Chưa đầy 10 ngày nữa là tôi sẽ lên đường, đến những nơi tôi chưa từng đến, và cũng chưa từng nghĩ trong đầu là sẽ có lúc mình phải đến: Các trại tị nạn ở Đông Dương – nơi in dấu tích của thuyền nhân Việt Nam.
Tôi chưa thể hình dung những nơi đó cụ thể sẽ như thế nào, ra làm sao, cái gì đã từng có và cái gì hiện giờ chỉ còn là vết tích.
Tôi sẽ chỉ đi, nhìn, quan sát, và ghi lại cảm xúc của mình, một kẻ khôngtừng là “boat people.”
Tôi không bị ấn định sẽ phải viết cái gì, viết như thế nào, viết bao nhiêu, mà chỉ vỏn vẹn “Viết những gì em cảm nhận và muốn viết.”
20 phút ngồi nghe chú ĐQAT nói về sự ra đời của các trại tị nạn, về những qui chế đặc biệt của Liên Hiệp Quốc dành cho các thuyền nhân vào thời điểm trước 30/4/1982 và sau đó khác nhau ra sao. Lại nghe sơ qua về những nỗi tuyệt vọng của những người không tổ quốc không quê hương. Nghe về những mồ chôn tập thể, những miếu thờ các thuyền nhân tự tử, tự thiêu,… Bấy nhiêu đó đã khiến đầu tôi muốn căng ra, bụng quặn thắt, và mày cứ chau.
Tôi chưa chuẩn bị gì hết cho chuyến đi này, bởi cũng chẳng biết phải chuẩn bị gì ngoài hành trang cá nhân.
*Đã xin đổi vé về VN nhưng họ bảo gì gì đó, nên chỉ có thể xin gia hạn thêm ở Sing, rồi mua vé khác bay từ Sing về SG, rồi từ SG bay sang Sing, rồi từ Sing về Mỹ. Mà tôi cũng chỉ có 3 ngày, nếu về SG, nên thôi, chờ dịp khác sẽ về VN vậy. Cám ơn tất cả bạn bè và học trò đã rộng lòng chứa chấp tôi 🙂
Hy vọng là sẽ hết cảm và hết đau cuống bao tử trước ngày lên đường.

Ngồi chóc ngóc chờ những bài viết sau chuyến đi của chị NL đây. Cả hình ảnh luôn nha.
LikeLike
Thích nhỉ, chúc Lan có 1 chuyến đi yên bình và đầy thú vị.
LikeLike
Lan oi ddi ve vietnam tha'ng 12 khong. Khanh, Hao, My book ticket roi. Thao khoang 80% la` ddi ddo'.thao
LikeLike
Đi đi, chuyện trên báo viết riêng, chuyện trên blog kể riêng, nhé. Thượng lộ bình an, nếu ghé qua SG thì gọi Phú nhé.
LikeLike
chúc Ngọc Lan có những trải nghiệm và bài viết sâu sắc.
LikeLike