Ngộp

1.
Chủ Nhật,  tui được lệnh của má phải rinh toàn bộ gia đình qua ăn bún bò! Hehehe, nhà tui đi ăn toàn là bị ép vì lệnh như vậy mới được 🙂
Anh rể tui bảo, “vụ bún bò này là má nấu cho con Lan, tuần sau nó đi rồi.”
kekeke, con cưng có khác. Đi công tác hơn 10 ngày mà ba má tui đã bắt đầu lưu luyến từ 2 tuần qua.

Má: đây là thuốc cảm, đây là nước chanh vắt sẵn, ráng mà uống cho hết cảm rồi đi cho má yên tâm.
Ba: mấy đứa nhỏ đưa đón thế nào nói ba phụ cho
Anh Lộc: Lan cần đem theo thuốc gì, để anh đem qua.
Anh Quốc: nghe nói đi ở đó toàn đảo là đảo, Lan mua thuốc này nè… để không bị say sóng
Ông xã: em hỏi thẻ phone, internet bên đó xài thế nào để mà còn gọi về
Bé Ti: mẹ đi ráng giữ gìn sức khỏe nha. Mà mẹ đi mỗi sáng ai sấy tóc đẹp cho con?
Bi: con “miss” mẹ nhiều lắm, con thương mẹ ‘super much’ luôn! mẹ đi về nhớ mua quà cho con.
Hồng: chị có cần mang theo gì không?

Ở nhà đã vậy. Vô chỗ làm:
Anh Giao: vụ điện thoại, internet có người lo cho em. Em con gái không cần lo mấy chuyện đó.
Anh Thắng: em cần yêu cầu mua cái gì đem theo nói anh làm request cho
Chú Thái: tui đã mang theo thuốc “cúm gà” cho cô luôn rồi, cô không phải lo. Cô lấy giấy ghi xuống nè: mang theo áo gió, giày bata, ….. vé máy bay nè, cô có giữ được không?
….
Ngẫm lại, ủa mình bao nhiêu tuổi rồi cũng không biết :p
Không phải là lần đầu đi công tác. Nhưng khác tất cả là vì mọi việc đều đã có người khác lo…

2.
Càng gần ngày đi, càng thấy ngộp việc. Sao cái gì cũng chưa xong.
Bài vở chưa xong
Quiz làm chưa xong
Hành trang chưa có gì