Cuối cùng thì họ đã gặp nhau sau hơn 30 năm.
Từ một đứa vốn luôn mang mặc cảm lẻ loi, cô độc, nay, chị đã có mẹ, có các em, có một gia đình.
Bà mẹ không chỉ gặp lại người con gái, mà nay còn có thêm thằng cháu ngoại đã 16 tuổi.
Chỉ vỏn vẹn một tuần, thế giới dường như thay đổi.
Những ẩn ức, những nỗi niềm, những nhớ nhung, những hờn giận, tất cả đã trôi qua.
Cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ, những tình cờ, những ngẫu nhiên, và hơn hết, sự màu nhiệm.
Họ đã bặt tin nhau, tìm nhau, trong những giọt nước mắt của một đứa trẻ thèm một tiếng kêu “mẹ,” trong nỗi ray rứt, ăn năn của một người mẹ vì hoàn cảnh phải lìa xa con mình.
Tất cả đã trôi qua.
Tôi mừng cho sự hội ngộ của họ.
Và tôi cũng mừng cho tôi
đã hoàn thành một nhiệm vụ.


May mà ở chổ họ Trăng không bị nghẹn!
LikeLike
http://caulongbachai.multiply.com/journal/item/1924/1924
LikeLike
yay! mừng quá! Cám ơn cô Lan!
LikeLike
Chúc mừng.
LikeLike
Nhỏ Lan giỏi thiệt!
LikeLike
Chúc mừng NL, bây giơ có thể gom lại kể từ đầu chí đuôi được không?
LikeLike
Công đầu của Ngọc Lan. Nhìn hình mẹ con họ hạnh phúc thật cảm động.
LikeLike
vui quá! 😀
LikeLike
Những chuỗi sự kiện này bắt đầu:1. Tin cảnh sát bao vây nhà dân.2. Ông Nghị dẩn chị NL đi làm tin cho NV.3. Bà Mẹ tới NV để đính chính cho con trai đã rượt bà.4. Người con gái nhận ra bà Mẹ trên báo NV.5. Gia đình đoàn tụ.Đừng quên tui nhe 🙂
LikeLike