đi năm 1978. Cô có thông tin gì về năm 1978 không Cô? Dù là vài chi tiết cũng được. Em có cảm giác rằng ông Ngoại em vẫn còn sống…
LikeLike
Em cũng có người thân mất tích từ năm 1978-1979, nhưng không biết làm mồi cho cá biển, cho hải tặc hay được chôn đâu đó nữa.Cám ơn chị về một loạt những bài viết, những hình ảnh gần đây nha.CN này, bên chị có buổi triễn lãm của Văn Khố Thuyền Nhân mà héng?
LikeLike
@Tôi cùng em: Mỗi năm như vậy, số lượng người đi nhiều lắm em à. Có thể hỏi bà ngoại là ông ngoại đi ngày nào, tại đâu, rồi post lên mạng, hy vọng có ai đó sẽ đọc được…@Dã Quỳ: Cũng hy vọng là Dã Quỳ sẽ có tin.Đọc mấy dòng này tự dưng muốn khóc…
LikeLike