Em dỗi em hờn

Không hiểu vì sao, vì lý do gì, mà ngay từ hồi ở trong tòa soạn, mỗi lần kêu tui thì chú Đinh Quang Anh Thái cứ đi từ đầu trên xóm dưới và kêu lên “NL ơi, em dỗi em hờn. NL ơi, em dỗi em hờn.”
Nghe thì tui chỉ cười, bởi trong tòa soạn mỗi người gọi tui mỗi kiểu. Ai gọi sao cũng được, tui chẳng bao giờ thắc mắc.
Nhưng trong chuyến đi về các trại tị nạn vừa qua, tui đi cùng chú Thái. Ổng cũng lại kêu um sùm như vậy. Tui không để ý, nhưng với mọi người trong đoàn thì đương nhiên là rất lạ lùng rồi.
Và, chỉ sau 2, 3 ngày thì không chỉ có mỗi ông nhà báo to mồm to miệng đó, mà những ai thân thân cũng đều gọi tui như vậy, cứ “NL ơi, em dỗi em hờn.”
Đã bảo ai gọi sao cũng được, tui chỉ “ơi” khi có người gọi. Cho đến hôm trước ngày về, một anh trong đoàn thắc mắc, “Ủa, từ hổm rày có thấy dỗi hờn gì đâu?” Những người khác cũng, “Ờ há, có thấy em dỗi em hờn gì đâu?”
Lúc đó tui mới chưng hửng, “ờ, thì cũng đâu có biết tại sao chú Thái gọi vậy đâu!”
Lúc đó chú Thái mới nói, “Đó là một câu trong một bài hát của Phạm Duy.”
Hôm đi làm trở lại, kể chuyện đó cho mọi người nghe. Đến hôm qua, nghe anh Hạo Nhiên kêu, “Cô giáo, cho nghe cái này nè.”
Đứng nghe một hồi thì ra câu “NL ơi em dỗi em hờn” xuất phát từ đây 🙂

Gọi em là đóa hoa sầu

Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn
Áo nhuộm hoàng hôn, áo nhuộm hoàng hôn
Bóng ai cắp rổ, cắp rổ lên cồn
Lên cồn hái dâu, hái dâu

Tiếng nàng hát vọng đôi câu
Hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu
Dừng tay viết mướn ối a lòng sầu
Lòng sầu vẩn vơ vẩn vơ sầu

Lều tranh còn ủ trăng mơ
Còn ủ trăng mơ, còn ủ trăng mơ
Mối tình làm một bài thơ vô đề
Ẩn Lan ơi, ơi mái tóc thề

Ẩn Lan ơi, ơi mái tóc thề
Mùa xuân nay làn gió có về
Vỗ về hương xưa đêm nao học dưới
Học dưới trăng mờ giòng chữ hững hờ

Thoảng nghe tiếng hài của em
Tiếng hài của em, tiếng hài của em
Như sương lắng đọng lắng đọng trên thềm
Trên thềm ngõ sau ngõ sau

Em cười đem lại cho nhau
Đem lại cho nhau, đem lại cho nhau
Sợi tơ mớ tóc ối a buộc vào
Buộc vào với hoa, hoa ngâu vàng

Ngủ quên trên sách mơ màng
Tập sách thơm ngoan
Áp má mê man gió lùa tỉnh dậy
Mùi Lan chập chờn

Ẩn Lan ơi em dỗi em hờn
Ẩn Lan ơi em dỗi em hờn

Ẩn Lan ơi như những cơn buồn
Nỗi buồn thơm lâu em ơi gọi em
Là đóa hoa sầu là Đóa Hoa Sầu